Nghề sáng giá (cho anh em du học)

Hehe chú Châu có nói đến ý là cứ phải làm nhà nước thì mới đóng góp cho Tổ Quốc Việt nam à. Còn việc mình làm ở VN, mở công ty hay làm cho nuớc ngoài cũng gián tiếp xây dựng cho đất nước chứ. Nếu không thì nước mình thu gọi FDI làm cái gì.
Hehe kể ra mình cũng muốn mở một công ty đấy, kể cả có rơi vào 99 thằng kia cũng thử một phen xem sao hehe, có ai hợp tác cùng không:D
Thực ra bây giờ mô hình hay nhất là theo mình nghĩ đối với một thằng có năng lực khá, chịu khó cầu tiến một chút là đầu tiên là nhà nuớc, khoảng một vài năm lấy mối quan hệ và thâm nhập vào các vị trí trọng yếu, cộng với số vốn tích lũy được bên cạnh đó có thể hợp cùng một vài đối tác tâm đắc nung nấu xây dựng một mô hình riêng của mình (như kiểu cty riêng). Cái tâm huyết và tài năng, va tự do chí hướng sẽ dễ dàng đuợc thực hiện qua cái cty riêng này của mình hơn. Ở Vn có rất nhiều DN trẻ và giỏi và ý chí, đặc biệt là dân bắc ở sài gòn, cá nhân mình rất phục những thành phần này.
Thực ra Vn cũng vẫn là mảnh đất màu mỡ cần khai thác, ngưòi giỏi từ nước ngoài về vẫn không thiếu đất dụng võ, nhất là trong thời mở của này. Thực ra có nhiều việc ở Vn nếu mình chỉ chịu khó suy nghĩ một chút, và cái chính là dám làm, khi làm thì phải tâm huyết tôi đảm bảo cầm chắc thành công. Việt nam vẫn chưa phải là nước khó tăng %GDP, bởi vì khả năng phát triển công nghệ và hiệu quả của đồng vốn đầu tư vẫn chưa bị vắt kiệt so với các nước phát triển (ở developed Country việc tăng GDP lên 4% là hết sức khó khăn, trong khi VN 10% vẫn còn bình thường). Tôi sống 2 năm ở sài gòn và nhận thấy ở đây chỉ có một nhóm chút ngưòi, họ chỉ cần nhanh chân và ranh hơn nguời khác một tí là có thể kiếm tiền được. Mà Châu đừng nên coi thường hành động kiếm tiền nhé, kiếm tiền cũng là đóng góp cho nước nhà, mà là đóng góp thiết thực nhất.
Đúng như chị Giao nói, dù ở đâu mình cũng sống được, không thể đổ tại cho hoàn cảnh. Muốn thành công mình phải đứng trên và chấp nhận những cái vớ vẩn nhất xung quanh, sống cùng với nó nhưng không bao giờ sợ nó, đại loại như kiểu gì cũng chơi được. Nhưng lòng vẫn phải luôn thanh thản, tĩnh tâm vì mình luôn phải là ngưòi đứng ngoài sự vật, đứng ngoài phán xét. Thực ra thì nếu ai đó đọc nhiều sách Tàu sẽ rèn được cho mình cái tính tĩnh tâm đó, rất quan trọng. Ví dụ như khi nói chuyện với một lão sếp cao cấp, bảo thủ, ngày đầu tiên bị hắn dọa nạt, bạn sợ, như vậy là bạn chưa tĩnh tâm, bạn nóng nảy, như vậy cũng vẫn chưa tĩnh tâm. Bạn phản ứng bình thường, làm tỏ vẻ dưới cấp của hắn, nhưng trong lòng bạn không hề sợ một điều gì, vì bạn đã nắm chắc được sự vật nó xảy ra như vậy, rằng hành động hắn lên gân và quát mắng bạn là một điều bình thừong và sẽ xảy ra, khi đã nắm chắc và chủ động rồi thì bạn sẽ không còn bao giờ có thể bất ngờ nữa, cái đó là cái thú ung dung của ngưòi xét tình hình ngoài cuộc, biết người biết ra trăm trận trăm thắng (hehe lại nhiễm sách tàu rồi)
Thôi thế đã nhở hôm nay tự dưng bốc phét nhiều quá
 
Vòng vo một điều cuối cùng các bác cũng thừa nhận làm giàu ở đâu cũng đều là cách đóng góp cho đất nước cả. Như vậy thằng ở lại với thằng về cũng chẳng có gì là khác nhau. Chính thế em mới đi tìm nguyên nhân tại sao lại có những thằng ở lại mà không về. Giáo em trước bảo những thằng giỏi là thằng biết dùng cái đầu của mình vào đúng chỗ. Em không bảo tất cả những thằng ở lại đều giỏi cả, nhưng ít ra đấy cũng là những thằng đủ tỉnh táo để không phí thời gian đi làm cái việc vô nghĩa và vô kế khả thi là thay đổi tác phong làm việc cố hữu ở Việt Nam. Thay vì phải chạy chọt cửa này cửa nọ, phải làm việc cùng với những thằng sếp dốt mà bảo thủ, phải chờ đợi và chờ đợi cho đến khi có cơ hội được phát huy hết năng lực của mình, tại sao không ở béng nước ngoài cho nó nhanh? Tiền kiếm được gửi về chả thiết thực bằng mấy lần bọn đi cày trong nước ý chứ? Và nguyên nhân sâu xa của hành động này chính là khoảng cách về sự nhận thức. Hoàn toàn không có chuyện dũng cảm hay không ở đây. Việc "dũng cảm" về nước bon chen để rồi sau này mới nhận ra mình bỏ phí quá nhiều thời gian và cơ hội là hành động thiếu suy nghĩ, vì nó chẳng hề chứng tỏ được lòng yêu nước hơn những thằng "hèn nhát" ở lại. Như em đã nói, ta vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái ở xã hội Việt Nam, nhưng để làm việc cùng những con người "nhà nước" như thế nói thẳng là rất khó. Vấn đề không phải không hòa nhập được với quê hương mình, mà là không hòa nhập được với cách làm việc, suy nghĩ ở cái tầm thấp hơn mình đã quen thuộc, nhất là khi ta là nhân viên và họ là sếp =)

Ý của em chỉ là muốn kết lại những thảo luận hay trưng cầu về chuyện du học sinh "về hay ở" nói chung là vô nghĩa. Vì nó chả nói lên được gì về cái sự yêu nước hay không, đóng góp nhiều hay ít. Đây là điều mà không chỉ những người ở trong nước mà bản thân những người đi du học nước ngoài còn ngộ nhận nhiều, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
 
Thay vì phải chạy chọt cửa này cửa nọ, phải làm việc cùng với những thằng sếp dốt mà bảo thủ, phải chờ đợi và chờ đợi cho đến khi có cơ hội được phát huy hết năng lực của mình, tại sao không ở béng nước ngoài cho nó nhanh?

Những suy nghĩ này là những băn khoăn thực sự của rất nhiều người. Nhưng nếu thử suy nghĩ kĩ xem thì liệu có đúng không nhé!

- Nếu như người này đã kiếm được công ăn việc làm ổn định ở nước ngoài rồi, bảo họ bỏ việc và đi về...chắc chắn họ ngại rồi! Họ chưa thử hoặc họ không dám thử hoặc họ không muốn đánh mất cái cơ hội ngàn vàng mà họ đang có để đi đổi 1 cái rất mông lung, không biết có nên hy vọng vào hay không. Không ai chê trách anh trong việc này cả, vậy thì hãy đừng có đổ lỗi là do bất đồng trong nhận thức nên nếu anh về thì anh sẽ không thể phát huy được hết khả năng của mình!
- Nếu đặt địa vị anh là người chưa tìm được việc làm ở nước ngoài - vậy thì liệu anh cũng có phải chạy chọt apply hết chỗ nọ chỗ kia để họ nhận anh vào làm hay không? Hay là anh quá xuất sắc để người ta tự động tìm tới và mời anh về làm? Nếu như anh quá xuất sắc như vậy thì bất kì ở đâu anh cũng sống được và đúng là nơi mà có điều kiện để anh phát triển tài năng hơn (có điều kiện về cả đầu tư, phương tiện nghiên cứu...) thì anh cứ việc nhảy vào làm...không ai nói gì cả. Nhưng cũng đừng có vì thế mà nói rằng chỉ vì ở VN không có chỗ cho anh dụng võ. Ngay tại nước ngoài bạn cũng còn lựa chọn chán chê là nên vào làm chỗ này hơn hay chỗ kia hơn cơ mà!
- Còn nếu như anh không thuộc cái số người quá xuất sắc đến như vậy, anh cũng phải chạy chọt xin làm hết chỗ nọ chỗ kia. Nếu xin được việc thì cũng phải làm nhân viên chứ đâu thể nào làm sếp người ta được. Và nếu muốn để tiến được anh cũng phải chứng tỏ cho họ thấy là anh giỏi như thế nào. Vậy thì ở VN cũng vậy thôi, anh cũng phải chạy chọt, cũng phải đi làm 1 thời gian để rồi dần dần chứng tỏ cho sếp thấy anh là người có tài như thế nào. Cái khác nhau ở đây là việc anh chạy chọt ở nước ngòai, gần như anh phải tự mình và chỉ biết dựa vào khả năng của mình để đi xin việc nên khi anh xin được việc thì anh lại vỗ ngực tự hào cho rằng tài năng của mình được trọng dụng. Còn ở VN không lẽ anh không đủ tự tin để chứng minh là mình giỏi và đi xin việc bằng chính mình nên phải nhờ vả người nọ người kia? Hay thực chất anh không phải là người muốn được thể hiện hết tài năng của mình cho công việc mà chẳng qua cũng chỉ muốn được vào làm ở chỗ nào kiếm được nhiều tiền và dễ kiếm được tiền thôi?

Vậy thì vấn đề mấu chốt ở đây chẳng qua là ở nước ngoài người ta mua cái kiến thức của anh với giá cao hơn nên anh cảm thấy được trọng dụng hơn, nên anh chuyên tâm dành thời gian để phát huy cái tài năng của anh hơn và anh hài lòng với việc chỉ cần đi làm thuê cho họ là được, anh coi cuộc sống đối với anh thế là đủ. Còn ở VN, cái chất xám của anh người ta mua quá thấp, nên anh cảm thấy không được đánh giá đúng mức, và để đảm bảo cho đời sống của mình, anh phải xoay sở làm thêm những thứ khác để kiếm tiền, hoặc ra ngoài làm riêng, hoặc phải tìm cách luồn lách nọ kia để có thể ngoi lên cái chức vụ cao hơn để có lương bổng cao hơn. Nếu anh không làm được điều đó thì chắc chắn anh thua những người khác rồi. Vậy thì cũng đừng tự cho mình là giỏi nữa. Anh có thể giỏi hơn họ ở cái kiến thức mà anh học được thôi, nhưng anh lại thua người ta ở những điểm khác.

Tóm lại cũng chỉ là biết người, biết ta... biết khả năng của mình có thể phát triển được tới đâu thì lựa mà làm chứ đừng tìm cách đổ lí do tại chỗ này, tại chỗ kia. Cách nhàn hạ nhất là việc chỉ cần bán kiến thức của mình để kiếm tiền thì cứ việc tìm chỗ nào họ mua cao hơn thì bán. Còn nếu cảm thấy dám dũng cảm để đối mặt với cái thực sự là cuộc sống thì không chỉ có kiến thức là đủ mà còn phải biết cách sống, biết cách hòa nhập với môi trường và cũng phải có nhiều mối quan hệ nữa. Việc dũng cảm ở đây là sự dũng cảm đối với chính bản thân mình, dám bỏ đi những thói quen cố hữu, dám chấp nhận mọi sự thay đổi và tìm cách hòa nhập với nó có nghĩa là mình dám sống cho đúng nghĩa của cuộc sống chứ không phải để chứng minh ta giỏi hơn ai hoặc dũng cảm hơn ai cả. Ngay cả ở lại nước ngoài làm việc cũng có nghĩa là mình đã dũng cảm dám chấp nhận cái khác biệt về văn hóa xã hội, hòa đồng với nó để mình tồn tại rồi. Nhưng thử hỏi 1 câu, nếu ở lại chỉ là để kiếm tiền được nhiều chứ không thực sự hòa nhập với cuộc sống của họ thì liệu có phải là sống không hay chỉ là tồn tại? Và khi hòa nhập được, chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy bọn Tây nó cũng quan hệ làm ăn loằng ngoằng thế nào và để nhảy vào cũng không phải là dễ đâu. Xã hội ở đâu cũng có những cái mặt trái của nó cả. Tại ở bên nước ngòai, bạn chưa thực sự đi sâu vào cuộc sống của nó thì thấy mọi cái đơn giản vậy thôi. Cho nên việc du học sinh băn khoăn vấn đề nên về hay ở thì không thể nào chỉ dựa vào việc đi làm, kiếm tiền... không thôi mà còn phải cân nhắc kĩ hơn rất nhiều về cả những vấn đề khác nữa. Chắc không thiếu gì những người cảm thấy toại nguyện vì mình kiếm được việc làm và kiếm được nhiều tiền nhưng lại ngồi mà than thở là ế ẩm hoặc là cảm thấy lạc lõng cô đơn đâu nhỉ ;) :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Tớ sắp về VN rồi, các bác chúc tôi hai chữ THÀNH CÔNG để tôi yên tâm tôi về cái nào :D

Chúc Thành hai chữ THÀNH CÔNG khi về Việt Nam. Chúc thành công ở quê hương của chúng ta. Hơn 1 năm nữa tôi cũng sẽ trở về chắc chănt tôi sẽ được gặp một Công Thành thành công và thành đạt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
Con đường phía trước sẽ không trải thảm, sẽ không ít khó khăn, nhưng tôi biết, ở đó tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn. Cảm giác tự do ngọt ngào.

Cái khác biệt giữa thằng Tây và thằng ta ở chính chỗ này chị Giao ạ. Cảm giác tự do ngọt ngào. Ở ta cho dù giỏi quan hệ hay chịu đựng, thì liệu có được làm cái mình muốn, làm công việc xứng đáng với trình độ của mình không? Không phải đất nước thiếu những công việc tốt và thử thách, nhưng không phải mấy ai cũng được tham gia làm. Rất ít người có thể đánh giá đúng khả năng mình, vì bản thân họ ở tầm thấp hơn. Ở Tây khác, ta có thể vất vả khi xin việc, nhưng khi vào làm là được sử dụng đúng chỗ. Nếu cảm thấy không hài lòng ta có thể ra đi và tìm một công ty khác phù hợp hơn, sự lựa chọn rất nhiều, và ta được tự do chọn lựa. Việt Nam không có khái niệm đấy. Xin được vào làm một nơi là đã may phúc rồi. Còn nữa, môi trường làm việc là rất quan trọng. Nhiều người e rằng và nhận xét rằng về Việt Nam làm việc vài ba năm thôi là bị cùn đi nhiều, vì không có nhiều động lực phấn đấu, không có sự cọ xát ở đẳng cấp cao. Cái này là rõ ràng. Ở nước ngoài chuyên thiết kế large-scale software mà về nhà lại chỉ lo đi gia công phần mềm là cực buồn rồi, hay đang quen làm financial analysis cho những tập đoàn có bạc tỷ trong tay về nước lại phải đi giảng dạy ở một trường quốc tế thì còn gì chán hơn nữa? Với những ai tôn trọng mình, tôn trọng kiến thức, tôn trọng công sức của mình đã bỏ ra để có nó thì chỉ có bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Nếu Nhà nước có chính sách cương quyết, rõ ràng và hợp lý hơn, nếu du học sinh đoàn kết hơn trong việc quyết định trở về, thì rõ ràng sự việc sẽ khác. Nhưng rất tiếc là đến nay phép lạ vẫn chưa xảy ra, hẹ hẹ...
 
Ngô Tố Giao đã viết:
- Nếu như người này đã kiếm được công ăn việc làm ổn định ở nước ngoài rồi, bảo họ bỏ việc và đi về...chắc chắn họ ngại rồi! Họ chưa thử hoặc họ không dám thử hoặc họ không muốn đánh mất cái cơ hội ngàn vàng mà họ đang có để đi đổi 1 cái rất mông lung, không biết có nên hy vọng vào hay không. Không ai chê trách anh trong việc này cả, vậy thì hãy đừng có đổ lỗi là do bất đồng trong nhận thức nên nếu anh về thì anh sẽ không thể phát huy được hết khả năng của mình!

Cái đoạn cuối kết luận lung tung quá bà chị ạ ;), dừng lại trước đó là đủ rồi.

- Nếu đặt địa vị anh là người chưa tìm được việc làm ở nước ngoài - vậy thì liệu anh cũng có phải chạy chọt apply hết chỗ nọ chỗ kia để họ nhận anh vào làm hay không? Hay là anh quá xuất sắc để người ta tự động tìm tới và mời anh về làm? Nếu như anh quá xuất sắc như vậy thì bất kì ở đâu anh cũng sống được và đúng là nơi mà có điều kiện để anh phát triển tài năng hơn (có điều kiện về cả đầu tư, phương tiện nghiên cứu...) thì anh cứ việc nhảy vào làm...không ai nói gì cả. Nhưng cũng đừng có vì thế mà nói rằng chỉ vì ở VN không có chỗ cho anh dụng võ. Ngay tại nước ngoài bạn cũng còn lựa chọn chán chê là nên vào làm chỗ này hơn hay chỗ kia hơn cơ mà!

Ở VN có nhiều tài năng mà chả ai cần đến cả, như mấy kiến thức lý thuyết từ kinh tế cho đến vật lý, không thể nói những người này bị thất nghiệp là do họ kém cỏi. Còn trong kinh doanh thì chả ai chứng minh được cái gì cả, cái này miễn bình luận nhé. Thời xưa con người tài năng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn bị đưa về làm Kế hoạch hóa gia đình thì nói gì đến mình chả là cái đinh rỉ gì của cái xã hội này. Chị Giao đừng có lý thuyết quá. Người ta không thích thì anh có giỏi mấy người ta cũng không cần.


- Còn nếu như anh không thuộc cái số người quá xuất sắc đến như vậy, anh cũng phải chạy chọt xin làm hết chỗ nọ chỗ kia. Nếu xin được việc thì cũng phải làm nhân viên chứ đâu thể nào làm sếp người ta được. Và nếu muốn để tiến được anh cũng phải chứng tỏ cho họ thấy là anh giỏi như thế nào. Vậy thì ở VN cũng vậy thôi, anh cũng phải chạy chọt, cũng phải đi làm 1 thời gian để rồi dần dần chứng tỏ cho sếp thấy anh là người có tài như thế nào. Cái khác nhau ở đây là việc anh chạy chọt ở nước ngòai, gần như anh phải tự mình và chỉ biết dựa vào khả năng của mình để đi xin việc nên khi anh xin được việc thì anh lại vỗ ngực tự hào cho rằng tài năng của mình được trọng dụng. Còn ở VN không lẽ anh không đủ tự tin để chứng minh là mình giỏi và đi xin việc bằng chính mình nên phải nhờ vả người nọ người kia? Hay thực chất anh không phải là người muốn được thể hiện hết tài năng của mình cho công việc mà chẳng qua cũng chỉ muốn được vào làm ở chỗ nào kiếm được nhiều tiền và dễ kiếm được tiền thôi?

Xin lỗi chị Giao chứ, chỗ em tô đậm là không thể chấp nhận được. Chị biết thừa Việt Nam mình là thế nào mà còn nói như thế.

Vậy thì vấn đề mấu chốt ở đây chẳng qua là ở nước ngoài người ta mua cái kiến thức của anh với giá cao hơn nên anh cảm thấy được trọng dụng hơn, nên anh chuyên tâm dành thời gian để phát huy cái tài năng của anh hơn và anh hài lòng với việc chỉ cần đi làm thuê cho họ là được, anh coi cuộc sống đối với anh thế là đủ. Còn ở VN, cái chất xám của anh người ta mua quá thấp, nên anh cảm thấy không được đánh giá đúng mức, và để đảm bảo cho đời sống của mình, anh phải xoay sở làm thêm những thứ khác để kiếm tiền, hoặc ra ngoài làm riêng, hoặc phải tìm cách luồn lách nọ kia để có thể ngoi lên cái chức vụ cao hơn để có lương bổng cao hơn. Nếu anh không làm được điều đó thì chắc chắn anh thua những người khác rồi. Vậy thì cũng đừng tự cho mình là giỏi nữa. Anh có thể giỏi hơn họ ở cái kiến thức mà anh học được thôi, nhưng anh lại thua người ta ở những điểm khác.

Đó là cái bất công trớ trêu của xã hội -- sao chị lại có thể chấp nhận nó một cách lạnh lùng đến vậy? Chị thử tưởng tượng nếu toàn bọn đầu óc ngu xi nhưng thông manh mà lên lãnh đạo VN thì đất nước sẽ đi về đâu? Đấy là chưa nói nếu bọn ăn cướp lên nắm chính quyền thì nó sẽ thế nào. Bất cứ xã hội nào cũng cần một kỹ cương, trật tự nhất định. Xã hội VN còn nhiều điều cần phải đấu tranh lắm, không thể chấp nhận miễn cưỡng nó được.

Nhưng nói gì thì nói con người cần có nghị lực sống, phải sống để còn có ngày mai tươi đẹp hơn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có bác nào học sinh vật không, ra em nhờ cái.

Theo Đác Uyn, vinh danh cụ và mong cụ thanh thản nơi suối vàng, những con tồn tại và phát triển trong cuộc đấu tranh sinh tồn không phải là những con khoẻ nhất, mà là những con có khả năng thích nghi cao nhất.

Cô chú nào ở nước ngoài về VN không trụ lại được rồi đi, chứng tỏ khả năng thích nghi kém hơn. Về mặt chuyên môn anh không đánh giá, có thể giỏi hơn, cũng có thể dốt hơn. Anh cũng không nói ở VN tốt hơn hay ra nước ngoài tốt hơn để khẳng định mình. Cái đó tự mỗi người sẽ có câu trả lời cho mình, sau một thời gian đủ dài. Khi cân nhắc, không nên chỉ nghĩ là vào cơ quan nhà nước. Còn các tổ chức và công ty nước ngoài, công ty VN. Đây là môi trường năng động hơn. Nếu có khả năng, có thể tự lập công ty riêng, tự thực hiện những quyết định của mình. Có nhiều lựa chọn chứ không phải một. Ai đã trải qua những shock culture như vậy nói sẽ thuyết phục hơn. Thím Giao duyên dáng và xinh đẹp, mong thím lúc nào cũng thế, đã trải qua rồi nên anh tin những gì thím nói.

Mà lạ thật, chả hiểu tại sao thím Giao nói cái gì mình cũng tin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Tùng, kẻ thức thời vụ mới là người tuấn kiệt. Nếu Việt Nam là nơi thử thách về ý chí, tài năng, là đấu trường khốc liệt của những hổ những báo, thì em tin chắc chắn sẽ có nhiều người muốn về. Ai chả biết thích nghi là tốt, nhưng thích nghi với môi trường nào mới là quan trọng. Cũng như dân thanglong chạy sang ttvnol post bài cùng bọn em chã có mà điên à? Có những cái không phải không thích nghi nổi mà là không muốn thích nghi. Có bác nào rành về quy luật đào thải và chọn lọc của tự nhiên không ra nhắc em với?
 
Anh nghĩ người giỏi có thể phát huy khả năng của mình, dù trong hay ngoài nước. Anh quen 1 bác người Việt, trước làm cho Tandem, sau là senior manager của Compaq, sau khi HP-Compaq sát nhập thì phụ trách mainfraime của HP. Một số lượng lớn các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới sử dụng dòng mainframe này. Bác này nói rằng số người Việt giữ cương vị như vậy ở Mỹ không nhiều, chỉ vài người, trên tổng số khoảng 2 triệu người Việt. Những người Việt thành công ở Mỹ cũng không được bao nhiêu.
Mỗi người tự do lựa chọn môi trường cho mình sao cho phù hợp nhất và đáp ứng tốt nhất cho mong muốn của cá nhân (nếu có thể lựa chọn). Còn nói rằng môi trường VN không có chỗ cho người giỏi phát huy là không đúng.
Hị hị, còn về TL, anh nhớ Phan Việt, Goldmund ngày xưa vẫn post bài lên TTVNOL.
 
Ơ cái ví dụ bác nói là làm ở công ty nước ngoài rồi, còn chủ đề này xoay quanh đến những ai làm nhà nước thôi.

Hị hị, còn về TL, em nhớ từ khi sang TL Goldmund, Phan Việt cũng không về lại TTVNOL nữa.
 
Gửi mọi người bài phóng sự này - nó khá khách quan và chính xác thể hiện công trình nghiên cứu khá công phu, không có vấn đề uốn éo câu chữ !


Bringing the PRC Students Home: Why They Stay, Why They Return


--------------------------------------------------------------------------------


A report from U.S. Embassy Beijing
February 1997

Summary: A recent survey of 1368 PRC graduate students in the United States examined their reasons for remaining in the U.S. or returning to China.

Students desiring to remain in the U.S. reported that political freedom, higher living standards and better career opportunities in the U.S. motivated them to stay. Students planning to return to China said that patriotism, the desire to contribute to Chinese reform and better career opportunities as well as racial discrimination and crime in the U.S. motivated them to return to China.

Although most of the 40,000 PRC graduate students in the U.S study the sciences or engineering, increasing numbers study business or the social sciences. The large number of Chinese with long postgraduate experience in U.S. universities and industry are an important resource for China, which faces massive senior university faculty retirements over the next decade.

An article in the November 1997 issue of Sanlian Zhoukan by journalist Cao Huili reports on a survey of 1368 Chinese graduate student conducted by PRC graduate student Zhang Yandong of Syracuse University. Zhang's survey lists the push and pull factors in PRC student decisions to return home to China or remain in the U.S. Eleven percent of the PRC students expressed a strong desire to return to China; 20 percent said they definitely won't return; and 70 percent expressed a desire to return someday but they don't know just when.

Zhang found that the same social, political, economic and cultural factors figured in personal decisions to remain in the U.S. or return to the PRC. This generation of Chinese students wants opportunities for personal development; contributing to Chinese society or to China's future development is much less important for them then to the early 20th century generation of Chinese students in the U.S.

Zhang also found that U.S. domestic factors such as unemployment, racial prejudice and dismay at the mass media's monopoly power over U.S. culture are found among the factors which are making returning to China increasingly attractive to PRC students in the U.S.

Zhang found that PRC students listed the push and pull factors in their decisions to remain in the U.S. or to return to the PRC as shown below:

Why PRC Students Remain in the United States

Chinese Factors %

Lack of political, academic freedom.........14
Fear of PRC political instability................29
Lower standard of living, housing............11
Crowding, environmental pollution............7
Lack chance to switch jobs.......................6
More complicated human relations............7.5

Lose international contacts.......................3
Can't use what I studied..........................2
Lack chance to learn, better myself.........13

U.S. Factors %

Political, Academic Freedom....................35.5
Higher standard of living.........................16
Better work environment........................13
Better opportunity to get, switch jobs.......20.5
Learn more, attraction
of information society.............................11.5
Simpler human relationships....................3.5

Other.....................................................1


Why PRC Students Return to China

Chinese Factors Percent
Patriotism....................................................11
Participate in, contribute to Chinese reforms.....6
Better work opportunities.............................24.5
Cultural factors..............................................9
Family relationship and feeling.......................11
Higher social status......................................31

Opportunity to earn money.............................3
Better education, good for children..................1

U.S. Factors Percent
Lonely, thinking of home................................6
Severe racial prejudice..................................8.7
Feel culturally out of place..............................7.8
Lack job security..........................................23.5
Pressure and anxiety....................................29.9

No choice about leaving..................................2
Violence, don't feel safe................................21.1
Other............................................................1


--------------------------------------------------------------------------------


Economic Factors

According to the survey, one-third of the students report that their living conditions are much better than in China; another third somewhat better than in China; and another third worse than in China. Zhang found that although PRC students are more concerned about PRC political stability and academic freedom, economic conditions do figure in decisions to stay or return home. The average PRC student in the United States, according to the survey, has a family income of between US$20,000 - $25,000.


Reported Family Incomes of PRC Students %

Less than US$5000...............6
US$5000 - $10,000.............14.5
US$10,000 - $15,000..........24
US$15,000 - $20,000............7.1
US$20,000 - $25,000...........14
US$25,000 - $35,000...........12.9
US$35,000 - $50,000.............9.2
Over US$50,000..................10.3



The Return of the Students and Chinese Competitiveness

Journalist Cao Haoli in the Sanlian Shenghuo Zhoukan article noted that the proportion of Chinese students returning home to China from all countries at just 20 percent is considerably lower than other developing countries at a comparable economic take-off point which had student return rates of, at best, 60 - 65 percent.

China badly needs the help of these overseas students to fill jobs in academia, industry and the professions. Only 5 percent of the 3700 department heads of Chinese institutions of higher learning are held by people under age 50. Most of these people will retire about the turn of the century. China needs hundreds of thousands of highly-trained business managers, lawyers and accountants, says Cao.

As of March, 1995, just 15,000 of the 78,000 Shanghai students who had gone abroad since the beginning of reform had returned. Yet the students who stay on and work in the United States for some years after graduation are also an important resource for China. As of 1994, 1187 PRC citizens were teaching at U.S. universities at the lecturer level or above. Chinese students in the U.S. have already created a network to help each other and to help China make deeper contacts in the U.S. and other developed countries.

