Một người hay nói với tôi về quá khứ.
Hay viết về quá khứ.
Quá khứ có đau, có khổ, có buồn bã thì vẫn có niềm vui.
Dù là niềm vui nhỏ bé, đớn hèn, niềm vui vớ vẩn của những j tôi vốn coi là cặn bã.
:-<
Thở dài đánh thượt sao lòng cứ não nề bồn chồn. Nhấc máy lên rồi lại đặt xuống. Muốn alo hỏi thăm những điều mà luk chat hay gặp mặt ko hỏi han đc. Chả hiểu làm sao ý. Chỉ một câu:"Sao rồi". Ờ thế mà cứ nghẹn ứ ở cổ họng, rồi nén nén đè đè, trôi tuột xuống dạ dày để tiêu hóa với cái đống hổ lốn enzim của nó.
Đêm qua tôi vui. Và tôi ngờ ngợ tôi đang vui cái niềm vui mà tôi đã từng cho là cặn bã ấy

)
Nói thực ra thì, cũng chả có j là xấu xa, là nhục nhã trong cái niềm vui ấy cả. Nhưng sao h tôi khinh nó đến thế, ghét nó đến thế, thấy nó cứ chi li bon chen thế nào ý
Thế này này, 1 câu thôi, quên quá khứ đi.
Đừng đau khi mất một thứ chưa bao giờ thuộc về mình, được không
Tôi luôn ở đây này, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, động viên và nâng đỡ, vùi dập và đạp đổ những j chướng tai gái mắt, luôn sẵn sàng để đón mặt trời...
Like sunflowers:x