Life...

Trần Minh Anh
(macon)

Thành viên (sai email)
Thứ quý nhất của cuộc đời

Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.

Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi”.

Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!”.

- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.

Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.

Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả”. Thế là chú cá voi được cứu sống.

Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?”. Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”.

Vị thần nói: “Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hạnh phúc ở đâu?

Ai cũng có hạnh phúc, hạnh phúc luôn đến với mọi người, trừ những người không biết cảm nhận và đón lấy nó mà thôi. Cuộc sống luôn đầy những khó khăn, vất vả. Nếu ai cũng nhìn quanh, than thở, nhìn đời bằng đôi mắt bi quan thì chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.

Sao chúng ta không biết chấp nhận, đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy tìm cách vượt qua những khó khăn?

Trong thời buổi hiện nay, có phải kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc? Để có nhiều tiền, nhiều người phải trả một giá rất đắt, phải làm những công việc mà bản thân không thích, phải khom lưng - mỏi gối, thế thì hạnh phúc ở đâu? Tìm thấy niềm vui trong công việc, kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của chính mình. Sử dụng những đồng tiền kiếm được hợp lý, có ý nghĩa, đó mới là hạnh phúc.

Trong tình yêu cũng vậy, nếu chúng ta biết hài lòng với thực tại thì mới hạnh phúc. Ta hãy đơn giản vấn đề là người yêu ta cũng là con người bằng xương, bằng thịt. Ông bà xưa có câu “nhân vô thập toàn”. Vì vậy mỗi người đều có những mặt ưu lẫn khuyết điểm. Nếu biết nhìn nhận những ưu điểm và gói gọn những khuyết điểm của cô ấy (anh ấy) thì ta cứ loay hoay tìm và tìm mãi mà vẫn không có ai có thể cùng nắm tay đi hết cuộc đời còn lại.

Hãy dừng lại ở một bến bờ mà ta cảm thấy bình an, thoải mái còn hơn là cứ trôi vật vờ như những thanh củi trong dòng nước để đi tìm kiếm cái mà ta gọi là “hạnh phúc”.

Cuộc sống trở nên phức tạp là do ta kỳ vọng ở nó quá nhiều. Nhưng thực tế, khi chạm tới nó ta thấy những điều kỳ vọng là viễn vông, lúc đó sinh ra thất vọng. Nên biết mình là ai, ở đâu, và đơn giản mọi vấn đề. Chỉ có như thế, bạn mới hạnh phúc.

(hoathuytinh)

Hạnh phúc đôi lúc ở rất gần ta mà ta chẳng thể nào biết được, để đôi khi vô tình niềm vui,hạnh phúc bé nhỏ của ta vụt bay khi đó ta mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc.
ngày xưa có 1 đàn khỉ , bọn chúng bàn nhau kế hoạch đanh cắp hạnh phúc của con người . Sau khi kế hoạch thành cộng, bọn khỉ lại tiếp tục bàn cãi rằng nên giấu hạnh phúc của con người ở đâu để ko ai tìm ra được.
Một con khỉ trong đàn nói: Ta nên lưu giữ hạnh phúc của con người ở trên các hành tinh để họ ko bao giờ tìm thấy nó.
Nhưng chợt có tiếng 1 chú khỉ vang lên:"Ko được !", con người thông minh lắm , nếu mà ta giấu chúng ở các hành tinh thế nào họ cũng tìm ra .
Một con khỉ khác nhanh nhảu đáp , hay là ta đem hạnh phúc của con người giấu xuống đáy của đại dương.
Nhưng con người với trí thông minh, sáng tạo ,nhất định họ sẽ tìm ra sớm mà thôi.
Bàn đi tính lại rất lâu , một con khỉ đã đưa ra ý kiến và được mọi người đồng tình ủng hộ .
Các bạn con khỉ ấy đã giấu hạnh phúc của chúng ta ở đâu ko?
đó chính là trong bản thân của chúng ta.
Mấy chú khỉ đã lập luận rằng , con người họ luôn quan tâm tìm tòi ,khám phá những điều rất xa xôi , mà đôi lúc họ quên đi chính bản thân họ.
vì vậy họ thường rất ít cảm nhận được hạnh phúc của những điều giản dị xung quanh mình.
cảm ơn các bạn đã đọc những điều tôi viết trên đây :
hãy nhớ rằng: hạnh phúc là những điều rất bình dị xung quanh ta



Tôi đi tìm hạnh phúc của riêng tôi
Tận nơi đâu, rong ruổi tìm chẳng thấy
Hạnh phúc là gì? gọi mãi chẳng thành tên
Có những chiều ấm êm
Khi tôi gói niềm vui đi về đầu ngõ
Bất chợt nhận ra
Trên đôi tay tôi yếu mềm
Hạnh phúc đời đời quá nặng
Vuột sợi dây, hạnh phúc rơi giữa đường
Có những chiều vấn vương
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của người dưng
Chân trời mở ra, ánh dương dần xuất hiện
Nhưng tôi ngốc nghếch
trông chờ một hạnh phúc lớn hơn
Ánh dương vụt tắt, hạnh phúc mãi xa
Tôi lại tìm hạnh phúc của riêng tôi
Có lẽ giờ này đang ngủ quên trên đôi tay ai đó
Sẽ có một ngày
Hạnh phúc thức giấc... tự tìm tôi
 
Đừng vội bỏ cuộc!


Khi bạn làm một điều gì đấy khiến cho “hư bột hư đường”,
Khi bạn đang mệt nhoài để cố leo lên con dốc dài thăm thẳm,
Khi hầu bao của bạn cạn kiệt nhưng món nợ lại đến hạn,
Khi bạn muốn gượng cười nhưng không ngăn nổi tiếng thở dài,
Khi sự lo lắng làm bạn suy sụp,
Phải thư giãn khi đối diện với tất cả…,
đừng có ý định bỏ cuộc.

Ai cũng biết, cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ,
Ai cũng biết, có lắm thất bại liên tiếp nối đuôi nhau khi chúng ta tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay,
Đừng bỏ cuộc vì thiếu kiên nhẫn, rồi cũng đến lúc bạn thấy những bước ngoặc đáng ngạc nhiên,
Thành công đang ẩn mình sau những thất bại, ẩn mình sau ánh bạc của sự hồ nghi.

Chúng ta không bao giờ nói chúng ta có thể thành công đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được nó ngay cả khi nó thực sự ngoài tầm tay với.

Đừng quá sa lầy vào những thất bại,
Dẫu cho những điều tệ hại nhất xảy ra,
hãy nhớ rằng bao giờ cũng có những “ngã rẽ” đầy bất ngờ và may mắn.

Thế cho nên, đừng vội vàng bỏ cuộc!
 
Phỏng vấn thượng đế


Tôi mơ thấy rằng mình có một cuộc phỏng vấn với thựơng đế.
- Mời vào. Thượng đế nói.
- Con muốn phỏng vấn ta phải không?
- Nếu ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.
Thượng đế mỉm cười nói :
- Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi ta đây?
- Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm Ngài kinh ngạc nhất?
Thượng đế đáp :
- Đó là họ chán trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khát khao được trở về thời thơ ấu.
- Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để phục hồi sức khỏe.
- Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại.
- Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng sống.
Thượng đế nắm tay tôi và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc, sau đó tôi hỏi :
- Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà ngài muốn con cái của Ngài học hỏi?
Với nụ cười nở trên môi, Ngài trả lời :
- Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được yêu thương.
- Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là giá trị vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai.
- Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với những người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ.
- Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi.
- Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.
- Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung.
- Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những tình cảm của họ.
- Học để biết rằng tiền bạc có thể mua đươc mọi thứ, nhưng không thể mua đươc hạnh phúc.
- Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau.
- Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa.
Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quí báu đó, rồi tiếp :
- Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con.
Ngài đáp :
- Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta lập tức trả lời.
 
Tha thứ cho bản thân

Một con tàu kia sau những tháng ngày rong ruổi ngòai khơi xa, nó đã đem theo bên mình hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra khỏi thân tàu.


Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội một cơ may khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.


" Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu, biết hướng đến tương lai"
 
Sự sống và cái chết


(Tsuji Miho, HS lớp 11 ở Nhật tham gia cuộc thi viết cảm tưởng sau khi đọc sách, đăng trên Mainichi Shimbun, một tờ báo uy tín ở Nhật)

"Sống là gì? Và chết là gì?” - tôi đã tự hỏi trái tim mình.
Cách đây không lâu, một người quen của mẹ tôi mất vì bệnh. Cô mất đi, tôi cảm giác như có khoảng trống lớn trong lòng. Tôi lo lắng không biết mẹ có đau buồn quá mà phát khóc không. Nhưng không. Dường như mẹ rất rõ cái chết của cô ấy và có vẻ rất bình thản.

Khoảng thời gian đó, tôi gặp được quyển sách bán chạy nhất lúc ấy (*). Nhân vật chính, Saku, nói với Aki rằng: “Thương yêu một người chính là thương yêu người đó hơn bản thân mình”. Saku lúc nào cũng ưu tiên cho Aki, lúc nào cũng nói rằng Aki hạnh phúc là cậu ta hạnh phúc. Nếu được ai đó nói như thế hẳn là bạn sung sướng biết bao. Đó chính là tình yêu.

Tôi nghĩ rằng được ai đó yêu thương như vậy đã minh chứng cho sự sống của người đó. Nghĩa là họ cần thiết cho một ai đó. Vì vậy họ sống. Có lẽ có người không được ai quan tâm đến, có người không có lòng tin, trong đó có cả tôi, nhưng không việc gì phải lo lắng. Đơn giản chỉ vì bạn chưa gặp được, đơn giản vì bạn phải đi tìm. Đó là cuộc sống của bạn.

Tôi thử đặt mình vào tâm trạng của Aki khi đối diện với cái chết gần kề. “Tại sao là tôi? Tôi đâu đòi hỏi gì đặc biệt. Chỉ mong được sống với người mình yêu thương thôi mà...”. Nếu có ai nói đó là vận mệnh thì chúng ta cũng không thể bàn luận gì, nhưng rõ ràng ai cũng sẽ có tâm trạng muốn chống lại vận mệnh. Chúng ta không được quên rằng thế giới này có rất nhiều người muốn được sống như chúng ta mà không được. Và hãy tạ ơn cha mẹ đã sinh thành ra ta.

Sau cái chết của Aki, Saku thật đau khổ. Nhìn gì cũng không có cảm xúc, và dường như không có chỗ nào cho cậu. Thế nhưng đúng như Aki nói, cậu sẽ không chết theo Aki được. Con người là một sinh vật thật mạnh mẽ. Dù có rơi xuống vực thẳm nào chăng nữa, họ vẫn có sức mạnh trèo lên. Chính vì mẹ tôi cũng có sức mạnh này nên mẹ đã mạnh mẽ đứng dậy chăng? Vì dù người thân của ta có chết đi thì họ vẫn sống trong lòng ta, vĩnh viễn.

Tôi có nhiều nỗi khổ tâm và lo âu. Áp lực tập hợp cho được lớp đàn em trong câu lạc bộ thể thao của trường. Nỗi lo sợ liệu mình có đậu vào trường ĐH mình ưa thích? Rằng mình đang chống đối mẹ cha?... Đã nhiều lần tôi muốn vứt bỏ hết để đến thế giới khác. Nhưng tôi không thể thua chính bản thân mình. Trên thế gian này đâu phải chuyện gì cũng suôn sẻ như mình nghĩ. Vì không phải tôi đang sống một mình.
 
Thưởng Thức Mặt Đất


Tôi kể chuyện này đã nhiều năm. Giả thử có hai phi hành gia lên mặt trăng. Khi tới nơi, họ bị tai nạn và họ biết chỉ còn đủ dưỡng khí cho hai ngày. Không hy vọng gì việc có người từ trái đất tới tiếp cứu. Họ chỉ còn hai ngày để sống. Nếu bạn hỏi họ lúc đó: "Bạn mong ước điều gì nhất?" Họ có thể trả lời: "Trở về nhà và được đi trên hành tinh trái đất". Thế là đủ, họ sẽ không cần gì khác. Họ không cần là chủ nhân một công ty lớn, một người có tiếng tăm hoặc làm tổng thống Hoa Kỳ. Họ sẽ không muốn gì khác hơn là được trở về mặt đất - bước trên đó và thưởng thức từng bước chân, nghe các âm thanh của thiên nhiên và cầm tay người thương, nhìn ngắm mặt trăng.

Chúng ta nên sống mỗi ngày như những người được cứu thoát từ mặt trăng về. Chúng ta hiện đang sống trên mặt đất, nên ta cần biết thưởng thức từng bước chân trên mặt địa cầu quý giá, đẹp đẽ này. Thiền sư Lâm Tế đã dạy: "Phép lạ không phải là đi trên mặt nước mà là đi trên mặt đất". Tôi rất quý lời dạy đó. Bước đi là hạnh phúc của tôi, dù đi tại những nơi đông người như phi trường hay ga xe lửa. Ði như thế, mỗi bước chân hôn lên mặt đất mẹ, chúng ta có thể gây hứng khởi cho người khác làm theo. Chúng ta vui sống từng giây phút của cuộc đời.
 
Biết ơn


Một trong những khát khao lớn nhất của loài người là được người khác biết ơn. Khi muốn tỏ lòng thành, rất đơn giản, chỉ cần nói hai từ "Cám ơn". Đó là từ có sức mạnh huyền bí trong bất kỳ một ngôn ngữ nào của nhân loại. Càng đi nhiều, giao tiếp rộng mới biết rằng sẽ chẳng ai đạt được gì thiếu "Cám ơn".

Nếu bạn biết ơn và cám ơn người khác về những thứ lặt vặt, họ sẽ sẵn lòng làm cho bạn những thứ to lớn. Cũng như nụ cười, đừng tiếc lời cám ơn. Hãy cám ơn thật chân thành những ai đã giúp bạn, không cần biết việc đó to hay nhỏ. Hãy gửi những bức thiệp cùng với tấm lòng biết ơn. Cũng có thể những lời lẽ đó rất ngắn ngủi nhưng người nhận sẽ nhớ và nhắc bạn trong một thời gian dài.

Nên nhớ, bạn càng biết ơn mọi người và cám ơn họ bao nhiêu thì trong cuộc sống bạn càng có thêm nhiều cơ hội để làm công việc đó bấy nhiêu. Đương nhiên, nếu ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, cuộc sống sẽ không rộng lượng với bạn thêm một lần nào nữa.
 
Suy tư về mối cô đơn và sự biệt lập


Tôi mới biết từ một cuộc thăm dò gần đây là đa số người Mỹ thú nhận rằng họ đau khổ vì mối cô đơn và sự biệt lập. Một phần tư người lớn cho rằng họ từng cảm thấy cô đơn vô cùng suốt hai tuần lễ trước và hiện tượng này dường như lan rộng.

Có hàng nghìn người trên đường phố nhưng mà chẳng ai nhìn ai cả. Nếu mắt họ gặp nhau, họ chẳng mỉm cười trừ khi họ đang chính thức gặp nhau. Người ta ngồi kề nhau trên những chuyến xe lửa trong nhiều giờ tới trạm cuối nhưng họ không nói chuyện nhau. Như vậy có lạ không?

Cảm nhận của tôi là kinh nghiệm về cô đơn bởi do 2 nguyên do. Một ấy là dân chúng trở nên quá đông đảo. Lúc thế giới ít tụ đông, chúng ta cảm thấy có bổn phận đến gia đình sâu sắc, mọi người biết rõ nhau hơn, và nhu cầu cho sự giúp đỡ lẫn nhau ý nghĩa hơn.

Bây giờ thì thế giới đông dân quá, hàng triệu người chật ních trong những thành phố lớn. Nhìn vào họ, một người sẽ nghĩ rằng mối quan tâm duy nhất của họ là để làm việc và kiếm được một mức lương. Mỗi cá nhân có vẻ sống 1 đời riêng và độc lập. Máy móc hiện đại cho chúng ta sự tự do cá nhân lớn và chúng ta có cảm tưởng, dĩ nhiên sai lầm, rằng người khác chẳng quan trọng gì cho sự tốt đẹp của chúng ta. Tình trạng này xúi dục sự khác biệt và một cảm xúc của cô lập.

Lý do khác đằng sau kinh nghiệm về sự cô lập, trong nhận xét của tôi, là ở xã hội hiện đại tất cả chúng ta bị bận rộn khủng khiếp. Nếu chúng ta nói chuyện với ai đó, mặc dầu chỉ nói " Bạn khỏe không?" chúng ta cảm thấy như chúng ta đang đánh mất hai giây phút quý báu của cuộc đời chúng ta. Chúng ta năng nổ hoàn thành công việc trước khi mó tay vào tờ báo. " Hãy coi tin tức gì ." Bàn chuyện với bạn bè là phí thì giờ.

Những ai sống trong đô thị thường ít quen biết mọi người. Một người buộc phải nói lời chào. Như có một chuyện nguy hiểm thì một người sẽ bị lôi vào cuộc đàm thoại với mọi người, điều này không hữu ích. Vì thế chúng ta tránh liên lạc và nếu ai đó nói chuyện với bạn thì nó có vẻ như là một sự xâm phạm.

Khi dân chúng trong thành thị hay thành phố lớn cảm thấy cô đơn, điều này không có nghĩa là họ thiếu bạn đồng hành tử tế, nhưng đúng hơn là họ thiếu sự yêu thương nhân ái. Hậu quả là thể chất tinh thần thật sự trở nên suy yếu. Ngược lại, những người nào lớn lên trong một không khí đầy tình thương mến nhân hậu, sẽ có một sự phát triển nhiều tích cực và hòa nhã lớn hơn ở thân thể, tâm trí, và tư cách của họ.

Xã hội thì đang dần trở nên ít nhân đức và đời sống của chúng ta thì đang mọc lên một cách máy móc. Mỗi buổi sáng, chúng ta đi ra ngoài để làm. Khi xong việc, chúng ta làm cho chúng ta vui trong một hộp đêm hoặc nơi nào đó tương tự. Chúng ta bị say, về nhà muộn, ngủ vài giờ. Và ngày kế tiếp, buồn ngủ và choáng váng chúng ta đi ra ngoài để làm việc nữa. Không phải rất nhiều người trong những thành phố phung phí cuộc đời của họ rất nhiều như vầy sao? Và mỗi người đã từng trở thành tương tự như một người giữ nhiệm vụ bình thường, họ theo dấu bầy đàn dù thích hay không thích. Sau một thời gian, kiểu sống này trở nên quen thuộc để chấp nhận và chúng ta đến gần trong khác biệt.

Đừng đi ra ngoài và uống nhiều vào buổi tối. Khi công việc xong thì tốt hơn là nên về nhà. Thư thả ăn, nhấp nháp 1 tách trà, đọc 1 cuốn sách, nghĩ ngơi, và đi ngủ. Dậy sớm vào sáng mai. Nếu bạn đi làm với 1 đầu óc tươi vui, tôi nghĩ cuộc sống của bạn sẽ khác đi.

Mỗi người biết cảm giác biệt lập thì không hữu ích hay cũng không dễ chịu gì cả. Mỗi chúng ta phải gắng sức đối diện với nó. Nhưng như nó phát triển từ những nguyên nhân và điều kiện lớn, điều quan trọng là giải quyết ngay giai đoạn sớm nhất. Gia đình, một đơn vị cơ bản của xã hội, phải là nơi mà một người cảm thấy hạnh phúc và nơi một người có thể phát triển trong không khí của tình thương và lòng nhân ái.

Nếu bạn cảm thấy căm ghét và ác cảm đối với người khác, họ sẽ cảm thấy tương tự đối với bạn, như 1 kết quả, sự ngờ vực và sợ hãi sẽ tạo nên 1 khoảng cách giữa các bạn và khiến các bạn cảm thấy cô đơn và biệt lập. Không phải tất cả mọi thành viên của cộng đồng sẽ có cảm xúc tiêu cực đối với bạn, nhưng một vài người có thể nhìn bạn 1 cách tiêu cực vì chính cảm xúc ấy từ bạn.

Nếu trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường ấm cúng và quan tâm, cả hai nơi ở nhà và trường học, lúc họ trưởng thành và tham gia xã hội họ sẽ có khả năng giúp đỡ người khác. Khi họ gặp ai lần đầu họ sẽ có cảm tình ngay và sẽ không sợ hãi để bắt chuyện. Họ sẽ góp phần tạo nên không gian mới nơi mà sự cô lập sẽ ít phổ biến.


365 Dalai Lama
Daily Advice from the Heart
By His Holiness the Dalai Lama
Translated from the Tibetan by Christian Bruyat
English translation by Dominique Messent
 
Tại sao không?


Tại sao mỗi ngày bạn có thể nói "yêu" với người ấy của bạn hàng nghìn lần, còn với ba mẹ thì đã lâu lắm rồi bạn chưa bao giờ nói?

Tại sao bạn có thể dành cho người yêu hàng tiếng đồng hồ để cùng nhau chơi đủ thứ trò,còn ba mẹ thì đã bao lâu rồi bạn không dành cho họ vài lần đi chơi cùng nhau?

Tại sao bạn có thể hôn người ấy một cách nồng nàn, còn ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không hôn họ?

Tại sao bạn có thể nắm tay người ấy để tiếp thêm sức mạnh, còn với ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không nắm tay ba mẹ để tiếp cho họ sức mạnh?

Tại sao bạn có thể vì người ấy mà khóc suốt đêm mà không để ý rằng ba mẹ bạn cũng đang rất buồn vì bạn?

Tại sao bạn luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho người ấy, còn ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không giúp đỡ họ?

Tại sao bạn luôn chiều chuộng người yêu, còn với ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không cãi lại từng câu với họ?

.....

Bạn ơi, đừng bao giờ quên đi cha mẹ, để 1 lúc nào đó phải hối tiếc....
 
Chỉ thêm một chút...


Chỉ một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một hòn núi - Thêm một chút bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

Một chút hành động bao dung của tình yêu thương có thể cho thế giới những nụ cười tươi tắn.

Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau.

Một chút ân cần có thể giúp bạn mình khô nước mắt.

Một chút ánh sáng từ ngọn nến đủ làm cho đêm không tối tăm.

