Nghề sáng giá (cho anh em du học)

Sorry, my friend. It is a danger! No more...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Việt đã viết:
Sorry, my friend. It is a danger! No more...

Buổi sáng nay vào topic này thấy bác Việt viết khác, bây giờ lại sửa lại. Chán quá:cry: . Người quân tử lời nói như mũi tên bắn đi khỏi cung thì không lấy lại được. Bác Việt nhà ta đã phát ngôn ra rồi lại sửa lại lèm nhèm, đúng là chẳng ra làm sao cả. Lần sau bác nên tôn trọng anh em trong này một tí, mà hình như mọi người đều đáng tuổi em của bác nên bác nên làm gì cần cân nhắc trước cho nó chín chắn rồi hãy viết:D
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
Nếu đúng công ty đấy thì thà đi buôn cho nó nhanh, lập trình parallel cho siêu máy tính với nối mạng liên quốc gia cuối cùng để vứt xó à? Có giúp ích được gì cho đất nước đâu? Em tưởng bạn bác Nguyễn Việt phải về làm cho Viện nghiên cứu hay công ty tin học nào đấy, để góp phần nâng cao trình độ kỹ sư trong nước, thế mới gọi là dũng cảm. Đằng này cả công ty 200 người chỉ có 4,5 người có khả năng làm việc thực sự mà cũng khoe ra được, thế thì lead cái gì, hẹ hẹ bác hơi bị vui tính...

Định trả lời thì thấy bài của chị Minh, định thôi thì lại thấy bài của Châu, lại post vậy. Đúng như chị Minh nói, nguyên việc về nước thôi cũng đã là cống hiến rồi. Về nườc mà làm tư, hay mở cty, hay làm cho Cty nước ngoài, hay la đi ... buôn đi nữa là vẫn cư là một cách để cống hiến! Xin hãy suy nghĩ một phút trước khi đưa ra lời bình luận:

Dân giàu là nước mạnh! Có điều dân Việt, ở Việt Nam giàu thì nước mới giàu, chứ dân "gốc Việt" ở nước ngoài giàu thì "nước" cũng chẳng được gì mấy. Do đó nếu về nước thì cho dù mình làm bất cứ cái gì để làm giàu cho mình (một cách hợp pháp) cũng là làm giàu cho đất nước! Hơn nữa ra nước ngoài ko phải chỉ là để học lầy kiến thức về công nghệ mà còn học đựoc phương pháp luận tiên tiến nữa - do đó về nhà ko phải luôn luôn cần làm đúng nghề được đào tạo!

Về Cty FPT thì khi nào Châu về mở đựoc cái gì hơn họ thì mình mới bái phục. Hiện nay thì mình hãy bài phục FPT cái đã - trong điều kiện như ở nhà mà phát triển như thế ko tồi tí nào. Mà FPT cổ phần hóa đã hai năm nay rồi còn gì, hiện đang gặp khó khăn, chủ yếu là vì đúng lúc đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường xuất khấu phần mềm (vào Mỹ là chính) thì IT ở Mỹ lại Down trầm trọng! Hiện nay khó khăn chú về lâu dài thì chưa biết.

Về "công ty đấy" của bạn bác Việt thì họ tạm thời chưa sờ đến siêu máy tình với Parralell là vì làm ra để làm gì??? ứng dụng vào đâu ở VN hiện nay??? Cho nên họ cứ tạm lấy ngắn nuôi dài cái đã (đây là giả thiêt của mình thôi, mình ko biết Cty đấy nên ko nói nhiều, có điều lấy ngắn nuôi dài là thường ngày ở huyện, ví dụ mình biết Cty Tinh Vân, hiện nay họ cũng đạt được một số thành tựu nhất định về sản xuất phần mềm, nhưng khoảng 10 năm trước thì mấy anh boss ở đấy lắp máy, chở case như thụi). Châu thử nghĩ xem, nếu bạn bác Việt vào mấy viện nghiên cứu thì với cơ sở vật chất của mấy viện đấy, bác ấy biết làm gì đây? Nếu bác ấy làm cho Cty thì có khi còn đóng góp nhiều hơn nhiều (cả kiến thức, cả mối quan hệ cũ ở nước ngoài ......).

