Nhật kí lớp Tin

- Lê Thái Hà : giảm đi đáng kể những vụ xì căng đan hiếm có khó tìm. Thái Hà năm nay biết lo cho môn Tiếng Anh hơn, căng thẳng thêm với môn Toán và giỏi đột xuất với môn Sinh. Sau tết, HP và Hiền + N.Hà quan tâm đến Thái Hà hơn vì nhiều lẽ, có thể do bạn ăn mặc đẹp hơn, cũng có thể do bạn đã là bóng hồng của một người mà cả 3 đều yêu quý. Mối tình 2 ông 1 bà ầm ĩ hồi cuối năm khiến bạn ý trở thành hotgirl của chuyên Tin 03-06, nhưng cái kết thúc có hậu khiến tất cả đều có thể mỉm cười:D Thái Hà chơi với Vân Anh là chủ yếu, cuối năm buôn chuyện với Ngọc Hà là căn bản, bạn gái cá tính này đã biết quan tâm để ý đến những người xung quanh hơn, đã đưa ra những nhận xét được tổng hợp chu đáo từ những sự việc mắt thấy tai nghe. Cuối năm - Thái Hà đang có một khoảng thời gian hạnh phúc mà rất nhiều người ghen tị. Lớp 12, điểm số và kiến thức thu lượm sẽ rất nặng hy vọng những sức ép ấy ko khiến Thái Hà cao huyết áp như cái hồi bạn Hùng ái điểm cao hơn:D

- Phạm Ngọc Hà : con bạn luôn lắng nghe tất tần tật những gì mà mình thấy bức xúc. Ở nó luôn toát ra sự yên bình đến thanh thản. Chưa dính mũi tên của thần Cupid nên năm lớp 11 của Hà chủ yếu là giống như năm lớp 10, ko thay đổi nhiều đến thành ấn tượng. Nhưng, chỉ mới đây thôi, con bạn hiền lành nhất đã ko còn có thể tự tin mà vênh mặt "Cứ như tao là sướng nhất....",giờ đây chỉ cần một câu nói đùa có pha chút ẩn ý là đủ để gò má nó ửng hồng rồi bất thình lình chuyển sang đỏ quạch. Cũng choáng vì con bạn của mình đã thay đổi rồi, đã lên net nhiều hơn và nụ cười ngượng ngùng hơn. Thật lòng cầu chúc mày luôn được ăn những quả ngọt để không bao giờ phải thốt ra cái câu bỉ báng " Biết thế không ...:)"

- Hoàng Thu Hiền : cả chiều hôm nay 2 con lông bông viết những thứ ko linh tinh trong nhật ký lớp Tin. Năm lớp 11, chơi thân với nó hơn, dành cho nó cũng nhiều tình cảm hơn. Vẫn nhớ cái ngày 2 con ôm nhau nhảy cẫng khi nó sút vào khung thành của đối phương, rồi nhớ cái chân bé như que tăm của nó chỉ vì hăng máu mà thâm tím đầu gối. Tết đến, nó và mình chơi cờ vua bỗng giỏi đột xuất, chat với nhau chỉ để bàn về một người "quan tâm, chu đáo, đáng yêu, vui tính". 18 hay 21 ngày? chỉ biết nó đã gục đầu xuống bàn mà chán chường vì thất vọng, vì giận người mà cũng giận mình. Cái bản Commitment nó và mình soạn, chat với nhau động viên đến mỏi cả tay. Kết thúc thi TOEFL, tao và mày trở thành những con lông bông đúng nghĩa :) Torn.. hand... ạ, giống như cây mai ý, người ta phải chặt cành, chặt lá thì cây mới đơm hoa:)
 
