Tối qua ngồi đọc lại nhật ký mình viết cách đấy 2 năm, viết trong mấy tháng thôi, nhưng rất nhiều, và nó cũng như 1 cái bản tường thuật chi tiết về cái hè biến động đấy
Bêtô bảo ko tin được là mình là người viết những dòng đấy, mình cũng chả tin được.
Tất cả đều khác, mình khác quá nhiều.
24.4.07, mình là 1 cô bé, 1 đứa trẻ con đích thực
24.4.09, mình là 1 con ác quỷ
Buồn vì mình ko còn hồn nhiên và dễ thương, ko còn gà và ngu ngốc như xưa nữa, buồn vì mình ko bao giờ có thể viết được những dòng đó bằng cái giọng văn đó nữa.
Vui vì đơn giản mình đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Tự hỏi là lúc mình copy cho Minh thì Minh nghĩ gì, mình đã viết rất nhiều về Nhật Minh.
Sao hồi đấy mình hồn nhiên, ngây thơ và trẻ con thế nhỉ. Cả mình và nó, và cả tất cả bạn bè mình.
Cách đây 1 năm ngồi đọc lại thì mình khóc vì mọi thứ quá đỗi yên bình và đẹp đẽ, hay 1 phần vì mình vẫn thik Nhật Minh.
Hôm qua ngồi đọc lại thì bật cười, chat vs Nhật Minh cũng dùng emo cười rất nhiều.
Mình vẫn luôn tự nhủ là thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, và h có lẽ đúng thế thật.
Cách đấy 2 năm, gặp nhau ở sân trường, hồn nhiên tươi cười chào nhau
cách đây 1 năm, gặp nhau lờ đi, chạy thật nhanh
chiều nay nếu gặp, chào nhau như những người bạn cùng trường bình thường
Tất cả đã bị xóa nhòa, mình cũng quên nhiều chuyện quá...