vào facebook, hình như facebook luôn quyết định tâm trạng của mình thì phải.
Ngồi buồn một lúc rồi lại nghĩ, mình sống như thế nào có trời biết đất biết mình biết:|
Mình không cần phải giả vờ ngây thơ ngu ngơ kiểu nhìn con chó rồi bảo "ơ con gì ngộ thế"
Mình không cần phải động tị khóc vì lí do này lí do nọ lăng nhăng, ừ đành rằng con trai thích chở che những cô gái yếu ớt.....
Mình cũng chẳng cần phải giả vờ act childish
Vì tính mình không phải như thế, giả vờ được 1 lần, giả vờ được 2 lần có giả vờ được cả đời không :-<
Mình cũng chẳng cần phải khóc rồi đi hô hoán mọi người là "ối làng nước ơi tôi vừa khóc đấy"-chả ra làm sao cả:|
Mình cũng không vì một người nói xấu đặt điều mình mà trả thù lại người ta, kiểu đi nói xấu người ta với người khác. Mình tin vào nhân quả
Tình cảm mình dành cho một người, mình dùng hành động, chứ nói suông ai chả nói được!:|. Mình cũng không cần phải chứng minh cho thiên hạ biết mình yêu mình quý người ta thế nào, miễn người ta hiểu là được
.
Với 1 người: Ừ mình biết bạn còn thái độ với mình hơn là hồi xưa mình thái độ với bạn. Nhưng mình không hối tiếc sự lựa chọn của mình đâu, bạn cứ việc thể hiện thế đi, mình không buồn vì bạn MỘT LẦN NỮA đâu. Chả gì thì mình với bạn đã từng quý nhau khủng khiếp ra ấy, dù bạn có lỗi với mình, nhưng mình đảm bảo với bạn mình không phải loại gặp ai cũng bô bô kể xấu người khác, đặt điều lại càng không, mình cũng không tiếp xúc bạn với mục đích la liếm như 1 số người khác. Không mong bạn hiểu, mình chỉ viết ra cho nhẹ lòng.
Một ngày bên bố mẹ đi ăn đi uống cafe, giúp đỡ bố mẹ một số việc, để mỗi ngày đều là ngày lễ Vu Lan