Năm mới nói chuyện mới

Ngô Hồng Hoa đã viết:
Nhung! Lại mon men đây rồi. Đi ra đằng kia, kiếm lấy cái vại, thích hỏi vớ hỏi vẩn gì thì hỏi vào đó! :D:D:D
Hoa lại tót sang đây rồi. Đây tao phục vụ mày cái avatar ảnh Hokkaido nhé. Mày xem xong đi ra làm việc đi, kẻo không thì số má nó chất lên đè mày bẹp gí, chả chui ra khỏi gầm bàn được đâu.
 
Hôm nay đưa con gái đi học, đứng xem chúng nó chào cờ, lại thấy nhớ cái thời đi học của bọn mình quá. Dưng mà chả nhớ những lúc trang nghiêm chào cờ, mà lại nhớ 1 kỷ niệm về cái cột cờ thôi. Hồi lớp 11, vào tuần cả lớp được nghỉ lao động, lớp bọn tao được giao đào mấy cái hố ở sân sau của trường (bây giờ thấy biến thành sân xi măng rồi, mất công vài khối năm nào cũng đào bới), đào bới chán chê, cả lũ ra sân trước nghỉ giải lao. Ngồi ngắm giời ngắm đất 1 lúc, cái cột cờ đập vào mắt bọn tao, thế là cả lũ hô nhau cho chổi cùn rế rách vào cái xô ghẻ, hò nhau kéo lên thay cờ tổ quốc. Lại còn đứng dưới cười ngoác hết cả mồm ra, mồm to quá, làm cô Nga hiệu phó đang làm việc phải nhìn ra, thế là bọn tao ... toi. Giờ sinh hoạt, Nàng Kiều bắt những đứa nào treo xô thì tự giác đứng lên, chúng nó đứng lên hết để không liên lụy đến những đứa không làm (toàn con gái mà chủ nghĩa anh hùng nhỉ!), nhưng Nàng Kiều bảo theo thông tin tình báo thì vẫn thiếu 1 đứa, thế là Tẹo đứng vụt lên, báo cáo: trong nhóm đó có em, nhưng mà em không treo xô, chỉ ... cười... thôi!
Giọng nó ngây thơ tới độ, mặt cô đang nghiêm trang mà cũng phải phá lên cười, còn tao thì ấn tượng tới mức, cứ nhìn thấy cột cờ là ... lại nhớ tới Tẹo.
 
Hihi..., Nga kể chuyện hay quá, tao cười phì phì xong rồi mới nhớ ra mình đang ngồi giữa một văn phòng không có ai bị điếc.

Chúng mày có nhớ ra chuyện gì lôi ra đây kể hết đi.
 
Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Hôm nay đưa con gái đi học, đứng xem chúng nó chào cờ, lại thấy nhớ cái thời đi học của bọn mình quá. Dưng mà chả nhớ những lúc trang nghiêm chào cờ, mà lại nhớ 1 kỷ niệm về cái cột cờ thôi. Hồi lớp 11, vào tuần cả lớp được nghỉ lao động, lớp bọn tao được giao đào mấy cái hố ở sân sau của trường (bây giờ thấy biến thành sân xi măng rồi, mất công vài khối năm nào cũng đào bới), đào bới chán chê, cả lũ ra sân trước nghỉ giải lao. Ngồi ngắm giời ngắm đất 1 lúc, cái cột cờ đập vào mắt bọn tao, thế là cả lũ hô nhau cho chổi cùn rế rách vào cái xô ghẻ, hò nhau kéo lên thay cờ tổ quốc. Lại còn đứng dưới cười ngoác hết cả mồm ra, mồm to quá, làm cô Nga hiệu phó đang làm việc phải nhìn ra, thế là bọn tao ... toi. Giờ sinh hoạt, Nàng Kiều bắt những đứa nào treo xô thì tự giác đứng lên, chúng nó đứng lên hết để không liên lụy đến những đứa không làm (toàn con gái mà chủ nghĩa anh hùng nhỉ!), nhưng Nàng Kiều bảo theo thông tin tình báo thì vẫn thiếu 1 đứa, thế là Tẹo đứng vụt lên, báo cáo: trong nhóm đó có em, nhưng mà em không treo xô, chỉ ... cười... thôi!
Giọng nó ngây thơ tới độ, mặt cô đang nghiêm trang mà cũng phải phá lên cười, còn tao thì ấn tượng tới mức, cứ nhìn thấy cột cờ là ... lại nhớ tới Tẹo.

Tao vẫn nhớ như in cái hôm treo xô lên cột cờ đấy vì tao là một trong những đứa cầm đầu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng Kiều bắt tao phải nhường chức cho cái Hương:((
 
Trần Ngọc Quyên đã viết:
Tao vẫn nhớ như in cái hôm treo xô lên cột cờ đấy vì tao là một trong những đứa cầm đầu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng Kiều bắt tao phải nhường chức cho cái Hương:((

Gớm mày thù cái Hương lâu quá đấy, tới giờ vẫn tham quyền cố vị thế cơ à?:-/

Tao bổ sung thêm một nguyên nhân nữa nhé: nàng Kiều bảo mày là lớp trưởng mà ăn quà trong lớp như mỏ khoét, cho sang cắn hạt hướng dương thi với bạn Kiên lớp L2 :))

Hoa đã được nghe chuyện hiện tại của cái Quyên chưa nhỉ? Tiện thể hôm nay rỗi rãi, sếp đi vắng, tao kể luôn cho mày nghe (xin phép cái Quyên nhé).

Con Vi nhà cái Quyên nó hỏi bố nó cái gì đó (con Q kể mà tao quên rồi), được ông bố giả nhời rất rành rẽ, nên cháu Vi khen với ông nội nó là bố con giỏi thế, cái gì cũng biết cả. Ông cháu Vi bảo:

- Vì ông dạy bố cháu đấy!
- Thế ai dạy ông ạ?
- Cụ cháu dạy ông.

.......................

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn về phía cội nguồn nhà cháu Vi. Con Quyên ngồi ngoài hóng hớt, nghĩ bụng: Mẹ mày đây... chả ai dạy mà vẫn giỏi!!!:))
------------------------------

Quyên kể chuyện này trong lúc Ngọc nhà tao đang lái xe chở cả nhà tao và mẹ con nó sang thăm nhà Phương Hà, nghe xong chuyện, bạn Ngọc "ngất" luôn trên xe, tao phải tát tát mấy cái mới tỉnh dậy lái xe tiếp được. Về đến nhà an toàn rồi, bạn Ngọc mới phều phào rằng: xin bái phục các bạn lớp Nga!!!=D> :))
 
Lần này khen, là tao khen cái Quyên đấy nhá, chỉ gửi cái Nga giữ hộ thôi.

Quay sang cà khịa Quyên: mày còn chuyện gì hay kể nốt ra đi cho bọn tao phục mày với!

Đây, tao thì chỉ có chuyện vặt này thôi, thật đến 90%, kỷ niệm chuyến thăm nhà vừa rồi:

Có một cô bé nọ đi xem phim cùng bạn trai. Đến rạp, bạn trai cô tình cờ gặp khá nhiều người quen. Cô bé tìm cách bắt chuyện với các bạn của bạn trai. Cô quay sang người đứng gần nhất, hỏi với giọng hơi kẻ cả:

- Này tớ trông ấy quen lắm. Có phải ấy cũng học trường Ams không?
- Không, tớ không học Ams. Tớ học Hoàn Kiếm.

Cô lại quay sang hỏi một người khác:

- Còn ấy, chắc cũng học trường Ams nhỉ. Trông ấy cũng quen lắm!
- Không, tớ học Đoàn Kết.

Một chị già đứng gần đó nghe lỏm được câu chuyện, chắc mẩm gặp được bạn cùng trường, liền hăm hở lại gần hỏi thăm:

- Thế em học Ams khóa nào đấy?

- (Tỉnh bơ) Khôôôông! Em có học Ams bao giờ đâu!