Tạm thể đã :)
 
Vấn đề là nếu như thế thì chưa có gì đáng để khoe ra cả bác Trung ạ.
 
Tối thứ 6 rỗi rãi em vào hầu các bác tí, ta dứt điểm nốt chuyện này cho xong. Theo em thấy quan niệm làm công ty riêng hay công ty nước ngoài cũng là cách đóng góp cho đất nước tuy cũng đúng, nhưng đóng góp kiểu đấy không nhiều. Việc làm ra tiền được coi như một sự thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng nó chỉ đúng với cuộc sống ở thành phố thôi. Nếu muốn nông thôn phát triển thì không thể thiếu những con người làm cho nhà nước. Đầu tư vào phát triển nông thôn là đầu tư vào tương lai đất nước. Ít ra cho đến thời điểm này và trong những năm sắp tới Việt Nam vẫn còn là một nước XHCN, kinh tế tư bản tuy quan trọng nhưng không thể đóng vai trò quyết định. Các công ty, tổ chức nhà nước là cả một hệ thống những cỗ máy lạc hậu, nếu không có người giỏi trực tiếp lao vào gánh vác để thay đổi nó thì ai sẽ lo? Tiền không rõ ràng chưa đủ. Hàng năm chúng ta vay được vài tỉ từ World Bank, IMF và các tổ chức nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều. Liệu tiền của các bác đóng góp được bao nhiêu, trong khi rất nhiều công ty vẫn còn trốn thuế? Nếu nói đến đóng góp cho thị trường lao động, các doanh nghiệp tư nhân phần lớn là Small & Medium Enterprises với số nhân viên < 500, và thường tuyển chọn nhân viên có trình độ cao, ở thành phố, sự đóng góp này cũng không hề nhiều khi mà chúng ta vẫn còn đến 80% dân số là nông dân. Giáo dục và đầu tư là hai yếu tố quan trọng nhất để thay đổi diện mạo của Việt Nam, nhưng chắc chắn con số những người về đi dạy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tư nhân cũng không mấy ai đủ năng lực để đầu tư vào những dự án lớn, chỉ làm loanh quanh mấy cái dịch vụ giải trí là giỏi, khá hơn nữa là vài cái nhà máy. Các bác tranh luận rất hăng, đặc biệt là chị Giao, nhưng tất cả đều né tránh vấn đề chúng ta đang bàn ở đây, là liệu có sẵn sàng trở về làm việc cho nhà nước hay không?

Ví dụ anh bạn của bác Nguyễn Việt lúc đầu em thấy hay nhưng sau lại thấy rất bình thường. Nếu chuyển ngành khác thì thứ nhất việc phải bon chen là dĩ nhiên, thứ hai em đảm bảo kiến thức chuyên môn của bác đấy bây giờ chỉ ngang với bọn sinh viên là cùng. Nếu trước đây bác ý đi dạy cho một trường đại học thì có ích hơn rất nhiều. Cũng như những người làm tiến sĩ Toán ở Liên Xô về nước đi buôn, cũng có thể lập luận rằng phải có phương pháp luận sáng tạo hay cái củ con mẹ nó chuối gì đấy mới buôn giỏi được, nhưng phần lớn tiền họ làm ra được họ hưởng, nhà nước có thu được xu nào đâu? Nếu Việt nam là Mỹ, chặt chẽ về luật pháp, người dân đóng thuế đầy đủ thì dân giàu nước mạnh nghe còn có lý, đằng này toàn trốn thuế hoặc khai man thuế thì lấy đâu ra mà mạnh.

Em không muốn chuyển sang tiếp chủ đề "Làm gì cho nông thôn Việt Nam" như bên thanglong nhưng em thấy đây là nhân tố chính. Nếu như quan niệm làm ở đâu cũng là đóng góp cho đất nước thì sẽ không đúng lắm, vì em cho rằng người Việt Nam không đủ tư chất để làm được một cái gì lớn nếu không đoàn kết lại. Các bác đừng mơ ước chúng ta sẽ có được những tập đoàn đa quốc gia, những ông trùm tài phiệt - chìa khóa thành công của những nền kinh tế tư bản. Việt Nam đi theo con đường XHCN là rất hợp với sức mình. Và nếu muốn đi lên thì không thể không có sự đầu tư ở mức cao nhất về nhân lực. Trở về làm cho nhà nước, đấy chính là sự đóng góp thiết thực nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gop vui

