lạ... sao lại khổ thế nhỉ, đã học như thế. vậy mà kết quả là...

( nhục như dog

( tại sao lại có thể như thế nhì, mình còn làm sai ở chỗ nào... mình đã sống một cách vui vẻ, hòa nhã, lúc nào cũng cười và cố làm hài lòng người khác, luôn là như thế, và ko thể phủ nhận một điều là mình rất chăm học... thế mà, sao nào, lý... chắc là 3đ, anh 7,5... và mọi thứ... ko ra làm sao cả... tại mình

( do nguyên nhân nào lại như thế này,,, mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm này hoàn toàn làm sụp đổ hình tượng tuyệt vời mà mấy ngày hôm nay mình cố gắng đạt đến... ôi...
rồi thì nghe con bạn tâm sự về một chuyện tình cảm, nó lại thế... giống giơ này năm ngoái, còn mình thì khác hẳn... ko cảm xúc trước chuyện đó, không còn nhớ nhung một ai, ko có sự lựa chọn nào...thế là tốt cơ mà... tại sao lại cảm thấy buồn kinh khủng...? vì chuyện học hành à ??? ko chỉ thế.. cả 2... buồn quá...
thở dài ngồi nhìn cái sân trường chết tiệt.. nhớ lại cái hồi NGÀY VỀ.. sao lại hạnh phúc như thế...
đúng lúc đó thì H đứng bên cạnh và hỏi thăm.. nhưng chưa thân đến cái mức mà có thể tâm sự đc mọi chuyện... mặc dù thế thôi cũng đủ cảm động và muốn share với H rồi.. có biết không, cám ơn... nhưng ko hết buồn
hix... lan man gì từ nãy tới h thế nhỉ... ngủ thôi /
vô cảm...