Bùi Phương Thanh
(thanhsoi89)
New Member
...
sói đã như thế...đã sống hời hợt với gia đình...
có nhìu chuyện xảy ra...
và trút tất cả mọi căm hận vào pama...
có những ngày diễn ra trogn im lặng...
sói đi suốt ngày... về nhà thì mẹ đi ngủ rùi...bố chưa về...
mỗi ng một hoàn cảnh mà...
chưa bao h sói thấy thật hạnh phúc khi ở nhà, chán tất cả mọi thứ ở nhà, cả bố mẹ cũng chán lun...
và hum đấy sói say...
về nhà mẹ biết...
sói chẳng bít tại sao lại ôm lấy mẹ òa khóc...
mẹ nói nhiều...nói cả những tình cảm của mẹ nữa...
sói với mẹ hầu như chẳng bao h tâm sự với nhau...
và ngày hôm đó thật đặc biệt...
sói ko còn cảm giác ngăn cách nữa...
và sói nhận ra mình đã quá vô tâm...đã quá hời hợt,ích kỷ...
thương mẹ nhiều hơn...
yêu mẹ nhiều hơn...
và dần dần sói nhận ra vị trí quan trọng của mẹ, tình cảm của mẹ dành cho sói mỗi ngày,hơi ấm của mẹ...
vậy mà chẳng bao h nói đc câu "con yêu mẹ" cả ...
sói đã như thế...đã sống hời hợt với gia đình...
có nhìu chuyện xảy ra...
và trút tất cả mọi căm hận vào pama...
có những ngày diễn ra trogn im lặng...
sói đi suốt ngày... về nhà thì mẹ đi ngủ rùi...bố chưa về...
mỗi ng một hoàn cảnh mà...
chưa bao h sói thấy thật hạnh phúc khi ở nhà, chán tất cả mọi thứ ở nhà, cả bố mẹ cũng chán lun...
và hum đấy sói say...
về nhà mẹ biết...
sói chẳng bít tại sao lại ôm lấy mẹ òa khóc...
mẹ nói nhiều...nói cả những tình cảm của mẹ nữa...
sói với mẹ hầu như chẳng bao h tâm sự với nhau...
và ngày hôm đó thật đặc biệt...
sói ko còn cảm giác ngăn cách nữa...
và sói nhận ra mình đã quá vô tâm...đã quá hời hợt,ích kỷ...
thương mẹ nhiều hơn...
yêu mẹ nhiều hơn...
và dần dần sói nhận ra vị trí quan trọng của mẹ, tình cảm của mẹ dành cho sói mỗi ngày,hơi ấm của mẹ...
vậy mà chẳng bao h nói đc câu "con yêu mẹ" cả ...