Trần Vũ Toàn
(George Stark)
New Member
Ừm, cứ thế, cứ thế đi. Người ta bảo nếu mình sống hết mình và thật lòng, nếu mình hết lòng vì cái gì đó thì mình sẽ đạt được cái gì đó, hoặc không nhất thiết phải là cái đó, mà cũng có thể là cái khác.
Mình cảm thấy có trách nhiệm với những lời mình nói ra, mình cố gắng để không bao giờ đi ngược lại với chúng, nhưng vì sao mình luôn bị ép buộc phải đi ngược lại với chúng.
Mình tin vào cái gì đó lâu dài, nhưng lại bị coi là kẻ không thể mang lại cái đó...
Con đường dài và tối đen, bước đi lặng lẽ. Mình cũng từng thế này nhiều lắm rồi. Dòng người vẫn đi về, vô tình như dòng chảy của thời gian, thờ ơ như qui luật nghiệt ngã. Đôi khi nghĩ lại mà buồn, mà tức, mà hận, mà nhớ... Đôi khi muốn gào to lên, đôi khi muốn gào lên rằng có ai có thể tin được mình hay không. Vì sao mình cứ tin vào một cái gì đó thì không thể có điều ngược lại với mình. Vì sao? Bước chân vẫn in lên lối mòn, nặng nề và mỏi mệt. Nhìn xuống dưới. ĐÔi dép ấy vẫn ở đấy. Một hình ảnh quá ư rõ ràng, một bằng chứng không thể chối cãi, cả một niềm tin đã được ai đó gửi trọn cho mình, hay đã TỪNG gửi trọn cho mình... Làm ơn, làm ơn hãy tin ở tôi một lần, chỉ một lần...
Nếu một lần nữa tình cảm của tôi bị xúc phạm, nếu một lần nữa trái tim tôi bị đập nát, nếu một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi... Chắc chắn tôi sẽ không còn là tôi nữa, vì lúc đó niềm tin đã bị đánh mất, và trái tim đã cạn khô rồi...
Mình cảm thấy có trách nhiệm với những lời mình nói ra, mình cố gắng để không bao giờ đi ngược lại với chúng, nhưng vì sao mình luôn bị ép buộc phải đi ngược lại với chúng.
Mình tin vào cái gì đó lâu dài, nhưng lại bị coi là kẻ không thể mang lại cái đó...
Con đường dài và tối đen, bước đi lặng lẽ. Mình cũng từng thế này nhiều lắm rồi. Dòng người vẫn đi về, vô tình như dòng chảy của thời gian, thờ ơ như qui luật nghiệt ngã. Đôi khi nghĩ lại mà buồn, mà tức, mà hận, mà nhớ... Đôi khi muốn gào to lên, đôi khi muốn gào lên rằng có ai có thể tin được mình hay không. Vì sao mình cứ tin vào một cái gì đó thì không thể có điều ngược lại với mình. Vì sao? Bước chân vẫn in lên lối mòn, nặng nề và mỏi mệt. Nhìn xuống dưới. ĐÔi dép ấy vẫn ở đấy. Một hình ảnh quá ư rõ ràng, một bằng chứng không thể chối cãi, cả một niềm tin đã được ai đó gửi trọn cho mình, hay đã TỪNG gửi trọn cho mình... Làm ơn, làm ơn hãy tin ở tôi một lần, chỉ một lần...
Nếu một lần nữa tình cảm của tôi bị xúc phạm, nếu một lần nữa trái tim tôi bị đập nát, nếu một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi... Chắc chắn tôi sẽ không còn là tôi nữa, vì lúc đó niềm tin đã bị đánh mất, và trái tim đã cạn khô rồi...