Mạch cảm xúc

Chồng làm vợ ngại quá :-j
Tưởng chồng viết thơ văn gì dựa trên ý vợ chứ post nguyên cả đoạn thế này :"> Người ta lại tưởng vợ đang yêu thì chết :-j

Cảm tác ngày mưa rơi


Một sớm mai thì thầm trong nỗi nhớ

Yêu anh rồi, em có tội không anh ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ một chiều Hà Nội gió cuối thu mà lòng chợt ấm~
---------------------------------------------------

Đã dặn lòng rằng đừng yêu, đừng nhớ

Đừng có tin những lời ngọt đầu môi

Và em thề , em hứa sẽ không yêu

Vì em sợ lại đau thêm nhiều nữa

*******


Rồi đột nhiên một ngày nắng chợt gọi

Em gặp anh giữa dòng đời giá lạnh

Mặt trời hồng không còn bỏng rẫy

Và lòng em bỗng gặp được mưa xuân

*******


Em e ngại, vì lửa lòng bỏng rát

Vẫn còn ghi khắc nỗi đớn đau

Vẫn còn đây lời hứa chưa hề phai

Không yêu nữa kẻo rồi lạc lối

*******


Nhưng anh mang gió mùa xuân đến

Không còn băng giá cuốn bên thân

Lửa trong lòng cũng thôi gây đau đớn

Trái tim này tưởng sắp lại liền da

*******


Rồi anh đi, đột ngột như khi đến

Chưa hề biết lòng em vương tơ sợi

Vương trong lòng hạt giống của thương yêu

Anh đi rồi, qua như cơn gió thoảng

Nhưng kịp làm dịu mát hồn em

Để lửa lòng thôi gầm gào rát máu

Để lửa lòng sưởi ấm bao hi vọng

Ngọn lửa thiêu giờ cháy sáng yêu thương

Lượm lặt được ở blog của Lửa thiêu ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chồng post cả đoạn lên thế cũng hay, nhưng đây có bài đã được Lửa Thiêu edit lại, đọc xem có khác không ha :D
Biển, người tình lặng câm ngàn năm
Em thích làm biển, biển cả mênh mang sâu thẳm, biển cả xanh thẫm luôn rì rào vỗ nhịp yêu thương nhưng không bao giờ dù chỉ là thì thầm nói lên được câu yêu thương, dẫu vậy vẫn luôn ngóng theo bầu trời cao, trời ôm đất, mất trời biển không thể còn tồn tại, nhưng dẫu biển có không còn, thì bầu trời bao la, cái khỏang không rợn ngợp, cái vũ trụ vô cùng vô tận kia vẫn tồn tại mãi.
Biển có dịu dàng đó, có lặng lẽ đó vẫn có lúc gào thét, vẫn có những cơn sóng ngầm mạnh mẽ, giống như sóng lòng người con gái.
Không phải là em muốn làm biển mà chính là em đã là đại dương rồi, là đại dương xanh thẫm ngàn đời không đổi thay, dẫu trời vô tư, dẫu câm lặng, chỉ cần còn tồn tại là còn vỗ bờ, chỉ còn tồn tại là không ngừng yêu thương
Biển không cần trời ôm ấp lại, mà mở rộng lòng mình đón ánh sáng bao la, nhưng ánh sáng từ trời cao không bao giờ chạm đến lòng biển, bởi trời cao có gió, có mặt trời, có trăng sao, có bao giờ để tâm đến đại dương ngàn đời câm lặng?Nên cũng chả cố sức để tìm xuống đáy biển sâu
để hiểu được lòng biển mênh mang, dịu dàng và tình yêu luôn dành cho mà trời chẳng cần đến để hiểu được rằng biển luôn yêu trời,luôn ngóng nơi chân mây để được chạm đến trời.
Biển phản chiếu lại màu trời như tình yêu người con gái luôn dõi theo bóng dáng người yêu,luôn quan tâm, để ý vì vậy mà hiểu, mà càng yêu thương.
Hồn biển hòa vào trời, nhưng chỉ là mảnh nhỏ bơ vơ trong đời trời vốn dài lâu vĩnh hằng, như người được yêu mấy khi để tâm đến người yêu mình? Hoặc có khi chả bao giờ hay biết bởi biển câm lặng, yêu mà không dám thể hiện, không dám mở lời.

