Em Tuấn, anh nghĩ bài thơ đấy em để bên Không gian tràn cảm xúc của anh cũng được. Bởi vì mặc dù các bài thơ anh viết về thiên nhiên, nhưng vẫn bao hàm trong đó đôi ba vệt cảm xúc. Làn gió mùa đông là một trong những bài thể hiện rõ nhất điều ấy. Thực ra, không có cảm xúc, chả ai hình thành được vần thơ nào cả. Cảm xúc trong những bài thơ thiên nhiên của anh, không rõ ràng như những bài bên Ý mỏng đêm dài thơ viết vội. Nó chỉ là một thoáng thôi. Giống như kiểu "Hỏi mùa đông có chợt nhớ người?" vậy.
Bài thơ Đêm đông của em rất hay đấy. Nét miêu tả trong đó chứa đựng những góc cạnh thầm kín hơn, đường nét hơn những bài thơ khác của em. Anh thường thấy bài thơ của em mang vẻ bình dị, nhẹ nhàng, có những bài thơ cho cảm giác vui vẻ, ấm áp. Nhưng bài thơ này thì hoàn toàn khác. Chẳng hạn những câu thơ như:
... Gió sắc lạnh như cắt từng giấc mơ
Mây phiêu du, che ánh sáng cuối trời ...
Em đảo ngược hẳn vần điệu của câu thơ cuối, làm cảm giác đang trôi nổi tự nhiên hụt hẫng. Các hình ảnh em dùng cũng cổ kính hơn, mang hơi hướng xa xưa nhiều hơn. Cảm giác của em về bài thơ này cũng khá hay: Nó mang nét gì đó hơi ước vọng, giống như 1 góc khuất của tâm hồn vẫn thường bị cuộc sống hàng ngày vốn quá ồn ào che lấp mất mà bất chợt trỗi dậy nhờ hoàn cảnh phù hợp. Phần nào đó thì bài này chính là 1 mảnh hồn của em: mong muốn tìm 1 chút bình yên giữa cuộc sống quay cuồng.
Tiện đây, tặng em luôn một bài anh vừa làm xong. Tự nhiên mùa đông đến, cảm giác xa xưa vọng về trong phút chốc, nhớ lại những bài thơ mình phỏng Đường thi thời còn là học sinh cấp III.
Lữ khách
Đêm buồn giấu nhẹm khói trời xa
Mây bay hờ hững, gió la cà
Dịu dàng con phố chìm trong giấc
Nồng say men ngọt chốn phồn hoa
Lữ khách giật mình nhớ cố hương
Đành ngăn giọt lệ ướt đêm trường
Trời kia màu sắc buồn tê tái
Cô đơn lạc bước giữa bốn phương
Trông xa chùa vắng giữa hàng cây
Mịt mờ sương khói giữa ngàn mây
Đêm đông giá lạnh miền hư ảo
Hỏi ai sưởi ấm tấm thân gày?
Rất cảm ơn comment của anh. Em thực sự không cảm nhận thấy cái hay như ở cách anh cảm nhận, có lẽ là do thẩm mĩ thơ khác nhau, nên đến khi anh nói em mới để ý
Em cũng xin phép họa thơ anh Long chút vậy, có gì không phải mong anh bỏ qua
Lữ khách giất mình nhớ cố hương
Cô đơn đi mãi tới mọi nơi
Giữa ngày đông giá, gió nơi nơi
Giữa dòng nhân thế, giữa kiếp người
Gió Đông chợt về, lạnh khắt khe
Mây phiêu du mãi cũng về trời
Thu chưa đi qua, Đông vội tới
Mặt trời vội vã lặn nơi đâu
Ngày qua, đêm xuống, suốt canh thâu
Đông đến, trăng lên, Thu vội qua
Mặt trời, hoa lá vội về nhà
Còn lại lữ khách cũng trăng gió
Tấm thân gày guộc như chẳng có
Đất khách lưu lại một mảnh hồn
Shinichi Shinigami aka 2.S.
thực sự sau khi viết xong bài này, em vẫn chưa thấy thỏa mãn, như còn thiếu cái gì đó trong tâm hồn mà mình chưa nói hết được