Nguoi quan tu thay viec bat binh thi phai ra tay , thay nhung lap luan khac minh thi cung nen the hien chinh kien de cung sang to van de hon.
1/ Phat trien nong thon, Xchau than men, it nhat chinh sach phat trien nong thon nhu la mau chot cho su phat trien ben vung o VN da duoc dua ra tu 10 nam nay. Xchau can thay hai khia canh: bat cap va tham nhung trong viec phat trien nong thon, va chinh sach va nhiet tam phat trien nong thon. No the hien qua viec: cho vay lai thap de tang gia san xuat (moi ho vai ba trieu la co gang to lon lam roi), roi trong rung (nay sinh ra chuyen tham nhung cua bo nogn nghiep), phat trien mien nui de thong nhat dan toc (co vu ban dan toc mien nui tham nhung 60% tien)... Tăng cường chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (có thể bệnh nặng không có điều kiện chữa , nhưng ít nhất cũng phải để cho trẻ con không bị suy dinh dưỡng, không bị còng lưng, cận , phụ nữ mang thai không bị bệnh gay hai tới bào thai.... Một nước lơn như NGa mà đến 20% trẻ con sinh ra bị khuyết tật trí tuệ cho thấy VN cần cố gắng rất nhiều để xã hội bớt đi gánh nặng phải nuôi những công dân "yếu kém"). Phan lon cac tinh bien gioi phia bac song bang tien ngan sach trung uong, nha nuoc phai xay he thong duong xa , tram y te, chi tien nuoi nguoi cong hien, chi tien de dinh cu giu dan giu dat.... Don gian la o vung bien gioi la ca su canh tranh giua VN va TQ, du rang dong bao bien gioi rat yeu nuoc va cam thu TQ nhung cung khong the de canh ben kia bien gioi Trung QUoc duong oai duong vo xay duong nhua xay nha lau.... Cai kho khan o day la cai kho khan cua su chuyen tiep, nguoi cam co du co the co han che ve dao tao nhung cai tam cua ho cung rat sang va neu Xchau biet la cac can bo cua cac ban cua Dang thuong xuyen duoc cu di cong tac cac dia phuong thi moi thay tren mot khia canh nao do trung uong hoan toan nam duoc kho khan cua dia phuong. Tiec rang cac day than kinh cua chung ta bi benh viem nhiem lau nam, tac phong thi con yeu kem (the nhung trach ai, du la chung ta co di theo con duong tu ban thi kho khan cung van the ma thoi Xchau a, cai nay doi hoi van de thoi gian ve tich luy xa hoi). Dieu ma nhieu nguoi ca than la su thay doi cham chap .... Hum, cai nay thi ban than minh khong the co mot danh gia duoc, nhung co mot dieu la neu ban o trong cuoc thi doi khi danh gia van de severe hon nguoi quan sat ngoai cuoc. Neu ban de y den cac nuoc chau My latin voi tiem nang tai nguyen thien nhien tuyet voi den nhu vay ma noi chien va bat on dinh xa hoi keo dai 60 _70 nam thi thay cai ma VN dat duoc khong toi dau.
2/ Cau hoi Xchau dua ra giua dong luong cong ty nuoc ngoai gap 10 lan nha nuoc, de roi buoc ai do lua chon cung khong chinh xac not, rat chu quan. Nguoi VN co tai va tam huyet khi phai lua chon, ho khong chi nhin cai truoc mat 1 hay 2 nam ma ho con co cai long ai quoc va nhin den ca thang tien ca nhan va dong gop co the co cho xa hoi. Type nguoi nay da bi nhung tran cuong phong cua nhung nam chuyen doi, 1980-1990 quet di, nhung the he sau dang tim lai voi nhung gia tri nhan ban cua cuoc song con nguoi. Khi mieng com manh ao bot di ganh nang, khi bau khong khi xa hoi bot di ngat ngheo , khi ma xa hoi dang co nhung luong sinh khi moi cua nhung sinh vien tam huyet va nhung nguoi can bo co tam huyet, tin rang khong it nguoi co cai su tu tin va dung cam de lieu mot phen voi non song (phong loi tho cua Phan Boi Chau).
3/ Cai y nghia va dong gop cua cac the he du hoc sinh ve voi dat nuoc khong the dong dem duoc ngay dau , nhung nguoi di du hoc, nhu cai mieng sponge duoc mang ra nuoc ngoai hap thu mot it kien thuc, roi ve hoa cung cai ao tu viet nam, khi ma cai ao duoc tham mot it kien thuc "van minh" thi cung la luc nhung mieng sponge mat di kien thuc cua ho, tru phi mieng sponge do duoc mang di ra hut "van minh" o nuoc ngoai tiep. Tich luy kien thuc la cai rat kho dong dem, ngay ca cac cong ty tu van hien tai cung chi tien rat nhieu cho nghien cuu tren evaluation cai savoir-faire valeur này. Nhung chác chăn là có thể thấy 10 năm trước cái bòn tắm có tạo sóng nhân tạo là không tưởng với tất cả người VN thì bây giờ với 40 triều đồng bạn có thể có, well, cái này thì có khoang 10000 người VN có thể mơ tới.... Ngay ca cai ao chemise cung tiến bộ vượt bậc, các công ty may việt nam bây giờ bắt đầu nhăm nhe tạo mẫu riêng để bán hàng, cái này chả phai la một thay đổi về chất lượng chăng (nhưng co một vấn đề là chúng ta không sản xuất được phụ liệu với cả không đào tạo thơ may kịp với sự tăng trưởng sản xuất, bạn nào có giải pháp không thế ?). Không thể phủ nhận mức sống ở VN đã cải thiện rất rõ rệt ...Không bao giờ hài lòng với thực tế, nhìn vào khó khắn trước mắt , những đất nước luôn cần được tiếp máu. Trong vật lý có khái niệm self-interaction, co những coupling constant rất nhở những sau khi intergrate out the irrelevant operator, the picture changes completely, và mình luôn hình dung cuộc sống xa hội giống như thế, nhìn chi tiết thì có nhiều điều bi quan, nản lòng , nhưng nhin xa thì thấy lại khả quan , và các đóng góp bản thân tuy mới nhìn la vô nghĩa , nhưng after a long RG run, the contribution gets bigger and bigger (RG= renormalisation group :) . Giúp nông thôn không nhất quyết là trực tiếp làm gì đó, nễu các bạn về Hà Tây, và các tỉnh lân cận HN thì thấy các tỉnh này tham gia phuc vụ cuộc sống cua HN thê nào, khi ma mức sống tăng lên thì chúng ta cũng cần nhiều trứng vịt lộn hơn, nhiều giò hơn, nhiều hoa quả hơn... Nan giải nhất là các tinh miền trung trung bộ như Quảng Trị , hay Thừa Thiên Huế...
Mong các bạn luôn lạc quan :)
Xuan Son
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hòang Tuấn <<<Vẫn im lặng từ đầu đến giờ :D
:D:D:D Hay! Nhưng cuối cùng cũng ko nhịn được à?

