cái thằng Uông Tùng Lâm này ngây thơ vãi đái ạ, mày tưởng ở đời cứ trượt đại học 1 năm xong rồi năm sau thi là được à, ngây thơ nhỉ, mang tiếng học Ams, trượt đại học úp cái mo vào mặt, mà úp mo thôi đã chả có gì đáng nói, muốn ôn mà thi lại đâu có dễ, 1 ngày 2 lần công an bắt đi nghĩa vụ, què mù câm điếc thì chả nói, thấy khỏe mạnh, kể cả mắc HIV cũng chả thoát được 2 năm ra vùng biên thuỳ với mấy em mường mán hoặc làm lính đảo, thỉnh thoảng bị bọn tầu ra nó tiu cho vài phát, muốn trốn thì bố mẹ phải đi lạy lục nhục như con trùng trục, sung sướng gì chứ, mà đi nghĩa vụ, 2 năm về vô công rồi nghề, mặt đen hơn thằng Hữu Thắng, chữ nghĩa thì quên sạch, sẵn có tí võ, không đi trộm cắp mới là lạ, cuối đời không rục xương trong tù thì cũng kết thúc cuộc đời bằng 34 quả lựu đạn thôi, may mắn hơn thì hàng ngày đi sau đít con trâu mà nghiền ngẫm tiếp cái sự đời ngang trái.
Sao mà mình ghét cái suy nghĩ mình khổ mà người khác ai cũng sướng thế không biết. Trời thì nóng, điện thì mất, đíu hiểu ngồi ôn thi đại học kiểu gì đây nữa, 1 mùa hè như kứt.