Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chả hiểu j cả :-< ko hiểu cả mình đang muốn j :-<
Cần 1 cái j đó khai thông, vui thì tốt, mà buồn thì âu cũng là cái số :-<
 
Ôi cái tối gì mà chat với ai cũng buồn cười thế =)). Cứ lăn lộn ra thế này thì chết mất =)).
 
Ai bảo sinh đúng Halloween làm j :eek:
Cái ngày ma ám :((

Nhục nhã :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Net nhà tớ vẫn còn tốt lắm bạn Ngân ạ b-). Không khéo bạn làm gì nên tội rồi ;)). Thôi hai bạn chiến đấu tiếp tớ đi ngủ ;;).
 
You lock the door, throw away the key
Someone in my head but it's not me

Và thêm một lần kiểm chứng. Bạn tôi là những kẻ KHÔNG phù phiếm nhất trên đời. Một chuyện chẳng liên quan đến chúng nó, chẳng thể kể rạch ròi cho chúng nó, đủ thực để kể lể đôi ba dòng chat mấy phút điện thoại vs vài giọt nước mắt, và cũng đủ ảo để chính tôi vẫn không hiểu tại sao, cho đến giờ.

1 tuần là đủ, quá đủ. 1 tuần bay lên, để sau đó tan ra. Có những giây phút làm nên một tuần, và ngoài ra không còn có một tích tắc nào ý nghĩa nữa. Tôi nhận được quá nhiều sự quan tâm, đến mức nhàm chán. Những câu hỏi thăm, động viên, nhắn nhủ giản dị, hồn nhiên, như nó, đó, thế, đấy [Mk í] Và, nó, đó, thế, đấy [ko phải Mk] blah blah abcabc

Mà tôi đang cần biết cái gì cơ? Cuộc sống ảo, cho đến hôm nay, nó đã ảo hơn mức trung bình. Tôi thấy cảm xúc của tôi ở mọi nơi, blog này blog kia, trong bạn tôi, nhưng khi soi lại mình, tôi lại chả thấy gì. Rỗng tuếch và buông thả.

Tôi vẫn thường nói ra, nhưng lần này, tôi không thể nói ra. Có một cái gì đó làm tôi chùng xuống. Cảm xúc mà lâu lắm mới trở lại. Nhưng nó trần trụi hơn, và người lớn hơn, thực dụng hơn, dễ chạm hơn, ừ. Hoàn toàn có thể sấn sổ lao vào, nhưng lại cuống quýt lao ra. Tôi như con chó hoang:)) không quen được vuốt ve. Tơ lụa làm tôi co mình lại. Tơ lụa, một mỹ từ, thực ra là hạnh phúc tròn trịa. Tròn trịa đến mức nhạt nhẽo.

Và tôi nghe, những nốt nhạc ám ảnh của The Wall, tiếng kêu thảm thiết của Gilmour nhưng tiếng solo thật bình thản. Và sau đó, Despair ridden Heart. Tôi không đang floating on the thin ice, hay ngập ngừng bên chân cầu Thăng Long để Goodbye Cruel World, hay có đủ bạn tôi bên cạnh để rống lên như Don't Leave Me Now. Tôi là despair-ridden heart. Và tôi khóc. Hạnh phúc quá đây mới là hạnh phúc.

Tôi vừa phát minh ra kiểu khóc mới, vừa khóc vừa cười vừa cào cửa sổ. Tôi tiếc tôi không đủ nặng để đứng vững. Tôi tiếc tôi không đủ nhẹ để bay.

Cứ mỗi lần có chuyện, tôi lại nhìn vào quá khứ. Mặc dù một quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi xóa đi khoảng 400 cái mails trong hòm. Tôi đọc lại phần sent, đoạn chat với Damn Ming và thư gửi B. And I am you and what I see is me. Tôi chẳng nghĩ gì. Tôi thấy tôi ở khắp mọi nơi, trừ chỗ tôi đang đứng.

Cái blog của tôi đã ôm bao nhiêu cái entry ảo não thế này rồi? Mấy chục. Tôi vẫn nhớ lần trước tôi nói nhảm. Lần đó tôi trẻ con vì tôi nói ra. Và tôi tự nhủ lần sau tôi sẽ người lớn hơn. Lần này tôi không nói. Nhưng tôi muốn làm trẻ con. Tôi nói nhảm:)) tôi nói suốt cả ngày, rồi tôi khóc, khóc xong lại nói, lại kể, lại cười, lại cúi đầu, và lại nói.

Tôi đang lang thang trong đêm. Đêm yên bình. Có gió mùa thì sôi động hơn tí.Tôi muốn bùng lên. Mai có ai đi uống rượu ko? Giờ có một sự đảm bảo là ngày cả người-của-tuần-trước tôi cũng không nghĩ đến. Tôi nghĩ đến bạn tôi, true friends của tôi. Tôi không quan tâm, không quan tâm, đến bất cứ cái gì xung quanh họ. Tôi chỉ quan tâm đến họ, và đến họ, chỉ họ.

Mai lại gặp cậu ta ở trường. Tự dưng mai muốn bùng quá.

Thì bùng >:/
 
Bài ni thiệt là lạ :)
Mùa ni là mùa chia tay :)

Rồi có những lúc mưa vô tình làm buốn công chúa bong bóng nhiều lần
Yêu là yêu có thế thôi thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh
:)
:)

Nhưng nàng công chúa biết chăng mưa làm người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi

lâu lắm rồi trời ko mưa :) thèm trời mưa quá :) thèm 1 lần lại tắm mưa :)

No one can track me down now :"> :"> :"> :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:"> Bé Bulf nhiễm tư tưởng của anh King thế là không tốt =))

"...Lớn lên một chút, chắc nước mắt cũng hết, kô khóc nữa, mặt lúc nào cũng nhâng nhâng, bị đòn đau thế nào , bị mắng thế nào cũng cứ lầm lầm lì lì nên kết quả thường là đáng ra bị đánh 1 thì bị đánh đến 2. Chẳng nhớ từ lúc nào mình đã tự hứa với mình là sẽ kô khóc nữa, là đàn ông " máu có thể rơi nhưng lệ kô được đổ", thế mà. Từ ấy thích đi dưới trời mưa. Để nước mắt của ông trời khóc thay cho, mưa càng to càng thèm được ra ngoài được tắm mưa. Vẫn còn nhớ cái lần buồn nhất, đi về nghe nỗi cô đơn! Trong lòng giằng xé, nghe trái tim thấy vỡ nát ra như cái cốc thủy tinh mình vứt , hình ảnh người mình yêu nhất như xớ vải đứt thành từng khúc. Thấy tình yêu xa vời, và hão huyền thế nào ấy, chỉ có thực tế cay đắng là thật, là xót xa. Trời mưa! Mưa to gió lớn, chợt thấy nỗi buồn như dịu lại trong cái lạnh tê người của những giọt nước " những giọi nước mắt của trời" từng cơn gió thổi mang cái lạnh đến run người , răng biểu tình thi nhau đàn hát thấy cái sự day dứt trong lòng nhẹ bớt đi phần nào..."

"....Áp lực thi cử. Đau hết cả đầu. Ong hết cả sủ. 2 Môn đầu tiên qua được, còn 6 môn nữa không biết sẽ ra sao. Là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, sao cũng có lúc thèm có người ở bên cạnh thế kô biết. Đôi lúc chỉ là lắng nghe (và đ... éo hiểu cũng kô sao) cái cảm giác được chia sẻ lúc nào với mình cũng là một điều đặc biệt. Và kỳ lạ thay chỉ có các bạn mang gen XX mới tạo ra được cái cảm giác ấy. Còn mấy thằng XY dù thân đến mấy nói chuyện cũng éo thể nào thoải mái được như với các bạn XX được..."

=)) Anh này viết blog lúc cũng cái giọng như thế. Vật vã một tí, bất cần 1 tí =)). Đọc phát sợ. Nhưng giống và hợp thật. :-" Tuy tư tưởng của mình đã thay đổi và giờ cũng không hẳn là như thế, nhưng đọc, nói chuyện với lão là thấy cả một bầu trời tư cách hiện ra. :-< Anh S, Lão TS, Anh K, Sếp :-< Nhiều kẻ phải vượt quá. +_+ Bỗng nhiền thấy thèm học :) Thèm đọc, thèm nghe :-< Để cái khoảng cách nó hẹp lại một chút. :) Xuất phát muộn nó khổ vậy đấy :((

Tối qua chat với con vợ vào lão Frist cười lăn lộn =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tối qua vợ chat với ai cũng cười lăn lộn chồng ạ =)).
Đêm qua em Hưng nói thèm mưa sáng nay trời thương quá cho mưa luôn :)).
Ngủ dậy ngu si bị đau chân :|, tí đi học thể dục :| 8-} =)).
Tiếp tục công cuộc spam blog bạn Tân :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Make a wish : trời mưa :)
Thỏa lòng ước nguyện rồi ^__^

Vừa đi mưa về này :), mưa liếm láp vào mặt, lạnh, thích :) :">
Lâu rồi mà vẫn thế, vẫn cái kiểu đi mưa không áo mưa, không mũ. Chỉ khác điều giờ sẽ không ốm nữa :) không có lý do để ốm chỉ vì 1 cơn mưa :)

