Nhăn

Ngô Hồng Hoa
(bobi)

Active Member
Thuốc Chống Nhăn

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã nhăn nhó không vui?

Thì xin mời vào đây! Là chỗ để các bạn kể chuyện cười, chuyện vui của mình và của mọi người. Để thư giãn và làm đẹp, biến mặt nhăn nhó cau có thành mặt tươi cười rạng rỡ!

__________________________

Nào trước tiên mở hàng là một câu chuyện nho nhỏ về cháu Bi của các cô các chú.

Bi hồi đó 3 tuổi, đã đi học mẫu giáo. Một buổi tối mẹ ôm Bi vào lòng để cắt móng tay cho Bi. Vừa cắt vừa rủ rỉ nói chuyện. Bi hỏi:

- Sao lại phải cắt móng tay hả mẹ?
- Tại vì móng tay dài thì cào bạn xước, bạn đau con ạ

Bi thoắt cái mặt mũi sáng ngời:

- Thế thì cắt xong rồi được cào bạn thoải mái hả mẹ?

(Này đừng có ai bảo là "Mẹ với con giống nhau như đúc nhé!:D)

_______________________

Hehe, còn đây là câu chuyện thứ hai, lần này là về bố mẹ Bi, vừa xảy ra tối qua.

Mẹ Bi đi làm về muộn, mệt mỏi phờ phạc. Bố Bi ôm vào lòng vỗ về động viên. Mẹ Bi được thể nhõng nhẽo, làm nũng, hỏi bố Bi:

- Anh có thương em không?

- Em thế mà cũng hỏi? Trông cái mặt thế mà sao hỏi.....

Đến đây mẹ Bi thấy mặt bố Bi luống cuống nói lên rằng: "ui thôi chết, lỡ mồm rồi, biết tính sao đây?". Mẹ Bi bèn đỡ lời:

- Này anh định bảo em hỏi dở hơi thế chứ gì? Thôi em tạm tha cho, chứ mà anh bảo là "trông cái mặt thế, mà sao hỏi.... khôn thế?" là em uýnh thật rồi đấyyy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ha...ha.. Bé thế mà Bi đã biết học đòi mẹ dùng vũ khí tự vệ trước khi kẻ địch ra tay. Còn chuyện thứ 2 theo tao anh Châu nhà mày nói thật nhưng mày lại hay nghĩ xiên :)) :))

Tao kể câu chuyện có thật sau đây, chuyện này tao đã kể cho Tẹo rồi, nếu Tẹo có vào đây thì miễn không cần đọc nữa.

Năm ngoái, tao sang văn phòng dự án làm thay một cô bé mấy ngày, bỗng có điện thoại gọi đến:
- Hello, I'm David Langhorne.
- You would like to speak to DL?
- No, I'm David Langhorne.
- DL is at site now.
- I'm David Langhorne (giọng đã có phần quát to hơn)
- I give you DL's mobile number.
- NO, DL's SPEAKING.
-.......

Đến đây tao mới vỡ nhẽ ra, đó chính là thằng cha DL đang gọi điện. Tất cả cũng chỉ tại cái máy điện thoại làm tao nghe nhầm chứ không phải tại tao dốt đâu nhá. [-x Cả nhà đừng có chụp mũ như vậy!
 
Hì hì, đi làm lắm chuyện vui đáo để.

Đây, tao góp vui với cả làng một chuyện nhặt nhạnh và dịch ra từ internet.
___________________________

Những bí quyết trêu tức đồng nghiệp

1. Tìm hiểu xem sếp mua sắm quần áo ở đâu, và mua y chang như vậy. Sếp mặc hôm trước thì mình mặc hôm sau. Còn có tác dụng hơn nữa nếu sếp có giới tính khác mình.

2. Gửi e-mail cho toàn bộ văn phòng thông báo cụ thể mình đang làm gì. Ví dụ: "Nếu có ai cần tớ, thì tớ ở trong toa lét".

3. Đánh dấu giày, và giải thích với mọi người rằng: "từ khi đánh dấu thế này chả bị mất giày nữa".

4. Đặt thùng rác lên bàn làm việc, dán nhãn "IN - việc mới".

5. Gửi e-mail cho cả văn phòng thông báo có pizza, bánh ngọt và nước ngọt trong phòng bếp. Khi mọi người từ bếp quay ra và càu nhàu rằng chả còn gì, thì vỗ bành bạch vào bụng, nghểnh mặt lên và bảo "Ai bảo không nhanh bằng tớ!".