Biển chỉ còn biết gào thét, dữ dội trong lòng với những nỗi niềm riêng, nỗi đau đớn lặng thầm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toàn: mày đá đểu ở VC còn nói được, sao đến đây mà cũng đá tao thế

vợ: bài không khác nhiều, chỉ là có lược bỏ những câu từ không thực sự cần thôi, giống như nguyên tắc 10% của bọn BTV: cắt bỏ ít nhất 10% số câu chữ trong bài viết của những người mới vào nghề (mà chồng nằm trong số đó) :">

nhưng thực ra cắt thế này là không hay, mất hết các đoạn liệt kê khiến bài hơi thiếu tính cụ thể
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vợ có cắt đâu?
Chỉ chuyển thành câu văn hoàn chỉnh thôi :)Với lại câu cuối là thêm vào, có hay hơn không?:-/
Ơ thế chồng không có ý kiến gì về bài thơ hết ah?:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài có nội dung khá
cách viết tương đối, nên có 1 chút gì so sánh hay 1 vài biện pháp khác để người đọc dễ hình dung (đây chỉ là góp ý thôi)
tứ thơ nhẹ nhàng, dễ thấm
tuy thế cảm xúc hơi nhảy nhót, khó nắm bắt, chưa thể hiện hết ý của bài và đặc biệt là ý trong lòng

nhận xét tạm thế đã, nếu cần thì cứ nói ngoài Y!M kẻo lại bị bảo là câu bài :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này là chuyển tiếp của mấy bài khác nữa, đâm ra đọc 1 bài thì ko hiểu hết được
Nhưng mà chồng nhận xét được đấy :D

(Nối tiếp)
Hơi ấm nào cho em
Hãy bên em, bên mãi, thật dài lâu

Hứa đi anh, hứa sẽ yêu thật nhiều

Một lần thôi, dẫu là lời nói dối

Thì trọn đời em vẫn mãi tin anh


Yêu là gì hả anh ? em không biết

Quên lâu rồi, cái định nghĩa tự biên

Quên lâu rồi cảm nhận với hồn điên

Yêu là thứ với em sa sỉ nhất


Em không cần thứ tình yêu hời hợt

Cũng không cần ai phải thật cuồng si

Nhưng anh ơi, em cần một bờ vai

Trao cho em, không đắn đo, tiếc vợi


Một cái ôm, ấm lòng trong đêm tối

Một lời ngọt ngào dẫu là nói dối

Nhưng nói ra khi em cần đến nhất

Được nói ra khi em quá yếu lòng


Đêm, từng đêm lạnh giá

Người bên tôi, ấy là tri kỉ

Người trao tôi hơi ấm sưởi thân tôi

Một hơi ấm làm lửa lòng thôi khóc

Để tiếng gào trong tim ngừng bặt

Để bình yên trong tiếng nhạc êm ả

Của lời ru từ vòng tay dịu dàng

Siết nhẹ em, khép chặt đêm trường lạnh buốt


Anh không cần yêu em đâu, thật đấy

Nhưng em cần anh sự chân thật con tim

Một khoảnh khắc sẽ là vĩnh cửu

Ghi dấu trong tim em , ghi dấu ngàn đời


Bàn tay anh đưa ra khi em ngã

Nắm tay em, truyền hơi ấm mênh mang

Bàn tay anh thật to, thật vững chãi

Cho em tin hơi ấm ấy dài lâu


Trong đêm tối, em đi tìm đường thoát

Và bàn tay anh dắt bước em đi

Ngọn lửa lòng nóng ran, rát bỏng

Nhưng không soi được con đường kia

Không chỉ cho em một lối đi chân thật

Vì lửa kia là lửa của trái tim

Thiêu đốt những gì em căm ghét

Thiêu hết cả những gì em sợ hãi


Bàn tay anh, hơi ấm lạ kì

Dẫu đưa ra chỉ vì em cần đến

Vẫn đưa ra mà không hề toan tính

Trọn đời này em ôm ấp trong tim


Làm dịu mát cho em từng hơi thở

Làm dịu mát cho em ngọn lửa cuồng diên

Và cho dòng sông kia thêm vị ngọt

Để em tiếp tục nếm vị đắng cay…


Lần này dẫu cuộc đời có đắng

Và cho dẫu nó bỏng rát tim em

Và đông lạnh tấm thân em bé nhỏ

Thì chí ít, đã có anh dẫn đường

Có hơi ấm anh trao em khi ấy

Đủ sức cho em bước tiếp quãng đường dài…


Trời vẫn lạnh…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn là thơ của Lửa thiêu:
Không đề
Thành phố nhỏ ủ trong làn sương giá

