lịch sử của tao mới hay cơ :
lớp 5, bước chân vào lớp chuyên, học cùng những đứa kiểu như Bách (T1), Tú Lì, Lâm (L1), nhưng mà hồi đấy chúng nó chẳng học hành gì cả nên mình giỏi hơn chúng nó.
lớp 6-9, hoc cùng 1 số đứa giỏi hơn, quen xếp ở vị trí thứ 2 hoặc 3 trong lớp, nhưng đến khi thi TP thì điểm lại cap nhất lớp, rất hứng thú với toán, làm bài rất cẩn thận.
lớp 10, mới vào thì niềm yêu thích với môn toán vẫn như ngày nào, vưỡn cứ học, nhưng mà học thầy Đạt, thấy được tính cách của 1 số người điểm toán ko kém như bạn ........ lại thấy chán, môn tin thì 2 phần quan trọng nhất là Đồ thị, Hình học là lúc mình đang đối chọi với chuyện ấy ấy, nên ko cho được chữ nào vào đầu, đến phần trò chơi mình mới học, nhưng chẳng giải quyết được gì, đi thi HAOI tâm trạng cũng ko vui, lại gặp người có tác động lớn đến tâm lí, nên ở ngày thứ 2, mặc dù bài dễ hơn ngày trước nhưng thứ hạng của mình tụt 9 bậc so với ngày hôm thứ nhất.
Hè cũng gặp đại ca Hiệp, cũng có hứng khi đại ca giảng bài, nhưng rồi, mình nhận ra những bài giảng dễ hiểu môn tin là những thứ ko phù hợp với quy luật, sớm muộn cũng bị đào thải, và thế là, về nhà bật máy tính lên thay vì học bài lại ngồi viết thư cho bạn ấy ấy, nhưng ko gửi, cũng viết được mấy trăm k, mình hâm mộ mình thế.
Vào năm bắt đầu từ học 1 đồng chí gia sư, đồng chí này làm mình khá hứng thú khi dạy mình về open GL, mình có thể làm 1 số cái 3D hay hay, nhưng mình cũng sớm nhận ra khi mình có hứng thú với cái môn chết tiệt này là có chuyện, ông bạn gia sư đã ngừng dạy, vì phải kèm thằng em học.
Sau đấy đi học cùng với Khánh, Đức, sau có Trường Thành, Nguyễn Khánh, Mạnh Thắng nữa, nhưng mà làm ko được bài, nên anh ý cũng chẳng ưa mình lắm. Cách đây 1 tháng mới đi học anh ý nghe nói anh ý luyện đội tuyển này đội tuyển nọ, hẹn gặp Đức nhít ở vòng quốc tế, nhưng giờ thì bảo nó sau này bao giờ gặp tao ngoài đường thì mua cho tao cái bánh mì ăn tạm cho qua cơn đói