:D
 
Re: Chống Nhăn

Ơ, thế sao cứ để tao vừa kể chuyện vừa tự cười tí toáy một mình thế này? Chết dở, self-entertained thế này có là triệu trứng của bệnh gì về hệ thần kinh không nhỉ? :D

_____________________

Xin thông báo với các cô các chú, là cháu Bi của các cô chú ngày mai sẽ diễn kịch ở trường mẫu giáo. Không, không phải cái gì to tát đâu. Cả trường diễn kịch ấy mà, không phải mình cháu Bi được chọn đâu. Tất cả các con diễn cho tất cả các bố mẹ xem ấy mà. Lớp cháu Bi lớn nhất trường, được vinh dự đóng vở kịch khó nhất: Vở Tôn Ngộ Không - đoạn Hỏa Diệm Sơn. Mẹ cháu đố các cô các chú cháu được nhận vai gì nào?

8-|

/:)

:-?

:-/


Thôi các cô các chú có đoán cả ngày lẫn đêm thì cũng chả đoán ra đâu. Mẹ cháu nói phứt ra đây cho nó nhanh.

Cháu nó được phân vai ............... Bà La Sát ạ.

:)) :)) :))

Úi giời bố mẹ cháu nghe xong buồn cười suýt lộn cổ từ trên bàn xuống dưới ghế mà phải cố nhịn không sợ cháu mất hứng.
 
ơ, cái Bi đóng tranh mất vai bà la sát của mẹ kìa!
mấy cô bảo mẫu của Bi chắc nghĩ là mẹ nào con ấy, nên mới phân vai như vậy.
thật ra để nhập vai bà la sát, mẹ Bi chả cần phải diễn xuất làm chi cho mất công, ngoài đời như thế nào cứ bê nguyên xi như vậy lên sân khấu là quá đạt rồi.
tay phải cầm quạt, tay trái cầm kéo,
(nếu ai chưa đọc tây du ký, xin chú thích rằng bà la sát thuận tay trái).

_______________

chủ nhật, trời nắng đẹp, biển xanh, cát trắng.
bãi tắm đông nghịt người.
một anh nọ nằm ngửa phơi nắng, mắt khoan khoái nhắm nghiền.
cái quần bơi trên người anh ta chật tới mức không thể chật hơn....
cô gái nọ lân la tới ngồi xuống bên cạnh,
- này anh, chúng ta làm quen với nhau đi!
- rất hân hạnh, có điều, cô mua cho tôi 1 lon bia được không?
- ồ, chuyện nhỏ. Đây, mời anh!
anh ta mở bia, nhấp 1 ngụm, khà lên 1 tiếng đầy khoan khoái, lôi từ trong quần ra 1 quả dưa chuột to tổ bố, nâng niu,
- dưa chuột ơi, cảm ơn mày nhé.
- ối giời, anh là đồ lừa đảo, đồ khốn nạn, đồ tâm thần...
- khốn nạn, tâm thần đến đâu không biết, chỉ biết từ sáng đến giờ nằm đây được uống cả két bia rồi, hehehehehe.

:>
 
Ồi, hôm nay các bạn lo chuẩn bị Tết, chẳng ai vào được đây nói năng gì, buồn nhỉ. Buồn thế này chịu thế nào được. Thôi thế thì tao tự độc thoại một mình cho nó vui vậy.

Cuối tuần trước ở bên này có tuyết rơi. Một năm chỉ có tuyết vài ngày thôi, nên tuyết rất được mong đợi. Được mong đợi thế, nhưng tuyết cũng chỉ rơi có một hôm, rồi tạnh. Ngày đầu tuyết trắng xốp phủ lên khắp nơi. Mấy ngày sau thì tan dần, nhưng vẫn chưa tan hẳn, để lại trên mặt đường những vệt băng chỗ dày chổ mỏng.

