nhạc cổ điển

nguyễn thị hằng nga
(nguyễn nga)

New Member
chẳng thấy có có box nào về nhạc cổ điển cả
lập một cái vậy
ai thích nhạc này , thảo luận nào
nhiều vấn đề lắm
 
Em thích :D
Chị muốn thảo luận về gì nào :-?
Nhân tiện nói luôn, mê nhất là piano độc tấu :x
 
Anh thích ...

Hôm nọ đi uống bia ở Legend Bia, vào nghe mấy bác dân tộc nhà mình chơi sáo và dàn dân tộc bài "Mùa xuân" của Mozart, mình quay sang hỏi mấy ông bẹn, biết bài gì không? CHúng nó đều đồng thanh trả lời là nhạc dân ca gì đó của Việt Nam:d

Thế mới biết sức truyền cảm sâu rộng của nhạc Mozart..
 
EM thích......
Tuy ko hiểu biết nhiều lắm, thật là tiếc.
Em rất khoái đi nghe hòa nhạc,có ai hay đi ko ạ?(ở Nhà hát lớn,hay có mấy chương trình đó lắm)
Cảm giác đánh được 1 bản nhạc bằng piano cho ra hồn thật tuyệt:x
Bây h nghĩ lại thấy mình dở hơi vì bỏ bẵng ko chơi những 1 năm rồi.Em đang tính học lại(chứ ko thì 4 năm học cũng tiếc)
 
Học lại đi em ạ chứ như anh bi h có muốn học lại cũng chẳng có tg nữa rồi. Hồi bé biết gì đâu, chỉ thấy khó chịu và mỏi tay :D
 
Trang sướng thế
Chị chưa lần nào đi nghe nhạc ở nhà hát lớn nè
tại vấn đề đầu tiên mừ.

Hồi Đặng Thái Sơn đến Việt Nam , chị tiếc mãi ,mà nghe kể hôm đấy toàn tây đi xem phải không?

Nhân nói về Đặng Thái Sơn, rồi mấy người chơi piano cổ điển lên đây
mở rộng tầm hiểu biết cho chị về Chopin đi!
chị đã nghe ĐTS và Rubinstein chơi Chopin
Chị thích cả hai ....nhưng không chơi piano nên không thật sự hiểu lắm

Nhường chỗ cho các pianist nói vậy
 
Em cũng biết chơi đàn, nhưng mà lại chơi Organ từ hồi 3 tuổi cho đến tận lớp 5 thì mới thôi cho nên cũng biết chút ít về nhạc. Đến bây giờ thì vẫn có thể nhìn bản nhạc để chơi piano được. Em cũng thích nghe độc tấu piano lắm. Muốn cảm nhận được hết những cái hay của độc tấu piano thì mọi người phải tưởng tượng rằng mình đang đánh bài đàn đó và thử nghĩ xem, nếu mình mà đàn thì liệu có nhanh, có hay, có điêu luyện, có hay được như họ không? Và đến lúc đó thì mọi người mới thấy được độc tấu piano hay đến thế nào!
Còn em thì em không mê nhiều cho lắm về vụ piano, em chỉ mê mỗi Mozart, 1 dàn nhạc giao hưởng, opéra, nhạc kịch mà thôi! Ai cùng sở thích với em không?
 
Em cũng đi được mấy lần vào nhà hát lớn nghe nhạc, nhưng ko fai lo vấn đề đầu tiên, vì là đều là giấy mời chị Nga ạ.
Em cũng ko rành nhạc cổ điển lắm, nên định lên đây mở mang ý mà.
Anh Thắng ơi, giống em thế, hồi bé học cứ chán ốm lên, bây h thấy tiếc quá.
 
cho mình hỏi thế rock thi` có rock cổ điển ko?
Tui mê rock !Hehe
 
Rock cổ điển ,nếu chị không nhầm thì được xếp vào loại art rock em ạ
em nghe Queen (nối tiếng bohemia rhapsodi - chẳng biết chị viết tên có đúng không) hay pink floyd....

Tốt nhất em sang box rock mà hỏi


Thế có ai cần post một số thông tin về Chopin không?
hỏi thể nhỡ không ai cần tốn thời gian lắm... [-x

Thực ra, theo tui thông tin chỉ giúp mình phần nào thôi
cái chính là tự mình cảm nhận
Vì thế mọi ngươì cùng nói về Chopin đi!
 