Hơi thở thần mùa đông quẩn quanh các nếp nhà

Người chậm rãi bước trên đường heo hút

Gọi gió về, cơn gió cuốn đông sang


Rồi nắng lên, nhạt nhòa, hiu hắt

Mây phủ trời và gió cuốn mênh mang

Kìa một cánh chim lạc bầy đang khóc

Nhớ bầu trời trong vắt nắng vời cao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
comment tí :D

bài "hơi ấm nào cho em?"

ý không thật liền mạch, khá ngắt quãng
chỗ chuyển ý khá đột ngột khiến tớ thấy hơi "hụt', không bắt được mạch ngay
có mấy đoạn dùng liệt kê tớ thấy ổn nhưng đối thì không hiểu để làm gì

bài "không đề"

chuyển ý dễ chịu hơn bài trên, không làm tớ bị "hụt" nữa
tứ thơ nhẹ, có cái gì như quen mà lại lạ
khổ đầu làm trái tim như có gì băng giá, buốt lạnh đến khó chịu nhưng khổ 2 lại ấm áp lạ kì, giống như ánh mặt trời tỏa ánh sáng hi vong, xua tan bóng đêm tăm tối
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đối ah?:-/ Mục đích khi viết chắc là ko có đối đâu, chỉ vô tình trùng hợp thôi :))
Còn bài không đề tớ đọc đoạn 2 lại không thấy ấm như bạn nói :|
Nắng thì nhạt nhòa, mây thì che hết cả trời, hình ảnh xám xịt luôn á :-<
Chỉ có 2 câu cuối thể hiện cái gì vừa như tiếc, như nhớ thương và đợi chờ, cũng không dở lắm nhỉ?:x Ý bạn Tuấn chắc là ở cái mở này :)
Dù sao cũng cảm ơn bạn Tuấn nhiều nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không đề

Cuối thu, trời lạnh ngắt
Trên đường, gió lao xao
Nghe tiếng gió rì rào
Trái tim bỗng đau thắt

Người khuất xa tầm mắt
Chẳng bao giờ thấy nữa
Bỗng nhiên có cơn mưa
Như suối lệ tuôn xuống

Ốm rồi, tôi uống thuốc
Mà sao bệnh không khỏi
Vì tim vẫn mòn mỏi
Ngóng đợi người nơi đâu

Shinichi Shinigami
 
Ốm rồi
Liệu có phải vì người yêu đi mất
Nên mặt trời ấm ức khóc trong mây?
Mấy hôm rày sương giăng che đôi mắt
Gió an ủi, khẽ hát khúc ru êm

Vắng nụ cười nên không gian u uất
Đất cô đơn lạnh lẽo, cũng nằm im
Hơi ẩm vây quanh, em ngồi nghe gió hát
Ầu ơ...

Họng đau rát thương mặt trời hồng
Ốm mất rồi, ngủ ngoan nhé bạn ơi......
 
Một ngày hửng nắng
Mấy hôm liền mặt trời trốn đi khóc
Mưa tuôn rơi, trời đất nhuốm ưu tư
Bỗng hôm nay nụ cười tươi trở lại
Hết buồn rồi thì nắng hửng lên thôi

Nắng nhảy nhót như tơ vàng giăng mắc
Óng ánh lên như những dòng mật ong
Nắng vàng nhuộm, đất trời tươi rỡ
Nhớ nắng Hà Nội những ngày cuối thu

Thu Hà Nội, nắng vàng đẹp lắm
Nắng thơm đường, thơm hương cốm dịu êm
Nắng dát vàng lên vỉa hè, cây lá
Nắng ca hát trong cơn gió mong manh

Thu Hà Nội mang nỗi buồn man mác
Thu Hà Nội dịu dàng quá ai ơi
Nắng vàng rực mà sao êm ái thế
Nhớ tia nắng nào long lanh trong mắt ai
 
Lửa

Một ngọn lửa bốc lên trong đêm tối
Bùng cháy mạnh, chiếu sáng cả hồn tôi
Như bình minh rực rỡ của mỗi ngày
Như mặt trời xua tan bao đêm tối