Tối hôm ấy, tao thả bộ (không thong thả lắm) từ ga về nhà. Nghĩ bụng, khiếp, băng đóng ở sát lòng đường thế kia, mình cứ phải đi ra tít tận giữa đường thế này. Trời thì tối, mình thì nhỏ, lại không gắn đèn nhấp nháy, lái xe nào cứ tưởng mình là Hoa vô hình, thì mình toi. Đầu nghĩ thế, chân bước dịch vào sát lòng đường. Úi giời.... Xoạch! Sao mình đang đi mà tự dưng lại thành ngồi là thế nào nhỉ? Quái lạ! Đứng lên cái nào. Lại.... xoạch!!! Xoạch xoành xoanh...!!! Cứ lổng chổng lồm ngồm lùng bùng loạn xạ lên thế mất một lúc mới thò được chân ra chỗ mặt đường không có băng mà chống tay đứng dậy. Hehe, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, để còn liệu đường mà ngượng... Hị hị, chả có ai, chán quá, đành tự mình ngượng với mình, và tự nhe răng cười mình. Rồi lại nghĩ khiếp cái phim hoạt hình Bambi (cái đoạn Bambi mới tập đi ấy) sao mà họ vẽ giống thế. Hay là mình bắt chước nhỉ?! Ờ mà về phải soi gương ngay xem mặt mình có đỏ không...

Các khoảnh khắc xấu hổ như thế, tao cũng có một số. Để thư thư rồi sẽ kể.
 
cô Nh. nọ, nhân lúc chồng đi công tác, rủ boy-friend về nhà tâm sự, đúng lúc cao trào thì chồng đột ngột về.
boy friend không kịp mặc quần áo, tồng ngồng trốn ra nấp sau cánh cửa bếp, người cứng đờ vì sợ.

anh chồng ra bếp, trông thấy, hỏi Nh.:

-hơ hơ, gì thế này hả em?

-à, đây là bức tượng cổ Hi-lạp, tượng Heracles, em mới mua đấy! Cái H. bạn em bảo, bây giờ bày tượng trong nhà bếp đang là mốt thời thượng, anh thấy đẹp không, y như người thật nhé!

-ừ, em khéo chọn thật, tượng đẹp lắm.

__________

nửa đêm, lúc cô Nh. đã ngủ say, anh chồng mang cái chăn lẻn ra bếp, bật điện, đun nước pha trà, làm 1 chiếc bánh sandwich to đùng, rồi bảo "bức tượng":

- này Heracles, có đói thì ăn, có khát thì uống, có lạnh thì khoác chăn vào nhé! tôi rất thông cảm với ông đấy, hôm nọ tôi làm thần Apollo đứng ngoài bếp nhà cái H. cả đêm mà chẳng được đứa nào đoái hoài cho ăn cho uống gì cả!
 
Hihi, chuyện của mày bao giờ cũng nhộn Vinh ạ.

Thế, tao đố mày làm được việc này nhé. Nhưng xem ra cái tạng mày khó mà thực hiện được. Nếu mà không làm được, thì không cần nói gì là tao biết.

Tao đố mày kể được chuyện gì cực kỳ buồn cười, mà lại cực kỳ sạch. Đố mày đấy, mà phải là cùng một chuyện, chứ không phải hai chuyện riêng rẽ, một chuyện buồn cười, một chuyện sạch đâu. Một chuyện vừa buồn cười vừa sạch. Nào kể đê!!!

Hehe, hẹhẹ (cười evil).
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Tao đố mày kể được chuyện gì cực kỳ buồn cười, mà lại cực kỳ sạch. Đố mày đấy, mà phải là cùng một chuyện, chứ không phải hai chuyện riêng rẽ, một chuyện buồn cười, một chuyện sạch đâu. Một chuyện vừa buồn cười vừa sạch. Nào kể đê!!!

Tao gợi ý cho mày đây đà điểu ơi...

Mày cứ kể chuyện mày cưa dịu và được dịu đáp lời "ja ljubju tebja". Đảm bảo vừa sạch vừa buồn cười LOL :)) :)) :))
 
hehehe, thằng Sơn.
kể chuyện theo gợi ý của mày, tao kể được ngay, rất trôi chảy là đằng khác.
có điều ai bảo mày đấy là truyện cười?
trong "đại việt sử ký toàn thư" nó nằm im 16 năm có lẻ rồi đấy.
:>


khà khà, người mới kể chuyện mới cái nào.


trên 1 toa tàu rất chi là sạch, trong 1 cupê rất chi là sạch, có 4 giường nằm rất chi là sạch, trên đó là 4 người rất chi là sạch.

cô H.M."Sw." nằm ngủ say sưa.
3 anh: anh D., anh T.A., anh S. ngồi đánh bài giết thời gian.

anh D. nghĩ bụng "bây giờ tàu mà đi vào đoạn hầm tối, mình sẽ tranh thủ cắn (hôn) cô M "Sw" một cái cho thỏa lòng mong ước bấy lâu"

thế rồi tàu đi vào đường hầm thật, rồi người ta nghe thấy 1 tiếng "chuuuút" rất chi là nồng thắm, ngay sau đó là 1 tiếng "bốp" trời giáng.
______

khi tàu ra khỏi đường hầm, người ta thấy cô M "Sw" vẫn ngủ say sưa.

anh D. hí hửng nghĩ bụng "đến đoạn hầm tối nữa, mình lại hôn nữa!"

anh T.A. nghĩ bụng "đến đoạn hầm tối nữa, thằng nào dở trò hôn mình nữa là mình lại cho nó ăn cái tát nữa!"

anh S. vừa xoa má vừa nghĩ bụng "mẹ kiếp, bố mày sẽ thủ sẵn cái gậy, đến đoạn hầm tối bố mày mà vô cớ bị ăn cái tát nữa, bố sẽ khua gậy loạn lên, trúng đứa nào thì trúng!"

;)
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Mày cứ kể chuyện mày cưa dịu và được dịu đáp lời "ja ljubju tebja". Đảm bảo vừa sạch vừa buồn cười LOL :)) :)) :))

Bạn Sơn đầu năm khai bút mà lại khai bút kiểu xúi bẩy thế này đây hả? Hả? :) :) :)

Tớ mà yêu ai, tớ nói quách.
Tớ mà ghét ai, tớ cũng nói quách.
Người nước nào tớ nói tiếng nước ấy (dĩ nhiên trong số các nước mà tớ biết tiếng).
Còn tớ chưa yêu anh nào người Nga để mà nói cái câu tiếng Nga đấy cả. Cái câu đấy, nó vẫn nằm yên trong quyển vở học trò của tớ hàng chục năm về trước (bài tập chia động từ любить).

_________________

Nào tớ biết bạn Sơn rất có khiếu tường thuật. Bây giờ tớ lại đố bạn Sơn tường thuật lại hôm tớ với bạn Sơn lần đầu gặp nhau xem nào. Phải vừa đúng, vừa buồn cười, lại vừa sạch. Hehe, nào bạn Sơn kể đê!
 
Sơn ơi đầu năm bạn khuyên đừng có nghe lời Hoa ( H5N1) dặn dò nhé chứ không thì nhà cậu sẽ đầy tượng nhưng không biết đặt tên là gì đâu.

Nếu có chót dại thì lên metro mua sẵn ít thức ăn để tối còn đem ra phân phát chứ như ông Apolo nhà Hoa thì khổ lắm đấy.:))
 
cô "T" nọ, sáng ra đến office, than thở với bạn mình:
- D. ơi, tao rất ân hận khi hôm qua, lúc S. tiễn tao về nhà, tao đã mềm lòng để S. đi quá giới hạn cho phép.....
- thế thì mày nên đi xưng tội đi, tao hay đi xưng tội ở nhà thờ lắm, cũng nhẹ nhõm được nhiều.


cô "T" nghe lời, hôm sau đi gặp Đức Cha "ĐĐ".
- thưa cha, hôm tết con đã lỡ phạm tội.....
- ồ ta hiểu lòng con, nhìn vẻ mặt con ta đã đoán ra phần nào. Đây là 3 quả chanh, con hãy ăn ngay đi nhé!
- thưa cha, không nhẽ chanh rửa sạch đươc tội lỗi của con?
- vị chua loét của axit chanh sẽ rửa hết được vẻ mãn nguyện âm ỉ mấy hôm nay trên mặt con, con của ta ạ!
:-$
 
:)) :)) :))

(cái này là dành cho truyện cười của thằng Vinh - tao soi không thấy mày lôi tao ra xuyên tạc cái gì, nên lần này tao phải tranh thủ cười thật to. Những lần khác thì cũng cười to, nhưng mà hình như thấp thoáng mình trong đấy nên không công bố là "tao vừa mới tự cười tao" lên đây được).