Thêm một chút ký ức có thể hữu ích cho tương lai.

Một chút ước mơ cháy bỏng có thể là khởi điểm của thành công.

Và thêm một chút khát vọng có thể tìm thấy chiến thắng.
 
16 tuổi, tôi đã làm được gì?


16 tuổi, tôi luôn dẫn đầu lớp vì thành tích học tập xuất sắc. Nhưng tôi không biết cách phân biệt giữa cá tươi và cá ươn.

16 tuổi, tôi luôn là người tìm ra cách giải một bài toán khó. Nhưng tôi không tài nào tìm ra cây chổi được cất ở đâu trong nhà mình!

16 tuổi, tôi là một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình, là người lãnh đạo các hoạt động của lớp.

Nhưng thậm chí tôi không biết cả cách rửa li tách.

16 tuổi, tôi làm được một bài văn đạt điểm 8 với đề bài: "Em đã làm gì để thực hành bài ca dao: 'Công cha như núi Thái Sơn...' ? ".

Nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ rót cho ba li nước hay nhổ tóc bạc cho mẹ cả.

16 tuổi, tôi đoạt giải nhất khi thuyết trình về những trẻ em đường phố.

Nhưng hình như tôi chưa bao giờ cho một đứa trẻ lang thang một nắm gạo nào.

16 tuổi, tôi đã...

Nhưng...

Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn chưa làm được điều gì tốt đẹp cho bất kì ai. Hình như mãi đến 16 tuổi, tôi vẫn còn sống quá nhiều vì bản thân mình.

Mong rằng, ngày mai, khi tròn 17 tuổi, tôi sẽ có thêm sức mạnh và lòng yêu thương để có thể làm được nhiều việc hơn, để thấy mình sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này.

HẠNH DUNG (Đồng Nai)



Tại sao không là sống có ý nghĩa hơn ngay từ hôm nay mà lại để đến ngày mai? Việc gì có thể làm được ngay hôm nay thì hãy làm, đừng để đến ngày mai để rồi ta lại bảo "mong rằng ngày mai sẽ"... Tôi không biết trước được ngày mai của mình sẽ như thế nào, liệu ngày mai tôi có còn tồn tại để thực hiện đều mong ước của mình hay không? Bởi vậy tôi không sống cho ngày mai, tôi sống cho hôm nay, cho hiện tại và cố gắng hết sức để hiện tại của mình tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ hôm nay có tốt thì ngày mai của tôi mới đẹp! Bạn có nghĩ thế không?
 
Thêm năm phút nữa nha ba?


Một ngày nọ trong công viên, người phụ nữ ngồi xuống trên băng đá bên cạnh một người đàn ông trong khu vui chơi. "Con trai tôi chơi ở đằng kia" cô nói, chỉ tay về phía một cậu bé mặc áo thun đỏ đang chơi nơi cầu tuột. "Cậu bé nhìn sáng láng quá nhỉ," người đàn ông khen. "Còn con trai tôi mặc áo thun xanh và đang đánh đu." Ông nhìn đồng hồ rồi gọi lớn :"Todd, về này con."

"Cho con chơi thêm năm phút nữa nha ba? Chỉ năm phút thôi". Người đàn ông gật đầu và cậu con trai tiếp tục đánh đu một cách vui thích.

Năm phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy gọi con lần nữa. "Đến giờ phải về rồi con." Todd lại trả lời như lần trước: "Thêm năm phút nữa nha ba?"

Người đàn ông mỉm cười và nói:"Cũng được!"

"Ông đúng là ông bố hết sức kiên nhẫn," người phụ nữ nhận xét.

Người đàn ông mỉm cười rồi đáp: "Đứa con trai lớn Tommy của tôi bị tan nạn giao thông mất năm ngoái vì một tay tài xế say xỉn, lúc đó nó cưỡi xe đạp đi học gần đó. Tôi đã chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi muốn đánh đổi mọi thứ để có thể có được năm phút ở bên nó. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ để sai lầm đó tái diễn với Todd. Nó nghĩ là nó còn năm phút nữa để đánh đu. Sự thật là, tôi có nhiều lần năm phút để xem nó chơi."

Cuộc đời là những chuyện sắp xếp ưu tiên, vậy những ưu tiên của bạn là gì?
 
Mặt Trời Trong Đêm Lạnh


Người ta vừa xây một ngọn Hải Đăng rất đẹp trên bờ Cực Nam. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch cũng như tàu của người dân trên lục địa băng này biết chỗ đậu thuyền. (Cần phải nói thêm rằng ở Nam Cực chỉ có hai mùa đông và hè mỗi mùa kéo dài 6 tháng, mùa đông cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng lên tục không một chút ánh sáng và mùa hè thì ngược lại)

Ngọn Hải Đăng hoàn thành giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Tất nhiên lúc này chẳng ai lại đi thắp nó lên cả thế nên nó không có công dụng. Ngọn Hải Đăng rất buồn, nó cảm giác mọi vật không quan tâm đến nó, nó rất ít nói chuyện với mọi vật, nó sống thu mình và xa lánh tất cả.
Một ngày nọ có một cơn gió thổi qua nó cuốn mình quanh Ngọn Hải Đăng thì thầm:

- Sao bạn có vẻ buồn thế ?
- Mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng nhẽ ra mình phải ở những bờ biển lộng gió với những đêm đầy trăng sao! Ngọn Hải Đăng tấm tức khóc.
- Đừng buồn như thế! Gió nói - sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình! Hòa cùng tiếng cười vui vẻ, gió hòa mình bay đi.

Ngọn Hải Đăng đứng buồn nhìn về phương xa.

Ngày hè dần trôi và mùa đông đến kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Ngọn Hải Đăng lúc này được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Cực Nam vạn vật đều trầm trồ " Ồ sáng quá, tốt quá ! từ nay chúng ta có thể dễ dàng xác định về đường về nhà rồi"

Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi Ngọn Hải Đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng.

Lúc này Ngọn Hải Đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như Gió nói. Nó cũng gắng hết sức mình đẩy tan bóng tối chiếu sáng mọi vật. Ngọn Hải Đăng cảm thấy tự hào vô cùng.

Thế rồi một ngày Gió trở lại cùng với tiếng cười lảnh lót vờn vũ quanh Ngọn Hải Đăng.

- Nhìn mình này - Ngọn Hải Đăng nói - Bây giờ mình thực sự có nghĩa với mọi người rồi.

Gió lại cười vui vẻ nói:
- Bạn thấy chưa, bây giờ bạn đã là " Mặt Trời Trong Đêm Lạnh " rồi đó - rồi gió lai vươn xa.

Ngọn Hải Đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nó hướng theo ngọn gió và hét to

- TA LÀ MẶT TRỜi TRONG ĐÊM LẠNH !!!

* *
*
Bạn thân mến! có những thời điểm bạn cảm thấy cô độc, buồn chán thì xin đừng buông xuôi tất cả. Vì sẽ có thời điểm bạn sẽ tỏa sáng như Ngọn Hải Đăng kia, lúc đó bạn sẽ thật quan trọng với mọi người hay chí ít bạn sẽ là một MẶT TRỜI trong tim cha mẹ, bạn bè hay trong tim một ai đó. HÃY SỐNG HẾT MÌNH BẠN NHÉ.
 
Không Đề Thật là lạ.... bản này giống hệt một bản con bạn em viết tay..
hay bài này là của nó nhỉ?