Giờ mới thấy mình càng ngày càng hay ho, suy nghĩ ngày càng đúng: gió mang đến sự dễ chịu, nắng mang 1 chút ấm áp vào lòng, cả nắng và gió đều làm người nhớ cồn cào 1 điều gì đấy ( giờ hết cái mùa đấy rồi, đến mùa thu năm sau ai thử ngồi ở cửa sổ mở cửa ra lúc trời đang nắng tầm buổi chiều sẽ thấy cảm giác đấy :) ).
Nhưng chả thích nắng đâu, cũng chả thích gió, nắng và gió dễ tan, thổi qua 1 lần là hết :)
Từ lâu rồi chỉ thích mưa :) mưa lạnh, mưa xấu, nhưng mưa là thứ duy nhất đọng lại, không như nắng và gió :x

(Cầu trời tối nay mưa to cho bọn làm halloween sập tiệm = ) ) )
 
Mưa to thế:-s Halloween chán quá đi mất:-<

thứ6, cụ thể là sau tiết 2 ngày thứ 6 mình sẽ đau khổ tột độ như ny đá, sẽ hoặc khóc lóc thảm thiết bi thương, hoặc cười cợt coi khinh sự đời. Dù thế nào, cũng sẽ là nhục nhã ê chề của sự thất bại đang chờ đón, mở rộng vòng tay đón mình vào lòng. Thứ 6 tiết 2 :((

À đấy, phát hiện ra mình ghét con trai, ghét cay ghét đắng thằng nào động vào mình:((
 
mưa đi mưa mau lên cho chiều có lý do trốn học
Nhân tiện tối ko đi đc Halloween :)) cầu trời mưa vì mìh ko đc đi chúg nó cũg ko đc đi ;))
 
Chán đời. Ko biết có nên đi halloween ko?
Bọn lớp mình đi hết, cũng chẳng có đứa nào đi học thêm với mình!
Có nên nghỉ học thêm để đi ko nhỉ? Nhỡ bố mẹ ko cho thì sao:(
Băn khoăn quá:((
 
Hôm nay chat với bạn Tân nhiều quá :">, lấy đi của bạn Tân bao nhiêu thời gian quí giá ;;). (cơ mà bạn Tân cũng lấy của tớ cơ =)) ).
Nói chuyện rõ lâu, gần 5 tiếng cơ mà :">. Ồ ôi, vỡ ra được 1 số ít điều cơ bạn Tân à =)). Mai mốt mình tâm tình thủ thỉ tiếp 8->.

Có những kiểu không thích thì vẫn không thể thích được =)). Vì bản chất đã không thể thích được rồi =)).
Trang này có nhiều bài của mình quá :-ss.
Chẳng khác gì cái blog bạn Tân :-ss
Hựm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán đời. Ko biết có nên đi halloween ko?
Bọn lớp mình đi hết, cũng chẳng có đứa nào đi học thêm với mình!
Có nên nghỉ học thêm để đi ko nhỉ? Nhỡ bố mẹ ko cho thì sao:(
Băn khoăn quá:((

Vớ vẩn. Hết đâu mà hết, con ở nhà đây này.
Hin, Kim chắc chắn là cũng ko đi :))

Ở nhà tu thân tích đức :-<
 
:| Shock ... Sao lại có thể như thế... Sao lại :(( Hay thế :((
... :((
Tối nay thì éo có Dota gái gú hay ... học hành gì hết :">
:x :x Nghe nhạc thôi :x :x Đọc truyện thôi :x :x 2 Người tình muôn thủa của tôi :x :x

Mùa đông :x
"Bên anh sẽ không lạnh giá trong đêm sâu khi ta nhớ nhau..."

:x :x



Mày ơi. Tao vừa đi ăn bánh bao chiên về ;)). Rồi qua uống nâu đá ở quán quen :-> Chui lên quán của Band mượn đàn của TS hát toàn bài hay :)). Tao lại đi trong đêm để kiếm tìm ;)). Lại lang thang ở hàng sách và hãng đĩa rồi mới về nhà. Đi lại đi trong mưa trong gió mà nghĩ suy như thằng dở người ấy =)). :D Lại về nhà ngồi với mẹ tao ngóng tiếng xe của bố tao về. :x.

Thiếu mỗi mày với bạn ấy thôi :). Những ngày này, nhớ 2 người hơn bao giờ hết :D Sắp đến 6 năm rồi đấy mày ạ :|. Tao luôn luôn nhầm lẫn là đã quen 2 người 3-4 hay 5 năm rồi 8-}.

Cùng dõi bước theo tao nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe mấy ng đi prom bảo chán lắm :|
may mà mình k đặt vé ^^
một lần năm lớp 11 là quá đủ :D
trời lạnh nhăn cả da thế này ở nhà là sướng nhất ^^
đọc hp7 ^^
 
Chúng mình xinh đẹp chúng mình chơi với nhau nhờ :">
bọn nó xấu xí đek ai thèm chơi =))
 
Back
Bên trên