Mạch cảm xúc

Góc phố nào cơn mưa rơi quạnh vắng
Mảnh trăng khuyết sau mây đen đầy trời
Mộ ai kia, thấm đẫm hạt mưa rơi
Khói hương bay nơi chân trời vô định
 
Cuốn vào nhau, cuộn vào nhau
Những dòng khói đen từ sâu thẳm
Bóng hình nào cất bước dưới trời khuya
Từng giọt sương đêm rơi màu thẫm

Quấn vào nhau, quyện vào nhau
Những dòng nước trôi đầy vô định
Gió mưa giăng giữa bầu thinh không
Từng giọt nước rơi màu u tịch

Hòa vào nhau, thấm vào nhau
Những bước chân đi không hồi tiếc
Vết hằn sâu nằm lại ven đường
Từng giọt nước đen màu li biệt

...
 
Mưa vẫn rơi trên mái nhà nhỏ
Và nỗi lòng kia vẫn mang một niềm đau
Ai có hiểu cơn mưa đêm lạnh giá
Nhưng lửa trời vẫn cháy sáng không thôi ^^

Mưa ơi mưa! Xin đừng rơi mãi nữa
Cho mắt ai không còn phải ướt thầm
Cho áo ai chẳng phải ướt lấm tấm
Nước mắt trời đừng có mặn trên môi
 
Hãy quên đi! Quên anh đi, em nhé!
Hãy quên đi anh của tháng năm xưa
Vì giờ đây bầu trời chia hai nửa
Hai đôi môi... không gặp nhau nữa rồi

Em đừng khóc vì tình đã phai phôi!
Anh không đáng để cho anh phải khóc
Hãy để dành cho những gì gai góc!
Hãy để dành cho ai khác... ngoài anh!

Và nếu em mơ những giấc mộng lành
Đừng ngạc nhiên vì sao anh không đến
Vì con tàu giờ cũng đã thay bến
Không quay về sân ga nhỏ ngày xưa

Nếu không thể xóa tất cả trong mưa
Hãy giữ lại những kỉ niệm xưa cũ
Nhưng hãy để bóng hình anh mãi ngủ!
Đi mà em! Để vĩnh viễn quên anh...
 
Nắng ngày nào có vương buồn hay chăng?
Gió hôm nào có còn thổi không nữa?
Chớp hôm nào có rạch trời hai nửa?
Mưa hôm nào lộp độp mái hiên xa?

Ôi buồn thay, đã tàn một nhành hoa!
Ôi buồn thay, đã tan một bông tuyết
Ôi buồn thay, một vâng trăng đã khuyết!
Ôi buồn thay, mây hôm nao... bay rồi!
 
gió khẽ thổi vô tình
đưa mây bay xa mãi
có chăng ai bé dại
hé cửa ngóng trông ai
...
 
điên rồ ngồi sửa stt thiên hạ =))

có cơn mưa nào giữa mùa đông
có chăng đêm nào không buốt giá
có cõi lòng nào cô đơn quá
vắng tiếng chân ai một nẻo về
 
Tết không về

Con vẫn nhớ những ngày tết bên mẹ
Tiễn ông táo, cùng bố mẹ sum vầy
Nơi đất khách, bày mâm tiễn ông táo
Cỗ đầy bàn sao chẳng thể nuốt trôi…

Con vẫn nhớ những ngày tết bên mẹ
Sớm ba mươi cùng đi chọn cành đào
Không có mẹ, đào Nhật Tân đẹp thế
Bỗng cánh rụng, cả vườn đào bâng khuâng….

Con vẫn nhớ những ngày tết bên mẹ
Chiều mùng một, trời lấm tấm mưa phùn
Nơi đất khách, mưa phùn không có mẹ
Nước mắt của trời, con nghẹn đắng đôi môi…

Con vẫn nhớ những ngày tết bên mẹ
Được ấp ủ trong vòng tay mẹ hiền
Nơi phồn hoa, rợn người vì cạm bẫy
Ước được về bên mẹ, tết bình yên…



Tết không về, con nhớ mẹ biết bao
Nhưng mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng nhé
Nhưng hạt cây, con ẩn mình trong đất
Đợi nảy mầm, vươn mãi tới trời xanh

 
Căn gác trống, chỉ có tôi một mình
Đốm lửa tàn, chút gì bay trong gió
Có chút gì nằm giữa không và có...
Nến đã tắt, lạnh cóng cả ước mong

Như đâu đây có chút gì trông ngóng
Mong một sớm ánh hào quang hiện về
Đưa con người thoát khỏi những u mê
Mưa, gió, lạnh lùng, khổ đau, u uất...

Hà Nội, 8/3/2010

cảm xúc

chút gì đó cho mình, chút gì năm giữa không và có, chẳng xác định, chơi vơi... để mong sao tự con người mình bớt đi chút u mê giữa quá nhiều cái không xác định
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên