Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
damn , damn , shit , shit ,

Mặt trời đen , đen như con chó đen ( steel owl )
 
Chán qúa, học thì ngu, làm bài thì thấp, mệt, tập đàn được một lúc rồi cũng thấy chán...
Cuộc sống trôi dật dờ, tự nhiên bao cái từng ám ảnh mình mà mình tưởng đã đi hết rồi giờ lại quay trở lại. Thật kinh khủng, nó đang dày xé mình...
4 ngày trời rồi không có tin tức gì, bao giờ sẽ có câu trả lời đây...
 
8-| đúng là vô duyên đối mặt bất tương phùng..ngồi cả tối mà cuối cùng thì..hơi suy nghĩ 1 tý,nhưng chẳng làm sao được,nhỉ..2đứa hay bất an mà nói chuyện với nhau cái kiểu vô duyên ấy thì..:rolleyes:..nhưng ko sao đâu..đêm hôm thế thì có thể xảy ra chuyện gì chứ..:smiley:

Tự dưng mất cái thói quen ngày xưa bi h lại replay lại nên thấy buồn cuời chính mình..lạ lùng thật..

1ngày nghỉ mà ko ngờ lại nhiều sự kiện như vầy..B-)

..có 1 đứa hình như rất thích dựa dẫm..ko phải là ko tốt..cũng ko phải là ko thích..ko phải vì nguời nó dựa ko xứng đáng mà cũng chẳng phải vì cái gì cả..:shy:chỉ là có những cái mà con ngưòi ko tránh được..vì thế nếu muốn chữa bệnh thì phải chữa tận ngọn B-)..

..có 1 đứa thay đổi nhưng thực ra lại chẳng thay đổi gì cả..cần nhiều thứ nhưng chẳng cần cái gì cả..có lẽ tình cảm chẳng còn đủ nữa khi mà đã có những cái rất nhiều,quá nhiều mất rồi..nhưng ko có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai thứ ba..nhưng mà dù có cái gì đi nữa thì luôn có những cái mà với 1 đứa cừng đầu và cố chấp vẫn chẳng bao h thay đổi cả..sẽ vẫn ở đấy-1chỗ dễ nhìn để 1lúc nào đó,có 1 ai đó cần,muốn tìm hay chỉ đơn giản muốn nhìn thấy thôi thì vẫn luôn dễ dàng tìm đuợc..may be vanished but never disappear..:shy:..và ai đó cũng thế nhé..đừng biến mất và hãy ở 1 chỗ dễ nhìn nhé..để cho ai đó luôn có thể thấy được..thế là đủ rồi |-)

..có 1đứa đã nói rằng nhiều khi để sống bình thuờng đuợc thì có những cái phải nhạt dần đi..vô tâm 1 tý..bất cần 1 tý..coi như mình mù 1 tý,điếc 1 tý có lẽ lại hay ho..cho đi thì ko tiếc..cũng chẳng quan tâm nhận lại là bao nhiêu..nhưng mà..ai đó cứ mãi bận tâm quá đà tới 1 chuyện thì những chuyện khác chẳng quan tâm được..mà con nguời thì tham lam lắm,bận rộn lắm,và cũng có nhiều trách nhiệm lắm..cuối cùng thì cũng ko điều khiển được mà để cho nó điều khiển..ai đó chẳng phải là đứa vô tâm..chẳng phải là đứa quá ích kỷ chỉ nghĩ tới mình..cũng chẳng phải là đứa ko tình cảm hay đại loại như vầy..nhưng mà nếu điều đó làm cho mọi thứ đứng đúng vị trí của nó thì cứ coi như thế cũng ko sao..khi mà cả bản lĩnh và khả năng chưa tới hạn thì cứ chọn cách đơn giản mà làm..

..có 1 đứa hay bất an về những chuyện linh tinh..có đứa lại thỉnh thoảng khó hiểu quá đáng..nhưng mà có đứa cũng như vầy thôi..có lẽ vì thế mà có ai đó nhiều khi phát mệt lên nhưng nhiều khi cũng cực kỳ tin tưởng..chẳng còn là yêu,chẳng còn là nhớ..cũng chẳng phải là cái gì rõ ràng cả..vẫn biết chẳng có cái gì mãi mãi cả..nó cũng sẽ nhạt dần đi..sông có khúc ngưòi có lúc mà..nhưng niềm tin thì vẫn còn..và..có những cái luôn luôn đựoc giữ ở 1 vị trí đặc biệt..biết ko?