Tôi từ đầu đến đít đều gắn mác "made in VN" nhưng cũng muốn ti toe phát biểu với anh em du hoc 1 phát:

Tóm lại là như thế này: Có 3 loại
1. Học xong về nước chiến đấu ngay
2. Học xong, ở lại học tiếp hoặc làm 1 thời gian rồi cũng về nước
3. Học xong, tếch luôn, khỏi về

Nhìn chung loại nào cũng tốt nếu sáng ra, rửa mặt, soi gương thấy da mình vẫn vàng, tóc mình vẫn đen (răng mình vẫn sún:D).

B ỏ i v ì: Học xong đem ngay những kiến thức mình đã học về áp dụng tại quê nhà thì tốt rồi, nhưng nếu vì một điều kiện gì đó mà việc áp dụng đó ko hiệu quả, ko đáng là bao so với những gì mình đã được học thì cũng chẳng cần thiết phải về luôn.
B ở i v ì: Mặc dù đất nước đang rất cần những cán bộ KH có khả năng nhưng, nếu tôi nhớ ko nhầm thì cha đẻ của ngành tên lửa (hay là hạt nhân gì đó) của TQ là 1 Hoa kiều đã làm nhiều năm ở Mỹ, đến khi TQ thực sự cần thì ông ta mới về, khi về là giúp ích được rất nhiều cho đất nước.

Tóm lại mỗi người đều có quyền có lựa chọn riêng cho mình, sao cho phù hợp với mình nhất. "Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ" các đ/c ạ, miễn là bắt đuwocj chuột.
Ngay cả việc làm cho Nhà nước hay tư nhân, nhiều tiền hay ít tiền cũng vậy. Chẳng cần thiết phải gân lên với đời, cứ đúng chỗ mình, mình đứng, thế là khoẻ re :D

Bàn về tính cạnh tranh trong Doanh nghiệp NN và tư nhân, liệu mọi người có sẵn sàng vào làm trong các DNNN ko cũng sẽ rất dài, tốt nhất là làm cái poll.
 
Các anh chị ơi,em thấy mọi ng ai nói cũng đều có lí cả.Anh Tuấn nói về tính dân tộc,ko ai phủ định hết.Ở bên này,em cũng nhìn thấy dân Việt Kiều sang sau năm 75. Chia làm hai dang:
-Dạng 1: Sống vượt lên hẳn và hòa minh với lối sống fương tây 1 cách tuyệt đối,hòa nhập và coi đay la dân tộc của mình.
-Dạng 2: Ko hòa nhâp được, đặc biệt la khi các gia đình sang đây mang theo con,những đứa con ko hiểu gi về dân tộc tại bố mẹ chúng fủ nhận dân tộc của mình nhưnng ho lai ko hòa vào được cách sống bên này.Những đứa con lớn lên trong hoàn cảnh như vậy,Xmas,em gặp họ đi lại trên đường,những khuôn mặt vô hồn,dật dờ đi lại,thấy sv VN cung chạy ra nói chuyện vài câu, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Rất khó diễn tả ,nhưng khi họ đi khuất thi em bật ra ngay trong đầu: Họ ko có dân tộc, họ sống ko có gốc. Trông họ cảm thấy đáng thương lắm.
Tính dân tộc quan trọng. Em nghĩ chúng ta ai cũng có tính dân tộc. Khi viết thảo luân này trên forum,ko có nghĩa chê nước nhà là ko có tính dân tộc đâu ạ, tự hào thì vẫn tự hào,nhưng chúng ta fải biết là dân tộc ta đang đứng ở đâu thôi, nếu suốt ngày xem TV ở nhà,có lẽ em sẽ hiểu VN là một đất nước ghê gớm lắm. Toàn bộ tin tức từ TV,báo chí khi về nước em đọc, cảm giác đầu tiên là tự hào, sau đấy là xấu hổ vì thấy mình ngộ nhận quá nhiều.
Ai trong bọn mình cũng đều tự hào về dân tộc đã đi qua cuộc chiến tranh như thế nào,nhưng đã nhiều năm trôi qua,bây giờ cứ nhắc mãi đến chuyện đó trên đài báo,trong khi có rất nhiều vấn đề khác cần được quan tâm và đưa ra ánh sáng.
Điều quan trọng nhất em muốn đề cập là dân tộc có thực sự biết mình đang đứng ở đâu ko?Ai cũng muốn đất nước tiến lên ca nhưng nếu nghe báo chí,TV hằng ngày thế này,thi sẽ tiếp tục các thế hệ sau bị ngộ nhận. Con ng quan trọng nhất la lòng tin, khi họ ngoai 35t,đủ nhận thức về cuộc sống,nhận ra ~ cái mà họ đã tin ko đúng thì lúc đấy mới là khi tính dân tộc bị mất đi.
 
:( Chị Vân Uyên nói đúng, đã từ lâu em nghĩ đến chuyện này rồi và càng nghĩ càng thấy buồn. Em cũng yêu dân tộc mình lắm chứ, cũng tự hào lắm chứ khi mình chiến thắng trong tất cả cuộc chiến tranh dành lại độc lập để có được ngày hôm nay. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đang đứng trên đỉnh của vinh quang. Chúng ta phải thức tỉnh để biết dân tộc ta đang đứng ở vị trí nào so với thế giới. hic hic Có rất nhiều người vẫn ngộ nhân iều này và họ không biết rằng thế giới đang càng ngày càng tiến lên. Con người sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ mà:(
 
Nguyễn Tưởng Vân Uyên đã viết:
-Dạng 1: Sống vượt lên hẳn và hòa minh với lối sống fương tây 1 cách tuyệt đối,hòa nhập và coi đay la dân tộc của mình.
-Dạng 2: Ko hòa nhâp được, đặc biệt la khi các gia đình sang đây mang theo con,những đứa con ko hiểu gi về dân tộc tại bố mẹ chúng fủ nhận dân tộc của mình nhưnng ho lai ko hòa vào được cách sống bên này.Những đứa con lớn lên trong hoàn cảnh như vậy,Xmas,em gặp họ đi lại trên đường,những khuôn mặt vô hồn,dật dờ đi lại,thấy sv VN cung chạy ra nói chuyện vài câu, rồi lại ngó nghiêng xung quanh.

Sợ thế cơ à em, anh sang cũng 4,5 năm rồi mà cũng chưa gặp cả 1 trong hai loại em vừa nói chắc là phải lúc nào phải mở rộng tầm mắt mới được.
 
UYEN oi, ay sang day lau chua ma thao the, to cung moi o duoc co gan 2 nam ma cung nhu anh THANG, cung chua gap duoc nhung nguoi thu, ay co biet thi chi cho to voi nhe.....anh THANG oi, hom nao anh voi em thu cung nhau di mo rong tam mat nhe....
 
Lưu Công Thành đã viết:
Tống Minh Tuấn đã viết:
Bác cứ thử giả sử vào vị trí của mấy ông lãnh đạo đó mình có làm tốt hơn người ta không đã.

Cái chính người ta có cho làm không? hehe. Nếu cho thì làm được bác ạ. ;)

Vậy á??? Thôi, bây giờ chú Thành thử làm lãnh đạo cái HAO này thôi, xem có cách nào làm tốt hơn được không đã ;) Cứ phải đối mặt với cảnh "trên đe dưới búa" là hiểu ngay "lãnh đạo" khổ thế nào!

Nghĩ lại thấy thương admin Hà :D
 
he he vấn đề là tại làm sao lại để xảy ra cảnh trên đe dưới búa? thanglong có đủ hạng người nhưng có áp lực gì đâu, trong khi đây toàn em chã là chủ yếu :D
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Vậy á??? Thôi, bây giờ chú Thành thử làm lãnh đạo cái HAO này thôi, xem có cách nào làm tốt hơn được không đã ;) Cứ phải đối mặt với cảnh "trên đe dưới búa" là hiểu ngay "lãnh đạo" khổ thế nào!

Hehe, bác Sơn lớn đùng thế này nhưng chắc chả bao giờ dám làm gì nhỉ ;)
 
Thấy topic này hay nên bump một cái cho mọi người cùng xem nhỉ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Thời thế tạo anh hùng, há sao anh hùng lại chẳng thể tạo ra thời thế ?!?

Câu hỏi đặt ra của anh Châu là những du học sinh tốt nghiệp về, có dám cống hiến sức mình, tham gia công tác ở các cơ quan Nhà Nứơc <== em thấy điều hiển nhiên là con số những người như thế là rất hiếm hoi khi mà số đông đều coi trọng đời sống vật chất. Kiến thức thì có thể ai cũng tích góp được, song bản lĩnh sống thì không phải điều mà bản thân ai cũng có. Và em cho những người như vậy là rất đáng khâm phục, chấp nhận nhiều hi sinh, từ bỏ quyền lợi cá nhân bởi trong khi họ có thể ra ngoài làm cho công ty tư nhân, liên doanh, hoặc mở doanh nghiệp riêng, có thể dễ dàng có được mức thu nhập cao, điều kiện sống khá giả, môi trường làm việc tự do. Em nghĩ là chỉ có tham gia đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo trong Bộ máy Nhà Nước mới có tầm ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất tới cuộc sống của nhiều những người, số phận khác xung quanh mình.

Còn những người sau khi học xong quyết định ở lại nơi đất khách quê người làm ăn, sinh sống thì đúng là cả một sự tổn thất cho nước nhà, song đó âu cũng là quyền tự do lựa chọn của mỗi người, có chăng thì Đảng và Nhà Nước cần cố gắng tạo mọi điều kiện để lôi kéo và thu hút đồng thời thể hiện rõ thiện chí nước nhà thật sự CẦN và TRỌNG DỤNG nhân tài như thế nào, tránh và hạn chế hiện tượng tài nguyên chất xám quốc gia bị thâm thủng.

Sau đây là trích đoạn trong tiểu thuyết Văn học "Cry, the beloved country" của Alan Paton mà em rất rất yêu và cảm thấy rất liên hệ: những dòng tâm sự của một người Mỹ da trắng nói về từ đâu anh tìm được nguồn động lực khiến mình yêu và dũng cảm cống hiến trọn cả cuộc đời cho những miền đất Châu Phi xa xôi, đói nghèo mà thậm chí chẳng phải chốn chôn rau cắt rốn của mình:

..."Therefore, I shall devote myself, my time, my energy, my talents, to the service of South Africa. I shall no longer ask myself if this or that is expedient, but only if it is right. I shall do this, not because I am noble or unselfish, but because life slips away, and because I need for the rest of my journey a star that will not play false to me, a compass that will not lie. I shall do this, not because I am a negrophile and a hater of my own, but because i cannot find it in me to do anything else. I am lost when I balance this against that, I am lost when I ask if this is safe, I am lost when I ask if men, white men or black men, English men or Africaners, Gentiles or Jews, will approve. Therefore I shall try to do what is right, and to speak what is true.

I do this not because I am courageous and honest, but because it is the only way to end the conflict of my deepest soul. I do it because I am no longer able to aspire to the highest with one part of myself, and to deny it with another. I do not wish to live like that, I would rather die than live like that. I understand better those who have died for their convictions, and have not thought it was wonderful or brave or noble to die. They died rather than live, that was all."...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ thật ko biết các bác bàn chuyện đại sự đầu đuôi thế nào nhưng cũng phải vào đây khen trộm bác tác giả phát với cả nhờ bác chuyện quan trọng. Bác cho tớ trích dẫn câu này nhé, khiếp tớ đọc đoạn này vỗ đùi đen đét, may chưa đến mức wake thằng flatmate up ko nó lại bảo sao mày tởn giữa đêm hôm khuya khoắt :)) .

À... mày định lấy chồng kiểu gì tao không biết nhưng nếu định lấy thằng yêu mày thì lấy tao đi. Tao yêu mày lâu rồi.
Đấy chính hắn. Bác cho tớ quote nhé, yên tâm có courtesy đàng hoàng, mà ko cho tớ cũng cướp he he. :))
 
Sống ở đời bất kỳ thằng nào cũng không được đổ tại. Số phận con ngưòi sinh ra ở đâu là random. Không đựoc bao giờ đổ tại cho số đen, xui, tại vì mình luôn nắm trong tay số phận của mình... Cái chính là yếu tố con nguời, dù học ở đâu cũng thế

Hãy làm sao tạo cho mình được một suy nghĩ: ở bất kì đâu, bất kì hoàn cảnh nào ta cũng có thể sống được, luôn sẵn sàng thay đổi những thói quen cố hữu và bắt đầu mọi cái lại tự đầu.

=D> =D> =D>
Thích nhất câu này của Anh Tống Tuấn và chị Tố Giao :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thể em còn quá trẻ để quan tâm đến vấn đề này theo như những gì anh chị đã nói, nhưng bài đầu tiên và bài trên đây của anh Tuấn thì hay thật, đa tạ các tiền bối đã giúp đàn em mở mắt, chẳng biết sau này đến thời của em em còn nhớ được những dòng này hay không hay lại fải tự thân bươn trải theo cái dòng chảy của cuộc sống, rồi biết đâu lại bế tắc, nhưng dù sao cái quan trọng nhất của mỗi người là sự phấn đấu. Đời người là cả một quá trình phấn đấu mà, em nói có phải không? Có phấn đấu em nghĩ sẽ có đường thôi, miễn là không bỏ cuộc...
 
Back
Bên trên