Xin lỗi các bác vì việc viếng thăm đột ngột này :) . Thật ra em chỉ định hỏi các bác 1 chút thui mong các tiền bối chỉ bảo giùm em ;;) . Em đang học 10T2 và đang khao khát thi được lên lớp Tin :)>- (Em đang đứng thứ 2 trong lớp và có điểm Tin cao nhất lớp-> chắc là đủ đk để thi rùi đúng ko ạ ? :-/ ). Em rất muốn được anh hoặc chị nào đó cũng đã từng thi lên lớp chỉ bảo kinh nghiệm, và nếu được có thể cho em biết đề thi hoặc cái j đó tương tự thế, được ko ạ? Em sẽ rất biết ơn và xin được hậu tạ ;;) . Mong các bác lưu ý cho trường hợp của em. Cảm ơn các bác nhiều, em sẽ ghé thăm Diary11Tin lần nữa để được chỉ bảo, dạy dỗ... :) :))
 
Sửa vào đây cho nó đúng trang 100 :x

Nhật Kí HP và Hiền vẫn viết đều, trong khi mình lại gần như chẳng có một bài nào, cũng ngượng 8-| Có những lúc chẳng biết phải viết cái gì, có những lúc lại ngại viết ra bao nhiêu thứ đang bừa bộn trong cái đầu "bé tí". Một phần là cũng ngại viết vì văn chẳng hay ho gì, viết xong tự đọc lại thấy như một mớ bòng bong. Nhưng mà phải viết chứ , nhỉ. Cuối năm rồi. Nhanh thật. ĐỌc những gì mọi người viết, kí ức lại chợt sáng bừng lên. Rồi lại bật Mess Archive cũ phủ đầy "bụi" ra đọc, rồi cười, 1 mình, giữa đêm . Điên 8-} .
Cái cảm giác có ai đó hiểu được mình thật là vui, cái cảm giác mà NA cũng chẳng mấy khi có được. Điều đặc biệt nhất trong suốt 2 năm nay với NA chính là tại sao lại vào lớp Tin này. 1 khung cảnh đủ chán ngắt để buộc tất cả nhìn quanh quất tìm 1 nguồn vui, nhưng sâu trong từng con người lại là một tâm hồn phức tạp , sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu (ít ra là các bị thịt :D ) . Ở lớp tin có lắm chuyện linh tinh khiến người ta hết buồn lại vui. Đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục vượt qua. Nhưng NA cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đôi khi chỉ một chút gì đó đáng yêu có thể khiến người ta thay đổi. Cũng vì thế mà giờ phút giao thừa một mình tưởng như chán ngắt đã trở nên thật đặc biệt. Chợt mở rộng lòng mình để thật sự biết rằng những chiếc gai nhím cũng là những tia nắng mặt trời ấm áp, rằng đằng sau cái máng của con :@) là bao nhiêu trăn trở hay nghĩ suy.
Một năm cho người ta thật nhiều điều. Thậm chí còn biến một "ông già" NA thành 1 người trẻ tuổi. Bởi chợt thấy quá nhiều thứ ngoài tầm tay, thấy mình còn chưa làm được bao điều. Thậm chí đến tận hôm nay, NA vẫn chưa biết làm sao để yêu quí một người. Nhưng lại chợt cảm thấy yêu lớp Tin thế, yêu cái topic này thế. Và NA biết, như thế nào là yêu quí nó. Mọi người cũng thế , nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Nguyễn Khánh: từ T2 chuyển lên, cứ ngỡ "Thường thôi" nhưng giờ mới hiểu là chữ "thường" trong từ "phi thường" 8-} Vượt qua cả 2 học trò yêu quý nhất của Mr Peace, Nguyễn Khánh khiến tất cả những người còn lại phải sửng sốt mà bàng hoàng về cái gọi là lò đạo tạo nhân tài của lớp Toán 2. Cũng qua một cơn sóng gió, nhưng có lẽ nó chưa đủ nặng đến mức quật ngã chàng trai vàng của lớp Tin, Nguyễn Khánh lại đứng dậy, cầm gươm và đi vào rừng thẳm :)

- Trường Thành: năm lớp 11, thấy Trường Thành ko trẻ con hay "Em bối rối.." như hồi lớp 10 nữa, quan tâm đến nhiều em hơn và cũng hiểu biết thêm nhiều về những thứ mà thằng bé ngồi cạnh hiểu biết:D. Nhớ cái hồi đi chọn quà giúp Trường Thành, trông đôi mắt long lanh ấy nhìn món quà mà thấy đáng yêu dễ sợ. Trong đầu HP lúc nào cũng nghĩ đến một Trường Thành lạc quan và vui vẻ, một người chẳng có những nỗi buồn rầu rĩ hay những cái ôm đầu chán nản. Niềm tự hào của lớp Tin phải như vậy, phải ko:)