Thus, Cao concludes, the outflow of Chinese talent to other countries isn't simply a matter of China losing these people. Although other developing countries have found that as economic development begins to take off, more and more students return from abroad and help accelerate the pace of economic growth, Chinese students living abroad will not necessarily return home soon. For China, sending out its students to the world is part of a long range strategy. Cao concludes that the outflow of talent is normal; what China needs to do now is to encourage the students to return. Cao suggests that the Chinese government must do all in its power to make every single student abroad understand that their country needs them.



--------------------------------------------------------------------------------


Comment: The Sanlian Shenghuo Zhoukan article tracks well with what we hear from Chinese officials and have read in the Chinese press. [reftels] Qian Ning's recent best-selling book "Studying in America" [Liuxue Meiguo] examines in great detail the impact living in a different culture has had on Chinese students living in the United States as well as sharp insights into Chinese and American perceptions of each other.

The Chinese government strives to stay in close touch with Chinese overseas students. It encourages them to return home and even guarantees their right to leave the PRC again should they find life in China disappointing. Many students who return to China after years in the U.S. bring back not just technical knowledge and skills but some understanding of western society with its strengths and weaknesses, democracy, personal freedom, and the free market economic system.

The experience of Chinese scholars in an open society which offers academic freedom, job mobility, and personal freedoms will make it hard for some to adjust to life in the PRC upon their return. Large numbers of returning scholars will bring with them a culture of openness and entrepreneurship which will help dissolve many of the institutional barriers both within and between industry, academic and government which block the synergy of the many brilliant people working within them.


U.S. Embassy Beijing report
February 1997
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung mỗi thằng một quan điểm, có người cho rằng đi làm mới là hay, có thằng cho rằng làm ở trong nước cũng hay, không sao cả, miễn là vẫn nghĩ tới nước VN là được
Nhưng mà chú Châu và anh Thành kể cũng hơi có cái nhìn tiêu cực về nhà nước VN, nghe qua báo đài không tin được mấy đâu. Việt nam bây giờ hết cái thời thằng dốt lên lãnh đạo rồi. Bây giờ em đố bác về nước tìm đựoc thằng giám đốc nào mà trình độ vớ vẩn. Tất nhiên còn trong quá trình chuyển đổi nên vẫn còn yếu kém là đúng. Còn những bấy cập trong xã hội thì nói thật nước nào chả có. Nhưng mà các bác đừng có nghĩ là lãnh đạo mình kém hay thế này nhé. Em nói thật đã là lãnh đạo rồi thì không ai kém đâu. Mà họ cứ cho rằng kém đi nữa thì đằng sau đã có một bậu xậu tư vấn chuyên môn khủng lắm. Các bác phải hiểu một điều rằng điều kiện VN nó đang là thế nào, 70% là nông dân, có thể bảo họ nghe ngay bằng mấy cái kiến thức cao siêu hay những đướng lối mà bác cho là cần thiết. Bác cứ thử giả sử vào vị trí của mấy ông lãnh đạo đó mình có làm tốt hơn người ta không đã. Giả sử bây giờ bảo thay một ông tiến sỹ kinh tế rất giỏi chuyên môn vào lãnh đạo em xin nói thật sẽ bị out ngay lập tức, mà anh đã out rồi thì đừng nói đến đóng góp cho xã hội nữa.
 
Hị hị, nhà nước thì đúng là không nên vào, trừ mai phục để leo cao.
 
Sau khi đi học trở về, không ai nói là không bị culture shock ngược - việc đó sảy ra không chỉ trong lĩnh vực đi làm mà còn nhiều cái khác biệt trong quan niệm nên bạn cảm thấy không phù hợp với những gì bạn lại vừa kịp quen khi bạn đi du học. Nhưng không có nghĩa là bạn không thể hòa nhập được. Vậy câu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu có thể thích nghi với môi trường VN sau khi đi du học về hay không? Mình đã trả lời rất rõ ràng rằng đừng có lo sợ là không thích nghi được để mà không dám về!
Mình không thể thay đổi được môi trường xung quanh mà mình phải tự thay đổi để thích nghi theo nó! Nếu bạn không thay đổi được và nếu cảm thấy mình phù hợp hơn với nơi nào khác được thì hãy cứ hòa nhập vào nơi đó, không ai phản đối, hay chỉ trích bạn hết!

Nhưng điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là không phải vì bạn không phù hợp với nơi này hay nơi khác thì bạn lại chê bai nó! Đó là cái mà không chấp nhận được khi bạn vin vào đó để bào chữa cho việc bạn làm. -> Đó là tại sao có câu kết luận mà em cho rằng thừa đó em Thành ạ!

Thử đặt trường hợp này thôi: bạn được may mắn sinh ra trong gia đình có dư điều kiện cho bạn phát triển thì bạn ca ngợi và yêu thương cha mẹ hết lòng. Nhưng khi bạn lớn lên, bạn cũng phải có cuộc sống riêng của bạn, bạn có thể sống cùng cha mẹ, bạn cũng co thể tự lập ra ở riêng. Không thể khẳng định 100% rằng giữa bạn và bố mẹ bạn không có những bất đồng nọ kia... nhưng vì mọi người biết thông cảm, bỏ qua cho nhau, nên gia đình hòa thuận và bạn cảm thấy hài lòng.
Nhưng giả sử nếu bố mẹ bạn là những người nghèo khổ, trình độ thấp kém hoặc là những người tồi tệ, xấu xa hơn như nghiện hút, trộm cướp... thì bạn cảm thấy xấu hổ, chỉ trích, chê bai hay là từ bỏ nó hay sao? bạn cũng vẫn có thể sống chung với cha mẹ mình, vẫn sống hòa thuận với họ, nhưng không có nghĩa bạn sẽ bị nhiễm hư theo. Bạn cũng vẫn có thể ra ở riêng nhưng không có nghĩa là ngồi chê bai cha mẹ mình. Cái ít nhất mà bạn có thể làm được là tự phấn đấu cho chính mình để không bị hư theo hay cũng không nghèo hèn, dốt nát như cha mẹ mình. Cái tốt hơn nữa là bạn có thể giúp cho cha mẹ mình có cuộc sống tốt hơn. Bạn không thể nào đòi hỏi cha mẹ mình phải thay đổi và đừng có hy vọng họ thay đổi. Nhưng sự thay đổi cho cả gia đình bạn bắt đầu từ chính bạn, rồi đến thế hệ con cháu bạn. Điều này là cả một quá trình lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai mà ta đòi thay đổi cả một thế hệ. Chúng ta nhìn thẳng vào sự thật đó, hiểu rằng có những điều không tốt để chúng ta thay đổi chính chúng ta cho tốt hơn chứ không có nghĩa là ngồi phàn nàn ta không thể tốt hơn được vì cha mẹ ta quá dở!

Không ai tranh cãi rằng - ở lại làm việc, hay về nước cũng thì chứng tỏ là mình yêu nước ít hơn hay nhiều hơn vì vậy sẽ không nói đến việc đó nữa. Cũng không tranh cãi về việc về hay ở lại là tốt hơn nữa vì cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người và mục đích của mỗi người đặt ra. Còn nhận xét và tranh luận về vấn đề xã hội VN nó có những điều hay điều dở gì mình cũng không tranh luận vì nếu có tranh luận về vấn đề này, thứ nhất chúng ta cũng không thể thay đổi nó được nên bàn cãi cũng là vô nghĩa. Thứ 2 ...theo luật của HAO ...miễn bàn chuyện chính sách với chính trị ở đây ;) ...nên mình tuân thủ theo. Thứ 3... mình không có khả năng hô hào chủ trương chính sách, ăn to nói lớn nên sợ nhất bàn chuyện chính trị và kinh tế... hehehe thôi để cái này cho các bác lãnh đạo của Đảng và nhà nước ngồi mà bàn luận. Thứ 4 ...mang tiếng con gái mà nhảy vào đàm đạo về mấy vấn đề này mất duyên :D. Cho phép mình rút lui khỏi vấn đề bàn cãi đó.

Bây giờ mình chỉ muốn nói xoay quanh chủ đề về việc sau khi đi du học về liệu bạn sẽ gặp phải những trở ngại gì và làm sao để có thể làm việc ở Việt Nam được - chỉ dành cho người thực sự muốn trở về và muốn ở lại. Mình nghĩ cái này đem ra bàn luận sẽ thiết thực hơn nhiều. Cái đó sẽ giúp cho những người đang còn băn khoăn lựa chọn về hay ở có điều kiện mà cân nhắc để khi về tới VN rồi họ không còn phải thất vọng và ân hận với lựa chọn của mình.

Tạm thế đã... vì phải đi ăn tối đây. Lát vào sẽ viết tiếp sau.

1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái câu "phục vụ đất nước", không biết các bác nghĩ thế nào, chứ nhà em thấy nó xa vời và mù mờ lắm. Tính em đơn giản nên chỉ nhìn nhận vấn đề dựa trên 2 quan điểm: tình cảm và vật chất. Về nước thì được gần bố mẹ, anh chị em, họ hàng => về mặt tình cảm có phần hơn. Còn ở lại nước ngoài thì được đãi ngộ cao hơn, đời sống vật chất sướng hơn. Cũng có thể lôi thêm cái thằng cu "điều kiện phát triển" vào chung nhóm với "vật chất", vì suy cho cung no giúp bạn tăng lương. :) Do đó, đi hay ở, đều có cái hay cái dở của nó. Mỗi người sẽ phải tự chọn con đường đi cho mình tùy theo hoàn cảnh bản thân.

Còn về vấn đề không xin được việc hay không hòa nhập được sau khi về nước, vv theo tớ chỉ là quan điểm của những người "không thực sự" muốn về. Mình xin đưa ra mấy nhận định và kinh nghiêm bản thân (cũng là một thằng thuộc nhóm máu đó nhưng vừa có gần một năm làm việc ở VN - làm cơ quan nhà nước hẳn hoi :) )

Thứ nhất: hằng năm, hàng ngàn sinh viên ra trường có việc làm. Suy ra, khả năng xin được việc làm của sv du học chí ít thì cũng phải bằng sv trong nước. Thực tế, tất cả mấy đứa bạn của mình về nước đều xin được việc trong vong ba tháng. Mình có việc ngay trong vòng một tuần. Vậy xin phủ đinh cái câu "không xin được việc". Tiện thể cũng nói thêm, đi làm o VN không nên giới hạn là CHỈ đi làm cho cơ quan nhà nước.

Thứ hai: tiêu cực, thói quan liêu đúng là có, nhưng không đến nỗi kinh khủng lắm. Đọc chuyện cười nhiều quá cũng có hại là như vậy :(. Xu hướng của nhà nước bây giờ là tư nhân/cổ phần hóa. Nhưng cái xấu này sẽ tự mất dần. Tất nhiên, hiện tại thì sẽ phải thích nghi và chung sống với nó. Chung sống - chứ đừng chống lại.

Thư ba: không hòa nhập được - có lẽ là một quan điểm chủ quan nhất. Hòa nhập được hay không là do bạn có muốn hay không.

Thôi em ngược đây. Chúc bác Thành và tất cả những ai trở về tìm được chố đứng cho mình (tiện thể giũ hộ nhà em một chố bên cạnh).
 
hehe, bác Tống Tuấn, tôi có nói là lãnh đạo VN kém đâu. Nhưng mà bài phóng sự của bọn Mỹ về sinh viên Tàu đưa ra nhiều lý do hơn vì sao về, vì sao ở lại.
 
Chị Giao à, biết trước trở ngại rồi thì chả có gì là shocked nữa rồi. Đề nghị chị Giao không so sánh với cha mẹ nhé, em thì chỉ muốn bằng được cha mẹ là mãn nguyện lắm rồi. Bản thân chị cũng về VN rồi bỏ Tổ Quốc ra đi, chị còn nói gì nữa :p Chị cũng nói là VN mình có nhiều cơ hội? Thế chị đánh mất cơ hội rồi phải không? Chị đã thích nghi được với nó mà còn bỏ đi. Mà trường hợp của chị bỏ đi không có một lý do gì để bào chữa!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tống Minh Tuấn đã viết:
Bác cứ thử giả sử vào vị trí của mấy ông lãnh đạo đó mình có làm tốt hơn người ta không đã.

Cái chính người ta có cho làm không? hehe. Nếu cho thì làm được bác ạ. ;)
 
Viết thêm một chút về vấn đề đi làm ở VN cái nhỉ:

Không phải đất nước thiếu những công việc tốt và thử thách, nhưng không phải mấy ai cũng được tham gia làm.
Nói một các thẳn thắn với em Châu rằng trước khi chị về nước làm chị cũng có suy nghĩ như vậy đó! Chị học ngành công nghệ về nước, bảo vệ môi trường và vào cái năm 93- 95 thì đó là 1 nơi cực kì cần nhân lực mà thiếu người giỏi về. Lần nào về phép mấy cô chú làm trong bộ xây dựng cũng khuyên về nước làm đi, nhiều việc lắm... Thế nhưng cứ nghĩ tới 1 điều: mình nhóc con, mới ra trường, các đề án nước cỡ quốc gia chắc chẳng tới tay mình, còn cái việc đi vẽ thiết kế các công trình xây dựng thì cũng chẳng tới lượt mình vì chắc chắn bọn học kiến trúc nó ôm hết vào rồi. Thế thì còn việc gì mà làm. Ở lại cho chắc! Nhưng thực chất vấn đề ở đây hoàn toàn không phải vậy. Chẳng qua công việc đó mình biết chắc chắn mình không yêu thích và mình không muốn làm. Thêm nữa, chưa đi làm thực tế tại VN thì chưa biết được là cái ngành mình học về, khi đi làm sẽ có thể làm ở đâu và làm những gì nên càng không muốn làm. Trong thực tế thì rất nhiều SV học và tốt nghiệp ngành nước cũng như 1 số ngành khác chẳng liên quan gì khi họ về nước, họ nhẩy vào ngành đó làm ngon lành và có rất nhiều việc để họ làm. Họ vẫn có thể tiến thân cũng như làm giàu. Chẳng lẽ lúc đấy nhìn họ mà lại tiếc sao mình bỏ lỡ cơ hội lại đi chuyển sang ngành khác?

Nhiều người e rằng và nhận xét rằng về Việt Nam làm việc vài ba năm thôi là bị cùn đi nhiều, vì không có nhiều động lực phấn đấu, không có sự cọ xát ở đẳng cấp cao. Cái này là rõ ràng. Ở nước ngoài chuyên thiết kế large-scale software mà về nhà lại chỉ lo đi gia công phần mềm là cực buồn rồi, hay đang quen làm financial analysis cho những tập đoàn có bạc tỷ trong tay về nước lại phải đi giảng dạy ở một trường quốc tế thì còn gì chán hơn nữa? Với những ai tôn trọng mình, tôn trọng kiến thức, tôn trọng công sức của mình đã bỏ ra để có nó thì chỉ có bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Như Châu nói ở nhà không có sự cọ xát ở đẳng cấp cao thì có khác gì nói là ở nhà cũng chẳng có mấy ai tài giỏi sánh được để cho mình đọ sức hay không? Hay thực tế lại là: ở nước ngoài người ta phát triển hơn hẳn mình 1 cái đầu nên mình vẫn chỉ biết lũn cũn chạy theo họ mà học hỏi hết cái mới nọ đến cái mới kia cho nên ta gọi đó là trau dồi kinh nghiệm, còn tự bản thân ta chưa thể tự phát minh, sáng kiến hay có được 1 cái ý tưởng gì mới mẻ cả nên ta cho rằng tại xung quanh ta không có người giỏi cho ta phát huy ý tưởng?

Việc bạn cho rằng về VN là bị cùn kiến thức đi thì hoàn toàn do bạn không có ý thức tự mình phấn đấu nữa chứ không phải vì không có môi trường nên không phấn đấu! Không lẽ tất cả những người ở quê, bố mẹ chúng, bạn bè chúng xung quanh không học hành ra gì thì cũng không có những người học giỏi xuất thân từ đó hay sao? Đúng là môi trường sẽ tạo ra cho con người ta tính cạnh tranh, thúc đấy sự phát triển, nhưng nếu mình ý thức được là cần phải có sự phát triển thì liệu có nhất thiết cứ phải đặt trong môi trường cạnh tranh thì mới chịu phát triển hay không? Không ít những người mình biết cũng tốt nghiệp loại ưu, cũng PhD... họ về nước họ có thể cũng chỉ là đi dạy học trong trường ĐH mà thôi. Họ cũng vẫn dành thời gian nghiên cứu thêm, cũng phải thi nâng cấp... nên không thể nói là họ không có điều kiện để trau dồi kiến thức. Nếu là 1 người yêu nghề... họ cũng phải chuẩn bị bài giảng cho tốt, cũng phải có những tư liệu mới bổ sung để dạy cho HS... việc đó không những giúp họ tăng kiến thức mà còn giúp họ tăng cả thu nhập nữa đấy! Thời này không ít việc các giáo viên giỏi được mời đi giảng thêm và dạy thêm ở các khóa ngắn hạn đâu. Cho nên thực tế là có những người ôm việc chạy không hết nhưng cũng vẫn có những người thì cứ ngoạc miệng kêu rằng chẳng có việc, chẳng có chỗ để tiến thân.

Nói thẳng ra môt điều, những kiến thức mà bạn học được ở trường ĐH, làm NCS... tất cả những cái đó chỉ là những kiến thức cơ bản rất cần thiết cho bạn để bạn trang bị trong cuộc đời của bạn thôi, chứ không có nghĩa là bạn phải suốt ngày chỉ có làm việc với cái đó. Xin lỗi là mình không hiểu lắm về ngành CNTT, IT...nên cái VD Châu đưa ra mình không biết nói nó sẽ ứng dụng thế nào trong cuộc sống, nhất là đ/v VN, nhưng nếu bạn ở nước ngoài mà có khả năng làm financial analysis cho những tập đoàn có bạc tỷ thì không lẽ kiến thức bạn học được chỉ là để ngồi tính toán mấy cái thứ đó thôi hay sao? Tại sao lại không phải là ứng dụng vào nó với tình hình kinh tế VN mà rồi mở cty tư vấn, hay là kinh doanh một cái gì đó... Đi dạy học cũng có cái hay, không sợ bị mòn kiến thức (như đã nói ở trên), về làm kế toán part time cho khoảng 4-5 cty gì đó kiếm chác nói thẳng ra là không ít.

Còn về vấn đề đi về VN làm cho cty nhà nước hay nước ngoài hay tư nhân thì mình cũng có ý kiến rồi. Hoàn toàn không quan trọng nhất là ở thời buổi kinh tế hiện nay. Đúng là nếu bạn có chí muốn tiến theo con đường công danh, làm bộ trưởng này nọ...thì cũng phải học cách nhịn nhục, biết thua biết thắng vì khi làm cái chức vụ đó rồi thì không thể nào chỉ đem kiến thức vào là đã làm cho cái ngành đó nó phát triển vững mạnh đâu.

Ở VN có nhiều tài năng mà chả ai cần đến cả, như mấy kiến thức lý thuyết từ kinh tế cho đến vật lý, không thể nói những người này bị thất nghiệp là do họ kém cỏi. Còn trong kinh doanh thì chả ai chứng minh được cái gì cả, cái này miễn bình luận nhé. Thời xưa con người tài năng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn bị đưa về làm Kế hoạch hóa gia đình thì nói gì đến mình chả là cái đinh rỉ gì của cái xã hội này. Chị Giao đừng có lý thuyết quá. Người ta không thích thì anh có giỏi mấy người ta cũng không cần

Một trong những đề tài tâm huyết của bố mình là "vấn đề chống nóng, nứt... dưới ảnh hưởng của gió nồm cho các công trình xây dựng tại miền trung" làm từ những năm 80 và bị vứt xó chẳng ai buồn để ý tới. Bữa hôm vừa rồi về nhà, dọn dẹp cái đống sách báo cũ của cụ, định vứt hết đi, nhưng nghĩ sao lại nhét tạm vào 1 xó chờ cụ về xét duyệt. Đúng bữa hôm đó thì trường ĐH kiến trúc đến tận nơi mời ông già với tư cách về làm chuyên viên cho 1 hội thảo về vấn đề này. May sao mà mình cũng vừa tìm thấy và cũng may là chưa vứt đi. Còn cụ thì cầm 2 cuốn tài liệu nghiên cứu đã cũ rích, mốc ẩm đó trong tay vừa cười, vừa rưng rưng. Vậy đó! Nếu bạn thực sự chỉ là những người nghiên cứu, say mê với công việc của mình... thì hãy làm đi...biết đâu đến đời sau sẽ có ích cho con cháu. Còn nếu như cũng chẳng có đủ khả năng để mà nghiên cứu ra được cái gì hết thì cũng cố gắng mà đem cái mớ lí thuyết đó ứng dụng vào 1 công việc gì đó để mà làm. Cái giỏi là cái biết dùng nó trong cuộc sống kìa!

Galile giỏi, biết nói là trái đất tròn chứ không vuông, bị người ta ghét và thiêu sống, nhưng mà người đời sau người ta vẫn phải công nhận đó sao. Nếu anh cho rằng anh giỏi thực sự và anh khiến cho người ta thấy được điều đó thì không thể nào mà nói là người ta không cần. Nhưng đừng có quá tự đắc là mình giỏi vì trong cuộc sống không phải anh có kiến thức giỏi nghĩa là anh giỏi đâu.

Còn ở VN không lẽ anh không đủ tự tin để chứng minh là mình giỏi và đi xin việc bằng chính mình nên phải nhờ vả người nọ người kia? Hay thực chất anh không phải là người muốn được thể hiện hết tài năng của mình cho công việc mà chẳng qua cũng chỉ muốn được vào làm ở chỗ nào kiếm được nhiều tiền và dễ kiếm được tiền thôi?

Xin lỗi chị Giao chứ, chỗ em tô đậm là không thể chấp nhận được. Chị biết thừa Việt Nam mình là thế nào mà còn nói như thế.

Chị chưa hiểu vì sao em lại nói là không chấp nhận được. Không chỉ bản thân chị mà cũng có khá nhiều người khác chị biết chưa hề đi xin việc mà phải nhờ tới người quen hay phải chạy chọt đút tiền mới được vào làm. Còn tất nhiên nếu em đi xin việc mà lại không phù hợp với khả năng, nghề nghiệp của mình hoặc là muốn tìm vào chỗ "ngon ăn" hơn thì chắc chắn em phải nhờ vả rồi.


Vậy thì vấn đề mấu chốt ở đây chẳng qua là ở nước ngoài người ta mua cái kiến thức của anh với giá cao hơn nên anh cảm thấy được trọng dụng hơn, nên anh chuyên tâm dành thời gian để phát huy cái tài năng của anh hơn và anh hài lòng với việc chỉ cần đi làm thuê cho họ là được, anh coi cuộc sống đối với anh thế là đủ. Còn ở VN, cái chất xám của anh người ta mua quá thấp, nên anh cảm thấy không được đánh giá đúng mức, và để đảm bảo cho đời sống của mình, anh phải xoay sở làm thêm những thứ khác để kiếm tiền, hoặc ra ngoài làm riêng, hoặc phải tìm cách luồn lách nọ kia để có thể ngoi lên cái chức vụ cao hơn để có lương bổng cao hơn. Nếu anh không làm được điều đó thì chắc chắn anh thua những người khác rồi. Vậy thì cũng đừng tự cho mình là giỏi nữa. Anh có thể giỏi hơn họ ở cái kiến thức mà anh học được thôi, nhưng anh lại thua người ta ở những điểm khác.


Đó là cái bất công trớ trêu của xã hội -- sao chị lại có thể chấp nhận nó một cách lạnh lùng đến vậy? Chị thử tưởng tượng nếu toàn bọn đầu óc ngu xi nhưng thông manh mà lên lãnh đạo VN thì đất nước sẽ đi về đâu? Đấy là chưa nói nếu bọn ăn cướp lên nắm chính quyền thì nó sẽ thế nào. Bất cứ xã hội nào cũng cần một kỹ cương, trật tự nhất định. Xã hội VN còn nhiều điều cần phải đấu tranh lắm, không thể chấp nhận miễn cưỡng nó được.

Thứ nhất sự bất công của xã hội thì không chỉ ở VN mà ở chỗ nào cũng vậy thôi. Chỗ nào người ta mua kiến thức của anh cao hơn, anh đến đó làm thì ở đâu chẳng vậy? Còn nếu như so sánh cái mức mà người ta mua kiến thức của anh ở nước ngoài cao hơn so với ở VN thì chỉ là 1 sự tự lừa dối bản thân vì hãy thử so sánh cái mức chi tiêu ở bên nước ngoài nó thế nào so với VN là sẽ thấy ngay. Đừng đem so sánh cơ sở vật chất hạ tầng của họ ra so với mình làm gì mà chỉ so cái đồng lương với mức chi tiêu sinh hoạt bình thường mà thôi. Mình chưa làm thử phép tính cộng trừ nhân chia một cách chính xác nhưng hy vọng nó cũng không chênh lệch là bao nhiêu để khiến cho bạn phải cảm thấy là kiến thức của bạn bán ở VN quá rẻ so với mức sống của bạn đâu nhỉ.

Chị không phải chấp nhận nó một cách lạnh lùng mà là nhìn nhận nó một cách thực tế để mà sống với nó và thay đổi cho phù hợp với nó em ạ. Chị thì không tưởng tưởng 1 lũ ngu xi nhưng thông manh lên nắm quyền lãnh đạo mà chị tưởng tưởng nếu 1 ông giỏi kiến thức nhưng không khôn ngoan cho phù hợp với thực tiễn thì mới khổ đấy. Tại sao lại không nghĩ rằng có những người lãnh đạo người ta chỉ cần có 1 vốn kiến thức vừa đủ nhưng lại khôn khéo và biết sự dụng kiến thức của những người làm việc cho mình nhỉ. Cái này mới là cái cần thiết để thay đổi cái cơ cấu làm việc của nước nhà sau này. Và theo như thực tiễn chị biết thì nó cũng đã được thay thế dần dần rồi đó! Em yên tâm đi, có rất nhiều người đi du học về và hiện nay cũng đang giữ các chức lãnh đạo đấy! (Tất nhiên là cũng chưa thể lên tới bộ trưởng nọ kia, nhưng trưởng phòng hay giám đốc thì không ít đâu! Mà về sớm chút nữa có khi lại nhận chị Giao làm sếp không chừng :D) Cái thời bọn chị về mới lo chuyện các bác lãnh đạo kiến thức kém hơn mình nên hay gây mình chứ còn bây giờ thì không đến mức đó đâu.:)

Em có thể cho rằng chị lý thuyết quá! Hình như lí thuyết là cái mà những người đã qua kinh nghiệm rồi, hoặc họ thu thập từ thực tế lại và truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết thì phải!? Đối với em đó có thể là lí thuyết! Đối với chị nó lại là thực tế kinh nghiệm từ bạn thân và của nhiều người đã trải qua nữa. Thôi thì cứ cho là giống như nghe giáo giảng lecture trên trường đi. Nghe được đến đâu thì nghe, nhớ được đến đâu thì nhớ. Còn sau này mà ứng dụng được chút gì thì chị cũng lấy đó làm hạnh phúc lắm rồi. :D

Tái cái bút 1 cái nhỉ:D ... Bài viết này chỉ giúp cho những người đi du học có suy nghĩ đúng hơn 1 chút về việc đi về đi làm ở VN, nhìn thấy được tương lai và điều kiện để phát triển chứ không có ý định là hô hào mọi người về VN đi làm là tốt nhất, là thiên đường...đâu nhé:D Cái đó là quyền lựa chọn và tùy vào hoàn cảnh của mỗi người rồi :)

Tái thêm cái nữa cho anh HKT :D Anh tán thím vừa vừa thôi anh, kẻo mà thím đổ anh thật thì anh chỉ còn nước khóc vì không biết lấy ai để đền đâu.;)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Em có thể cho rằng chị lý thuyết quá! Hình như lí thuyết là cái mà những người đã qua kinh nghiệm rồi, hoặc họ thu thập từ thực tế lại và truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết thì phải!? Đối với em đó có thể là lí thuyết! Đối với chị nó lại là thực tế kinh nghiệm từ bạn thân và của nhiều người đã trải qua nữa. Thôi thì cứ cho là giống như nghe giáo giảng lecture trên trường đi. Nghe được đến đâu thì nghe, nhớ được đến đâu thì nhớ. Còn sau này mà ứng dụng được chút gì thì chị cũng lấy đó làm hạnh phúc lắm rồi. :D
=====> Em cũng thấy chị Giao lí thuyết quá, bằng chứng là chị đang chu du ở cái xứ US chứ có ở VIệt Nam đâu.

Cũng như chị nói việc về VN hay ở lại là tùy hoàn cảnh của mỗi người, ở đâu cũng cần người giỏi (tất nhiên không thể chỉ giói kiến thức chuyên môn). Như chị đã nói đại ý một người lãnh đạo giỏi không nhất thiết là ông ta phải biết quá sâu vào vấn đề chuyên môn mà vấn đề là ông ta phải biết quản lí làm sao để những cái đầu có chuyên môn làm việc hco ông ta.

Việt Nam dù còn nhiều đièu phải bàn cãi, còn nhiều khó khăn nhưng em vẫn sẽ về Việt Nam khi kết thức khóa học, chứ khong phải như chị GIao chỉ giỏi hô hào đâu;)
 
Back
Bên trên