Bạn Long: nhờ có bạn, mà từ hôm qua tớ được anh Châu nhà tớ đổi tên cho thành điệp viên "HÁT NĂM EN NỜ MỘT", với một vẻ khoái trá muốn mà không thể che đậy. Hehe, thôi thì thấy anh ây vui thế tớ cũng mừng. Để tớ thay mặt anh ấy cảm ơn bạn Long (chứ tớ thì tớ không cảm ơn đâu - tớ có thích cái tên ấy đâu mà...)

Phương ơi, hôm qua ngồi nhẩn nha bàn với anh Châu: "cuối tuần này rỗi rãi mình đi sắm con giống che tai anh nhé..." Vợ chưa dứt lời, chồng đã chối bay chối biến: "không anh thấy cái album đấy nghe cũng hay đấy chứ, anh vẫn còn nghe được!". Chắc không được mặn mà với cái viễn cảnh tung tăng khắp nhà với hai con Mickey hai tai lắm.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Phương ơi, hôm qua ngồi nhẩn nha bàn với anh Châu: "cuối tuần này rỗi rãi mình đi sắm con giống che tai anh nhé..." Vợ chưa dứt lời, chồng đã chối bay chối biến: "không anh thấy cái album đấy nghe cũng hay đấy chứ, anh vẫn còn nghe được!". Chắc không được mặn mà với cái viễn cảnh tung tăng khắp nhà với hai con Mickey hai tai lắm.

Hoa ơi, thế là mày thành công bước 1 trong quá trình luyện cho anh Châu nghe "âm nhạc" rồi. Bước 1 là nghe Mỹ Linh "già hơn" hát, bước 2 là nghe Mỹ Linh trẻ hát và bước 3 sẽ là nghe ai đó hát. Mày luyện giọng đi nhé, sắp được hát thoải mái rồi.

To Vinh: tao vẫn nhớ lời hứa và mới nhắc nhở những người có liên quan. Tao không quên đâu, chỉ có điều Tết nhất mọi người bận nên chưa làm được ngay thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buổi sáng
Thứ hai
Đầu tiên
Đi làm
Sau mười ngày ở nhà chỉ có nghỉ ngơi chơi bời ăn uống nhậu nhẹt linh đình.

Hà hà tin tao đi, tao biết tình trạng chúng mày hôm nay thế nào...

Nghe nhé,
______________

Sáng ra ngủ dậy cuống lên, cho đến lúc dắt xe ra được khỏi nhà thì bắt đầu uể oải. Đến văn phòng, bật máy tính lên check mails. Có nhẽ đâu thế! Mới ra Tết mà đã lắm việc thế? Úi giời, lại còn thông báo gì nữa đây?! Xem là cái gì mà có hẳn ba dấu chấm than nào...

Virus xâm nhập - Chú ý!!!

Tất cả những ai dùng máy tính cần hết sức đề phòng loại virus này, tuy nó không mới, có tên là CÔNG VIỆC.

Nếu có nhận được VIỆC từ đồng nghiệp, từ sếp, qua đường e-mail, hoặc bất cứ con đường nào khác, nhất quyết dù có dao kề cổ cũng không mó tay. Virus này sẽ xoá sổ và cho đời riêng của mày ra tóp.

Nếu đã trót giao du với nó, hãy rủ ngay hai người bạn ra thẳng quán ăn gần nhất. Gọi ngay đồ ăn đồ uống, và sau ba vòng tuý luý vừa ăn vừa uống vừa chúc Tết vừa tán chuyện, mày sẽ vui mừng nhận thấy CÔNG VIỆC đã bị tống khứ khỏi hệ thống và bộ nhớ của mày.

Gửi thông báo này cho ít nhất 5 người bạn. Nếu giờ phát hiện ra rằng mình không có đến 5 người bạn, thì đúng là mày đã bị virus CÔNG VIỆC xâm nhập, và nó đang giật dây đời mày. Nếu thế thật, ra quán ngay và ở lì đó cho đến khi làm quen được với 5 người bạn. Rồi làm lại bước trên.

Ai cho rằng mình có 5 người bạn, mà không dám chắc lắm, thì dù sao cũng nên ra quán. Cẩn tắc vô áy náy...

Cuối cùng, no nê ở quán rồi, về lại văn phòng, ngồi lại trước máy tính, thì cũng vẫn không được làm việc.

Mà phải vào đây tán phét! :)

See you here!
 
