Sinh nhật năm nay buồn. Dù đã qua gần 2 tháng những phải công nhận là nó buồn.
Một trong những nỗi buồn là hôm đó không hiểu sao không vào HAO được để ...xem bóng bay.
Một buổi tối đọc những gì đã viết, đã được-viết-về trên HAO mà tưởng chừng như khóc đến nơi được. Giờ mới thấu hiểu cái cảm giác mong thời gian quay trở lại quá chừng... Những điều ngày xưa vẫn nghĩ là vớ vẩn sao giờ khiến bản thân thèm khát đến thế.
Viết LoM để bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống mà đáng lẽ ra bản thân phải bắt đầu từ những ngày xa lắm. Để bây giờ, khi tất cả đã bị chôn sâu bởi những toan tính, những nhỏ nhen tầm thường thì ta mới lại lôi nó lên, để bắt đầu làm lại từ đầu từ viên gạch thứ hai. Có lẽ lòng ngổn ngang quá mà 2 rồi 3 tuần không sao viết ra một chữ.
Chưa bao giờ quí trọng thời gian như lúc này đây.
...
Chưa bao giờ thấm thía là mình đã lãng phí thời gian qua nhiều như lúc này.