Lần đầu tiên mò mẫm vào forum trường...lần đầu tiên gửi PM cho người không quen biết nhưng đã có một ấn tượng rất tốt.
Lần đầu tiên hẹn để lấy tập đề cương ôn thi... Đã sợ ko dám gặp và phải nhờ đứa bạn lên lấy hộ...
Lần đầu tiên làm một bài thơ tặng cho người bạn ko quen thân...và hi vọng rằng người đó sẽ nhớ đến mình.
Lần đầu tiên kể những chuyện không nên kể ... và thực sự cảm thấy lạc quan trước những lời động viên của người ấy.
Cảm ơn vì đã cho "em" học được cách quan tâm đến người khác nhiều hơn...
Cảm ơn vì qua "anh" mà "em" đã có một người bố tuyệt vời...
Cảm ơn vì tất cả những gì đã làm, đã nói, những gì đã viết trong quyển sổ, ngày sinh nhật tháng 12 bánh kem chát đầy mặt...
Cảm ơn vì đã có lúc đem đến cho "em" những cảm xúc hơi hơi không bình thường

...
Cảm ơn...

( Cũng đã từng nghĩ rằng sẽ có ngày "anh" đi xa, nhưng mỗi lần nghĩ đến chỉ là thoáng qua, không ngờ....
Bây giờ, ngay lúc này mới cảm thấy hẫng hụt quá, mới thấy không ngờ, tình cảm của mình cũng sâu đậm thế

(
Chẳng biết nói gì, một lời tạm biệt cũng nghẹn ứ ở trong cổ họng, mai mà đi tiễn thì sẽ sao nhỉ..., có khóc không, có giống một đứa con nít khóc nhè không
Just want to you know...i'm thinking of you...Luv much :x