Rặt những chuyện lặt vặt
Tẹo đâu Tẹo ơi!
Tao vào đây làm Bà Già Kể Chuyện theo đơn đặt hàng của mày đây!
Tên của câu chuyện hôm nay, là "Lặt Vặt Ông Già Tuyết".
Bắt đầu từ lúc ngày xửa ngày xưa, khi mẹ hí hửng khoe với con rằng:
- Christmas Party năm nay có hẳn Ông Già Tuyết đến đấy!
-
(con hỏi lại không chút đắn đo) Ai làm Ông Già Tuyết thế hả mẹ?
- Ô hay! Ông Già Tuyết là Ông Già Tuyết, chứ sao lai có ai làm Ông Già Tuyết?!
- Phải có người làm Ông Già Tuyết chứ, tại vì Ông Già Tuyết có thật đâu!
- Ơ sao lại không thật?
- Tại vì Ông Già Tuyết đi xe tonakai
(tức là xe tuần lộc kéo) biết bay, mà thật thì làm sao nó biết bay được!
- Thế con có muốn tin là Ông Già Tuyết có thật không?
-
(nghe chừng câu hỏi khó trả lời, con cứ đăm chiêu mãi) Mẹ nói thật đi, Ông Già Tuyết không có thật có phải không?
Lúc đó mẹ im lặng, vì mẹ chẳng nghĩ ra câu trả lời cho con. Nhưng tối nay, mẹ sẽ đặt con ngồi trên lòng, ôm con thật chặt, hôn chụt chụt vào má con, giụi giụi cằm lên mái tóc mềm của con, và nói với con rằng, có nhiều người ăn mặc giống Ông Già Tuyết, để giúp Ông Già Tuyết kịp chuyển quà của Ông cho tất cả trẻ con. Vì Ông Già Tuyết thật thì chỉ có một, mà trẻ con thì rất đông, nên Ông rất bận, nên phải cần rất nhiều người giúp. Tất cả những người đó đều là bạn của Ông Già Tuyết. Còn Ông vẫn đi đây đi đó, biết đâu nếu mình gặp may, mình sẽ được gặp Ông Già Tuyết thật!
Mẹ ước gì con luôn có được niềm tin vào những điều tốt đẹp và những điều kỳ diệu. Vẫn được làm trẻ con, con hãy cứ sống trong thế giới thần tiên công chúa và hoàng tử của mình. Mẹ mong con lớn lên thành một người thông minh vững vàng, nhưng mẹ cũng muốn con có một góc đầy những ước mơ lóng lánh, và đầy những điều kỳ diệu của riêng con. Không có thật trong đời thường, nhưng rất thật trong lòng mình.