Chị cứ post đi, nếu có thời gian.Em vì ko biết nhiều về cổ điển nên mới lên đây xem kinh nghiệm của mọi người muh.Rất ủng hộ chị!!!:x
Hơ, Qtrang ơi, tưởng họ Phan chứ?:O chết thật, quên tên bạn bè
 
Tôi cũng là người thích nhạc cổ điển nhưng cái cách tôi thích nhạc cổ điển thì nói ra dân trong nghề cười chết 8-} là vì tôi chẳng nhớ được bản nhạc mình đã từng nghe hoặc thích giai điệu của nó tên là gì, do ai sáng tác. Túm lại thích đơn thuần là thích thôi :))

Tôi đã rất nhiều lần vào nhà hát lớn nghe hòa nhạc, đôi khi xin được người quen vé mời, đôi khi cắn răng bỏ tiền túi ra mua. Nhớ hồi Đặng Thái Sơn về VN biểu diễn, hỏi mãi chẳng xin được ở đâu vé đành phải mua vậy. Nhưng ông ĐTS cũng ki bo, cả buổi hòa nhạc 2 tiếng chỉ buổi diễn khoảng 20 phút, còn lại là dàn nhạc chơi không, nghĩ lại càng tiếc tiền :((

Hôm đó ĐTS chơi nhạc của Rachmaninov (có viết sai không nhỉ :-$ ), một nghệ sĩ siêu khó về piano. Những kỷ niệm ngọt ngào, những đau đớn và mất mát, những điều thiêng liêng không thể gọi tên đã chôn chặt tận đáy lòng rồi vậy mà tiếng đàn của ĐTS đã làm cho tất cả trỗi dậy gào thét trong tôi.

Cái cách ĐTS chơi đàn cũng kì lắm, cứ nhắm tịt mắt lại, ngửa cổ lên trần nhà mà phiêu diêu trong thế giới của cảm xúc lúc nhẹ nhàng, mong manh, lúc lại mạnh mẽ trào dâng đến tận cùng. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ĐTS thả từng nốt nhạc chậm rãi, các ngón tay chỉ khẽ chạm vào phím đàn rồi nhấc lên ngay chứng tỏ cảm giác của các ngón tay rất tốt. Không biết đến bao giờ lại được nghe ĐTS nữa :((

Bây giờ mỗi khi nhà hát lớn có chương trình hòa nhạc, tôi chỉ quan tâm đến nhạc trưởng là ai và chỉ đi nghe người nhạc trưởng mình thích thôi. Sau một thời gian nghe hòa nhạc sống, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong phong cách của nhũng người nhạc trưởng và họ chính là người quyết định sự thành công của một đêm nhạc.

Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi phong cách của nhạc trưởng người Anh Colin Meters. Giá như có một CD toàn những bản nhạc do ông ý chỉ huy thì chắc chắn tôi sẽ mua ngay :)>- Cùng là người Anh nhưng Schutcliff (xin lỗi nếu viết sai chính tả) hơi khuôn khổ và có chừng mực (ko hiểu sao tôi nghe ông ấy chỉ huy mà không vào được :-/ ) thì Colin lại rất phóng túng và đẩy người nghe từ thái cực này sang thái cực khác. Nhạc trưởng ngườì Pháp Xavier Rist lại rất thanh thoát và sang trọng theo kiểu Pháp. Lúc đầu nghe Xavier cũng hơi khó vào nhưng càng về cuối chương trình lại càng ngấm và cảm giác đọng lại là sự nhẹ nhàng, thư thái. Còn nhạc trưởng VN thì tôi cảm thấy họ vẫn chưa lột tả hết được cảm xúc mà họ muốn truyền tải, nó vẫn bị "vướng" ở đâu đó. Không biết là do trình độ chỉ huy của họ hay do sự cảm nhận của riêng họ về tác phẩm đó. Nói chung tôi chẳng bao giờ đi nghe hòa nhạc do người VN chỉ huy 8-|

Hôm kỷ niệm 50 năm nữ hoàng Anh lên ngôi, Colin có buổi biểu diễn với dàn nhạc GH VN. Bạn đã bao giờ được nghe Quốc ca của VN do một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn chưa? Tuyệt vời và trên cả tuyệt vời khi đó lại là Colin chỉ huy ;;) Lúc đó tôi có cảm giác cả hồn thiêng dân tộc, cả hào khí từ mấy ngàn năm đang vọng về. Thiêng liêng và xúc động vô cùng. Đúng là nghe nhạc cổ điển trực tiếp khác xa rất nhiều khi nghe qua đài. Bạn có thể cảm thấy âm thanh dội vào ngực bạn và bạn hoàn toàn bị chìm nghỉm trong cái biển âm thanh đó.

Tôi thích cái cách Colin chạy bè bộ dây. Âm thanh chia thành nhiều lớp, chạy từ violin sang viola và cello. Hơi khó hình dung nhỉ. Liên hệ thế này vậy cho dễ hình dung (tuy hơi khập khiễng ;;) ). Bạn hãy nghe bài Frozen của Madona, đoạn dạo nhạc giữa bài cũng có đàn dây chơi bè thành nhiều lớp rõ ràng. Mở to volumn sẽ thấy thích như tôi ngay ;)

Tôi tự nhận mình là người nghe nhạc bằng trái tim nhiều hơn là bằng cái đầu. Đôi khi tôi không quan tâm đó là bản giao hưởng số mấy, của ai. Tôi thích cảm giác mà nhạc cổ điển mang lại cho tôi. Luôn luôn là tận cùng của mọi cảm xúc. Với tôi Colin Meters là một nhạc trưởng tuyệt vời. Mong là sẽ tìm được một ai đó cũng thích Colin như tôi :))
 
To em Trang : Em còn hơn anh nhiều, anh học được có chừng nửa năm thôi, vì là ăn theo cái đàn của bà chị nên cũng chẳng tha thiết lắm. Lớn lên thích thì mới thấy tiếc, nhưng kể ra cái cảm giác ngồi nghe đàn nguời khác đánh cho mình cũng cool lắm :) nhất là nguời thân nữa :D
Nhạc của Chopin em thấy .... khó tả lắm, nghe nhạc cổ điển thường thì cảm nhận được nhưng để nói ra thì hơi bị khó. Có bài Dieu tritesse ( ko biết viết có đúng ko ) thì quả là một sự kết hợp tuyệt vời giữa piano và violin :)
Em thích bài Clair de Lune của Debussy, có ai cùng sở thích ko??? :-/
 
To chị Nga : =D> em nghe nhạc , thỉnh thoảng mới chú ý đến nhạc trưởng...
nhưng em nghĩ thực sự cần thiết chú ý đến dàn nhạc, như có lần em nghe brandenburg concertos cua J.S.Bach chơi bằng hai dàn nhạc khác nhau mà thấy nhiều nét khác hẳn...
Đúng là phải xem lại xem mấy cái đĩa synphonies của mình ông nào điều khiển mới được.

To em Thắng : có phải em muốn nói đến bản nhạc Buồn của Chopin không
nếu là bản đấy chị nghĩ là dành cho piano độc tấu chứ?

To mọi người quan tâm đến Chopin, đợi lần sau tui sẽ post một số bản được đánh giá là xuất sắc nhất của Chopin
nhưng nhiều khi tự mình đánh giá lại khác
 
Thế có ai có thông tin rì về Mozart ko ạ? Em hâm mộ ông này nhất...(em đoán thế, em cũng ko nghe được nhiều cho lắm)
To anh Thắng, chắc anh biết thằng HIệp(bằng tuổi anh, học Ams cấp 2 đó, bây h nó té sang lý Th rồi), nó cũng bắt đầu học nhạc là do em giới thiệu thì phải, bây h cậu rất mê, và đánh cũng khá là ổn.Còn bài Claire de Lune nghe wen quá,hình như em tưng tập một đoạn rồi thì phải. bài nghe ngộ ngộ!
 
Nhạc của Mozart nghe rất tinh tế, chị cũng đã từng học 1 vài bài của ông đó nhưng bayh quên rồi 8-}
To chị VNga: Em cũng thường xuyên nghe nhạc cổ điển và không bao h thèm để ý tên tp
Hồi đó Đặng Thái sơn về nước, bọn em cũng ko kiếm đc vé. Mấy đứa bạn của chị em cứ lôi đi, ăn mặc thật đẹp, thế là ko có vé ng ta cũng cho vào :D. Hôm đấy đông thế, fair đứng cả buổi rã rời nhưng nghe tiếng piano của ĐTS thì đúng là mỹ mãn. Nhưng hình như các nghệ sĩ piano thường chỉ biểu diễn ngắn vậy thôi. Thời gian còn lại là để dàn nhạc. Em ko thích dàn nhạc violon lắm, nghe lâu rất đau đầu, có piano vào khác hẳn.
 
thế thánh ca co' phải nhạc cổ điển ko?
theo riêng em thi` sủe la` có
nhg mà nhạc cổ điển sẽ hay > nếu kết hợp thêm các thể loại khác(right?)
i think so
ví dụ như rock +cổ điển(dĩ nhiên là em thích)
nghe bài rock song có xen chút thánh canhư of Queen....(ko nhớ tên)
Rất là hay!
 
To chị Nga : Chính xác là bản Buồn của Chopin đấy chị ạ :D Em sợ nói tên tiếng Việt dễ nhầm lẫn nên phải lôi tên kia ra. Mà từ trước đến h, kể cả trong CD hay đi nghe nhạc, em đều thấy là cả piano và violin :-/ Ko hiểu thế nào :-?
To em Trang : anh học với thằng Hiệp từ hồi tiểu học, lên lớp 8 9 lại cùng lớp nữa nhưng dạo này nó học TH nên ko gặp từ lâu rồi, ko biết dạo này nó thế nào. :D
Còn Clair de lune ( dịch ra là "Dưới ánh trăng" ) thì quen là phải rồi, trên VTV3 thỉnh thoảng hồi trước giới thiệu tranh của Tô Ngọc Vân đưa bài này ra làm nhạc nền thì phải :)
Đợi chị Nga post xong về Chopin em sẽ có một chủ đề mới cho mọi nguời :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, cùng dân Bình Minh à, kinh thật, BÌnh Minh đông we'.
Anh cứ post luôn đi, đợi làm gì ạ?
Nhạc Chopin em ko nghe nhiều lắm. và nghe cũng ko nhớ hết tên nữa, nên cũng ko rõ là bản Buồn đó đã nghe chưa nữa!
 
Nhạc cổ điển nghe đôi lúc cũng thấy hay, nhưng mấy bản nhạc kiểu giao hưởng của Bét tô ven hay mô-gia, bach, chai kốp ki... thì trình cao quá mình dek nghe được.

Chỉ đôi lúc nghe nhạc nhẹ Piano của Richard Clayderman, không biết có gọi là nhạc cổ điển không. Nhớ cái hồi lớp 5,6 còn chưa biết rock riếc là gì, chỉ khoái nghe cái này. Mà lúc đấy còn không có CD hay DVD gì hết, toàn là băng cát sét. Lại còn trò đĩa than nữa ( cái loại đĩa quay to oành đấy). Ông bô trước đi Pháp vác về được một cái máy, và cả 1 lô đĩa.

lần đầu tiên biết đến nhạc cổ điển là cái bộ 3 đĩa nhạc nhẹ soạn cho Piano-Guitar-Saxophone hay vãi đái. Nhất là đĩa Piano Micheal Gordon đánh, có mấy bài nghe 1 phát chết đứ đừ ngay như Ballade pour adeline, Piano concerto no1, sleeping shores ( bài này sau richard clayderman cũng đánh lại nhưng có hoà tấu cả violon và saxophone nữa, nghe mất cả hay)
sau buổi đó bắt đầu đi lục cát sét Piano, cứ mỗi tuần lại rước về 1 băng của richard, tôi chả cần biết ai khen chê gì (có người bảo richard đánh nhạc phổ thông-dễ nghe), chỉ cần người đó tìm ra ai đánh được 1 lần Sourvenir' en France hay như trong đĩa the best collection album của richard thì tôi chết lăn ra đây ngay.

Còn lão nhạc sĩ khoái khẩu nhất là Paul de Seneville ( viết dúng ko nhỉ), cụ này đúng là ông trùm nhạc nhẹ piano. Có mấy bài mà oánh lên chỉ muốn lộn cổ ra khỏi ban công, Ballade pour adeline, A comme de amour, mà nhất là cả cái đĩa cổ điền Eleana, toàn của Paul de senneville, chỉ có 1-2 bài là cùng chung sáng tác với olivier toussaint. Đĩa này sau Danny Ousborne có chơi lại nhưng nghe như phìu, lại còn lôi cả mấy cái kèn tò te vào nữa, xịt...

Richard Clayderman có cái bộ đĩa "DVD tuyển tập sự nghiệp và tác phẩm" bán ở tràng tiền ấy, trọn bộ 15 album luôn, cả từ mấy cái cổ cổ đến tận bây giờ. Trong đấy có mấy album khoái khẩu là the best collection tour, đĩa này thu trong lúc richard đi biểu diễn ở Nhật và mấy bài trích trong CD giải thưởng mỹ 93 Vol1&2, toàn bài độc: a comme de amour, concerto pour une jeune fille, sourvenir' en France, lyphar melodies, Indigo, every time you go. Ngoài ra còn có album the oriental romance thu tại Pháp nữa, album này đánh trên nền kể chuyện dẫn dắt, độc đáo phết, vài hits như gemeaux, capricorne, verseau..., đĩa the classic gold collection cũng hay, nhất là bài sleeping shores đánh độc tấu.

ai có đĩa than thì chắc cũng biết đĩa Les Sonates của richard clayderman đánh cùng với nghệ sĩ guitar nicholas de angel, toàn bài độc: dive, monpere, la petite etoute, angelica divina...
 
Back
Bên trên