"Hay là... mình chia tay đi!" Chia tay! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng có thể là người nói ra điều đó. Nếu như có một sự thay đổi hoặc một sự xáo trộn nào đó, người nói ra đầu tiên phải là tôi!

Hoàng đã nêu ra những lý do tôi không nghĩ đến. Và sau hàng lô hàng lốc những lời lẽ dài dòng để mở bài cho cái điều "thật khó nói cho Mai hiểu" của Hoàng, cuối cùng Hoàng cũng đã nói đó thôi. Câu nói đó hoàn toàn khác với những câu đại loại như "Mai đừng để tóc ngắn quá, để dài qua vai một chút..." hay "Mai đọc cuốn sách anh đưa chưa? Mai nên...", những câu muôn thuở của Hoàng. Tôi không ngờ là sau ngần ấy năm yêu nhau, có một ngày, Hoàng đưa tôi đến đây, đến cái nơi Hoàng và tôi đã từng gặp nhau lần đầu tiên và quen nhau, để nói lời chia tay, vào một ngày thứ bảy và trong tiếng nhạc êm êm lãng mạn như thế này.

Hoàng cúi đầu, đan hai tay vào nhau. Tôi ngồi đối diện, nhìn Hoàng, chỉ muốn phá lên cười, cười thật to, hoặc là rơi vài giọt nước mắt. Ít ra thì cũng để Hoàng thấy phản ứng của tôi. Nhưng tôi im lặng, cảm thấy đổ vỡ và thất vọng. "Mai nói gì đi! Cứ trách..." "Chia tay thì chia tay". Tôi đứng dậy "Mai về đây!" Hoàng cũng đứng dậy, tha thiết, như một người có lỗi "Anh đưa Mai về", "Mai không thích". Và cầm ba lô, bước ra khỏi quán. Tôi muốn đi thật nhanh về ký túc xá. Mong sao mọi người đi chơi chưa về. Mong sao không có ai đến tìm và không phải gặp ai. Tôi không muốn bị nhìn thấy, trong lúc này...
Thanh ra mở cửa "Về sớm vậy Mai ?". Dù tôi đã lau mặt rất kỹ trước khi bước vào phòng nhưng mọi người đều nhìn tôi chăm chú, rồi không ai bảo ai, họ im lặng tiếp tục làm việc của mình mà không nhảy tới đòi kẹo như mọi khi. Mặc kệ họ, tôi quăng ba lô lên giường, tháo giày ném vào góc phòng rồi lôi vở ra học như không có chuyện gì xảy ra, dù không một chữ nào chui được vào trong cái đầu đang đầy rẫy những suy nghĩ ưu phiền và hụt hẫng của tôi. Có tiếng loa từ phòng trực ký túc xá "Mời bạn Tú Thanh phòng 305 xuống nghe điện thoại". Thanh nhảy từ giường tầng hai xuống, khoác thêm chiếc áo ấm rồi phóng đi. Lát sau mở cửa, ghé đầu vào phòng "Mai, ra ban công đi, có khách". Tôi uể oải gấp vở, bước ra ngoài. Chẳng có ai, ngoài Thanh. Tôi toan quay vào thì Thanh khép cửa lại "Lại giận dỗi nữa rồi phải không? Tao nói thiệt nha, mày mà không thay đổi cái cách của mày thì một ngày nào đó mày sẽ mất Hoàng". "Hoàng là Hoàng, tao là tao, sao tao lại phải thay đổỉ" Thanh hạ giọng "Tùy mày! Hoàng vừa gọi điện, hỏi mày về chưa, tao hỏi có chuyện gì thì Hoàng không nói và cúp máy". Không đợi Thanh nói tiếp, tôi mở cửa. Mọi người trong phòng hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thanh, những cái nhìn đó thật là khó chịu.

Chủ nhật, lớp tôi và lớp Toán tổ chức đi picnic nhân kỷ niệm "một năm kết nghĩa". Đối với mọi người, đó là một ngày vui. Ai cũng rạng rỡ, hát hò, cười nói.

"You know there's a better way for you and me to be". Phải! có lẽ đây là một cách tốt hơn hết, cho Hoàng và cho cả tôi. Hoàng hiền lành, thật thà, khuôn khổ, một kiểu "người cổ điển". Còn tôi, tôi tùy hứng và "bướng bỉnh" (như đúng từng chữ Hoàng từng nhận xét). Tóm lại, Hoàng và tôi hầu như không có điểm chung. Hoàng là sinh viên xuất sắc nhất lớp Y của anh, còn tôi, học kỳ nào không có môn thi lại thì đó đã là một thành công lớn. Vì vậy, tôi không thích mỗi khi Hoàng đem chuyện học hành và điểm số ra bàn luận với tôi, rồi "Mai nên...", "Mai phải...". Trong khi những lĩnh vực tôi thích thì Hoàng cho là phù phiếm. Ở Hoàng, tôi chỉ thích đôi mắt của anh, đôi mắt lấp lánh sau cặp mắt kiếng, có một cái gì đó rất gần gũi, rất chân thật, rất thông minh. Tôi quen Hoàng vì đôi mắt đó và mỗi khi nhớ Hoàng, tôi chỉ nhớ đôi mắt đó.

"Tắt máy đi Mai! Tới giờ sinh hoạt vòng tròn rồi". Tôi đứng dậy, vươn vai. Chợt nghĩ không biết khi đi bên Hoàng, tôi đứng tới đâu. Có lẽ tới vai, mà không, có lẽ dưới vai anh một chút. Sao tôi chưa bao giờ để ý tới điều đó trước đây nhỉ.

"Chúc mừng các bạn sinh nhật tháng tư". Kèm theo gói quà nhỏ của lớp tôi là một bông hồng của một tên lớp Toán. Hắn cũng đeo kiếng cận, nhưng sâu trong đôi mắt đó không lấp lánh những tia sáng ấm áp như mắt Hoàng. Hắn không giống Hoàng, ngay cả phong cách bề ngoài. Hoàng thường mặc chemise trắng hoặc xanh, "cắm thùng", chứ áo quần không màu mè và lùi xùi như hắn. Hoàng cũng cao như hắn, nhưng Hoàng ốm hơn, xương xẩu hơn và rắn rỏi hơn. Hắn không biết tôi đang nghĩ tới Hoàng và đang so sánh hắn với Hoàng. Chắc hắn ngỡ là tôi đang quan sát hắn, ngắm nhìn hắn nên hắn cứ cười suốt.

Một cái gai bông hồng đâm vào tay nhưng tôi không cảm thấy đau một chút nào. Rồi thừa lúc không ai để ý, tôi đem bông hồng đó ném xuống đồi.

Tôi nhớ Hoàng, nhớ những kỷ niệm của riêng tôi. Đó là một lần, tôi vừa hổn hển chạy từ lầu ba xuống khi nghe loa phòng trực gọi tên, vừa nhấc điện thoại "Thùy Mai đây", lập tức từ đầu dây bên kia vang lên giọng hát Lam Trường. "Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Và anh biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên" và cúp máy... Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó chính là Hoàng.

Một bàn tay chìa ra "Mai nhảy với tôi nhé!" Tôi mỉm cười. Một lúc sau mới phát hiện ra tên mắt kiếng đang nhìn tôi chăm chú từ một góc đằng xa. Không biết hắn đang nghĩ gì, và cả anh bạn đang nhảy với tôi nữa, không biết họ có đang nghĩ tới một cái gì đó, một điều gì đó, một người nào đó đã vụt qua tầm tay của họ hay không.

Tôi mệt mỏi. Chỉ muốn kết thúc cuộc đi chơi, trở về ký túc xá, leo lên giường và ngủ một giấc. Tuần sau, tôi nghỉ học mấy ngày, về Buôn Ma Thuột thăm nhà.

Ở nhà phụ ba má hái café vài ngày, tôi trở lại trường. Ba hái một giỏ ổi "cây nhà lá vườn" biếu xách lên làm quà cho cả phòng. Thanh vừa nhai ổi vừa kể chuyện mấy anh chàng lạ hoắc cứ lên lớp hỏi tôi hoài. Đến tối, khi các chị trong phòng đi chơi hết. Thanh mới kể rằng vừa nhận được thư của Hoàng bên trong chiếc phong bì được đánh vi tính. Tôi cười, chắc Hoàng sợ tôi biết Hoàng gửi thư cho Thanh. Thanh hỏi tôi có muốn đọc thư không. Tôi lắc đầu, dù trong lòng, tôi rất muốn đọc, tôi rất muốn biết một chút gì đó, một chút thôi, về Hoàng, cũng để biết vì sao anh lại gửi thư cho Thanh mà không muốn ghi địa chỉ ngoài phong bì bằng nét chữ cao cao ốm ốm của anh. Thanh hỏi "Vậy mày có muốn tao nói nội dung không?" Tôi lại lắc đầu "Tao không thích".

Cuối học kỳ, tôi thi rớt một môn. Để rồi trong khi mọi người nghỉ ngơi thư giãn và lục đục kéo nhau về nhà thì tôi phải ôm sách vở lên giảng đường học lại từ bài mở đầu. Nhưng sau đó, tôi đã vượt qua kỳ thi vòng hai với số điểm cao.

Trong khoảng thời gian đó, nghe nói Hoàng có đến phòng tìm tôi một lần nhưng không gặp. Tôi cũng nhận được thư Hoàng. Cất trong ba lô, mấy lần định lôi ra đọc, nhưng rồi lại quyết định vứt lá thư vào thùng rác. Điều đó thật không phải dễ dàng. Tôi rất bứt rứt, dù sao tôi vẫn muốn biết Hoàng viết gì cho tôi và Hoàng đã thay đổi như thế nào. Chần chừ và suy nghĩ mãi, cuối cùng, tôi đợi đến tối, xách đèn pin ra thùng rác tìm lá thư thì người ta đã đem rác đi đổ.

Không sao hết. Tôi tự nhủ. Chắc Hoàng viết rằng "Mai sao rồi, ráng học đừng để phải thi lần hai. Trời trở lạnh, Mai đừng mặc áo ngắn tay đi ra ngoài, còn anh vẫn khỏe, anh đang làm luận án tốt nghiệp và anh đang thân với chị tóc đuôi sam học cùng lớp anh, khi nào ra trường, ổn định xong là cưới", và dưới cùng là chữ ký "lò xo" của anh.

Tôi không có ý kiến gì, nếu đó là sự lựa chọn của Hoàng. Tôi sẽ không chúc mừng Hoàng, cũng không mong anh thất bại. Tôi chỉ buồn... nhưng đến một ngày nào đó, tôi sẽ quên.
Rồi mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra rằng khó quên Hoàng hơn tôi đã tưởng. Khi tôi nhận ra điều đó, Hoàng đã ra đi. Còn khi Hoàng ở bên tôi, tôi cảm thấy những gì anh dành cho tôi thật bình thường, như hiển nhiên phải như vậy. Hoàng gọi điện, tôi luôn là người dập máy đầu tiên. Hoàng đi thực tập, viết thư về, tôi không hồi âm vì không muốn viết ra những gì tôi đang nghĩ, đang cảm xúc. Hoàng kể chuyện về bạn bè của anh thì tôi lại vặn vẹo về chị tóc đuôi sam học cùng lớp cũng là đồng hương với anh. Nhưng thật ra, tôi không hề bận tâm tới những điều đó. Tôi giận Hoàng khi tôi thích. Tôi thất hẹn khi tôi thích. Tôi không quan tâm tới việc Hoàng nghĩ gì và cảm giác như thế nào. Tôi nghĩ tôi rất quan trọng đối với anh và tôi muốn chứng tỏ một điều gì đó về bản thân tôi, về tình cảm của tôi... Chính tôi đã đánh mất Hoàng. Điều đó khó có thể thay đổi.

Lớp trung cấp tin học ban đêm được nghỉ vì giảng viên đi công tác, tôi đi lòng vòng quanh phố, ngập ngừng trước một quán nhỏ có giàn ti gôn, nơi Hoàng và tôi đã có nhiều kỷ niệm, rồi về. Vừa bước lên tầng hai, tôi đã thấy Hoàng đứng ở cầu thang. Hoàng trông hốc hác, có lẽ vì thức khuya nhiều quá. Tôi cúi mặt, đi qua Hoàng. "Mai, đợi đã!" Hoàng kéo tay tôi. Khi Hoàng chạm những ngón tay ấm áp của Hoàng vào tay tôi, thật sự tôi muốn òa khóc, nhưng tôi không quay lại "Mai bận lắm". "Một phút thôi! Anh đến chào Mai... Anh tốt nghiệp rồi, mai anh về nhà... Mai! Hạnh phúc nhé!" Tôi gật đầu. Khi Hoàng đi rồi, tôi mới quay lại. Vẫn dáng người cao cao, xương xẩu. Tôi bước lên mấy bậc thang, rồi lại chạy xuống...

Có lẽ Hoàng vẫn chưa quên tiếng bước chân tôi, anh đứng lại chờ. Cặp mắt kiếng lấp lánh niềm vui. Tôi yêu đôi mắt đó, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
"Anh ở đây rồi! Mai đừng khóc!"
 
Vàng thật


Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông:

“Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?”.

Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: “Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên cậu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng”.

Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại: “Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó”.

“Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì có thể xảy ra?”. Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó. Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: “Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả”.

Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: “Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán nhưng chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu”.

Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: “Thưa ngài, những lái buôn ở chợ rõ ràng không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thì gấp cả ngàn lần so với cái giá của những con buôn ở chợ”.

Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: “Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài. Những lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn.

Cần có con tim để nhìn và cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác mà chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái mà ta nghĩ là vàng hóa ra là đồng thau, những thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật".
 
Bất phương trình của cuộc sống


Không có con đường bế tắc trong cuộc sống, chỉ có bạn không tìm thấy đường khác mà thôi!
Một bạn trai thi đỗ cả 3 trường Đại học, toàn điểm cao nhưng không có tiền đóng học phí, đành phải dừng lại đứng nhìn cổng trường Đại học khép kín đối với mình. Cuộc đời của cậu từ đó chuyển sang một hướng khác, một trang vở khác….

Một em bé bại liệt nửa thân người vẫn cố gắng chiến thắng bản thân mình, ngày ngày lê bước đến trường và cuối mỗi năm đều đặn nhận tấm bằng học sinh giỏi; một giám đốc tin học của một tỉnh lớn là một anh chàng kỹ sư bị tật nguyền từ khi còn nhỏ dại.

Ông giám đốc T đã tự sát khi công ty bị lâm vào cảnh thâm hụt khó khăn, Bà giám đốc O phải vào tù vì hối lộ… Song song đó, một anh giám đốc trẻ sẵn sàng rời bỏ vùng đất Sài Gòn, nơi có nhiều tiềm năng phát triển của anh ta, trở về vùng quê hương còn thiếu thốn trăm bề của mình để thực hiện hoài bão vực dậy một công ty thua lỗ ở quê nhà. Và rồi cuối cùng, anh ta đã thành công nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh ta đã tiếp tục học hỏi thêm để trở thành một tiến sĩ kinh tế học nổi tiếng với kỳ vọng vận dụng khối kiến thức đó giúp cho quê hương đất nước.

Bạn thấy đó “Con người khi rơi vào cảnh khốn cùng thường hay nói những lời tuyệt vọng như “không còn con đường nào khác” hoặc “không còn cách nào khác”. Nhưng thật ra không phải vậy. Vì không tìm kiếm nên mới không thấy có đường khác mà thôi” (trích lời của chủ tịch tập đoàn Hyundai- Chung Yu Yung)

Cũng là lương y như từ mẫu. Nhưng có “từ mẫu” trở nên giàu có từ những đồng tiền hoa hồng có được từ công việc chữa người bệnh nhân nghèo khổ của mình; ngược lại, có những “từ mẫu” có đồng lương ở mức xóa đói giảm nghèo, tình nguyện về phục vụ những miền quê xa xôi với đồng lương kém cỏi, tối đi dạy kèm thêm để duy trì cuộc sống và để mong thực hiện ước mơ của mình.

Cũng là công an, nhưng có anh công an giao thông đứng nhận những đồng tiền “đen” ngoài đường và ngược lại có người công an chân chất, chấp nhận gạt bỏ bao đồng tiền trong phong bì để chiều về với mái ấm gia đình, bôn ba với nghề tay trái - chở từng chai nước lọc bỏ từng nhà - để duy trì cuộc sống gia đình.

Còn nhiều đối nghịch trong cuộc sống nữa, chẳng hạn anh chàng taxi sang trọng lấy trộm đồ của khách còn bên kia bác xích lô nghèo nàn trả lại vài chục triệu đồng cho khách khi tình cờ nhặt được…

Ta tạm xếp hai hình ảnh trái ngược đó thành hai vế của một bất phương trình. Vế thứ nhất là “con”, vế thứ hai là “người”, nếu phần “con” lớn hơn phần “người”(con > người) thì bạn là “con”, nếu phần “người” lớn hơn phần “con” (người > con) thì bạn là “người”. Mục đích sống của chúng ta luôn đúng theo bất phương trình này: người > con, nhưng có mấy ai thực hiện được trọn vẹn.
 
Uốn cong nhưng không gãy


Một trong những kí ức ngọt ngào của thời thơ ấu trong tôi là những lần ngồi một mình bên dòng sông quê yêu dấu. Ở đó, tôi được tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng, nhìn dòng nước cuộn chảy, lắng nghe tiếng lá xạc xào trong gió và tiếng chim ríu rít trên cành. Và cũng ở đó, tôi đã nhìn thấy những cây tre cong oằn trong những cơn gió mạnh để rồi bật lên,đứng thẳng khi cơn gió qua đi...

Tuổi thơ êm đềm dịu ngọt qua nhanh. Tôi vào đời, cuộc sống không hề bằng phẳng. Và không ngờ hình ảnh những cây tre cong oằn trước sức gió rồi bật thẳng lên đã mang đến cho tôi một triết lí sống...Trong tôi, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của sức bật con người.

Đó là khả năng phục hồi từ cú sốc, sự thất vọng hay những tình trạng cảm xúc tưởng chừng như vượt quá khả năng chịu đựng của con người.

Là khả năng biến những nỗi đau thành sức mạnh, những nghịch cảnh thành điểm tựa, những thất bại ê chề thành những kinh nghiệm vô giá; là biến mọi sức ép của con người thành sức bật mạnh mẽ của một nghị lực được dồn nén, của một nội lực tràn trề và một niềm tin vô bờ bến - để vươn đến thành công và hạnh phúc.

Có lẽ cũng như tôi, bạn đã từng có lần cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung? Đã có lần bạn thấy mình sắp gục ngã, không thể nào chịu nổi những gánh nặng và áp lực của cuộc đời? Đó là khi bạn cảm thấy kiệt quệ về cảm xúc lẫn tinh thần và cả thể xác cũng vì thế mà rã rời, mất hết sinh lực.
Nhưng thật tuyệt vời, chúng ta đã vượt qua những trải nghiệm đó để tiếp tục cuộc sống. Và đi tới đích!

Cuộc sống là sự pha trộn giữa những điều tốt đẹp và tồi tệ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thành công và thất bại, giữa nước mắt và nụ cười...

Bởi vậy, một ngày nào đó, biết đâu chúng ta cũng sẽ phải trải qua những tình huống,những khoảnh khắc tồi tệ dồn chúng ta đến "điểm gãy"; thì nhớ nhé bạn ơi,HÃY UỐN CONG NHƯNG ĐỪNG GÃY. Hãy cố gắng hết sức để những gì tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong bạn được phát huy tối đa sức mạnh.

Và có lẽ, liều thuốc hi vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn. Với niềm hi vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn về một tình trạng tốt hơn, thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ như vẻ bề ngoài của chúng. Chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng dễ dàng hơn nếu tin tưởng vào kết quả cuối cùng, như một phần thưởng xứng đáng đang chờ ở phía trước.

Bạn ơi, nếu cuộc sống của bạn giờ đây đang quá sức chịu đựng đến nỗi bạn muốn gục ngã, thì đấy chính là lúc bạn cần thể hiện sức bật mạnh mẽ của mình. Hãy như một cây tre, cong nhưng không bao giờ gãy!

 
Việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa



Thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời là lúc tôi 20 tuổi. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh: tôi chơi tốt môn trượt tuyết, trượt nước, biết chơi golf, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi làm việc hầu như cả ngày. Tôi mới thành lập một công ty xây dựng các sân tennis vì vậy tình hình tài chính trong tương lai rất hấp dẫn và tươi sáng. Tôi đã đính hôn với người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và rồi tai họa xảy ra - hay ít nhất là nhiều người bảo thế.

Tôi giật mình thức dậy trong cái đau choáng người với tiếng kim loại bị vặn xoắn và tiếng kính bị vỡ nát. Ngay sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra và cả thế giới trước mắt tôi là một màu đen tối. Khi cảm giác trong tôi trở lại, tôi có thể cảm thấy mặt tôi thấm đầy máu. Và sau đó là sự đau đớn tột cùng. Tôi có thể nghe thấy các giọng nói kêu tên tôi khi tôi bất tỉnh trở lại.

Rời khỏi nhà ở California trong một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi đã đi đến Utah với một người bạn của tôi. Tôi đi đến đó để trải qua ngày nghỉ cuối tuần với vị hôn thê của tôi, Dallas. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch cho ngày cưới - hôn lễ sẽ diễn ra vào năm tuần sau. Trong tám giờ đầu của cuộc hành trình, tôi lái xe và bạn tôi nghĩ ngơi. Khi tôi hơi mệt, tôi rời khỏi ghế lái xe và bạn tôi điều khiển xe. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi cho xe lao đi vào trong bóng tối. Sau một giờ ba mươi phút điều khiển xe, bạn tôi ngủ quên trên vô lăng. Chiếc xe đụng vào trụ cầu ximăng, lao lên rồi lăn tròn trên đường nhiều vòng.

Khi xe dừng lại hẳn, tôi đã không còn trên xe. Tôi đã được phóng ra khỏi xe và bị chấn thương vùng cổ. Tôi đã bị liệt từ vùng ngực xuống. Khi được chở tới bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ báo cho tôi biết rằng bây giờ tay chân tôi đã bị liệt. Tôi không thể sử dụng đôi chân; tôi không thể sử dụng cơ bụng và hai trong số ba cơ chính ở ngực. Tôi hầu như không thể sử dụng cánh tay và bàn tay.

Đây là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu.

Bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải mơ những giấc mơ mới và nghĩ về những ý tưởng mới. Họ nói rằng, do tình trạng cơ thể, tôi sẽ không bao giờ làm việc lại nữa - nhưng tôi đã vui sướng vì điều đó bởi vì chỉ có 93% cơ thể tôi là không làm việc.

Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe lại, phần còn lại trong đời tôi sẽ hoàn toàn vào người khác để ăn, mặc và cả việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ nói rằng tôi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn bởi vì... ai muốn lấy tôi? Họ kết luận rằng tôi sẽ không còn chơi bất cứ môn điền kinh nào hay các hoạt động có tính cạnh tranh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự run sợ. Tôi sợ rằng những điều họ nói là thật.

Khi nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi những mơ ước của tôi bây giờ ở đâu. Tôi tự hỏi mình có thể làm mọi việc trở lại như cũ được không; tôi tự hỏi mình có thể đi làm, kết hôn, tham gia các hoạt động mà trước đây đã mang lại cho tôi niềm vui sướng.

Trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó, khi cả thế giới trong tôi là một màu đen tối thì mẹ tôi đến bên giường của tôi và thì thầm, "Khi việc khó khăn cần có thời gian thì những việc không tưởng chỉ cần thêm một ít thời gian nữa". Bất thình lình căn phòng tối tăm bắt đầu tràn đầy ánh sáng của niềm tin và sự tin tưởng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.

Từ lúc nghe những lời nói đó cách đây 11 năm, tôi bây giờ là chủ tịch của công ty tôi. Tôi đang là một diễn giả chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách "Một số điều kỳ diệu chỉ cần thời gian". Tôi đi hơn 200.000 dặm một năm, chia sẽ thông điệp "Việc không tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa" cho hơn 500 công ty, các nhóm thanh niên có khi vượt quá 10.000 người. Năm 1992, tôi được bầu là nhà doanh nghiệp trẻ của năm bởi tổ chức các doanh nghiệp nhỏ ở sáu bang.

Năm 1994, tạp chí "Thành công" đã ca ngợi tôi là một trong những người tuyệt vời nhất của năm. Đây là những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc đời tôi. Những giấc mơ trở thành sự thật không vì hoàn cảnh của tôi mà có lẽ là do chính nó.

Kể từ ngày đó, tôi đã tập lái xe. Tôi đến những nơi tôi cần và làm những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự chủ và tự chăm sóc mình. Kể từ ngày đó, tôi đã có lại cảm giác ở cơ thể và lấy lại một phần chúc năng ở cơ tay phải.

Tôi đã thành hôn với cùng người phụ nữ tuyệt vời và tuyệt đẹp vào một năm rưỡi sau. Chúng tôi có hai đứa con - một bé gái ba tuổi tên McKenzie Raeanne và một bé trai một thánng tuổi tên Dalton Arthur - đó là niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.

Tôi cũng chơi thể thao trở lại. Tôi đã học bơi, lặn có bình nén khí, chèo dành cho người khuyết tật - tôi là người đầu tiên lập kỷ lục ở môn này dành cho người bị liệt cả tay chân. Tôi cũng học cách trượt tuyết, chơi rubby và tôi hiểu rằng các môn này không làm tổn thương tôi. Tôi cũng thi chạy xe lăn ở nội dung 10 km và marathon.

Ngày 7-10-1993, tôi trở thành vận động viên liệt cả tay chân trên thế giới chạy 32 dặm giữa Salt Lake City và St. George - có thể đây không phải là một trong những việc nổi bật nhất tôi đã làm nhưng tất nhiên đây là một trong những việc khó khăn nhất.

Tại sao tôi làm được tất cả điều đó? Tại vì tôi chọn nghe tiếng nói của mẹ tôi và con tim thay vì những người bất đồng quan điểm trong đó có cả những bác sĩ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ giấc mơ. Tôi tìm ra lý do để hy vọng lại.

Tôi học được rằng giấc mơ không bao giờ bị tiêu diệt bởi hoàn cảnh; giấc mơ được sinh ra trong trái tim và khối óc và chỉ ở đó chúng mới không bao giờ bị tiêu diệt. Bởi vì, khi những việc khó khăn cần thời gian thì việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa.
 
Con người hoàn hảo (sửa tựa đề b-) )

Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại và xoi mói vào những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe ngóng cả hai phía, để nghe cả những lời tán dương, ca tụng lẫn những lời phê bình, chỉ trích và thậm chí là sỉ vả, giúp chúng ta phân biệt đúng, sai.

Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù đời ta có khốn đốn muôn vàn đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể đánh cắp hay ngăn cản được bộ óc ta sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.

Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những trọng trách. Không những để giúp đỡ bản thân mình, chúng ta còn có thể hỗ trợ những người thiếu may mắn hơn.

Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để không những chúng ta có thể trụ vững trên mặt-bằng-cuộc-sống mà còn có thể đi nhiều nơi, vào được nhiều ngóc ngách, để mắt được quan sát, để bộ óc được trải rộng.

Nhưng chúng ra chỉ sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí cực kỳ sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí đưa kẻ khác vào cửa tử, chứ không chỉ là nơi phát xuất những lời yêu thương. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này: Nên nói ít đi để dành thời gian nhìn và lắng nghe nhiều hơn.

Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực. Trái tim ấy có thể có những nhịp đập khác nhau, nhưng nó nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương con người vô điều kiện. Một trái tim, chứ không phải hai, cũng là để giúp con người ta có những cảm nhận nhất quán về nhân sinh.

Đấng tạo hóa thật tuyệt vời, thế con người chúng ta có sống theo cách tạo hóa mong muốn khi tạo ra ta với hình dạng chúng ta đang có hay không?



Với đấng tạo hoá thì con người quả thật là hoàn hảo. nhưng Ngài lại không biết được con người có thể tiến hoá được qua thời gian, có khả năng tự thích nghi với môi trường.
Ngài đã mong muốn cho "con người" mãi là những sinh vật hoàn hảo nhất mà Ngài đã sinh ra. Nhưng Ngài đã không thấy hết được khẳ năng của con người. Đó là bộ não, chính sự hoàn hảo vĩ đại nhất này đã làm cho mong muốn của Ngài không thành sự thật. và khi càng phát triển bới sự hoàn hảo thì bộ não con người lại càng thấy rằng thực ra con người không hoàn hảo một chút nào.
vĩ đại nhất cũng là bộ não con người nhưng ích kỷ nhất cũng là bộ não con người khi ta . Mạnh mẽ nhất là trái tim con người những yếu đuối cũng là trái tim con người. Sáng suốt nhất là đôi mắt con người nhưng mù quáng nhất cũng là đôi mắt con người. Vững trãi nhất là đôi chân con người nhưng vô dụng nhất (mình khôn nghĩ ra từ khác, thông cảm nhé -_^!) cũng là đôi chân con người. Đôi tai ta nghe những điều tốt đẹp những cũng nghe cả những điều xấu xa. Cái miệng con người nói lên những lời yên thương những cũng nó phát ra những điều tồi tệ.
Ai cũng vậy cả, đều có 2 mặt trái và phải, xấu tốt, thông minh và ngu đần trong người. Nhưng không phải ai cũng phân biệt được danh giới của nó.
!!!
 
Back
Bên trên