Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Giời hôm nay vẫn âm u thế 8-| Sáng ra YM báo là 8 độ :-ss
Cơ mà lại thấy hôm nay là ngày đẹp giời :x thật là ảo 8-} :">
 
"Tau yêu mi của 3 năm trước hơn rất nhiều. Mi bây giờ như người xa lạ ấy. Thi thoảng nói chuyện với mi tau chỉ muốn đánh mi thôi. Nhìn nhơn nhơn, hời hợt. Tau nghĩ là với bạn bè bth thì mi không thay đổi mấy. Nhưng với bạn thân thì mi thay đổi nhiều lắm".
Maybe this is a mess that I never delete :).
Tau nghĩ, không ai không nhận ra là tau đã khác rất nhiều so với 3 năm trước. Trừ những người mới quen tau :)). Mà ai cũng thế thôi, 3 năm quá dài để thay đổi. Nhưng hình như với mọi người, tau thay đổi và tau tốt hơn. Với cô Hương, với thầy cô, với một vài người, đặc biệt là với mẹ và với gia đình. Cái gọi là ngoan hơn, chín chắn hơn và biết suy nghĩ hơn. Thật ra chỉ là học được cách chấp nhận thôi. Có lần tau nói với 1 anh khoá trên "Cái trường này đã dạy cho em nhiều lắm. Nhất là giúp em hiểu đời hơn, và giúp em người lớn hơn :))". Tức là sống khéo hơn, bớt điên đi, là bình thường, là giống như mọi người, là dịu dàng và nữ tính :)). Tức là làm nhạt đi cái cá tính của mình, để tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này, theo cái kiểu lợi dụng lẫn nhau. Chẳng biết nên cảm ơn hay nên tức nó nữa. Tau biết tau cũng không trách được ai, chuyện này chuyện kia, người này người kia, nói ra nói vào, xét ra cũng chỉ là tau không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để đối mặt, để giữ lại một chút của chính mình. Chỉ còn cách là nương theo nó mà sống.
Đôi khi nghĩ lại cái thời gian đấy, tau vẫn thấy hơi sợ :). Và thấy bực mình lắm mấy cái kiểu của trường mình. Ừ tau mặc quần hộp đi học thì sao, trường có bắt mặc đồng phục đâu, tau hay ra canteen thì sao, tau hay đứng dậy thắc mắc ý kiến về cách dạy của thầy cô thì sao. Chẳng lẽ cứ phải nhẫn nhịn mà chấp nhận à. Mà mấy cái đấy chẳng nói lên gì về nhân cách của tau cả. Tau đã buồn lắm, đã đau lắm, khi mà thi thoảng mẹ tau gặp một ai đó, người ta lại nói về tau cứ như là một đứa học sinh cá biệt :)). Thậm chí có những việc mà tau không làm, sao mọi người cũng vẽ ra để mà đánh giá tau được :)). Chẳng lẽ học giỏi thì cứ phải chăm ngoan :)). Tau ghét cái trường này, ghét cái kiểu đồng phục hoá, ghét cái kiểu săm soi. Cái hồi ấy có nhiều thầy cô tau còn ko biết mặt, thế mà lại biết tau :)). Rồi mới biết chuyện của tau thi thoảng được hân hạnh trở thành chủ đề buôn dưa lê của các cô trong giờ nghỉ ở văn phòng :)). Có cái kiểu gì điểm tổng kết xếp thứ 2 lớp mà hạnh kiểm tí thì bét lớp. Dù tau đã nghĩ rằng "quan trọng là những người hiểu tau yêu quí tau", nhưng rồi tau không muốn mẹ phải buồn, mẹ phải ngại khi ng ta nói về con mẹ, khi mẹ đi họp phụ huynh, nên là tau đành chấp nhận đầu hàng :)).
Ừ rồi còn có 1 kẻ đã khiến cho tau nữ tính hơn rất nhiều nữa :)), nghĩ lại thì khi yêu người ta đúng là mù quáng :)). Sao không đủ tỉnh để nhận ra rằng, ngta không đủ hiểu tau để yêu tau như là chính tau, để rồi sau này tau phải đau không ít, để rồi khi trải qua cái nỗi đau ấy thì trở nên chai lì và hời hợt.
Cứ dần dần, cứ nhẹ nhàng như thế, càng ngày tau càng thấy mình perfect:)) :)). Tức là ít gặp rắc rối, tức là ít làm cho mọi người khó chịu, tức là ngại đối đầu, ngại cãi nhau, tức là không còn thấy bức xúc vì những chuyện rất "vô lý" nhưng thật ra lại rất bth trong cái thế giới này. Và cũng tức là cuộc sống phẳng lặng hơn :).
Tau trốn tránh sự phức tạp, tau trốn tránh những cảm xúc có thể khiến tau tổn thương, tau ngại nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ loằng ngoằng, tau uốn mình để thích nghi với thế giới, tau ngại nói về những chuyện đòi hỏi sự sâu sắc. Tau ngại mệt mỏi. Tau sống đơn giản. Nên, tau cũng tránh mi, không muốn lắng nghe mi và hiểu mi. Vì mi quá phức tạp. Và có lúc tau đã tự hỏi, mi ơi sao phải laà khổ bản thân như thế, sao phải sống phức tạp thế, take it easy. Như tau ấy, vì mình quá bé nhỏ, và thế giới rộng lớn. Vì không dễ gì mà đi ngược chiều gió.
Tau không còn nhớ vì sao tau thích Scarlet, vì sao tau yêu Rhett, không còn có cảm xúc khi đọc sách hay manga, dù vẫn thấy nó hay.
Tau đã từng rất sợ lớn, và bây giờ vẫn sợ. Tau sợ bước vào cái thế giới ng lớn nơi mà con ng ta trở nên thực dụng.
Có lẽ là chưa muộn để tau tỉnh dậy, để nhận ra rằng tau đang đánh mất chính mình, đánh mất những gì của riêng tau nhất. Để nhớ lại rằng tau đã từng ghét cái kiểu sống chấp nhận này như thế nào. Để thấy rằng hình như tau đang "hoà tan" chứ không phải là "hoà nhập" :). Có lẽ chưa muộn, để tau tìm lại một số thứ mà tau đang dần đánh mất. Dù là không dễ gì, phải không mi.
 
Sáng có cái ĐH làm con nhà người ta đứng đau cả chân...:(

Sáng có cái ông nào 12 dở hơi đi qua cãi nhau vs mình vui ơi là vui... :D

Sáng đẹp trời chiều lại mưa rào... 3 con điên mặc xong áo mưa thì lại tạnh... " trời mưa công an rất thưa , cân 3 Láng Hạ ko sao" :)) =))

Chiều bị Warn 1 phát và ăn chửi 1 phát... :)

Chiều bị Warn đúng rồi cung chẳng nghĩ gì ... 0:)

Đau cái Chiều bị chửi mà chẳng hiểu gì cả... =((
 
Tối nay cậu không về nhà. Kể ra bà mà về Vinh rồi, kiểu gì mình cũng xách xe đi lượn qua bữa tối :">. Nhưng mà 2 hôm như thế rồi, lượn nữa bà ở nhà một mình kiểu gì cũng giận :)). Ôi, cháu chỉ mong bà về Vinh :">, bà vui mà 2 chị em thì tự do thoải mái :">. Ôi cháu hư quá :p :">.
 
26/9 í hí hí :">
29/9 ơi.iiiiiiii :x :x :x

mệt, nhưng mà dù sao vẫn muốn được sống như thế này, quá bận để mà ngồi bêu xêu nghĩ ngợi 8-|...
 
Vẫn chẳng hiểu cái gì 8-|
Cuộc sống ngày càng mệt mỏi và bận rộn :-<
_______
Tại sao thế nhỉ :-?
 
@Xíu: :p Cô vẫn còn đọc được bài của tôi cơ đấy ;;)
;)) Cuối cùng sau "chuyện đấy" cái tôi tiếc nhất là không thế nói chuyện với cô thoải mái như trc được ^^. Chẳng hiểu vì sao, nhỉ?
À, cái bài ở trên thì.. bình thường mà =)) So với cái sự "điên loạn" một thời thì thế này là tốt hơn nhiều rồi mà :">

Oh Yeah, Chiến thắng bản thân thêm được một tí rồi \:D/ Dám nói ra rồi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trainning , trainning......>"<
Dust in the wind , all we are dust in the wind...
Vứt bỏ hết mẹ mọi thứ ra khỏi đầu để pre nào >"<

...1 chiều muộn như thế này : ) ) , 1 chiều mưa như thế này, một hà nội lạnh xe chạy trong mưa thế này : ) )
Chỉ có ......cảm xúc là khác :)
Cô đơn : ) )
 
đi trung thu với lớp

Vui,ừ cũng vui ...

Ngồi 1 mình, thắp mấy cây nến xuống phía dưới gốc cây , lôi thoại ra nghe bài What I've done , mọi người nhảy nhót múa sạp tưng bừng ...

Đôi khi cảm thấy yêu những khoảng trống, những góc khuất , những góc tối trong tâm hồn mình , để thu bản thân lại, nép vào trong cái vỏ ốc lạnh nhạt và thơ ơ, để biết rằng mình thật cô độc ...
 
Thế là hết trung thu....nhưng vẫn còn lại một vài điều quý giá ...
 
Lâu lắm rồi mới ăn 1 bữa tử tế, có đủ các món như ngày ở nhà :x
Căn bản 1 ngày ăn có 2 bữa, trong đó có 1 bữa là cookies vs táo thì cũng chết mất thôi >.< Dạo này vớ vẩn quá 8-|
_ _ _

Cảm ơn bố vì luôn đứng cạnh con gái :x cảm ơn bố vì đã hiểu và ủng hộ con gái :x cảm ơn bố vì "sau này nếu cô làm sao lúc đấy tôi mới tức cô" :x
Bố không biết là nó có ý nghĩa với con thế nào trong lúc này đâu :) Iêu bố lắm lắm ấy, bởỉ vì chúng ta là 1 gia đình :x
 
Con lợn điên ta biết lỗi rồi :D
Ngươi còn thấy ta nói lăm nữa thi cứ việc cho ăn chường 8-}
 
Đừng khóc, đừng đau:)

Ôi sao ấm áp thế:x

Nhưng mà giữa những ngổn ngang bài vở, áp lực của học hành thi cử, mình fát điên mất thôi.

Điển hình là ngày hôm qua đang học thì lăn ra khóc. Thèm đc đi chơi biết bao:(( Thèm đc gặp bạn bè ôm phát rồi bye bye cũng đc, ôi thèm có ng` quan tâm thế cơ chứ:((

Lớp mình đứa nào cũng vất vả, sáng đến lớp nhìn thương quá:(

SAo cái thời khóa biểu lại ngu si chó má khốn nạn đến thế?
SAo cái yêu cầu cho mỗi môn học nó lại khắt khe tởm lợm đến thế?
SAo cái bài Lý mình làm ngu đến thế?

Ôi cười buồn và cười nhạt.
Nhạt.
Nhạt.
Nhạt lắm ý:((

Bạn bè thân thiết h chỉ còn là những kí ức xa lắm, đêm qua lại mơ đc đi KFC và đi off:)

Học hành vất vả đến bao h:)
Nhạt.
 
Sắp thi rồi, chả muốn học gì cả :))
Chúc mừng các bạn vào ACJ nhớ :-" mình chờ ăn khao ^ ^
 
anh nói thế cũng chỉ vì anh lo cho bé,yêu bé thôi mà.... Bé không đc giận anh....
 
Back
Bên trên