- Hải dớ: ko còn tuyệt vọng như những ngày cuối năm lớp 10 nữa, Hải dớ đã trở lại là mình, vẫn cái mùi mồ hôi nam tính ấy, vẫn điểm thể dục cao vòi vọi ấy, vẫn những câu đùa "duyên" ko thể ko nhếch mép lên mà cười ấy. Thay đổi ko nhiều nhưng cũng đủ để Hải dớ trở thành 1 trong những hotboy của lớp 11 Tin:)
 
Em àh anh nghĩ chỉ cần thích môn tin là đã có đủ điều kiện để thi rồi
Nhưng anh nghĩ thích thật sự thì mới nên thi :D con gái mà :D
Trước hết em thử tìm đọc cái này xem có tiêu hóa nổi ko rồi hẵng bàn tiếp :D
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/

Muốn thi thì em nên nói với thầy hiện đang dạy em môn tin :D

Hình như hôm nay nhật ký cứ hơn 10' lại có 1 bài viết thì phải 8-}
 
Thái Hà : :>
Biết nói gì về bạn Thái Hà bây h :| năm nay mình chả chơi với nó nhiều :-? ấn tượng giảm sút :p nhưng mà vẫn quí nó :)) nhưng nó cướp mất bạn Khánh dễ thương rồi :p Rồi có lúc mình ước như nó /:) vô tư với 3 nỗi buồn cơ bản ;;) tính nó hầu như vẫn thế :)) mỗi tội giờ trầm hơn , nữ tính hơn , biết quan tâm mọi người hơn :p, điệu hơn nữa này :p Dù sao bẹn Thái Hà cũng xứng với những gì nó có :* Bé con , keep goin' on :*

Ngọc Hà :

nào bạn Hồ Ngọc Hà :)) hôm nay tao chết cười vì thằng Tuấn Long nó ghi tên mày thế :)) đến bó tay ! Cuối năm mày bị cuốn theo chuyện điểm giả và đến hôm nay thì là vụ bạn... :mrgreen: Mặt mày như mặt giời :)) rồi cái vụ mày đánh bài cứ thả bạn ấy làm tao theo bè mày cũng thua như ngả rạ ... 8-} Hy vọng cây cà chua của mày đơm hoa kết trái :)) để hội lông bông ko thêm thành viên :)) để cho 2 đứa bọn tao có việc mà làm :)) ko biến thành những con đã lông bông rồi còn vô công rồi nghề :)) Dù sao hè này cũng phải cố lên đấy :p tất cả vì ET8 chứ :)) con kia , nhớ chưa :))

Con bị thịt nào :

cái con béo này là có lắm chuyện lắm cơ , nhưng mà toàn cơ mật :)) thế mới chóa chứ , thế nên là cứ phải nói bí hiểm, nói khó hiểu như MR peace thế mới được ! Tao với mày giờ ko có cây mà trồng đâu :)) khổ thế đấy :)) Có lúc mày bất thường , bất thường vì đứa này , bất thường vì đứa nọ... quên người thì dễ , quên kỉ niệm thì khó , :@) ạ :)) Nhiều khi mày cứ quan trọng hóa :)) hãy cứ để mọi thứ nó trôi qua đều đều :)) mà cái gì cũng nên rõ ràng 1 tí :)) ko thì dễ hiểu lầm lắm :)) đôi khi tao cũng bị nhầm lẫn , tao ko biết mày đang nói đến ai , viết cho ai :)) mày hiểu ko ? :)) Vụ đá bóng xẹp rồi :)) hè này tao ở nhà giữ da :)) ko chạy lông bông đâu :p
 
Đú theo HP & Hiền, cuối năm mình cũng muốn nhận xét về các bạn 1 chút.
Thái Hà:
Nhờ vụ thi học kì mà cuối năm nay tự nhiên thân với TH hơn, biết thêm được kha' nhiều bi' mật của TH. Cứ mỗi tối chuông điện thoại reo, biết ngay chỉ co' thể la` HP hoặc TH, và kết quả dĩ nhiên la` 1 đống chuyện để nói, hàng tiếng đồng hồ ....Mặc du` cũng biết chuyện NK với TH nhưng không ngờ đến mức độ này :D.Nhưng công nhận rõ ràng năm nay TH "tiến bộ" nhiều .Mình cũng qui' bạn ấy :x

HP : "Con bạn chí cốt". Đọc bài post của no' xong cũng thấy sung sướng.Hình như mình cũng đã qua' wen với những câu chuyện tình củm phức tạp của HP, buôn chuyện điện thoại với HP hình như cũng trở thành 1 thói wen roài. Nhưng con béo này đúng la` học hành lông bông ma` tình cảm cũng lông bông, tính nết thi` bất thường 8-} . Nhưng hiện tại mình cũng thực sự chẳng hiểu la` mình đang nghĩ j` , thấy co' vẻ giống chuyện HP nhưng bản chất thi` co' vẻ khác, cũng chẳng biết la` co' bị ngộ nhận như mày ko nữa. ;) Thực ra cũng muốn gia nhập hội lông bông cùng chúng mày cho co' bạn co' be` :> nhưng phải để xem xét lai mình đã.

Hiền nào : năm nay chơi thân hơn với Hiền, thành ra trong lớp co' 3 con hầu như lúc nào cũng la` tiêu điểm chỉ trích của các thầy cô, học hành giảm sút kết quả be bét, được cái chơi thoải mái.Nói sao nhở, năm nay con Hiền thấy đáng yêu , sôi nổi, hăng hái hơn. Co' 1 điều thx ở con này la` du` lúc vui hay buồn đều thấy no' lạc quan, vui vẻ làm cho mình nhiều lúc chán nản cũng phấn chấn lên. :* . Hi vọng năm sau khởi đầu mới mọi thứ đều tốt đẹp với mày :x
 
ối ngó vào thấy topic viết chất lượng quá :| :D:p
Các bạn cho tớ gửi lời ủng hộ bạn MOD đi thi MISS HAO :x:x ;;)
Chúc bạn nhiều phiếu bầu :D
 
hôm nay mình phá kỉ lục cá nhân ở môn xe đạp, mình băng qua khu vực chợ đông người trong có 1 phút, bình thường phải mất 2 phút, cộng với thời gian chờ ở ngã tư, công nhận hôm nay mình đi nhanh thật, đáng tiêc là thằng ku Hải dớ đi quá chậm nên mình vẫn phải đợi, mà đợi lâu vãi. Xong rồi khôi hài vãi ra, đi đến bể bơi dành cho ... các cụ, tổ sư, chẳng nhẽ để con Hiền móm lại bơi 1 mình với các bạn cùng trang lứa.

Thế là phải đi thêm gần 1 cây số nữa, mình không thể tiếp tục do vướng phát ngày mai, nên chả biết thê nào. Nhưng mà chả sao cả, tại mình tin là hè này thể nào còn vài phát đi thế này nữa, nhưng mà theo tớ thì nên đi sáng, *****, chiều nắng bỏ bố dắt nhau đi ra đường đạp hộc cả tiết, lại nghe cái con sáng đến giờ không uống nước để bỏ cái xanh xanh dắt ở răng ra nó càu nhàu nữa, đúng là cũng vã hết cả mồ hôi.

Thôi thế đã, đợi nghĩ xem còn những gì viết tiếp, nhưng mà ngày mai có vẻ vui đây. Háo hức quá, chỉ sợ mai đêk được đi :D.
 
Em Ngọc àh ko có chi :D

Đi bơi vui phết
Gặp 1 em hồn nhiên như cô tiên 8-}
Hải Zớ gặp em này thi cứ gọi là khóc thét :))

Phải nói là im lặng là vàng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) hôm nay đến lớp vui vãi :)) chơi bài + bàn bạc cũng sướng !
chiều đến đi bơi thì cứ gọi là :)) đau hết cả bụng :))
Chuyện là thế này : có 1 em lớp 6 trường Cát Link láng giềng xa , hồn nhiên ngây thơ và thánh thiện ... đột nhiên quạt nước theo kiểu bơi vua chó 8-} ra sờ phát vào lưng mình 8-} ghê hồn 8-} rồi lập lờ 1 lúc sau quay lại em ấy đã ôm mình 8-} rất nhanh và gọn :)) sau đó ko biết Hải dớ đã khi quân phạm thượng với trẫm thế nào mà em Hồng ( cái em thánh thiện trên ) đã ra tay Lục Vân Tiên , Triển Hộ Vệ xử lí ngay . :))
HÌnh phạt cho lần phạm tội đầu tiên là cào :)) rồi đến cấu :)) trời run rủi thế nào mà Hải dớ sai lầm nối tiếp sai lầm :)) hình phạt đã lên đến tụt quần =)) ( ôi trời !!!??! :mrgreen: ) nhưng cứ yên tâm Hải dớ phản ứng nhanh nên chưa có gì đáng tiếc xảy ra ... sau đó mà 1 loạt các series phim tâm lý xã hội bạo lực :))
Ghi nhớ câu Hải dớ la thất thanh : em ơi cào đi đừng tụt :)) :)) :))
chết giờ mới biết âm mưu của nó là lấy mình làm dây tơ hồng đến với Dớ :)) chết bọn trẻ con bây h .... nguy hĩm ... :))
thằng Nghĩa kia :( tao ko có thói quen xỉa răng :| tao toàn đánh răng luôn :| mà hôm nay có thời gian đâu [-x ...
 
Đọc bài N.A xong, tự nhiên cũng muốn viết một cái gì về cái lớp đã gắn bó với mình trong suốt 730 ngày qua....
Muốn cảm ơn rất nhiều thứ nhưng ko biết bắt đầu từ đâu, muốn xin lỗi hàng trăm điều nhưng lại sợ có người đã quá quen với những lời xin lỗi.
Cảm ơn bố mình vì đã ép mình vào học chuyên Tin ams thay vì lớp Toán 1 Tổng hợp. Đã từng ác cảm với cái lớp này, đã từng dướn mắt mà ngó về lớp Toán, nhưng chỉ sau 1 năm thôi, HP hiểu là mình thuộc về lớp chuyên Tin này.
Bao nhiêu lần lải nhải với 2 con bạn chí cốt:"Học chuyên Tin sướng thật", mỗi khi 3 con tung tăng đi ăn phở ở cái quán gần trường, mỗi khi ngồi chơi lines hay jewelry trong giờ thực hành Tin, mỗi khi bị thầy cô bộ môn phạt bằng cách "ghi vào sổ đầu bài để thầy chủ nhiệm xử lý". Có phải vì Mr Peace quá hiền đến mức khiến những cái đứa tưởng chừng "yêu quán phở hơn yêu lớp học" cũng phải thấy quyết định vào chuyên Tin của mình là sáng suốt? Có phải vì những tiết kiểm tra Tin không thèm đọc đề mà chỉ ngồi tán phét làm cho những đứa đầu rỗng tuếch Pascal và C thấy học Tin là việc sung sướng nhất trên đời ? --------- Chỉ khi nào là một phần của cái lớp Chuyên Tin 03-06, người ta mới nhận ra những điều đáng yêu tưởng như là may mắn ấy:)
Cảm ơn vì nhờ được tiếp xúc với 34 con người (10 Tin + 11 Tin) mà HP tìm được những người bạn tốt đến mức tri ân.
- Cảm ơn vì Mr Peace đã xếp chỗ cho HP ngồi cạnh Ngọc Hà, để rồi từ đó về sau, cứ mỗi lần buồn chán hay thất vọng, cứ mỗi lần tim đập sai nhịp hay đầu óc rối bời, số điện thoại của nó luôn là con số mà HP nghĩ tới, cảm ơn mày vì tao mà mỗi tối mất đứt cả tiếng học hành, vì tao mà bao lần mày phải làm bia đỡ đạn, vì tao mà mày phải có những "khó nghĩ", những "phức tạp"- những thứ giống như một gợn sóng tuy chưa đủ mạnh những cũng khiến cái bể đời vốn rất yên bình, phẳng lặng của mày phải chao đảo vài giây...
- Cảm ơn vì nhờ vào học cùng lớp với con Móm mà rồi những khoảng cách hay gì gì đó năm lớp 8,9 bị xóa bỏ. Để rồi bây giờ, mỗi khi cần một lời khuyên về chuyện tình cảm, về một bộ quần áo mới hay đơn giản là một bộ phim hay là lại nghĩ đến nó - cái con bé hơn mình 3 tháng tuổi và kém mình cả chục cân "Bị thịt". 2 con Lông bông trong chuyện tình cảm nhưng chắc chắn sẽ không còn lông bông trong chuyện học hành nữa, phải không :D
- Cảm ơn tiết thể dục những ngày đầu năm lớp 10 mà nhờ nó mình có thêm một người bạn rất tốt, rất giỏi. Chưa bao giờ gặp được ai giỏi những thứ mà mình tự hào là mình giỏi như nó, cũng chưa bao giờ thấy ai khiêm tốn đến mức khó chịu như nó. Hôm nay đọc Dragon strike, tự nhiên cầu mong thằng bạn mình sẽ trở thành một kẻ có "tham vọng chính trị" thật sự như Mr Peace đã nói, để làm một việc gì đó khiến nội dụng quyển sách đó là hoàn toàn bịa đặt, mày làm được không hả thằng bạn nông dân?- Muốn viết về nó nhiều hơn nhưng nói dài nói dai nói dại:D nhưng chắc nó cũng hiểu mình sẽ cảm ơn nó những gì, nhỉ?

-... Cảm ơn vì đã cho HP tiếp xúc với những người bạn chuyên Tin, những người hiểu biết như Nam Anh, Nghĩa; những người kì lạ như Thái Hà,Tuấn Long; những người giỏi thể thao như Hải dớ, Hiếu... những người đáng yêu như Nam Khánh, Trường Thành, những người lắm tài lẻ như Bảo Trung, Tiến Đức... Rồi cả những người khép kín như các bạn tổ 4 hay một bạn gái từ một nơi xa xôi đến đây như Vân Anh.. nhưng người chơi bài như điên mà học hành vẫn tanh tưởi như Nguyễn Khánh, Phi Bách...Những người Việt trầm lặng nhưng sức học quá sức phi thường như Đình Long, Dương Trang, Thắm... Những đứa bạn cùng chí hướng bùng tiết như Hiền, Ngọc Hà.....
===Cảm ơn cả thầy Thỏa nữa, cảm ơn vì thầy đã bắt em làm bản kiểm điểm rồi thầy kí để cô giáo Văn cho phép em vào lớp. Cảm ơn cả vì thầy đã nâng điểm một cách rất thật lòng cho những đứa học sinh Chuyên Tin đầu óc không hề có Pascal. Cảm ơn cả cái cách chấm bài không kiểm tra lại người làm bài của thầy nữa chứ....:) ===

Lớp 12 sắp tới, mọi người sẽ lại gồng mình vào mà học, chắc cái Nhật ký lớp Tin sẽ chẳng mấy khi được xôm tụ như mấy ngày nay.... Thầm ước giá thời gian dừng lại và đợi để HP có thể cảm ơn tất cả mọi người....:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình không muốn kéo dài mạch những bài bị xoá do viết trong những lúc tâm trạng không tốt lên con số 4. Trước hết xin lỗi các bạn vì những hành động của mình trong những ngày qua.

Ngày 21/5/2005, một ngày khá đáng nhớ đối với mỗi người lớp 11 tin, 1 buổi chia tay có thể gọi là hoành tráng, mặc dù chỉ là nghĩa bóng, nhưng với một số của tập thể này thì thực sự khó tìm 1 từ nào hơn thế.

Sáng nay như nửa tuần nay vẫn vậy, mình đến trường đúng lúc hết tiết 2, đứng xem Hải dớ chơi 1 lúc, thế mà vào lớp thì trở thành đứa đến muộn nhất lớp, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Lớp 11 tin những ngày cuối năm vẫn vậy, những đứa máu me vẫn cờ bạc, những đứa bạn trí cốt được gọi với 1 danh từ mà nay đã chuyển thành 1 tính từ đầy hoa mĩ "tổ bốn" của mình hôm nay lại mải mê với những quyển truyện tranh phát hành từ mấy năm trước, thằng Hùng B thì chăm chú với những chuyện tình củm đăng trên cái tờ báo nhỏ nhỏ của Hải dớ, coi đấy là kim chỉ nam cho những cuộc chiến trên "thương trường" sắp tới, con Nam Anh không hiểu sao hôm nay lại chăm chỉ đi làm tiếng anh giữa lúc cả bọn chơi bời thế không biết...

Sáng nay các bạn sinh những tháng 5-6-7-8 đựơc tặng quà, mình có 1 cái quạt mà mỗi lần quạt phải bịt mũi lại, cuối giờ mới nhận ra là con móm nó để lại ở lớp, nghĩ là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, mong là thứ 2 sẽ lại được nhìn thấy cái quạt ấy mà không có cái mùi đặc trưng của nó.

Buổi họp cuối năm kết thúc chóng vánh trong vòng có 15 phút.

Lúc xuống sân chụp ảnh hình như mình với con HP bị đại ca khích đểu do hôm nay không mang cặp, nhưng tại mọi ngày đều mang, cuối cùng đi không về không, hôm nay đêk mang nữa thì lại bị để ý. Chụp ảnh hội Star mình phải ngồi cạnh thằng Hải dớ hôi kinh, chắc là trong ảnh đấy mình mếu thay vì phải cười.

Đi ăn ở Peperonis thì mình chả ăn được mấy vì cái vụ trà đá ngọt ngọt lợ lợ, món nước sốt thì nhạt toẹt, cái mầu tím tím ăn kinh kinh, thế là mình đêk thể nuốt trôi được, không hiểu sao Hải dớ nó vẫn làm được 2 đĩa, khâm phục thật.

Rồi lại đi Karaoke, vui thật, mình là người dẫn đường, :D, vừa đi vừa sợ dạo này chỗ đấy sập tiệm rồi chúng nó lại lột da mình mất, may quá, lại còn được đon đả mời chào giảm giá 15% nữa, mình đỉnh thật. Nghe Quang Bình, Bảo Trung, Hùng A, Vân Anh cùng một số bạn lổi lổi khác hát hay vãi, mình làm mấy phát mắt chớp chớp, mồm đớp đớp theo các bạn cũng lạc hết cả giọng, vì từ bé tới lớn chả biết Karaoke là nó thế nào, chỉ sợ trẻ con nghịch dại bị bóp, nên cứ sợ hết xiềng, may quá hôm nay ngày đẹp trời.

Đi xem phim, mua thừa 1 vé, mặt con móm lại xưng như cái bị rách, khiếp thật, sau này đứa nào mà làm con dâu của nó, bị nó lườm cho 1 phát thì cứ là phải đi gặp bác sĩ tâm lí. Nhưng mà quả phim này cứ chán chán, may có em ét đi cũng xinh xinh
 
Đang chuẩn bị tường thuật buổi đi chơi với lớp hôm nay thì con Hiền nhảy vào YM bảo là : "Mày ơi thằng Nghĩa nó tả tao kinh vãi", roài nó lại còn mỉa mai "chúng mày làm hỏng trang 100"!! Hix thôi lấy công chuộc tội, HP viết bổ sung những gì ku Nghĩa chưa viết.
Sáng hôm nay mở mắt ra đã 9h kém 15, phóng đến trường hộc bơ vì cứ tưởng cả lớp đang làm lễ phát phần thưởng ... Đến nơi, thấy cái sòng bài thân quen, tự nhiên nảy ra ý nghĩ : Nếu lớp Tin mà thiếu những sòng bài thì giờ ra chơi + nghỉ tiết chúng ta sẽ ngắm nhau à:-?
Sau khi chờ đợi một thời gian khá lâu đợi BPH dẫn đi ăn búp-phê, 30 con người lớp 11 Tin hiền lành chất phác đã tọa lạc trên tầng 2 chật chội để ăn những món ăn đầy màu sắc và mùi vị. Miễn bình luận bữa ăn(tuy nhiên cần bổ sung thêm là ngon hơn cái bữa ăn thịt gà ở trên Hồ Núi Cốc). Trong bữa ăn, 2 quyết định đã được thông qua, đó là xem phim và hát karaoke.
Có lẽ vui nhất là ở cái quán "Chợt nhớ"!!! Ấn tượng nhất là bạn QUANG BÌNH hát một bài rất chi là bốc và nóng ! Thái Hà dù đã có "anh ở đây giờ này" song vẫn biểu diễn rất thành công bài Ước gì khiến HP và Hiền tiếc rẻ mà rằng " Biết thế ko...." :D. Những bài hát mà ai cũng thuộc "Hãy về đây bên anh", "Vẫn nhớ", " Vì đôi ta là của nhau", "Anh ko muốn bất công với em", "Seasons in the sun"... làm nóng bầu không khí vốn rất nóng do 30 con người chen chúc trên 4 cái ghế sa lông ko lấy gì làm rộng rãi.
Hải dớ được Vân Anh nhận xét là giọng vừa khỏe vừa cao, khiến mỗi lần Hải cầm mic là chúng ta chỉ nghe thấy tiếng Dớ, còn chiếc mic thứ 2 chỉ là hát nhép ko cần ra tiếng!
-----Muốn post dài dài nhưng tự nhiên chẳng có mấy cảm xúc + hứng để viết 1 bài ra hồn:D
 
Con số 11 duy nhất của 12 năm học đã trôi qua......
Ko muốn post gì nhưng cũng chẳng biết làm việc gì :-s
Muốn lôi sách Toán ra học nhưng lại ngại vì kiến thức rỗng quá nhiều.
Muốn giở vở Hóa ra ôn song lại bị ám ảnh bởi gương mặt của Mrs Duck!
Muốn học một từ mới Tiếng Anh nhưng hình như bao nhiêu hào hứng đã vụt bay đi mất.
Và lại ngồi đó trước màn hình, nghe một bản nhạc mà chỉ thấy hay chứ chẳng hiểu ý nghĩa, đọc vài dòng linh tinh trong cái 4rum acmilanvn hay là lại download hàng chục bài hát mà chưa chắc đã nghe hết.
Nuối tiếc lớp 11! Chẳng bao giờ có thể quay lại con số đẹp đẽ này, thấy tiếc vì đã lãng phí quá nhiều điều có thể khiến con số này trở thành ý nghĩa. Tiếc vì đã làm sai rất nhiều chuyện khiến mỗi lần nghĩ đến cái khoảng thời gian học lớp 11 là bao nhiêu điều confused:) lại hiện ra...
Một năm nữa thôi...giờ này 1 năm tới có lẽ chẳng ai có thể đủ thời gian để post 1 bài dài cả trang A4, giờ này năm sau nữa thôi là cái màn hình quen thuộc sẽ phải thay thế bằng quyển sách luyện thi đại học khô khan, giờ này năm sau nữa thôi là sẽ phải nói lời chia tay đến những người bạn ở bên mình suốt 3 năm học.
3 tháng hè ko đến căn phòng 413, 3 tháng sau chúng ta sẽ học ở phòng số 303:) ko còn thấy những đứa trẻ trường quốc tế dễ thương và sạch sẽ; ko còn phải lết lên tận tầng 4 chơi vơi...chợt thấy tiếc vì chưa nhìn kĩ những khung cảnh mà chỉ có thể nhìn thấy từ phòng 413, thấy tiếc vì chưa đếm số bậc thang mà mình phải leo lên tận tầng 4....
 
Mọi người toàn lấy được bài viết số đẹp :((

Ảnh đẹp đó ;)

Các bạn lớp ta đáng yêu quá :x

2002 cũng là số đẹp nhờ số palin :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên