Hôm nay về Ams, gặp thầy gặp cô tíu tít, những người vẫn nhớ chúng con là lớp Trung. Giờ ngồi nghĩ lại, sao mà thấy ấm áp thế. Ngày xưa học vui ơi là vui, thi cử có tí vất vả nhưng thầy cô quan tâm sát sao từng tí một, rất yêu thương học trò.
Con nhớ cô đã từng buồn vì con, đã mắng con, đã cười với con, đã chúc con thi tốt. Con nhớ thầy đã chiều con, đã lo lắng khi con ốm, đã nhớ tên con sau 3 năm không học. Con nhớ cô, cần cù dạy dỗ, nghiêm khắc làm con sợ, nhưng lại khóc lúc chia tay. Con nhớ thầy, bụng to và vui tính, tỉ mỉ giảng từng bài toán nhỏ khi con không hiểu. Con nhớ thầy, yếu và bệnh nặng, nhưng rét đông vài độ không ngăn đc thầy đến dạy chúng con. Con nhớ thầy, nhớ cô. Một nghìn lời cám ơn cũng không đủ, một vạn bó hoa món quà cũng không đủ đền đáp tấm lòng và công ơn thầy cô.
Mai con lại đến cái trg ĐH, nơi mà con vẫn chưa thấy quen thân như Ams, nơi chẳng có thầy cô và bạn bè như con đã từng có.
Không ngờ có lúc con lại mềm yếu thế này.