..có đứa vừa đựơc tiếp nhận 1 loạt thông tin từ những đứa khác..toàn những thông tin đi xem bói cả rồi nên chẳng bất ngờ nữa..nhưng vẫn suy nghĩ..nếu trái đất ngừng quay thì sao?..nó dừng lại thì cũng dở mà nó quay thì biết làm thế nào để theo kịp với cái vận tốc ấy đây..thực ra thì vẫn đang đi mà..chấp nhận đi..rồi mọi thứ cuối cùng sẽ phải về chữ ổn thôi mà-như lời 1ai đó đã nói..và mặc dù ai đó ko hứa sẽ luôn ở bên,ko hứa sẽ luôn hào hừng lắng nghe,ko hứa sẽ luôn bình thưởng,ko hứa sẽ luôn hiểu,luôn thông cảm,luôn thế này thế kia..nhưng mà có 1 điều có thể hứa đưọc là sẽ luôn đứng ở 1 chỗ dễ nhìn và luôn tin tưởng..put one’s trust in someone..chỉ làm đựơc thế thôi..nếu cần thêm thì nói nhé..

hìhì..lâu rồi ko viết nhiều thế..cái này ko viết cho ai cả,nhưng mà ai mà đọc được thì cũng ko sao, đừng tự trách mình tò mò quá làm gì..ko cần phải hiểu đâu,vì bản thân ko có khả năng diễn đạt tốt mà..chỉ viết cho chính mình..thay cho 1 cái mail,1cái mes,hoặc 1 cuộc nói chuyện mà chẳng bao h thực hiện được..
8-}mình lại nói nhiều rồi :p
 
With one insensitive word
The deepest feelings remain unspoken..
No one is seen and nothing heard
What’s the reason for..
Two different directions
Too many different ways

One always on the road somewhere
The other one always stays

One always wants to work things out
The other one wants to play
To ready for changes??

One being like an open window
One just like a closing door

One likes to see the morning sunrise
The other one sleeps in late

To many tomorrows
To many times too late..
Today is stupid but tomorrow is another day
 
sáng đi chơi, vẫn vui, nhưng mà.. .cứ như là mình cố gắng tạo ra như thế.. ko sao, vui thật mà.. vui lên nào......
cứ thấy có một số vứơng mắc.. mà ko làm sao gỡ ra được.. nghĩ kĩ thì cũng chả có gì đâu... nhưng mà... :-s mệt...
chà, quên đi, cảm giác nhất thời ý mà.. rồi sẽ lại thoải mái thôi
dạo này mình nhiều chuyện quá :|
con bạn sắp có người yêu rồi.. vừa vui vừa buồn...
lung tung, lộn xộn... lại buồn rồi :(( ôi điên quá.. muốn chửi quá... :|:|:| ngậm miệng vào thôi... |-)
cảm thấy có khoảng cách, nguy thật...
còn nghỉ những 3 ngày nữa.. ôi vô vị... muốn gặp cái bạn đấy quá :)) hahahaha
mình điên thật rồi
 
đợi 1 chút cũng ko được ah?......sao thế?..........lúc nào cũng thế ......cũng phải đến cả đôi .....cuối cùng vẫn ko hiểu .........cứ thế đi nhé :)
 
I haven't ever really found a place that I call home
I never stick around quite long enough to make it
I apologize that once again I'm not in love
But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking
It's just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

I've always thought that I would love to live by the sea
To travel the world alone and live more simply
I have no idea what's happened to that dream
Cos there's really nothing left here to stop me
It's just a thought, only a thought

But if my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine

While my heart is a shield and I won't let it down
While I am so afraid to fail so I won't even try
Well how can I say I'm alive

But if my life is for rent and I don't learn to buy
Well I deserve nothing more than I get
Cos nothing I have is truly mine




 
 
chết mất với cái môn bóng chày này mất, thể thao gì mà chán kinh khủng, lại sắp kiểm tra rồi, chán quá đi mất thôi.....lần trước rắc rối với môn bóng đá, cũng 1 lần trước khác, rắc rối với golf, lần này là bóng chày chuyền, chết đây....
hồi trước đọc, dù có ngu ngốc khó hiểu đến đâu, mình vẫn hiểu dù chút chút, nhưng bây giờ thì......chán quá....chắc là mình mất dây thần kinh nhạy cảm rồi......
 
vừa mới thực hiện 1 việc khá quan trọng....mãi mới đủ can đảm ấn nút send...nhưng chắc là mình đúng khi quyết điinh thía.....dù sao thì bi rờ mình cũng tự quyết định đựoc ròai...mừng vì điều đấyhehe
 
đã làm rồi ah?..... :) .........tao đoán là tao hiểu ....ko sao đâu .......giỏi quá cơ :* .........
sinh nhật zui zui ........
hì hì ...lại tự biên tự diễn rồi :-s
 
miẹ, con này dạo này mất nết quá, hôm nọ vừa gặp your mum trên đường lý nam đé, quí bác quá cơ, tao dạo này tìm được nhìu hàng ăn ngon lém, cũng vui vì khi tìm được
 
Bực mình thật! Nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, sẽ được ngập đầu ngập cổ trong công việc...thế mà!!!
Tớ bực mình với ấy lắm đấy, biết không??? Giờ này chắc đang vi vu đi chơi chứ gì?
 
không còn online đêm nữa, ko online đêm thì làm sao mà share được, làm sao mà cảm xúc được, ôi zao`. mệt mỏi mệt mỏi. nằm mơ thấy viết một bức thư, cả ngày hôm nay như bị mộng du, điên thật, ngu ngốc hết sức, dù là với bạn, đó cũng là một việc ngu ngốc





Ví dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này
Có còn ai
Đưa chân tôi về biên giới mới
nghe ra
quanh tôi đêm dài
có còn ai
trong yên vui về yêu dấu ngồi
rơi lệ ru người từ đây:)




Lần đầu tiên kể từ khi put my trust in you, lo sợ về việc đó, muốn online đêm quá, bạn hiền ơi, phone chẳng nói được gì cả, chẳng nói được gì cả đâu...thực ra thì...nhưng nó là một khía cạnh khác, tớ không nói được, tớ muốn ở trong đêm tối...đêm tối



vẫn biết là loner, những vẫn thấy đau, mà có lẽ mình cũng đang đau lắm, không phải chán nản đâu, vì nếu chán nản đã không đủ sức để đem nỗi đau của mình ra làm trò cười cho thiên hạ thế này:lol::lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã ol rồi, xem rồi, sao không thèm reply? Sao không thèm viết một chữ nào hết?!?
4 đổi lấy 1 cũng không được sao?
 
...hơ hơ...cả tối wa online mà sao ko thêm 1 tý thì có phải...chán wa cơ...
...1 buổi tối mà nhiều chuyện nhỉ...nhưng mà đã làm rồi ah..:rolleyes: ...tao cũng đoán là tao hiểu...và nói thật là tao vui lắm...ko phải vì chuyện đó...mà là vì bạn tao đã làm được...:)>- ...tao đoán tiếp nhé,...như thế có lẽ đúng đấy...hehe...ko sao đâu...giỏi lắm ;)....nhận được thư rồi...đọc rất kỹ...và rất tức vì hình như mày ko nhận đuợc của tao :(...nhưng ko sao...sẽ gửi lại...yêu mày :*...bao h về tao sẽ phụ đạo cho cái vụ thể thao :>...có tớ ấy cứ yên tâm...
...sinh nhật ai thế nhỉ???...mình lại tò mò quá đáng rồi :p...
...sinh nhật zui...nhưng hình như bị bại lộ ngay từ phút đầu tiên...:x
...hà nội sắp bắn pháo hoa ầm ỹ....sẽ như hôm trung thu thôi...hi`hi`
...:rolleyes:...|-)...........:x...rest in peace...
 
Ở nhà mấy ngày chán thấy mồ luôn!
Ô, thà đi học còn hơn.
Eo ơi, nhưng mà final destination...
 
Hờ, chắc cũng chắng cần trả lời nữa, mình biết đáp án rồi. Hi vọng câu mind critical reading này đúng...Cả tối qua ngồi đọc lại bao nhiêu trang nhật ký trên này, thấy mình viết rất buồn cười, và mọi người viết cũng rất buồn cười. Có những bài đọc thấy sung sướng, chỉ ước bài nào viết cũng thế, có những bài đọc xong thậm chí còn chẳng hiếu sao người ta viết được ra như thế, trái ngược đến cực độ luôn... Đọc lại thử coi, 153, 84-->90, chẳng nhớ rõ nữa, đại loại thế...
 
thế à... có lẽ từ nay mọi việc sẽ lại tiếp tục đổi khác thôi...
đú theo anh trai HM nốt lần này nào :) ko để sign nữa...
mất lòng tin...
chà... khó khăn với mình đây
net chỉ là cái phù du thôi.. gd cũng thế, phũ phàng nhưng là sự thật rồi... đấy là sự thật, ko dám phủ nhận... chà.. :) quyết định khó khăn đây, ko sao, cứ cố gắng thoải mái là được mà.. tin vào sự thực :)

sau bao nhiêu ngày vui vẻ, lại có một ngày tệ, và rồi sẽ lại vui vẻ lên thôi
dù là.. thất vọng về một người mà từ trước tới nay chưa bao giờ làm mình thất vọng.. thế là quá đủ buồn rồi... chắc không đoc được những dòng này đâu, nhỉ :D và có đọc chắc cũng chả biết là em đang nói về ... :)) thôi ko nói nữa... điên rồi...
tự hiểu,,, nếu có thể hiểu được nhé... :)
 
Y do they have to do so? Do they realize with the slightest move of their nerves that it's just unnecessary? Just so tired of this chronic conviction, damnation, accusatory agruments... Pls, replease souls!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên