Cho đến tận sáng nay, trưa nay, vẫn còn có thể nghĩ những chuyện linh tinh được.
Chiều nay, ngồi làm cái đề. Đến cái lúc bà chị về nhà, thì không tập trung được nữa.
Ăn cơm vẫn thản nhiên ngồi xem phim được.
Xong rồi đi mua bánh mì về.
Xong rồi, ngồi check bài. Bấn.
Bấn.
Bấn.
Không muốn convert nữa.
Gửi cái tin nhắn cho aK.
Một chút hoảng loạn :|..
Chờ mãi không thấy reply..
Cố gắng convert và review :|.
Cố gắng để không bấn. Từ hồi nào đến giờ, mình có bị cái kiểu thế này đâu. Thi cử với mình có phải là cái gì đâu. Thế sao hôm nay lại đâm ra thế này nhỉ..
Kiểu như người nào mà chọc đúng chỗ là khóc luôn được ấy..
Chờ mãi không thấy aK online.. Chờ mãi để nghe aK nói 1 câu gì đó và khiến mình yên lòng. Không phải giống cái cách mọi người nói, nói với mọi người cũng ko giải quyết được gì.. Cưng ơi sao hôm nay cưng ko ol.. Em đang muốn nói chuyện lắm.. em sợ thật đấy.. :|
Đã thế mẹ lại còn giục đi ngủ sớm :|. Ngủ sớm rồi ngủ nhiều, rồi bị mụ người à:| :-j.
Không ngờ cũng có lúc mình lại lao vào cái tình trạng này..
Thôi bây giờ bấn mai sẽ ổn, mai sẽ bình tĩnh và tự tin..
Thôi tự động viên mình vậy.. Everything will be fine.. Mình mạnh mẽ mà, mình may mắn mà, luôn là như vậy

..
Mình có ông nội, ông ngoại, bà nội và bác nữa mà..
Cảm ơn Sến với bạn Tân đã giúp bạn Dung bớt bấn hơn rất nhiều :*.
Ke Manh is now online :x ..
Chat với cưng và đọc blog chị Tiểu Quỳnh :x