Sáng nay rỗi rãi, mẹ và Bi lôi giấy và bút màu ra vẽ. Mẹ loay hoay vừa dòm Bi vừa vẽ. Chân dung Bi. Vẽ mặt, vẽ mắt mũi miệng, vẽ tóc, rồi tô màu. Mắt thật đen, má thật hồng, môi thật đỏ. Xong xuôi mẹ hí hửng giơ thành quả ra khoe với Bi. Bi xoay qua xoay lại ngắm nghía một lúc, rồi bảo: "Mẹ ơi, con trông giống ô-ba-kê quá mẹ ạ".

Ô-ba-kê tiếng bên này, dịch ra tiếng Việt của chúng ta, nghĩa là "ma" bà con ạ.

Mẹ được cái lạc quan hài, nghe thế, sau khi cười hì hì để thấy cái tranh bớt xấu, thấy ngay điểm tốt, là con mình nó được cái thành thật.
_______________

Chuyện khác nhé,

Bi vừa từ vòi nước đi vào trong nhà, trông thấy mẹ, Bi mắt tròn xoe trong veo hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có thích mát xa không?
- Ơ, ừ, có chứ.
- Mát xa mát mẹ có thích không?
- Ơ (vẫn chưa hiểu câu hỏi lắm, nhưng cứ trả lời) cũng thích con ạ.

Bi liền thọc ngay hai cái tay ướt lạnh toát vào cổ mẹ.

Ối! Á! Hừ! Mát xa mát là thế này đây hả!

Mẹ tức lắm. Cứ thử tưởng tượng xem, một đứa 33 tuổi vô cùng tai quái lại bị một đứa 6 tuổi nó lừa. Chịu thế nào được. Phải trả đũa cái. Nhìn quanh, thấy bố Bi đang ngồi hiền lành bên máy tính. Mẹ sán vào làm thân. Ngồi một lúc thấy TV trong nhà vọng ra cái nhạc gì tèn tén ten. Mẹ bảo:

- Anh này, cái nhạc này giống trong phim "Gia đình Adams" anh nhỉ.
- Ừ, công nhận giống thật.
- Anh có nhớ trong phim đấy có cái bàn tay, nó cứ chạy lung tung không?
- Có nhớ.
- Nó chạy thế này này (giả làm cái bàn tay trong phim, chạy nhoằng nhoằng từ cổ tay lên cánh tay, leo lên vai, rồi thọc vào cổ bố)
- Ối giời đất ơi!!! (dúm vào) tay gì mà lạnh thế!
- (hehe, haha sung sướng nhẹ nhõm quá!) Bi ơi, hai mẹ con mình lại chơi tiếp trò gì nào!!!
 
- Nó chạy thế này này (giả làm cái bàn tay trong phim, chạy nhoằng nhoằng từ cổ tay lên cánh tay, leo lên vai, rồi thọc vào cổ bố)
-Ối giời đất ơi!!! (dúm vào) tay gì mà lạnh thế!

Em Hoa có tính hài hước và có cách hình tượng hóa, ví von mọi vật hay ghê.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Hồng Hoa đã viết:
......- (hehe, haha sung sướng nhẹ nhõm quá!) Bi ơi, hai mẹ con mình lại chơi tiếp trò gì nào!!!

Thế mới biết mày có phúc lấy được chồng có đủ 4 chữ "công dung ngôn hạnh". Kể có giải thích thêm 4 chữ này của anh Châu cũng sẽ là thừa. Vậy để chúng mày mỗi đứa suy ngẫm theo một kiểu.
 
nếu mà 1998 chị Tố Giao ở Nga, thì chắc người mà em gặp ở Cty M & M ngày đó chính là chị.
chị có cái tên nghe lạ & hay.
nhỉ?
_________

đồng ý với chị Giao rằng con ranh Hoa vịt rất giỏi tưởng tượng, nó thò tay vào chỗ nào đó của anh chồng nó, làm anh ta nhảy dựng cả lên, đã thế còn trơ tráo nói phét, đại loại "mình chỉ có ý định cù anh ấy thôi".

nó còn thày dùi cho Nga cáo sang Moscow vác đá ném 2 chim một lúc, Nga ơi không nhẽ mày a dua theo nó, biến giọng chồng mình thành choe chóe à?

hy vọng, hòn vọng phu của mày, khi đã chỉnh cho quay đúng hướng, đừng có cầm dao kéo hay đá điếc gì cả. Tao chạy nhanh lắm đấy.
 
Back
Bên trên