Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
Hơn 9h Lớp tiếng Nhật mới tan...
Ra đường, đã thấy sương đêm lành lạnh rồi... Dù hôm nay trời không thật lạnh, nhưng vì đã tự hứa là phải giữ gìn sức khoẻ
, nên mình lấy khăn ra choàng cho cái cổ họng vốn đã ngày càng tệ hại...
Cái khăn mới mua mình để quên trong tủ... Và đó là cái khăn mà người yêu cũ đan cho
. Những mũi đan chưa phải là đã thành thục lắm
, màu sắc lại hơi buồn cười (do toàn phải đan vào buổi đêm mà
)... Nhưng ấm
. Bất giác thấy hơi bâng khuâng chút chút
.
Ngày ấy vui và đẹp thật
. Có 2 người đi nhiều đến mức mình đi trên con phố nào của cái HN "nhỏ như bàn tay con gái" này cũng thấy đầy kỉ niệm
. Đẹp với cả nắng thu ngập tràn khắp phố, cả những mưa đầu hạ 2 đứa đội mưa đi khắp nơi, cả gió mùa đông bắc -không-hề-lạnh nữa. Chợt nhớ đến những dòng SMS mỗi tối trước khi đi ngủ. Chỉ vu vơ vài câu thôi mà sao ngày ấy thấy thân quen đến thế... Đến mỗi lần điện thoại hết tiền lại cuống lên đến thế
... Những dòng tin nhắn vốn chỉ là những kí tự 0,1 thôi mà
... Rồi cả những loạt post đôi trên HAO nữa chứ... Vẫn TSVB này chứ đâu... Ngập tràn kỉ niệm
...
Vậy mà, bây giờ
. Xa nhau thế... Như 2 người chưa từng quen biết... Đôi lúc hứng chí, mình cũng thử SMS hỏi thăm... Cũng số mobile đó mà giờ chẳng một hồi âm...
... Nhưng mình đã quàng chiếc khăn đó mà ấm áp đi về
. Chẳng phải chính người đó cũng nói với mình rằng "Việc gì phải quên khi quá khứ là điều gì đó rất đẹp"... Cố quên những chuyện xưa chỉ làm ta ám ảnh về nó nhiều hơn mà thôi
...
.. Giờ, chắc là anh đã tìm được một bến đáp mới. Anh chân thành với thứ tình cảm anh đang có. Hiện tại của anh. Yên lành, và (có lẽ tương lai sẽ là) hạnh phúc...
... Vậy mà thỉnh thoảng vẫn lo cho em... Vẫn thỉnh thoảng ngồi đoán xem giờ này em làm gì... Liệu có còn "cô đơn giữa những người mình thân thuộc nhất" không nữa ...
... Dẫu sao, chưa bao giờ anh hối hận vì đã yêu em...