Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Hà Nội thời tiết đẹp. Nhưng chật và bụi.
7h ngồi trên cái ghế cứng của tàu TN dở hơi8-} , nóng, ngột ngạt, bẩn, khó chịu. Điên. 7h địa ngục.
Vinh rộng, nhưng nóng và ngột đến khó chịu. Vừa ra khỏi ga, trên đường về nhà, bố nói mấy ngày tới mình tranh thủ về thăm bà nội. Bà yếu lắm rồi, và khó qua khỏi lắm. 89 tuổi. Hay 90 nhỉ? Gần 3 năm ngày ông nội mất. Và nửa năm ngày ông ngoại mất.
Nóng và mệt đến điên lên.
Bố định hoãn chuyến đi công tác. Nhưng mẹ bảo chắc là chưa có vấn đề gì đâu, bố chỉ đi có 1 2 ngày thôi mà.
Bà ngoại ngồi nghe bố mẹ nói chuyện bà nội... Bà ngoại có nghĩ gì không nhỉ? Người già...
Bác trai cũng đang đếm những ngày cuối cùng của giai đoạn cuối bệnh ung thư. Mỗi lần đến thăm bác, nói với bác được 1 vài câu, rồi lại không biết nói gì. Chỉ biết ngồi nhìn. Mình thật hâm.
Ngày kia về thăm bà.
Mồng 5 lại ra Hn.
Đọc báo, thấy bảo ngày mai trời đột ngột lạnh. Thời tiết thế này thật đáng sợ. Lo lắm. Lo cho bà, và 1 chút ích kỉ cho chính mình. Luôn luôn thế.
Chẳng còn đủ sức để chơi trò 1-4 nữa, để đùa hay gì nữa.
Mấy ngày rồi không học hành cho tử tế được, định về đến nhà sẽ. Nhưng mà mệt quá, chẳng còn sức nữa.
Chẳng biết mình có đủ mạnh mẽ, để cố gắng và theo đuổi không. Mệt lắm, chỉ muốn buông xuôi và từ bỏ thôi.
Gửi sms cho 1 người. Lâu quá rồi không than thở với ai. Chỉ là, mong tìm 1 lời động viên, mặc dù biết rằng người này không hợp với những chuyện yếu đuối kiểu này. Nhưng chẳng biết share cùng ai nữa. Chưa thấy reply. Chưa thấy động viên.
Khóc, cũng thấy nhẹ nhàng hơn.