Mặt trời xa kia chói chang đến vậy
Mà sao không qua nỗi những tầng mây,
Vẫn không tới nổi mặt đất giữa rừng
Không như lửa, gần gũi tôi đến vậy

Có ai hiểu về tôi được như lửa
Hồn tăm tối, cần ánh sáng yêu thương

Tặng Lửa Thiêu, hiếm ai hiểu tôi như bạn

Shinichi Shinigami
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi tưởng

Trời xanh trong vắt cao vời vợi
Mặt đất mênh mông đón chân ta
Tạo hóa khéo dựng trời đất bao la
Tâm tư cũng bao la như trời đất

Đêm một mình đơn độc duy nhất,
Nỗi tâm tư có cơ hội ùa về
Làm nỗi lòng nhớ lại tái tê
Cũng có lúc âm thầm trong hạnh phúc

Sông có khúc, người thì có lúc
Bản thân ta cũng khó hiểu lạ thường
Tâm tư ta là một mớ nhiễu nhương
Chất chứa cả con người ta trong ấy!
 
Đêm Đông

Màn đêm buông, bóng người bên cửa sổ
Hồn phiêu linh như đã đến tận trời
Chợt gió về, mang lạnh đến muôn nơi
Con ngõ nhỏ run lên trong gió lạnh

Mưa tí tách, tưởng như chẳng thể tạnh
Mảnh trăng khuyết đã khuất tự bao giờ
Gió sắc lạnh như cắt từng giấc mơ
Mây phiêu du, che ánh sáng cuối trời

Tay đưa mãi, chẳng bao giờ với tới
Dù chỉ là một giọt ánh sáng trăng
Đôi tay này bỗng chốc lạnh như băng
Mong đọi gì? Làn gió Xuân ấm áp

Shinichi Shinigami aka 2.S.
 
Em Tuấn, bài thơ Đêm Đông của em không giống với giọng thơ em thường ngày thì phải? Bài thơ này dùng nhiều hình ảnh hoài cổ hơn thường thấy ở em?

Cô đơn

Mái rêu phong phủ những kỉ niệm buồn vương vấn
Gạt bờ mi, tay níu những dấu vết yêu thương
Chân cô đơn bước những nỗi chập chờn
Lạnh lẽo ru êm êm trong mơ ai vút nhẹ?
Thi thoảng kia có đôi ba dòng nhỏ lệ
Và đôi khi trong sớm, ánh hào quang hiện về
Nhưng có lần giá lạnh đến buồn tê
Cô đơn ai giục mà đàn ngân câu kết?

Cái này cho sang bên Ý mỏng đêm dài thơ viết vội có vẻ hợp hơn nhỉ :">
 
Gào
Muốn gào lên, xé đau rát cổ họng
Gào thật to, quên đi hết đắng cay
Gào thật to, vượt lên những tầng mây
Gào cho vang vọng đến tận cùng tất thảy

Muốn gào lên mà gào không nổi
Muốn gào lên xóa đi mọi buồn đau
Gào lên cho giông bão vây quanh hãy qua mau
Nhưng thời gian không cho nhanh lên nữa

Để cứ mãi ngại ngần và lần lữa
Cứ nuốt mãi dòng nước mắt vào lòng
Rồi bỏng rát, mà hoài công trông ngóng
Ngóng gió xuân về, để thôi gào trong đêm thâu
 
Đêm đông
Mới vừa rạng lên màu nắng chút tàn cây
Chiều chưa đi mà màn đêm buông vội
Gọi về cơn gió lạnh tê tái xa xôi
Gió lạnh lùng, tàn nhẫn quét lá rụng
Lá vàng bay, tưởng ánh nắng sót lại giữa không trung
Nhưng trăng không lên, và mặt trời đã khuất
Đêm, và đêm, và đêm thâu u uất
Buông rèm cửa sổ tránh ánh mắt đèn đường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa
Ướt rồi, vai em gầy run rẩy
Ngột ngạt, mưa tuôn rơi sầu muộn
Mưa quay cuồng, gọi giông bão cuốn
Đêm tối mịt mùng

Sấm gào vang, em co mình nhỏ bé trong mông lung
Chớp rạch bầu trời, rạch trái tim em ứa máu
Mưa rơi trên mi, nào có bàn tay ai đưa mau
Gạt dòng mưa như thác tuôn trên đôi mắt?
Giấu u tối sau cặp kính đã nhòa....
Ngoài trời không mưa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên