Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh Mạnh nói năng như là chia ly tử biệt ý=)) hãm vl=))

Sáng nay đúng 4h sáng mở mắt ạ=))=)) định ngủ tiếp thì nhớ ra em chưa học văn í a... Thế là lọ mọ bật đèn chói mắt mở vở ra học, tụng bài như cầu kinh ý... Khổ thế, quay ra soi gương mắt thâm quầng, sợ lắm nhưng vẫn fải học. Đang học dở chừng thấy đống survey chưa hoàn thành, lại cặm cụi viết viết đếm đếm...

5h kém bố mẹ mắng cho 1 trận, quát tháo sao ko đi ngủ, sao cứng đầu thế, sao để bố mẹ nói nh` thế...8-|

Ngày kinh hoàng:(( Đêm nay dự đoán vs số lượng bt này thức đến tầm 3h sáng, 5h sáng dậy học tiếp ớ ơ...

Hôm nay đến lớp bị hâm hâm, ngồi ê a hát vs con Hậu bài Chang hui jia kan kan=))=))Lố bịch oi zời ơi k để đâu cho hết à:))

Ờ đấy, phát hiện ra tóc mình cứ ngộ ngộ ngố ngố:-"
 
Sướng đến ko ngủ được :">
Cơ mà vẫn phải suy nghĩ 8-|
Sao đến thế này mà vẫn lạnh lùng được nhở? :-<
 
Người ta càng ( ngoi) lên cao,

người ta càng trở nên lạnh lùng kieu ngạo ...

Nhớ đến những lúc 1 người nhờ mình đèo về ...

Bây h có đề nghị bạn ấy cũng ....

Cuộc đời quả thực đáng buồn 8-|
 
Một người hay nói với tôi về quá khứ.
Hay viết về quá khứ.
Quá khứ có đau, có khổ, có buồn bã thì vẫn có niềm vui.
Dù là niềm vui nhỏ bé, đớn hèn, niềm vui vớ vẩn của những j tôi vốn coi là cặn bã.
:-<

Thở dài đánh thượt sao lòng cứ não nề bồn chồn. Nhấc máy lên rồi lại đặt xuống. Muốn alo hỏi thăm những điều mà luk chat hay gặp mặt ko hỏi han đc. Chả hiểu làm sao ý. Chỉ một câu:"Sao rồi". Ờ thế mà cứ nghẹn ứ ở cổ họng, rồi nén nén đè đè, trôi tuột xuống dạ dày để tiêu hóa với cái đống hổ lốn enzim của nó.

Đêm qua tôi vui. Và tôi ngờ ngợ tôi đang vui cái niềm vui mà tôi đã từng cho là cặn bã ấy:))

Nói thực ra thì, cũng chả có j là xấu xa, là nhục nhã trong cái niềm vui ấy cả. Nhưng sao h tôi khinh nó đến thế, ghét nó đến thế, thấy nó cứ chi li bon chen thế nào ý:D

Thế này này, 1 câu thôi, quên quá khứ đi.

Đừng đau khi mất một thứ chưa bao giờ thuộc về mình, được không:)

Tôi luôn ở đây này, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, động viên và nâng đỡ, vùi dập và đạp đổ những j chướng tai gái mắt, luôn sẵn sàng để đón mặt trời...

Like sunflowers:x
 
Đi học về lại mưa 8-|

May fước cuộc đời thoát khỏi cái đội tuyển chết tiệt :)

Ngồi nhìn người ta đi vs nhau... cười :)

Dở hơi mà... Vui cười buồn cũng ngồi cười... =((

Gần 3 tháng rồi... 8-|

Tự nhiên thấy thiếu quyết tâm quá A ơi... :(

Mai lại phải TD vs Tin... Lại phải 1 lần ghìm lòng mình lại ... Mai chắc lại ngồi đợi trong suốt dưới mưa :x
 
"Chuyện của mày với .. tao biết hết, nói chung là mày dek hiểu gì nó đâu, nó nói với ta hết chuyện bọn mày, mà thôi tao ko nói đâu ."
À uh` hóa ra mày còn hiểu về cái người tao yêu nhất hơn cả tao cơ á ???? =))
 
[ .. ]

Chẳng có gì đâu.. chỉ là ko có anh ở đây thôi..

mà đúng ra thì đã là như thế từ lâu rồi mà..

:)

Thế mà chẳng hiểu sao em cứ ko quen được với nó thôi :).. Em lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con thế nhỉ.. Ko, trẻ con nó cũng chẳng bướng bỉnh đến ngu ngốc như em đâu..

Phải rồi.. Nhưng mà nhớ anh lắm anh ạ..

Giờ này.. Em muốn... Ah mah ko, kể cả có muốn cũng chẳng được nữa rồi.. Em cứ ngồi đấy với ước muốn của riêng em thôi..

Anh ko ở xa em lắm đâu.. gần thôi mà :) nhưng chẳng baoh nắm bắt được..
 
mệt, đói, lạnh =(( lại thêm nỗi nhớ trồng da diết, khắc khoải :-<

Abbie, bạn ý thật là khốn khổ. Người phụ nữ trân trính thật không dễ được hưởng hạnh phúc :-j

once i knew i owned your heart of lovin', i was by far the happiest girl in the world.
bỗng chốc đã chở thành một mình một bóng, sống một cuộc sống u ám, đen tối, khốn nạn :-<
không da đình =((

học hành cũng khốn nạn :((
 
tiếc thật ...

Dạo này người ta kiêu quá ...

Có lẽ nên bắt đầu làm quen với việc đi về 1 mình .

Mưa nhiều quá

Chắc mai cũng chưa hết đc đâu .8->
 
Sao cùng 1 lượng nước, ko đổ quách xuống cho xong, cứ rầm rề tỉ tê mãi=; Mấy hôm nay hôm nào cũng ướt 8-| chân sưng bằng cái bánh phồng tôm, mồm thì trẹo:-B

Hê hê, có 1 thằng gọi mình là Big Juni >:)
cố lên nào các chum sờ !
 
Mưa mưa mưa,dầm dề đến là khó chịu,ướt lép nhép,1 cái ô ko đủ để khỏi ướt..
Và lại bão,cứ ập xuống liên miên,cứ phải căng ra để chống trọi,còn phải chống trọi nhiều nữa.......
Bi kịch này chưa qua bi kịch khác lại tới,cứ như thế mà chảy trôi.....

Anh gọi mình là "bé" :-ss
Nghe đáng sợ quá :-ss
Dấu hiệu chẳng lành :-ss
 
Không vào được YM :-<.
Không cảm thấy gì cả. Mà cũng không muốn cảm thấy gì cả. Có thể là vì hơi sợ :). Chẳng biết nữa. A à a à. Thèm, thèm một cái gì đó mà không biết là cái gì. Không muốn nhưng cũng phải nhắc mình nhớ, rằng thì là 2 ngày nữa, rằng thì là 4 ngày nữa, rằng thì là 6 ngày nữa. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Em cũng muốn nói với một ai đấy là em cũng lo một chút, sợ một chút, bấp bênh một chút. Nhưng mà nói xong em phải được động viên cơ, mà phải động viên theo một cách nào đó, chứ không phải cứ, cố gắng lên em, em làm được mà, em mà, em mà, thế này thế kia, cái đấy tự em nói với em cũng được. Thỉnh thoảng em có chuyện, kể cho cưng, thì kiểu gì cũng được reply bằng 1 câu mà sẽ khiến em không ngờ tới nhưng sẽ rất có tác dụng. Như kiểu thuốc đắng mà chữa được bệnh. Mà cũng không hẳn là đắng. Nhưng với cưng thì em không muốn giả vờ. Thật ra với ai em cũng không muốn. Em cũng chẳng thấy lo lắng đến mức mà phải kêu ca. Giả có ai hỏi em thì em cũng nhăn răng cười bảo, em chẳng thấy lo lắng gì cả. Mà thật, em có lo lắng gì lắm đâu. Em không nghĩ đến nó, nên em không thấy căng thẳng hay lo lắng. Chỉ hơi bấp bênh tí thôi. Kể thì tự em cũng lo cho em tốt rồi.

Tự vấn

(TQ- dạo này lấy thơ của chị TQ không thèm xin phép :">)

Anh không thể bên em khi em vui
Giữa bạn bè vẫn chông chênh khoảng vắng
Nụ cười trên môi nửa chừng tắt lặng
Ánh mắt bỗng xa xăm...

Những khi buồn em cũng chẳng có anh
Nỗi cô đơn đan dày như bóng tối
Em không thể buông mình vào yếu đuối
Bởi chẳng có bờ vai cho em được tựa đầu...


Khi em tuyệt vọng thì anh ở nơi đâu?
Em rơi xuống vực sâu anh có đưa tay đỡ?
Mình em gượng lại sau mỗi lần vấp ngã
Anh xa xôi và hư ảo như mơ...

Không mất niềm tin đâu, mà sao vẫn mơ hồ
Cuối chặng đường biết có là bến đỗ?
Cuộc tình buồn trải dài theo nỗi nhớ
Nước mắt nhiều hơn những tiếng cười...

Ước một lần được mong manh như cỏ
Ước một lần được vô tư như gió
Ai dắt tay em đi hết tháng năm dài...?

Edit, edit và edit. Từ 3 câu ra một bài dài lê thê như sợi bún.
Khẽ thở dài.
ư ư ư ư ư ư ư.
ư ử ừ ư.
Có thể nào sống mà không nghĩ suy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1h10AM:trời vừa tạnh mưa :)
lâu rồi mới thức khuya thế này :)
Lần đầu tiên , lần phát hiện ra lời có cánh giống cánh mấy con gián, cũng đến 1h thế này. :)

Mưa tạnh rồi, ngủ thôi...
anh đang tiếc từng giọt mưa hay tiếc môi em nóng chảy...?
có lẽ là...cả 2 :)

Tự nhiên đọc được mấy câu thơ của chị Dung ở trên nhớ tới câu này :)

Em chẳng phải pha lê dễ vỡ..

Chẳng thể nào vỡ vụn được đâu anh..
Dẫu bao lần thèm tan ra nức nở...
Nhưng thủy tinh tầm thường...
Không vỡ vụn vẫn đau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Hum nay qua trường mà ko gặp ...
Nhớ thì đừg hỏi luôn ... :">
Mai nhớ phải đến trường nhé "

Nghe sướg thế :x :x :x
 
Donne - moi le temps, pour tu m' attendre..

:)

" .. " c-a-d miss you :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên