Năm mới nói chuyện mới

Lê Kim Dung
(lekimdung)

New Member
Vì là 'Năm mới nói chuyện mới' nên mở đầu, xin chúc tất cả các bạn..... Thôi, nói đi nói lại nhiều thành ra không hay, các bạn quá bộ rẽ vào box "Góc nhỏ nhớ nhà" vậy, các lời chúc đẹp đẽ, chân thành đều đã ở trong đó cả rồi.

Tuy năm mới mới được có đúng 15 ngày, nghĩa là nửa tháng nhưng tớ cũng đã có nhiều chuyện để kể lể rồi. Vì nhiều quá nên không biết bắt đầu từ đâu. Cũng vì không biết nên bắt đầu từ đâu nên càng nghĩ tới càng rối tung, đành để giành khi nào gặp các bạn thì nói vậy.

Nga, Tẹo, Hương, khi nào thì Tân Xuân đây?
 
Lê Kim Dung đã viết:
Tuy năm mới mới được có đúng 15 ngày, nghĩa là nửa tháng nhưng tớ cũng đã có nhiều chuyện để kể lể rồi. Vì nhiều quá nên không biết bắt đầu từ đâu. Cũng vì không biết nên bắt đầu từ đâu nên càng nghĩ tới càng rối tung, đành để giành khi nào gặp các bạn thì nói vậy.

Nga, Tẹo, Hương, khi nào thì Tân Xuân đây?

Mày nhì nhằng con tằm nhả ra tơ, rồi tơ làm cái lọ đến cái chai ….., rõ dài dòng, rồi chả kể gì nữa, làm tao đang nghểnh mặt lên hóng hớt cụt hết cả hứng!

Vụ Tân Xuân thì quá đơn giản, tao trưa nào cũng được, trừ thứ 7, Chủ nhật, đằng nào chả phải ăn trưa (viện cớ thế để khỏi mang tiếng người thì gầy mà tham ăn, cấm bao giờ thấy mình vắng mặt trong bữa ăn uống nhậu nhẹt nào).
 
Lê Kim Dung đã viết:
... đành để giành khi nào gặp các bạn thì nói vậy.

Ê Dung ơi, thế đến tận bao giờ tao gặp mày mới được nghe kể chuyện Tết à? Thôi có chuyện gì kể toách ra đây. Không biết bắt đầu từ đâu, thì bắt đầu từ đâu cũng được.
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Dung ơi cho phép tao cải tạo cơi nới chỗ này thành "Lặt Vặt" để khỏi tốn đất dựng nhà mới mày nhé. Cứ trương tạm bảng hiệu lên trước đã, mai kia sẽ đưa bài vào.
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Lặt vặt buổi sáng

Đến giờ đi học. Bi đeo cặp sách sau lưng, vai quàng bình nước, tay phải xách túi vải đựng quần áo thể thao và túi cốc đũa, vai trái mang cặp đựng bộ màu vẽ, đầu đội mũ vàng vành nhỏ đồng phục của trường. Khệ nệ chẳng mở được cửa. Mẹ mở hộ, mà ôi giời, ông trời không thương, lại còn cho trời mưa tầm mưa tã. Mẹ cuống quít chạy vào, vác ra cái ô, dúi vào đâu đó giữa mớ lỉnh kỉnh, hình như là vào tay trái của Bi. Mãi mới tìm thấy mặt Bi ở đâu giữa đống đồ đạc nhiều màu sắc để hôn vào má:

- Chụt chut! Itterasshai! Con đi học nhé! Mẹ yêu con!

Trông chỉ thấy túi lớn túi bé, chả thấy người đâu. Thương quá đi mất.
 
Tin (5 tuổi) ngồi đi giày chuẩn bị để mẹ đưa đến lớp mẫu giáo, quay lại thấy em Gấu (11 tháng) đang bò ra xem chị làm gì, thì bảo: "Em sướng nhé, được ở nhà cả ngày. Ngày xưa chị cũng được ở nhà cả ngày, nhưng bây giờ chị phải đi học rồi." (Mẹ nghe thấy ngậm ngùi quá, ngày xưa mẹ cũng được ở nhà, được đi học, bây giờ mẹ phải đi làm "oshin cho đế quốc sài lang" rồi. Giá mà cả 3 mẹ con đều được ở nhà với nhau nhỉ!!!)
 
Re: Rặt những chuyện lặt vặt

Tình yêu đúng là làm cho con người ta mù quáng.

Chỉ có thể giải thích như thế, khi mẹ thấy mẹ thật xinh trong bức chân dung màu nước đầu tiên của con. Da màu vàng chanh lấm lem những vệt xam xám, tóc một dúm bên ngắn bên dài, răng đen, và kính thì che hết mặt. Thế mà xinh! Như không hoa hậu nào xinh bằng! :* :x
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Nice Monday!

Strangely enough, it's a NICE Monday! Khi mà lẽ ra nó phải là ngày đáng chán nhất trong tuần mới phải.

Một buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng (hình như ở đâu mùa thu cũng nhẹ bỗng như thế). Trời xanh nắng vàng rực rỡ, gió lơ thơ. Chật vật dứt ánh mắt ra khỏi cửa sổ, ngó vào màn hình máy tính. Một vài e-mail công việc, không có gì nghiêm trọng - không phải là tệ lắm cho một buổi sáng thứ hai.

Wow! Có một vài e-mail của một vài người bạn lâu lâu không gặp. Chỉ một vài dòng, thậm chí chỉ một dòng, cũng đủ để làm ai đó muốn cười toe toét và nhảy tưng tưng như trẻ con, khi thấy mình hóa ra vẫn còn vất vưởng đâu đó, trong lòng một ai đó.

Thế rồi lại tí tởn cứ như chính mình nhận được thư tình khi cậu nhóc, con đứa bạn thân, dù chỉ chạy chơi với Bi một buổi chiều, cũng vẫn còn nhớ đến nó, và vì chưa biết viết, nên nhờ mẹ nó nhắn với Bi rằng "Bi ơi, tớ biết nhảy dây rồi nhưng dạo này tớ bận học quá nên không chơi nhảy dây nhiều được. Bao giờ cậu về chúng mình lại chơi nhảy dây nhé!".

Chỉ có vậy thôi.
But,
With all the tiny and simple, yet sweet sweet things, you've made my day, friends.
 
Hoa ơi tao biết chửi nhau rồi nhưng dạo này khôn quá không chửi mày nhiều được. Bao giờ mày ngu đi một tý tao với mày lại chửi nhau nhé.

nếu khi nào các chúng mày thấy ngày chán nhất trong tuần là thứ bảy & chủ nhật, thì vào đây chửi nhau với tao.

xxxxxxxxxxx, con Hoa vịt kia có biết phân biệt thế nào là số ít và thế nào là số nhiều không? ngữ pháp lủng củng như thế mà còn đi chê con Nở Nhung viết sai chính tả?
xxxxxxxxx.
!

cũng chỉ có vậy thôi.
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Lặt vặt Hakodate

Quyết định tự thưởng cho mình vài ngày hoàn toàn vô công rồi nghề. Sửa soạn đồ đạc, nhồi đủ thứ vật dụng cần thiết và không cần thiết vào ba lô, vần lên vai, tiện tay xách theo cả túi rác. Dĩ nhiên túi rác sẽ không được đi theo, mà sẽ yên vị trong phòng chứa rác dưới nhà. Ấy chết, rác thì nhớ, mà mũ thì quên, lại tụt giầy lao vào đào bới kiếm cái mũ. Phù, thế là xong, đã đến lúc lên đường! (thực ra, thì cái "lúc lên đường" lẽ ra đã phải là 15 phút trước rồi kia - vẫn cứ muôn đời đủng đỉnh như thế).

May quá tàu bè đều thuận lợi cả, cứ chờ mình đến bằng được rồi nó mới chịu đi, nên đến sân bay cũng vừa xoẳn giờ hẹn trong thông báo. Còn đủ thời gian đứng ngó nghiêng, tán vài câu vô thưởng vô phạt, mua quàng chai nước rồi lên máy bay.

Mỗi lần được bay, là một lần bồn chồn háo hức để lại được ngắm những đám mây, một phần rất thú vị của mỗi chuyến đi. Sau vụ 911 thì có pha thêm chút sợ hãi mơ hồ - chặc lưỡi AQ rằng cũng chẳng sao, càng ly kỳ hồi hộp. Chui vào trong máy bay rồi chỉ mong nó chóng cất cánh, để thấy mình bay bổng lên, chới với khi không còn chạm đất, mọi nhà cửa cây cối đường xá nhỏ dần lại mù mịt ở bên dưới, và mây trắng thì mù mịt ở bên trên.

Uống xong cốc juice suông là đã đến nơi, kể cũng nhanh. Phía dưới đã là những rặng núi xanh rì, những đường sống trâu mấp mô khía những triền núi thành những múi đều đặn. Ở đây con người cảnh vật có vẻ yên ả hơn nhiều so với cái thành phố náo nhiệt và gấp gáp mình vừa bỏ lại. Bỏ lại tất cả những gì hiện đại cho cái thành phố hiện đại giữ hộ, lặng lẽ thả mình lặn sâu vào trong rừng. Không tàu bè, không máy tính, không điện thoại, không có những âm thanh điện tử tò te tí te. Chỉ còn tiếng xào xạc ngào ngạt của cây lá, tiếng sóng hồ dập dềnh vỗ thật nhẹ vào bờ, tiếng chim muông chuyền cành tìm nhau ríu rít, tiếng con vịt lẻ bầy bơi tha thẩn, rỗi rãi rỉa lông rỉa cánh, tiếng cá quẫy nước ngoi lên đớp nhẹ rồi lại lặn xuống, để lại những vòng nước lửng lơ loang dần. Dừng chân trong một quán nhỏ ấm áp, ngắm mặt trời lặn nhuộm tím dần buổi chiều ngoài kia. Hình như ở đây, ngay cả mặt trời cũng khẽ khàng thong thả hơn mặt trời thành phố.

Bất chợt có gì va vào lồng ngực đến nhói lên, khi dòng âm thanh mênh mang của bài Amazing Grace tràn lênh láng cả quán nhỏ bao bọc lấy mọi giác quan.

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see...

Nhắm mắt, và tận hưởng...
 
Ối giời ơi tớ chào bạn Hoa, tớ chào bạn Phú Vinh, bạn Nhung etc.

Vào đây gặp các bạn thấy đời tươi lên một tý. Cả 1 tháng qua tớ bị hành hạ dã man:

1- Tuần nào cũng bị đi đám ma, liên tục từ đầu năm và đến giờ thì tớ sắp phát điên, thề. (Mà điên nhất là hễ cứ đi đám ma về là lại phải tắm giặt thay quần áo - tớ vốn ở bẩn)

2- "M. ơi hôm nay blahblah ...". "M. ơi ngày mai blahblah blah ...". "M. ơi ngày kia blahblahblahblah..." Cứ 5' ĐT réo một lần, mà mỗi cuộc gọi sau lại dài hơn cuộc gọi trước, thế này thì trầm cảm mà chết mất, việc gì mà lắm việc thế. Cuối cùng tớ quyết định cứ thấy số cơ quan là không thèm nhấc máy nữa. Nhưng "chúng nó" lại truy đến tận nhà. Ai bảo làm g.v là nhàn?! :( Và ai bảo làm nhà nước là "làm giả ăn thật"? :(

3. Chán tất, giá mà bỏ được đi đâu đấy, ăn chơi một bữa ra trò như bạn Hoa, chắc tớ sẽ bỏ được ham muốn phang cho tên hàng xóm 1 cái ghế vào đầu :(.

4. cuoi cung thi go den day may to tu dung gio chung ko go duoc tieng Viet nua. shhhhhhh!

Vay nen xin loi tat ca cac ban ma to chua reply duoc, va chuc mung tat ca cac ban ma to chua kip chuc mung :p. Hen gap cac ban sau nhe.
 
Bạn Minh để Nhung tớ khai hóa đoạn đánh tiếng Việt không dấu cho. Cứ F9 và F12 mà đập, không phải cái F nọ thì là cái F kia. Sau một vài cái F thì thể nào cũng đánh được dấu lại. Nếu theo chỉ dẫn của tao mà vẫn không đánh được dấu thì F ở mồm, rồi kéo bạn Sơn ra một góc xin chỉ dẫn khác (Sơn thông cảm, bài dạy cách đánh dấu tiếng Việt của Sơn từ hồi nào, tớ chỉ nhớ được như ở trên thôi - trình độ mù chữ máy tính mà).

xxxxxxxxxxx, con Hoa vịt kia có biết phân biệt thế nào là số ít và thế nào là số nhiều không? ngữ pháp lủng củng như thế mà còn đi chê con Nở Nhung viết sai chính tả?
xxxxxxxxx.
Ơ hơ, thằng Vinh (chửi) trửi tao mà như khen.

Thấy Hoa và Minh tức cảnh sinh tình, tao cũng (sinh) xinh luôn (tao tự khen tao xinh đấy).

Chủ nhật vừa rồi phòng tao gồm 5 đứa Tây cao to vật vã, cộng tao, quyết định rủ nhau đi cắm trại ở Blue Mountains, gọi là team building activities. Mình thì chỉ bằng nửa chúng nó, cả chiều cao, cả cân nặng, nhưng hành lý cũng phải mang y hệt chúng nó - 5L nước, lều cá nhân, túi ngủ cá nhân, đệm nằm cá nhân, cộng thêm quần áo đủ cho cả trời nóng lẫn trời lạnh. Tổng cộng cả túi hành lý đã lên đến 15kg. May mà chúng nó mang hộ đồ ăn.

Khoác cái túi hành lý lên vai, túi che hết người, nhìn đằng sau trông mình giống hệt như một cái backpack mọc chân. Nhìn về phía trước, con đường hơn 10km, trèo lên trèo xuống ngoằn ngoèo bên sườn núi. Tự nhủ: "Bác Hồ bảo không có việc gì khó, chúng nó mà làm được thì mình cũng làm được. Không chúng nó lại chê người Việt mình yếu". Xốc túi lên vai, đi được khoảng hai km, chân bắt đầu run rẩy, bước đi bắt đầu khập khiễng. Thôi chết rồi, còn những gần 10km, làm sao mà đi bộ được đến đích, rồi còn cắm lều, nấu ăn. Mai lại đi bộ hơn 10km về town. Nghĩ hay là đổ hết nước đi cho nhẹ cân, nhưng thế thì tối nay lấy gì mà uống.

Rồi trời nổi gió bất ngờ, có đợt gió đến 100km/h. Thằng tây làm cùng suýt bị gió cuốn bay thẳng xuống chân núi. Nó như thế mình thế này. Thế là tìm gốc cây gần nhất ôm chặt lấy như con koala, không dám nhúc nhích thêm nửa bước. Đứa vợ thằng cùng làm gọi điện thoại rối rít, nghe nói có bush fire ở gần Blue Mountains. Lặn lội vào đến nơi cắm trại, với hạn hạn với gió to thế này, chẳng may cháy rừng thì có mà chạy đằng trời. Rồi cả lũ lại bị thành thịt BBQ mất. Cuối cùng cả đoàn quyết định abandon mission, quay về cái town dưới chân núi cắm trại. Mình thở vào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, trời đẹp, cả đoàn kéo nhau trèo lên núi để chụp ảnh. Mình vì lần đầu tiên cắm trại, không quen nên chẳng ngủ nghê gì cả, mệt phờ ra, nhưng cũng phải hùng hục leo cùng chúng nó. Đến giữa ngày, sau một hồi leo trèo, tự tin hừng hực bùng lên, quyết định trèo lên một cái rock để tạo dáng tài tử điện ảnh leo núi. Lúc trèo xuống chẳng may tuột tay, con bé ngã đánh uỵch xuống đất, gần 2m chiều cao dựng đứng của rock. May mà ngã xuống tư thế nào là giữ nguyên tư thế đó, vì đau quá. Không giống như tài tử điện ảnh Mỹ, giả vờ lộn thêm mấy vòng cho thêm phần dramatic. Vì lộn một cái là xuống vực.

Đến hôm nay chân vẫn còn đau, đi lại lòng khòng như bà già. Còn cái chỗ ngã đánh uỵch một cái, kêu đánh rầm một cái, bây giờ thâm tím ra, động vào là kêu oai oái. Chỉ cảm ơn trời đất là không gẫy cái xương nào.

Bài học kinh nghiệm: không nên đánh đú với bọn Tây. Lần sau, có team building thì thuê khách sạn, cho an toàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp hú vía Nhung nhá. Thôi không làm sao là may rồi. Nhờ anh Tony soa póp mấy cái chỗ thâm tím cho nó chóng khỏi.
 
Khổ thân mày Nhung ơi. Thôi thế là may rồi. Tao đang chuẩn bị lượn, thấy thế này vội vang vào mách cho mày 1 cách dân gian. Mày lấy muối rang lên cho nóng, cho vào cái túi chườm, sẽ đỡ đau nhanh hơn đấy.
 
em Nở Nhung, ngã sau 24 giờ đồng hồ rồi mới bắt đầu xoa bóp thì có mà xoa bóp kiểu ông giời cũng không hết bầm tím đâu,
đành phải để từ từ thôi.

hơn nữa, bất luận bị ngã trong trường hợp nào cũng phải cố gắng ngã nghiêng, để bả vai & đùi chạm đất, sau đó lăn đôi ba vòng, mà tránh chấn thương, em thân mến ạ, tài tử điện ảnh Mỹ ở đây không liên quan gì đâu, hehe.

nhưng mà không gãy xương là may rồi. Thế, cái, cái... phần mềm mà em bị chấn thương là chỗ nào thế?

lại nhớ tới chuyện, lâu lắm rồi, có một thằng còn trẻ tuổi lắm, huơ chân múa tay thế nào đó lỡ huých khủyu tay vào ngực một cô gái tình cờ đi ngang qua,
nó bèn bảo rằng "rất xin lỗi cô, nếu như trái tim cô cũng mềm mại như bộ ngực cô, tôi hy vọng sẽ được cô thứ lỗi!".

"hehe, nếu như không chỉ khủyu tay anh cứng như vậy, thì tôi tên là (...), số điện thoại của tôi là (...)."

nghĩa là trong cái rủi cũng có cái may, Nở ạ, thêm kinh nghiệm về cái sự .... ngã, cái sự đau,
ý mà.
:>
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Trong khi chờ đợi các phát thanh viên thôi đùn đẩy nhau, thì tao đành phát chương trình "Nói Không Ai Yêu Cầu" của tao để lấp chỗ trống vậy.

___________________

Tiếp Hakodate phần 2.

(Lần trước đã đến đoạn đi chơi trong rừng)

Ra khỏi rừng, là cả bầu trời òa ra trên đầu, không bị nhà cao tầng chia cắt, nên cứ thả mình thênh thang. Gió nhào nặn những đám mây thành đủ mọi hình thù rồi bày chỗ này một đám, chỗ kia một đám. Mặt trời ngấp nghé đường chân trời phía bên kia, thì bầu trời phía bên này vội vàng trình diễn sự đổi màu kỳ thú cuối ngày của mình. Ngắm không chớp mắt, biết màu sắc thay đổi đấy, mà lại không hay đã thay đổi từ lúc nào, như một phép màu. Bầu trời xanh lơ bạc dần thành màu trắng, sẫm lại thành màu ngà, rồi từ từ tươi lên thành màu vàng, chuyển sang màu cam lúc nào chẳng rõ. Màu cam mỗi lúc một đậm lên thành màu đỏ, rực rỡ lộng lẫy, giống như chương trình cuối cùng bao giờ cũng hoành tráng nhất để tạm biệt khán giả vậy. Màu đỏ thấm đẫm cả đình núi Hakodate, cả cây cối nhà cửa, cả những khuôn mặt đang ngỡ ngàng thán phục, rồi thì màn nhung tím buông xuống phủ lên tất cả. Hết một ngày rồi. Êm dịu, tất cả đều êm dịu.

Party buổi tối ở khách sạn, chẳng có gì để kể. Trịnh trọng, và tung hô, và đáng chán, như tất cả các party có 250 nhân viên và sếp cùng tham dự vẫn đáng chán như thế. Ấn tượng duy nhất là bực mình cái thằng Nhật búng ra sữa ngồi cạnh - nó lại dám không biết Việt Nam ở đâu!

Là đứa cuối cùng leo lên tour bus (lại thế, ừ thì vẫn cứ thế) để lên núi xem city night view. Thành phố ban đêm long lanh ánh điện đủ màu, đẹp, nhưng không thực sự ấn tượng. Thật chán, khi người ta lớn, người ta vịn vào cớ đã nhìn thấy đủ thứ, nên người ta đã đánh mất ấn tượng của mình ở đâu đó mất rồi. Ánh đèn thành phố sáng hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn, nhưng mình dở người hay sao đó mà chỉ ngửa mặt lên ngắm những ngôi sao lúc tỏ lúc mờ trên nền trời đen thẫm. Lạ thật, ngay cả sao ở đây cũng có vẻ nhiều hơn sao thành phố.