( :eek: :eek: :eek: Hơ! Bây giờ mới vỡ nhẽ thảo nào mà trông ai cũng quen, vì tất cả đều CÙNG không học trường Ams! Bái phục câu hỏi khéo thật!)
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Hôm kia, lò dò xuống convenient store ở tầng 1 của tòa nhà - là một cái siêu thị mini, bán đủ các thứ hầm bà làng, chủ yếu là đồ ăn thức uống instant và các vật dụng nhỏ có thể cần gấp. (Ai biết rồi thì nên bỏ qua đoạn dài dòng này. Ai biết rồi mà đã lỡ đọc rồi thì cũng chả có sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ qua). Ngó nghiêng tìm chai nước kiwi một hồi mà không thấy đâu cả. Xụ mặt xuống. May lại tươi lên ngay - a ha mất quả dưa lại được quả dừa! - cửa hàng mới có nước sinh tố của VN đóng hộp giấy, ghi tiếng Việt SINH TỐ đàng hoàng, kèm theo phiên âm ra tiếng Nhật, và giới thiệu tỉ mỉ là nước này nó ngon nó bổ thế nào. Khoái chí mua ủng hộ mỗi ngày một hộp hì hục uống kỳ hết để hôm sau lại mua.

Hàng nhập khẩu của các nước có nhiều, chứ hàng VN thấy đứng đàng hoàng trên kệ cùng các hàng khác là quý lắm. Biết đâu một ngày nào đó các siêu thị Nhật lại bán tràn lan nem rán VN hiệu HOA BI thì sao nhỉ? Biết đâu! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Trần Ngọc Quyên đã viết:
Tao vẫn nhớ như in cái hôm treo xô lên cột cờ đấy vì tao là một trong những đứa cầm đầu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng Kiều bắt tao phải nhường chức cho cái Hương:((

Hihi, tao cũng nhớ chuyện treo xô lên cột cờ. Tao cũng tham gia và hò hét cũng to nhưng chả nhớ có đứng lên khi nàng Kiều hỏi không nhỉ. Tao nhớ là mình bị bắt khi có anh gì đó làm ở trường (chả nhớ tên là gì và làm cái chức gì ở trường, chỉ nhớ người cao, gầy đét và dáng đi vẹo vọ) đi qua. Chiến sĩ đó bắt tại trận Hoài Anh lúc đó đang kéo xô lên.

Tao vẫn nhớ cái tuần đi lao động đấy. Cả lớp mình cào cả tuần được 1 cái hố chiều rộng và chiều dài đến 1m mất còn độ sâu đâu như được 20cm, hihihi. Trong khi đó, hình như tiêu chuẩn phải là sâu 1m.

Lớp mình còn chuyện phá bảng nữa chứ. Hình như lớp 10 thì phải. Lớp tổ chức đi Tây Thiên những chỉ có đâu 4, 5 đứa đi là chính thức được nghỉ. Những bạn còn lại sợ các bạn đi Tây Thiên mất bài không theo kịp nên cũng quyết định nghỉ theo. Thế là lớp mình mất điểm thi đua (nhớ nhất thứ 2 đầu tuần chào cờ xem lớp nào xếp nhất và bét. Sao hồi đấy tinh thần chiến đấu cao thế). Để lập công chuộc tội, lớp quyết định phá hỏng cái bảng, sau đó báo cáo nhà trường rồi tự động chữa lại để lấy điểm thi đua. Giỏi thật nhưng mà tao chả nhớ đứa nào chữa bảng nữa.
 
Chuyện thời đi học!

Huỳnh Lan Phương đã viết:
Lớp mình còn chuyện phá bảng nữa chứ. Hình như lớp 10 thì phải. Lớp tổ chức đi Tây Thiên những chỉ có đâu 4, 5 đứa đi là chính thức được nghỉ. Những bạn còn lại sợ các bạn đi Tây Thiên mất bài không theo kịp nên cũng quyết định nghỉ theo. Thế là lớp mình mất điểm thi đua (nhớ nhất thứ 2 đầu tuần chào cờ xem lớp nào xếp nhất và bét. Sao hồi đấy tinh thần chiến đấu cao thế). Để lập công chuộc tội, lớp quyết định phá hỏng cái bảng, sau đó báo cáo nhà trường rồi tự động chữa lại để lấy điểm thi đua. Giỏi thật nhưng mà tao chả nhớ đứa nào chữa bảng nữa.

Hồi đấy là lớp 11, Phương ạ, vì tao nhớ vụ đó tao có được tham gia, lớp 10 thì tao còn ở N1. Liên quan tới cái vụ nghỉ học đó, còn có 1 chuyện cũng rẩt hay. Lớp V2, hàng xóm nhà mình, thấy mình bỏ học tập thể, mất đâu 60 điểm thi đua, chữa lại cái bảng mặc dù lớp rất đông con gái, nên được thưởng 60 điểm - huề, cũng đua đòi bỏ học theo. Chả biết có phá cái gì, sửa cái gì không, chỉ biết sau đó bị họp kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống, 1 lố các bạn bị hạnh kiểm khá vào cuối học kỳ và ... còn bị các bạn N2 bọn mình bĩu môi bĩu mỏ: ngốc quá! :))

Còn có 1 lần, bọn mình được nghỉ tiết, giở tú ra chơi và ra điều kiện con nào thua phải làm theo những gì mà bọn thắng bảo. Tao cũng không nhớ bọn thua đã phải làm những trò gì, chỉ nhớ có 2 trường hợp, con Tẹo bị thua, phải đi ôm từng cái cột ở tầng 3 và ... hôn, còn Quỳnh Hương thì "trời không mưa cũng mặc áo mưa" đi dạo ngoài hành lang từ lớp Văn tới lớp Sinh, chỉ khổ bọn không được nghỉ tiết, học mà không thể tập trung nổi, vì còn mải đoán xem bọn lớp Nga giở trò gì ra nữa đây:eek:
 
Re: Chuyện thời đi học!

Các lớp buổi chiều có chấm điểm thi đua mà sao các lớp sáng không có mấy vụ này nhỉ? Sao lại bất công thế nhỉ?!

Tao còn nhớ, hình như lại cũng lớp 11, chơi cái trò gì trong lớp tao không nhớ nổi nữa nhưng đứa nào thua cũng phải làm mấy trò bọn thắng bảo giống lớp N2. Có lần Nhung bị bắt nhảy lò cò dọc hành lang vừa nhảy vừa hát "em là bông hồng nhỏ". Không biết Nhung có nhớ không nhỉ?

Ngoài ra, có lần lớp N1 đổ xô ra xem 1 bạn nữ lớp Văn cắm thùng. Nói đến đây chắc bạn Kiều Anh đang hồi hộp, đỏ bừng 2 má. Hồi đấy cắm thùng là oách lắm, nào có ai được cắm thùng đâu. Đến đi học mà có được đôi dép sandal đã là ghê rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chuyện thời đi học!

Lê Kim Dung đã viết:
Các lớp buổi chiều có chấm điểm thi đua mà sao các lớp sáng không có mấy vụ này nhỉ? Sao lại bất công thế nhỉ?!

... Nhung bị bắt nhảy lò cò dọc hành lang vừa nhảy vừa hát "em là bông hồng nhỏ".

Bởi vì chúng mày ngoan quá rồi, cần gì phải thi đua nữa, nếu mà chấm điểm cho chúng mày, thành ra lại xuất hiện đứa hư à? Còn bọn tao vì muốn phát hiện lớp nào ngoan trong số các lớp hư, nên nhà trường mới phải áp dụng biện pháp đó, ai dè... :))

Tao tưởng tượng Nhung tròn trĩnh, vừa nhảy vừa hát, giọng thì cao vút trong trẻo, chắc các bạn T-L-H chả học nổi mất! Đứa nào nghĩ ra cho Nhung hát bài đó, quả là cao thủ! Bái phục, bái phục!!!
 
Re: Chuyện thời đi học!

Hồi đấy là lớp 11, Phương ạ, vì tao nhớ vụ đó tao có được tham gia, lớp 10 thì tao còn ở N1. Liên quan tới cái vụ nghỉ học đó, còn có 1 chuyện cũng rẩt hay. Lớp V2, hàng xóm nhà mình, thấy mình bỏ học tập thể, mất đâu 60 điểm thi đua, chữa lại cái bảng mặc dù lớp rất đông con gái, nên được thưởng 60 điểm - huề, cũng đua đòi bỏ học theo. Chả biết có phá cái gì, sửa cái gì không, chỉ biết sau đó bị họp kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống, 1 lố các bạn bị hạnh kiểm khá vào cuối học kỳ và ... còn bị các bạn N2 bọn mình bĩu môi bĩu mỏ: ngốc quá! :))
Đâu, lớp mình bị trừ 100 điểm, rồi lại được cộng 100 điểm vì có công sửa bảng. Thực ra là mấy con (tao nhớ có con Quyên) kê 1 cái bàn, rồi đặt bảng lên trên 2 hòn gạch. Trước hôm đấy đã báo hỏng bảng (nguyên nhân do 1 đứa nào đó tung mấy cú song phi lên bảng, đứa nào ấy nhỉ?), sau đó lại xuống báo là chúng em đã sửa được rồi. Nhà trường tấm tắc khen, lớp N2 tuyền con gái mà giỏi giang ghê.
Lớp mình lên 12 chẳng còn bạn giai nào, lại càng thiên nhiên tợn. Có hồi cứ giờ ra chơi là túm vào 1 chỗ tra khảo con H.Mèo vì nó bắt đầu có mối tình đầu nữa. Hỏi chán hỏi chê, anh ý là ai, làm gì, ở đâu rồi lại đến chúng mày nói chuyện gì, ở đâu, cuối cùng là: thế đã h... h... hôn chưa? He he...
 
Rặt những chuyện lặt vặt

Có những niềm vui rất buồn cười. Ví như tối thứ ba, 31/10, trong bữa ăn, con vừa ăn vừa quên mất là mình đang ăn. Nhẩn nha tâm sự:

- Mẹ ơi, cái răng của con hôm nay nó làm sao ý, nó cứ vào vào (lời phê của cô giáo: trình độ tiếng Việt còn hạn chế, nhưng rất có cố gắng diễn đạt, đáng khen!)
- Đâu? Nhe răng ra mẹ xem nào! Cái nào bị làm sao? (dòm dòm ngó ngó sờ sờ mó mó) À há ha! Lung lay rồi! Răng mày lung lay rồi con ạ! Ối giồi chờ mãi! Hè hé he, thế là con sắp mọc răng mới rồi đấy!
- Răng người lớn hả mẹ?
- Ừ, tiếng Việt gọi là răng vĩnh viễn.
- Thế cái răng, ờ, vính viễn (từ mới tinh nên bắt chước hơi ngọng) ở đâu, sao con không thấy hả mẹ?
- Nó vẫn ở trong lợi này này, nó đang cố đẩy cái răng sữa ra. Bao giờ răng sữa rụng đi, nó sẽ mọc ra được.
- Răng sữa là răng trẻ con hả mẹ?
- Ừ đúng rồi.
- Thế sao lại gọi là răng sữa?
- À ờ (bắt đầu bịa), tại vì hồi con mọc cái răng đó, con toàn uống sữa thôi, nên cái răng đó làm bằng sữa, người ta gọi là răng sữa.
- (ngẩn ra tiếp thu, không biết hôm sao đến lớp có tuyên truyền sự tích răng sữa cho các bạn không) Thế vĩnh viễn nghĩa là gì?
- À, vĩnh viễn, nghĩa là còn mãi, còn rất lâu. Răng vĩnh viễn nó sẽ ở với con lâu lắm, rất lâu.

Rất rất lâu, giống như tình yêu của mẹ dành cho con ấy, con yêu ạ.

Cái răng đầu tiên lung lay, vui không kém gì khi cái răng đầu tiên nhú mầm. Gọi điện khoe với bố, với ông bà với cậu. Ai cũng tíu tít như được thấy một kỳ quan. Đối với bố mẹ, với ông bà, mỗi sự kiện nhỏ của con, là một kỳ quan lớn. Mỗi lần cái cột mốc trưởng thành của con được khắc thêm một dấu, là một lần kho kỷ niệm của ông bà bố mẹ lại đầy thêm một niềm vui - niềm vui bỡ ngỡ và ngộ nghĩnh của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên bố mẹ nhìn thấy con, nhỏ bé yếu ớt làm sao. Lần đầu tiên con tròn xoe mắt nhìn lại mẹ không chớp (không hiểu cái bà này là ai, mà thế quái nào mình lại ở đây?!). Lần đầu tiên con ngáp, cái miệng tròn tròn, cái lợi hồng hồng. Lần đầu tiên con nhoẻn cười, chả cần cái răng cái tóc, vẫn là em bé xinh nhất trong mắt mẹ. Lần đầu tiên con xòe cả bàn tay hồng hào nhỏ xíu ra mới nắm được một ngón tay mẹ. Lần đầu tiên con đặt nắm tay trắng trẻo mềm mũm của mình lọt thỏm trong bàn bay to lớn vững chãi của bố... Đã có biết bao nhiêu lần đầu tiên. Những lần đầu tiên chỉ thoáng lướt qua trong đầu đã thấy môi tự mỉm cười.

Mẹ đã sống 26 năm chưa có con. Thậm chí không thể hình dung nổi con sẽ trông như thế nào, con sẽ ra sao. Thế rồi con sinh ra. Thế rồi mẹ đột nhiên thấy mẹ không thế thiếu con. Thật kỳ lạ phải không con?
 
Re: Rặt những chuyện lặt vặt

Mẹ đã sống 26 năm chưa có con. Thậm chí không thể hình dung nổi con sẽ trông như thế nào, con sẽ ra sao. Thế rồi con sinh ra. Thế rồi mẹ đột nhiên thấy mẹ không thế thiếu con. Thật kỳ lạ phải không con?

Yêu thế, cả mẹ và con cùng yêu.
 
uh đúng rồi, cả mẹ cả con, cả Huỳnh Phương.

có đứa nào chui tiếp vào? Có gọi là vòng tay gì gì đó?
 
Re: Rặt những chuyện lặt vặt

Đã có biết bao nhiêu lần đầu tiên. Những lần đầu tiên chỉ thoáng lướt qua trong đầu đã thấy môi tự mỉm cười.

Có một cái "lần đầu tiên" nữa, khoảng chục năm sau sẽ xảy ra (bọn trẻ bây h chắc chẳng đợi đến chục năm nữa). Hmm, lần này nó sẽ không gọi điện khoe với mẹ nữa đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Rặt những chuyện lặt vặt

Hôm qua, nhân dịp APEC cấm đường, được sếp cho về sớm, nên tranh thủ đi đón 2 đứa con. Tao qua đón cháu Thỏ (mẫu giáo bé) trước rồi mới qua đón con chị nó: cháu Hạnh Nguyên (lớp 3). Lúc lớp cháu Hạnh Nguyên tan, thấy có một bạn trai trong lớp chạy theo gọi: Hỷ Nhi, Hỷ Nhi (chả là ở HN đang chiếu phim “Thiên hạ đệ nhất mai mối”, có công công chúa tên là Đức Minh - Hỷ Nhi mà), rồi thấy bọn con trai nhí nhéo: cô ơi, bạn Hạnh Nguyên là công chúa Đức Minh của lớp cháu đấy! Tao bèn quay lại, hỏi:

- Thế sao các cháu gọi HN là công chúa.
- Tại vì bạn ấy xinh ạ!

Quay lại thấy con gái đang chụm miệng cười (để giấu mấy cái răng gẫy chưa kịp mọc), và phân bua giọng rất chi là khiêm tốn: các bạn trai lớp con miệng dẻo lắm mẹ ạ, và lấy luôn dẫn chứng cụ thể: các bạn ấy bảo “cô giáo con xinh như cô tiên”!

Và cháu Thỏ thì quay lại cho 1 câu cộc lốc, giọng ngọng líu lô: thằng dở hơi!
=))
(tao nạt ngay, con ko được nói anh như thế, nó bảo: tại anh này hay đánh con lắm mẹ ạ!)

Còn mẹ cháu thì cứ há hốc mồm ra, nghĩ cứ thấy buồn cười và ngạc nhiên vì bọn trẻ con bây giờ khác xa mình ngày xưa: dám nói những gì mình nghĩ, tán gái rõ sớm…:eek:
 
Cái Nga này kể chuyện khéo ghê, lần nào cũng làm tao cười toe toe. =))
 
Tao cũng góp vui đây. Bạn bé nhà tao đi học (lớp 1) về kể hôm nay bạn Mạnh bảo con là: tớ yêu cậu, cậu xinh ghê mà lại còn hiền nữa. Bạn ý lại còn gọi bạn Mai Anh là: Mai Anh xinh đẹp của tớ ơi.
Hồi mẫu giáo ở Nhật thì 1 hôm mặt mũi rất tỏ ra áy náy: Bạn Taishi bảo con là kekkon siyou (lấy nhau nhé). Lại còn bảo 2 lần. Nhưng mà con không thích lấy bạn ấy, con thích anh Bi cơ (ông anh họ, hơn bạn bé 2 tuổi, cao gần bằng và nặng bằng mẹ Mai). Sau khi được mẹ giải thích là không lấy ông anh họ được, bạn bé nghĩ ngợi mấy phút rồi bảo: thế thì con sẽ suy nghĩ lại về chuyện lấy bạn Taishi, vì ở lớp con thân nhất với bạn ý. Sau đó thì bao la kể cho mẹ nghe về những trò chơi với Taishi. Chủ yếu là trò cảnh sát gián điệp với lại trò xúc cát vào xe cút kít, rồi đẩy đi đẩy lại khắp sân. Đi dã ngoại cũng rất nhiều ảnh 2 bạn này dắt tay nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy các bạn khác được lãng mạn thế mẹ bạn Bi cũng sốt hết cả ruột lên.

Nó đi học về thổ lộ thế này:

- Mẹ ơi, hôm nay bạn (gì đấy, mẹ cháu chả bao giờ nhớ tên, mà có nhớ tên, cũng chả bao giờ nhớ mặt :D) bảo con là mắt to thế!
- (Mẹ hí hửng gợi chuyện) Thế à?
- (Bi chả biết mẹ hí hửng cái gì, thôi cứ kể tiếp) Bạn ấy bảo mắt con gì mà to thế, làm bạn ấy... sợ chêt khiếp! Bạn ấy bảo sợ quá bạn ấy không dám nhìn, thấy con ở đâu là bạn ấy bịt mắt lại!

Ối giời! =)) Lẽ ra mẹ không nên tự tiện hí hửng trước!

Mà cũng khổ thân con gái tôi quá cơ, nhưng mà vẫn không nhịn được buồn cười.

Kỷ niệm lãng mạn nhất của Bi, có lẽ là hồi nó mới 2 tuổi. Hồi đó Bi hay chơi với một anh, tên là Cún, 5 tuổi. Anh Cún nổi tiếng cục tính, nhưng lại rất chiều em Bi, hay đèo xe đạp ba bánh cho em Bi ngồi sau ôm cứng lấy eo. Hai anh em cứ củ mỉ cù mì chơi với nhau, nên lắm lúc thông gia hai họ cũng chả để ý, cứ để chúng nó được tự nhiên. Cho đến một hôm, mẹ của anh Cún đang tự dưng lao từ trong phòng ra, vừa chỉ trỏ vừa cười ngặt nghẽo, muốn nói mà mãi không nên lời cứ hổn hà hổn hển:

- Ối giồi! ối giồi! vào... vào... vào mà xem hai đứa chúng nó... hi hi, chúng nó tình cảm với nhau. Hihihi.... ối giồi! Hị hị hị...

Mẹ Bi nghe mãi mới hiểu, lao vào trong phòng, thấy anh Cún đang xoay ngang xoay dọc em Bi ra để... thay tã.

Vô tư hồn nhiên vô cùng.
 
Back
Bên trên