Hấp dẫn nhất cái tour đó, chắc là bà hướng dẫn viên du lịch. Bà khoảng 55-60 tuổi, cực kỳ khỏe khoắn và rắn rỏi. Bà đủ sức đứng trên đầu xe nói liên tục cả tiếng đồng hồ đủ mọi thứ chuyện, trong khi mình chỉ ngồi nghe ở dưới đã thỉu người ra. Cách nói chuyện của bà đặc biệt hài hước và có duyên làm cả xe cười lăn cười bò. Đoạn nào hiểu được, thì mình cười theo. Đoạn nào không hiểu, thì mình cũng vẫn cười theo. Có lẽ bà là người Nhật thu hút nhất mình đã từng gặp, mặc dù bà không hề đẹp. Có thể vì sự từng trải, sức sống, và vẻ thoải mái bứt ra khỏi cái vỏ cứng nhắc nhiều tính nghi lễ của người Nhật ở bà, làm người đối diện không khỏi ngạc nhiên. Mình mà là đàn ông, mà lại độc thân, mà đủ bạo dạn, khéo mình cưa bà này mất.
 
Cảm động quá, bao nhiêu người hỏi thăm chỗ thâm tím của tao.

Cảm ơn anh Chí Vinh dạy cách ngã. Khổ nỗi lúc Nở em ngã, chẳng nhớ đâu là vai là đùi nữa, có cái nặng nhất là mông nên đập đánh uỵch một cái xuống đất. Bây giờ anh Chí Vinh đã biết chỗ nào của Nở em tím chưa? Khỏi thắc mắc nhé. ;;)

Mai ơi, tính tao kém chịu đựng, nghe quả túi chườm muối của mày có vẻ có lý, nhưng xem chừng hơi mang tính chất dùng đồ nóng tự tra tấn bản thân, thêm bệnh lười của tao, nên thôi, đành vừa đi vừa xoa mông, thay cho chườm muối vậy.:)

Vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bạn Hoa dạo này lại hiểu được tiếng Nhật, mặc dù bập bõm. Thế mà từ trước đến nay tao cứ tưởng trình độ tiếng Nhật của mày cao, đọc được, viết được, nghe thì thoải mái, mỗi tội không hiểu. :))

----------

Mà Hoa dạo này có vẻ chuyển chủ đề của forum này thành Vẩn Vơ Thi Thoảng quá nhỉ. Hay già rồi lẫn? Hay dạo này tiếng Nhật giỏi quá, không đọc được tiếng Việt nữa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rặt những chuyện lặt vặt

Hehe, ngó bên phải không có cái Nhung, ngó bên trái không có cái Nhung, thế là tao lại tót vào đây. Khổ thân tao, chả nhịn được cái gì.

Nhi đồng Nhung này hay thắc mắc, thấy gì cũng hỏi nhỉ. Chuyện trong này, là những gì hàng ngày trông thấy, có gì kể thế, chả thêm tí tư duy nào vào sất. Lặt vặt là như thế. Bao giờ hơi có chút nghĩ ngợi thì lại vào vẩn vơ.

Mà tao vừa được cái Bích Hạnh chỉnh đốn, là đi Úc việc gì phải xin phép hỏi han gì mày, thích thì cứ việc đột nhập vào nhà mày mà ở. Tao tiếc là tao không nói chuyện với cái Hạnh sớm hơn, phí bao nhiêu công cò cưa từ hôm nọ đến giờ.
 
biết rồi biết rồi.
khổ lắm.

là tao cắt nghĩa cho con Nhung nhi đồng sưng mông ham hiểu biết như sau:

con Hoa nó mơ thấy bà Nhật không hề đẹp nhưng từng trải & đầy sức sống kia biến thành đàn ông, mà lại độc thân, mà lại đủ bạo dạn,
để mà không khéo bà ý cưa nó.

Hoa ơi, thế bà ý bơi có giỏi không? ;;)
 
Nguyễn Phú Vinh đã viết:
Hoa ơi, thế bà ý bơi có giỏi không? ;;)

Không biết. Chưa có dịp quẳng bà ấy xuống nước nên không rõ bà ấy có biết bơi không.

Nhưng mà không biết bơi, mà vẫn yêu đời, thì mới quý, vì thế mới gọi là yêu đời có nguồn gốc tự nhiên.

Nhung! Lại mon men đây rồi. Đi ra đằng kia, kiếm lấy cái vại, thích hỏi vớ hỏi vẩn gì thì hỏi vào đó! :D:D:D
 
Back
Bên trên