Life...

Chúng ta sợ

Chúng ta sợ

Chúng ta sợ phải nghèo khổ ngay khi đứng giữa những của cải tài nguyên phong phú.
Chúng ta sợ đau yếu mặc dù thiên nhiên đã cung ứng cơ thể một hệ thống tự động bảo trì, sửa chữa và giữ mọi cái luôn hoạt động điều hòa.
Chúng ta sợ chỉ trích khi không có một nhà bình phẩm nào ngoại trừ chính lời chỉ trích trong tâm trí vì chúng ta đã sử dụng một cách tiêu cực trí tưởng tượng của mình.
Chúng ta sợ mất tình yêu của bạn hữu và những người thân quyến mặc dù chúng ta biết chắc chắn rằng sự lãnh đạo của riêng chúng ta cũng đủ để duy trì tình yêu trong mọi tình huống bình thường của nhân sinh hệ lụy.
Chúng ta sợ tuổi già trong khi chúng ta phải chấp nhận nó như một kẻ trung gian để đạt tới khôn ngoan và hiểu biết hơn.
Chúng ta sợ mất tự do dù chúng ta biết rằng tự do chỉ là vấn đề hòa hợp thân hữu với người khác.
Chúng ta sợ chết khi chúng ta khi đã biết chuyện đó không thể tránh đươc, vì nó ở ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta.
Chúng ta sợ thất bại mà không nhận ra rằng mọi thất bại đều mang một lợi ích tương đương.
Chúng ta sợ sấm chớp cho đến khi Franklin và Edison và một số người khác, những người dám tin tưởng nơi mình, chứng minh rằng chớp chỉ là một hình thức của năng lực vật lý có thể lôi dụng và dùng vào những việc hữu ích cho con người.
Chúng ta than phiền vì thiếu cơ hội và gào hét chống lại những ai dám tin tưởng nơi tâm trí mình mà không nhận ra rằng mọi người đều có một tâm trí lành mạnh có quyền và có khả năng tự cung ứng mọi sự mình cần hoặc có thể dùng tới.
Chúng ta sợ sự khó chịu gây ra bởi sự đau đớn của thể xác mà ko nhận ra rằng đau đớn là ngôn ngữ của vũ trụ mà nhờ đó con người được báo trước những nguy hiểm và điều xấu cần phải sửa chữa.
Phần đông chúng ta vẫn không cố gắng để kiểm soát tâm trí mà chúng ta bị những sợ hãi và khó khăn đe dọa, những sợ hãi và khó khăn do trí tưởng tượng sản xuất.
 
To live to fight - Năm mới, thành công mới


1. Cao 1m83, nặng 60 kg, nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova có dáng dấp một con linh dương. Nhưng siêu mẫu linh dương này lại có tiếng thét của một khủng long bạo chúa mỗi khi vụt bóng. Các số liệu báo chí ghi nhận được rằng, tiếng thét của Sharapova khi "đoa" bóng lên tới 86 decibel, "hơn tiếng ồn của một chiếc môtô phân khối cực lớn phóng hết tốc độ và ngang với một đoàn xe lửa chạy dầu diesel, có thể nghe thấy từ xa 30 mét". Nó giống như tiếng thét "kia!" của võ sĩ karaté mỗi khi tập trung ra đòn. Nó thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cô bạn 17 tuổi này trên trận địa tennis: "Bản chất tôi là chiến đấu, tôi luôn muốn thi đấu, giành từng điểm, với tất cả các đối thủ...Tôi chỉ muốn thắng."

2. Trong trận tứ kết của giải Úc mở rộng vừa rồi, Sharapova đã thắng Kuznetsova (19 tuổi). Hãy nghe Kuznetsova nói: "Tôi đã không làm gì để chiến thắng trong trận đấu này. Tôi không xứng đáng chiến thắng vì tôi đã không chiến đấu. Tới set thứ hai và thứ ba, tôi chỉ đánh cho có". Hóa ra, người mang "vũ khí" là người chưa chắc đã "chiến đấu", như sự thú nhận của Kuznetsova. Cũng như em vậy, nếu hàng ngày em mang "ruộng đất" (sách vở) và "cày" (bút) vào lớp, vậy mà nếu em không chịu cày thì sự biếng lười đó thật là uổng cơm mẹ áo cha. Và chiến đấu cũng phải bền bỉ, liên tục mới mang lại chiến thắng, không thể buông vũ khí ở "set 2, set 3". Cũng như em, sự học là con thuyền ngược nước, không thể buông thả quyết tâm để cho học kỳ 2 tục dốc, chỉ "học cho có" được!

3. Chiến đấu thật là quan trọng. Xét đến cùng, khó có chuyện "bất chiến tự nhiên thành". Tinh thần chiến đấu không chỉ thể hiện trong chiến trận, trong thể thao. Mà trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn sống trong những cuộc chiến đấu thầm lặng. Những cuộc chiến đấu không có hào quang nhưng không hề ít vinh quang. Tôi có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong người tàn tật đi bán vé số. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu khi em đang ngồi bên ánh đèn khuya học bài. Tôi nhìn thấy chiến đấu trong tiếng rao một giờ sáng đêm đông để cố bán cho được vài chiếc bánh khúc cuối cùng. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu trong em nhỏ 3 tuổi ngủ gật trên xe máy của mẹ khi sáng sớm em đến nhà trẻ để mẹ vào ca. Tôi nhìn thấy chiến đấu ở bạn trẻ mà một buổi thì chăn trâu cắt cỏ, một buổi đến lớp. Tôi có thể nhìn thấy chiến đấu ở người con gái bán mình để nuôi dưỡng tình thương và đạo lý. Tôi cũng nhìn thấy chiến đấu ở những chàng trai quyết không bán linh hồn để nuôi thể xác. Chiến đấu làm cho cuộc đời cao quý, và để người ta tiến đến được sự cao quý. "Hạnh phúc là đấu tranh" (Các Mác)

4. Đúng như vậy, Sharapova chiến thắng đâu chỉ vì bạn chiến đấu tốt trên sân. Người bạn Nga này đã rời xa mẹ từ lúc còn nhỏ để theo cha học chơi bóng ở nước Mỹ xa xôi. Bạn có chiến đấu với nỗi nhớ mẹ từ quê nhà vạn dặm không, khi mà sau mỗi trận đấu, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho mẹ? Cô có chiến đấu với những khó khăn, đơn độc nơi xứ lạ quê người không, khi mà mỗi set đấu thành công, cô lại hướng lên khán đài tìm ánh mắt của cha?

5. Chiến đấu đôi khi chỉ là để vượt lên chính mình. "Vinh quang lớn chỉ thuộc về những ai dám thử thách khắc nghiệt, vượt qua sức ì, cũng như những giới hạn của chính bản thân". Đó cũng chính là tinh thần của cuộc thi thể thao mạo hiểm Outdoor Quest vừa tổ chức ở Malaysia mà trong tư cách người quan sát, nhà nhiếp ảnh Đỗ Xuân Bình nói rằng, không biết đến bao giờ người Việt Nam chúng ta mới có thể đủ sức tham dự?

6. Sống nghĩa là chiến đấu. To live to fight! Năm mới, chúc em những chiến thắng mới trong những cuộc "chiến đấu" không ngừng để tiến lên!

ĐOÀN CÔNG LÊ HUY
Trích báo HHT số 585 - chuyên mục Trò chuyện đầu tuần
 
Người thắng và kẻ thua


Người thắng luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thua luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thắng cuộc luôn có sẵn chương trình. Người bị thua luôn có sẵn lời bào chữa. Người thắng nói: “Để tôi thực hiện việc đó cho bạn”, kẻ thua bảo: “Đó không phải là công việc của tôi". Người thắng nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thua nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.

Người thắng cuộc nói: “Có lẽ khó nhưng tôi có thể làm được”, kẻ bị thua bảo: “Tôi làm được nhưng nó khó quá”. Khi người thắng phạm sai lầm, anh ta nhận: “Tôi đã sai” còn khi kẻ thua phạm sai lầm, anh ta phân bua: “Đó không phải lỗi của tôi”.

Người thắng thực hiện những lời cam kết, kẻ thua thực hiện những lời hứa hẹn. Người thắng có những ước mơ, kẻ thua có một âm mưu. Người thắng nói: “Tôi phải làm điều gì đó”, kẻ thua nói: “Điều đó phải được làm”.

Người thắng là một bộ phận của tập thể, kẻ thua nằm bên ngoài tập thể. Người thắng nhìn thấy lợi ích, kẻ thua nhìn thấy đau khổ. Người thắng nhìn thấy những khả năng, kẻ thua nhìn thấy trở ngại. Người thắng tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thua tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc.

Người thắng như là một máy điều nhiệt, kẻ thua như là cái nhiệt kế. Người thắng thích những điều mình nói, kẻ thua nói những điều họ thích. Người thắng sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng ngôn từ mềm mại. Kẻ thua sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.

Người thắng kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thua cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thắng sống theo triết lý của sự cảm thông: “Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình”, kẻ thua sống bằng lý lẽ: “Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình”.
 
Thanh âm diệu kỳ


Đó là câu chuyện của Jimmy Durante, một diễn viên hài được mời tham dự buổi trình diễn hài phục vụ cho các cụư chiến binh trong thế chiến thứ hai. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn rất khít nên chỉ có thể tham diễn trong vài phút. Nhưng nếu họ cho phép ông sẽ độc diễn rồi đi ngay.

Dĩ nhiên là ban tổ chức đồng ý. Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Độc diễn xong ông vẫn đứng lại . Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. 15, 20 phút rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối rồi rời sân khấu.

Tại hậu trường, một người hỏi ông: "Tôi ngỡ ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì xảy ra thế?". Jimmy trả lời: "Đúng là tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước".

Đó là hai người đàn ông bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay phải, một người mất cánh tay trái. Cùng với nhau họ có thể vỗ tay một cách nhiệt tình.
 
Tấm thiệp lễ tình nhân


Tỉnh giấc nửa đêm vì tiếng chuông điện thoại, tôi không khỏi khó chịu bởi sự quấy rầy của ai đó. Hóa ra người ấy là bố tôi, ông cụ sống tại trại dưỡng lão ở phía nam Georgia. Giọng ông nài nỉ khẩn trương: “Con phải giúp bố việc này, ngày mai xuống Miami... làm như thế... như thế...”. Ông dặn đi dặn lại: “Việc gấp lắm, không được chậm trễ... nhớ câu cú thật tình tứ, nét chữ khỏe, thẳng và hơi tròn”.

Sáng sớm, gọi điện đến công ty xin nghỉ rồi vội vã lái xe vượt hơn trăm dặm để thực thi cái việc mà bản thân tôi chỉ hiểu mù mờ. Nhưng tôi tin ở bố, mọi điều ông làm đều trong sáng và thiết thực.
Một tháng sau lên trại thăm bố, tôi mới được nghe kể tường tận câu chuyện...

Ở trại có cụ bà Maria nhiều năm không có người thân thích nào thăm viếng. Gần đây cụ lú lẫn và yếu lắm, ngày về nước Chúa đã kề... Chẳng biết ký ức thuở xưa nào trở lại trong trí óc khi tỉnh khi mê mà cụ hay lôi ra một tập ố vàng vừa thư vừa thiệp khoe khắp mọi người: “Của Paul gửi đấy, anh ấy tình cảm và chu đáo lắm...”. Cụ lại hỏi ngày tháng rồi lẩm bẩm một mình: “Sắp đến lễ Valentine rồi sao chưa thấy gì nhỉ, thường thì mình vẫn nhận được thiệp trước lễ hai ba ngày...”.

Sáng 14-2. Sau bữa điểm tâm, các cụ đông đủ tại phòng sinh hoạt. Một nhân viên bưu điện xuất hiện với bó hoa đỏ thắm: “Ai là cụ Maria? Xin nhận hoa và thiệp”. Bà cụ hồ hởi hẳn lên, cố rướn người trên xe lăn ôm bó hoa vào lòng, rồi run run cầm tấm thiệp lật qua lật lại. Gắng chút hơi tàn cụ thều thào trong miệng: “Đúng dấu bưu cục Miami... Tôi đã bảo mà, anh Paul chẳng quên đâu...”.

Cụ nhờ cô điều dưỡng đọc lớn nội dung cánh thiệp như thể muốn mọi người cùng chia sẻ: “Maria của anh! Nhân lễ Thánh Valentine, anh gửi tới em niềm yêu thương vô bờ. Trong lòng anh, em mãi mãi là người tình thủy chung, xinh đẹp...”. Nhiều cụ ông cụ bà lau vội giọt nước mắt hiếm hoi...

Tối hôm ấy cụ Maria trút hơi thở cuối cùng. Những người kề cận lúc cụ lâm chung nói rằng cụ ra đi thanh thản, trên khuôn mặt nhăn nheo còn vương vất một nụ cười mãn nguyện... và vẫn ôm ghì bó hoa tươi. Người ta tìm thấy trong mớ giấy tờ của cụ mảnh báo cũ từ 50 năm trước, viết về một con tàu đánh cá mất tích ngoài khơi Florida giữa cơn dông bão. Trong số sáu người vĩnh viễn không trở về có một chàng trai tên Paul Fisher...
 
Lời xin lỗi của con


Thưa ba !!! con là con gái yêu quý của ba đây . Hôm nay con viết bức thư này không mong ba tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra , chỉ nguyện có một điều là ba hãy hiểu con gái của ba thật sự đã thay đổi .
Ngày trước khi chỉ mới là học sinh cấp một ba đã luôn bắt con phải được hang 1, 2 ,3 mỗi lần nhận được sổ liên lạc là con lại thấp thỏm không biết có đạt được yêu cầu của ba không , thế rồi con chợt nghĩ :" tại sao ba lại không bao giờ khó khăn như thế với chị hai ?" . Câu hỏi ấy theo con cả một quãng đời học sinh cho đến năm con lớp 9 , lần thi tuyển lên lớp 10 con đã không thi đậu vào trường chuyên ma thật sự là do bản thân con đã cẩu thả khi làm bài , thế rồi khi ba biết được kết quả suốt 1 tuần liền ba không nói với con tiếng nào ba chưa bao giờ lạnh lùng với con như thế , con đã thật sự nghĩ là ba đã không thương con , ba cần nở mặt nở mày với bạn bè hơn là cần con . Thế rồi ý nghĩ về ba như thế vẫn luôn tồn tại trong đầu con . Con vẫn biết ba rất thương con , nhưng cùng lúc con vẫn nghĩ ba có cái tôi quá lớn và đôi lúc chính cái tôi ấy của ba đã làm con mệt mỏi . Nhưng chiều nay khi nói chuyện điện thoại đường dài với ba con chợt nhận ra rằng con đã sai , ba chưa lúc nào vì sĩ diện mà bỏ con cả , ba la người hiểu con hơn ai hết , mặc dù giờ đây con đang ở nước ngoài nhưng ba vẫn biết rõ từng chi tiết về cuộc sống của con , ba nói ra làm con quá kinh ngạc , ba biết con đang lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn tinh thần đến mức nào và ba biết vì sao lại như thế , ba tin tưởng ở con mặc dù con chưa một lần nói với ba về chuyện này mà chuyện này thì ba lại được nghe từ những người chẳng mấy yêu thích gì con kể lại , ba đã sẵn sàng gạt bỏ tình anh em vì con , ba không cần nể mặt ai nữa để con có thể có được cuộc sống thoải mái nhất , gác máy điện thoại mà nước mắt con chảy dài , con cứ nhớ lời nói cuối cùng của ba:" Ba lúc nào cũng ủng hộ con của ba , ba tin rằng con đủ lớn để có được suy nghĩ chín chắn , mỗi lúc nào cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống , con hãy nhớ rằng ở nhà ba và mẹ luôn sẵn sàng sát cánh với con" .
Ba ơi giờ là khuya rồi chắc ba đang ngủ nhưng con vẫn muốn nói với ba rằng con đã sai khi có nhưng suy nghĩ lệch lạc về ba , con biết ba mọi việc ba làm đều cũng chỉ có một ly do duy nhất là tin tưởng ở con , có yêu có thương thì ba mới đặt hết hy vọng nơi con , con xin lỗi ba về mọi chuyện từ trước đến giờ , con sẽ cố gắng để không bao giờ làm phụ lòng mong mỏi của ba lần nữa
Con viết bài này chẳng mong ba đọc được vì con biết ba không bao giờ lên internet va con cũng chẳng cần biết mọi người nhận xét sao về bài viết của con , con chỉ cần lòng thành thật của con được chứng giám , và mong rằng ở quê hương Việt Nam xa xôi ba vẫn luôn hướng về con
Con gái yêu quý của ba

 
Giá trị những dấu chấm câu


Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.

Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

Hy vọng mọi người không bao giờ đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mỗi người . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta .
 
Truyền Thuyết Ngày Valentine


NGÀY TÌNH NHÂN CÁC CẶP NAM NỮ THƯỜNG TRAO NHAU NHỮNG MÓN QUÀ XINH XẮN NHỮNG CÀNH HỒNG TƯƠI THẮM NHỮNG NỤ HÔN NGỌT NGÀO VẬY TRONG CÁC BẠN CÓ MẤY AI BIẾT TẠI SAO CÓ NGÀY VALENTINE KO ?

Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kì đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kì và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ðôi khi, việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.

Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 TCN. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thành La Mã, thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2, lễ hội Lupercalia, lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này, trong số rất nhiều các nghi lễ thì có một lễ rút thăm một cách ngẫu nhiên tên của các cô gái trẻ trong những chiếc bình như là một trò chơi may rủi của tình yêu. Các mục sư từ những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo bằng cách thay thế bằng tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2, có vẻ như các mục sư đã chọn ngày Thánh Valentine làm ngày kỉ niệm cho lễ hội mới này. Như vậy, dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentine) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh từ đây.

 
Nếu cậu biết....


Nếu cậu biết rằng tớ vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy cậu. Ở một góc khuất nào đó tớ cứ lặng lẽ nhìn cậu cho dù cậu chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của cậu.

Nếu cậu biết được rằng tớ phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"tớ yêu cậu". Bởi cậu biết rồi đó, tớ đã có kỷ niệm buồn với người đó, và trước khi nói yêu cậu tớ vẫn chưa quên được người đó. Tớ nói yêu cậu, vậy nghĩa là cậu quan trọng với tớ nhường nào.

Nếu cậu biết rằng tớ nhớ cậu nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng cậu cứ hiện lên trong tâm trí tớ.
Nếu cậu biết rằng trước khi gọi điện cho cậu, tớ phải lấy hai tờ giấy, một tờ tớ ghi "nên gọi", tờ còn lại tớ ghi "không nên" và tớ chọn. Nếu bốc vào tờ " nên gọi" thì tớ sẽ gọi và ngược lại tớ sẽ ko gọi nếu bốc vào tờ "không nên". Nhưng nếu cậu biết được rằng có những lúc mặc dù bốc vào "ko nên" tớ vẫn gọi cho cậu vì tớ nhớ cậu quá. Tớ cứ gọi dù chẳng nói được gì và cậu sẽ ghét tớ vì đã làm fiền cậu. Nhưng tớ vẫn gọi để được nghe giọng nói của cậu.

Nếu cậu biết rằng tớ vui nhường nào mỗi khi bên cậu và nói chuyện với cậu mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao.

Nếu cậu biết được rằng tớ đã hy vọng như nào khi cậu nói rằng "để sau này tính" và "thi xong đã". Nếu cậu biết rằng tớ đã cố học hết mình và mong kì thi qua mau để chờ câu trả lời của cậu. VẬY MÀ...

Nếu cậu biết rằng tớ buồn và tự ái nhường nào khi cậu nói rằng tụi mình còn con nít. Tớ nói rồi mà, đừng nói như vậy, dù sao chúng mình cũng sắp ra trường và đã qua ngưỡng cửa 20.

Nếu cậu biết rằng tớ đau khổ nhường nào khi nghe tin cậu đã có người khác. Tớ không muốn tin điều đó chút nào cả nhưng đó là sự thật mà fải không cậu???

Nếu cậu biết suốt mấy tuần trời tớ không làm gì được cả, cứ đau khổ dằn vặt, buồn bã, bởi cậu đã từ chối tình cảm của tớ.

Nếu cậu biết rằng tớ đứng lặng trong phòng điện thoại, cứ lặng đi, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn khóc bởi cậu nói rằng ko thích tớ.

Nếu cậu biết được rằng cho đến bây giờ tớ cũng chưa hiểu "không hợp nhau" là sao nữa. Giá như cậu cứ nói là đã có người khác, vậy sẽ làm tớ không bận tâm nhiều.

Nếu cậu biết rằng tớ đã tự nhủ rằng hãy cố quên cậu đi và tránh mặt cậu, chỉ có vậy mới quên cậu được thôi. Nhưng mà tớ ko thể quên vì còn gặp cậu trên lớp và tớ ...yêu cậu mất rồi...

Nếu cậu biết rằng mỗi buổi chiều học anh văn tớ đều đến sớm một chút để mong được nhìn thấy cậu, dù chỉ một chút thôi.

Nếu cậu biết rằng tớ không kiên trì như tớ nói đâu, tớ dối lòng mình đấy. Tớ cũng ko lạnh lùng như tớ nói đâu, trước cậu, tớ lạnh lùng vậy nhưng sâu thẳm trong tim tớ đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước cậu và nó chẳng còn nghe lời tớ nữa từ khi nó nhận ra rằng nó cần cậu...

Nếu cậu biết rằng tớ luôn cầu mong cho cậu được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc.

Nếu cậu biết được rằng........!!!

... "Nếu em biết học trò tà áo trắng
Đã yêu em, yêu suốt một đời"
 
5 việc của đời người



Trong một đời người,những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là đủ:

Việc thứ 1: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ 2: Nắm vững một nghề.Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. "Với số đông trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.

Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới này mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .

Việc thứ 5: làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.

Làm tốt 5 việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra những ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những viêc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình, với cả thế gian này.Một cuộc đời như vậy chẳng vẹn tròn mãn nguyện lắm sao!
 
Cách nghĩ

Hôm nay tôi có thể:

Phàn nàn tại sao trời cứ mưa hoài, hay có thể cám ơn vì đám cỏ đã được tưới đủ nước.

Buồn rầu vì không có nhiều tiền hơn thế này, hay vui mừng vì tình trạng tài chính eo hẹp hiện tại sẽ kích thích mình mau chóng hoạch định những kế hoạch làm giàu trong tương lai.

Tuyệt vọng về tình trạng sức khỏe đang ngày càng giảm đi theo tuổi tác hay hoan hỉ rằng mình vẫn đang sống đấy chứ.

Cằn nhằn vì cha mẹ đã không đáp ứng được tất cả những thứ mình cần, hay cảm thấy biết ơn vì họ đã sinh mình ra trên cõi đời này.

Chảy nước mắt vì những bông hồng đầy gai nhọn, hay tán dương rằng "hóa ra trong những cái gai lại có hoa hồng".

Than khóc vì bạn bè đã bỏ mình đi hết, hay chờ đợi những mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Rên rỉ vì phải tất tả chạy xe đến cơ quan cho kịp giờ, hay vui mừng vì mình đang có một công việc thật tốt.

Tự hỏi rằng tại sao mình lại phải đi học, hay hăm hở đến lớp vì sắp được mở mang đầu óc và tiếp thu kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại.

Kêu ca vì một đống việc nhà đang chờ, hay cảm thấy vinh dự vì mình có thể tự chăm sóc cho nơi trú ẩn của tâm hồn và thể xác...

Phía trước mỗi người là một ngày với biết bao nhiêu biến động. Ngày hôm nay của bạn sẽ là một ngày như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Cũng giống như công việc của một nhà điêu khắc, bạn phải tự kiến tạo một ngày mới cho mình khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Tất cả tùy thuộc vào cách nghĩ của bạn. Nếu bạn nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời; nếu bạn nghĩ mọi việc thật tệ, bạn sẽ bị bao phủ bởi những áng mây đen.

Một lời khuyên: Hãy suy nghĩ lạc quan, hãy phân tích mọi chuyện theo hướng tích cực và biết hài lòng với những gì đang có.
 
Chỉ có tình yêu là bền vững


Ngày hôm qua ,khi bảo tôi và em tôi không được chơi giỡn trong nhà ,mẹ tôi vào nhà tắm. Chúng tôi chơi đập gối với nhau, em tôi trượt tay làm cái gối bay tới làm món đồ thuỷ tinh trên kệ rơi xuống vỡ tan. Và tất nhiên là mẹ đã nghe thấy. Bà lao ngay vào phòng để xem chuyện gì xảy ra.Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ được một trận nên thân, nhưng mẹ tôi quỳ xuống bên đống đổ nát và bật khóc. Điều này làm cho chúng tôi hoảng loạn. Chúng tôi đến ôm chầm lấy mẹ và nhận bên dưới những mảnh vỡ thuỷ tinh là một bông hồng trắng bằng sứ. Mẹ cho chúng tôi biết với giọng nghẹn ngào rằng đó là món quà mà bố đã tặng mẹ nhân kỷ niệm ngày cưới của họ. Bố nói rằng nếu trong tương lai, bố không thể ở cạnh mẹ thì mẹ chỉ việc nhìn bông hồng này. Nó sẽ giống như tình cảm của họ -bền vững trọn đời. Nhưng bây giờ thì nó nằm dưới đất, gãy hết một cánh. Chúng tôi đã nhận thấy hậu quả việc làm ngu ngốc của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị đập con heo đất ra để đền cho mẹ nhưng bà nói bông hồng này tượng trưng cho tình yêu cùa bà và bố tôi, không gì có thể thay thế được. Bà bắt đầu dọn dẹp, chúng tôi thì tìm mọi cách làm cho bà vui nhưng chỉ thấy những giọt nước mắt làm nhòe đôi mắt của bà. Mẹ trở về phòng, tôi chặn bà lại và nói tôi có chuyện cần kể với bà nhưng bà nói bây giờ không phải lúc. Tôi dùng hai tay nắm lấy đôi vai gầy của bà và nói: "Mẹ à, tất cả mọi vật cuối cùng rồi cũng trở về với cát bụi, đó là quy luật, chỉ có một thứ sẽ tồn tại mãi mãi, đó là tình yêu". Tối hôm đó ,mẹ đã dán lại cánh hoa và nói với tôi: "Mặc dù người khác có những bông hồng nguyên vẹn nhưng bông hồng của mẹ là duy nhất.Tì lên nó một vết nhỏ để nhắc mẹ rằng chỉ có tình yêu là bền vững."
 
Ngôi sao băng


Các bạn có bao giờ nhìn lên bầu trời và ngồi ngắm sao? Thỉnh thoảng trong hàng vạn vì sao kia, lại xuất hiện một ngôi sao băng. Người ta nói, khi thấy ngôi sao băng thì hãy ước thật nhanh để điều ước trở thành hiện thực. Người ta xem ngôi sao đó là niềm vui của họ, là một niềm tin để người ta dựa vào đó mà bám víu lấy một mơ ước chưa thành hiện thực. Nhưng có ai đã từng nghĩ cho số phận của ngôi sao băng đó, nó đến cũng đột ngột soi sáng cho bao ngôi sao khác, đem đến cho mọi người những niềm tin về mơ ước, rồi nó lụi tàn trong lặng lẽ, cô đơn.

Cuộc sống cũng vậy, xung quanh bạn là những ngôi sao đang chiếu sáng nhưng cũng có một người là ngôi sao băng đó, bạn nên biết quí trọng những người như vậy vì họ đã cho bạn rất nhiều mà bạn ko biết đến. Đừng để họ đi xa và lụi tàn như những ngôi sao băng trên trời.

Hãy trân trọng và quí giá những giây phút bạn được tận hưởng, hãy ước mơ khi bạn có thể. Có thể những ngôi sao băng sẽ vụt đi mất, nhưng dư âm của nó để lại cũng khắc sâu trong lòng mỗi chúng ta.

Cuộc sống của tôi đã từng gặp một ngôi sao băng như vậy, tuy tôi không thể giữ ngôi sao ấy lại nhưng dù sao tôi cũng rất cảm ơn thượng đế đã cho tôi một cơ hội để gặp và mơ ước cùng sao băng, cho tôi một lần được sống một cách bay bổng, thoải mái và là chính mình. Tuy ngôi sao đã vụt mất, nhưng tôi rất nhớ và thầm cảm ơn nhiều...

Ngôi sao băng không chỉ để mơ ước, mà còn để chúng ta trân trọng bởi vì nó đã hy sinh rất nhiều và đem lại niềm vui cho người khác. Chúc cho mọi người trong đời sẽ có dịp gặp được một ngôi sao băng, một ngôi sao đem lại hạnh phúc cho các bạn.

THANK YOU FOR ALL
 
Trà Hoa Hồng


Lần đầu tiên, cô uống trà hoa hồng là do một người con trai mời. Cách đây ba năm, cô vừa tốt nghiệp một trường trung cấp y tế, là một cô gái đẹp, cô tin rằng minh sẽ được nhiều chàng trai cưng chiều ,cô sẽ ngồi trên chiếc xe máy sang trọng nhất lướt qua những cặp mắt nhìn cô khao khác và cô ban phát cho họ những cái nhìn tình tứ khiến cho trái tim những kẻ đa tình chết lịm đi. Thế mà về khoa cô thực tập có một anh chàng bác sĩ không biết cao thấp nông sâu thế nào lại đem lòng yêu cô, ngày ngày tìm cách chuyện trò cùng cô. Tuy vậy ,anh cũng để lại trong cô những ấn tượng khó phai, nụ cười con trai gì mà cứ như hút hồn người ta, mỗi khi nghĩ đến nụ cười ấy làm cô quên hết mọi chuyện và nó đọng lại trong cô một sự ngọt ngào dịu êm.Tuy nhiên, có một điều làm cô không đến được với anh, đó là anh được sinh ra ở một bản làng hẻo lánh, điều đó không đáp ứmg được ước mơ lãng mạn của cô. Ngày lễ Valentin, anh và cô đến một quán càfê ,hôm đó cô đang ở trong “tình huống đặc biệt” của người con gái nên cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, anh nói nhỏ với cô :

- Hôm nay anh sẽ tặng em một món quà .
Khi cô gái phục vụ bàn đến, anh không chần chừ gọi ngay một cốc trà hoa hồng ,khi cốc trà được mang ra bên trong cốc là mấy đoá hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô chợt hỏi anh:

-Anh định tặng em món quà gì nào?

Anh ngượng ngùng trả lời :

- Anh tặng em cốc trà này, em có muốn suốt đời uống nó không?

Câu nói của anh làm cô thất vọng đến nỗi cô không nghe rõ vế sau câu hỏi của anh. Chỉ là một cốc trà thôi mà, sao anh ấy lại viễn vong thế nhỉ, trong khi cô đang nghĩ đến nào là xe máy quần áo đúng mốt,di dộng. Cô nhấp thử một ngụm trà chỉ thấy nó chua chua chát chát làm sao.

Anh hỏi cô đầy hy vọng :

- Sao khi tốt nghiệp, em có muốn anh về đây công tác không?

Vì mãi theo đuổi những suy nghĩ miên man của mình, nên cô không chú ý đến câu hỏi của anh, cô trả lời lời vu vơ :

-Gì cơ?...... À muốn!!!!

Anh cảm thấy rất thất vọng và im lặng .

Kể từ ngày hôm đó, anh không tìm đến gặp cô nữa mà chỉ đứng nhìn cô từ xa. Cô cũng muốn hỏi anh điều này điều nọ nhưng sợ mất giá trị của người con gái. Cô tự an ủi : "Mình còn nhiều chàng trai khác theo đuổi cơ mà ".

Khi đợt thực tập kết thúc, anh gọi điện cho cô: "Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành".

Đứng trên tầng ba củ khu nhà khám bệnh, nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy anh đang nhìn mình đắm đuối nhưng không hiểu sao cô không xuống tiễn anh. Khi xe lăn bánh nước mắt cô chực trào ra. Cô tự nhủ lòng: “ Thực ra em cũng rất yêu anh“.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, thời gian đã cho cô hiểu ra nhiều điều, cô ít nói hơn, trầm lặng hơn và cũng thực tế hơn nhiều .Cô đã có bạn trai, bạn trai cô có vóc người cao lớn và nụ cười rất thoải mái. Mỗi khi vào tinh huồng đặc biệt ,cô rất đau đớn, anh đi khắp nơi tìm thuốc đông y chạy chữa cho cô. Mỗi bác thuốc tràn đầy tình yêu nồng nàn của anh làm cô rất sung sướng .

Một hôm, khi bước vào cửa ,cô ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, mùi hương đến là lạ ,nó như toả ra từ nơi ký ức sâu thẳm của cô. Khi bước vào cửa cô thấy người bạn trai đang sắc một ấm thuốc, khi thuốcđược rót ra cốc thuốc bằng thủy tinh, trên nước thuốc là mấy đóa hồng khô ngậm nước ánh lên màu hồng phấn. Cô thốt lên : “Trà hoa hồng ”, cô hỏi anh :

- Đây là………?

Anh ngượng ngịu trả lời :

- Em là y tá chẳng lẽ em không biết rằng trà hoa hồng có tác dụng điều kinh chỉ thống hay sao? Nó còn gọi là trà “tình ý mặn nồng ”….

Cô nói nhỏ trong miệng : “ Thế mà bây giờ em mới biết ”. Bỗng chốc chuyện xưa như sóng thuỷ triều ùa về trào dâng trong lòng cô và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai của chàng trai. Bên tai cô văng vẳng câu hỏi của anh : Em có muốn suốt đời uống nó không?

Thực ra tình yêu đã đến từ lâu, song do cô tự cho mình là người lãng mạng nhất và vì không hiểu được lãng mạn nên cô đã đánh mất nó quá dễ dàng. Vâng, anh nói rất đúng : “Anh có thể không phải là người con trai tuyệt vời nhất, nhưng tình yêu của anh rất chân thành ”.
 
Bạn đời


Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: bạn có phải là người bạn đời thật sự?

Bạn đời - không chỉ đơn giản là kết hôn và sống đời sống vợ chồng với nhau. Hàng tỉ người trên thế gian này đã kết hôn, đã sống đời sống vợ chồng, nhưng có mấy người là bạn đời thật sự của nhau.

Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn hiểu rõ giá trị của tặng phẩm quí giá nhất đời mà bạn nhận được - đó là người hôn ước cùng bạn, và nâng niu tặng phẩm ấy từng ngày.

Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn luôn nhớ rằng người hôn ước với bạn không thuộc về bạn, mà là một báu vật mà bạn có được từ vũ trụ bao la.

Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn nhận ra rằng không việc gì xảy ra giữa bạn và người ấy là không có ý nghĩa. Bất kỳ điều gì bạn nói đều là sự khởi đầu của niềm vui hoặc nỗi buồn cho người ấy. Không việc gì bạn hành xử hôm nay lại không làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng bền lâu hoặc mau chóng tàn lụi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy bắt đầu ngày mới của mình với lòng biết ơn chân thành bởi bạn đang được yêu thương và tận hưởng cuộc sống với người mình yêu dấu.

 
Lời dặn từ trái tim của một người cha


- Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài người
- Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc
- Nhìn thẳng vào mắt mọi người
- Nói lời cảm ơn càng nhiều càng tốt
- Cũng vậy, nói lời xin lỗi càng nhiều càng hay
- Hãy sống dưới mức con kiếm được
- Đối xử với mọi người như con muốn họ đối xử với mình
- Kết thêm nhiều bạn mới, trân trọng những người bạn cũ
- Hãy giữ kín những điều bí mật
- Con đừng mất thì giờ học các mánh khoé kinh doanh, hãy học làm doanh nghiệp chân chính
- Hãy dám nhận những lỗi lầm của mình
Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm, thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm
- Đừng bao giờ lường gạt một ai
- Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ
- Đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống bằng hy vọng đấy con ạ
- Con đừng cầu mong của cải mà hãy cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm
- Đừng hành động khi con đang giận dữ
- Con phải luôn giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rỗi hãy đi
- Đừng bao giờ trả công cho ai, trước khi họ xong việc
- Hãy sẵn sàng thua một trận để chiến thắng cả cuộc chiến
- Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách
- Hãy cẩn thận với những kẻ không còn gì để mất
- Khi gặp việc khó, hãy hành động như không thể nào bị thất bại
- Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "Không" một cách lễ phép và dứt khoát
- Đừng mong chờ cuộc đời sẽ công bằng với con
- Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ
- Cẩn thận về đồ đạc quần áo. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được
- Con hãy mạnh dạn và tự tin trong cuộc sống
- Khi nhìn quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được, đừng tiếc những việc đã xong
- Đừng quá quan tâm đến tập thể. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có ý nghĩa với cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc
- Những nhạc sỹ trình diễn bên lề đường, thường có nhiều điều đáng trân trọng, con hãy dừng lại lắng nghe và nhớ tặng họ gì đó
- Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất 3 vị thầy thuốc khác nhau xem xét
- Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự
- Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm những việc cần phải làm vào lúc phải làm
- Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá tôi còn thêm thời gian"
- Đừng sợ phải nói tôi không biết
- Đừng sợ phải nói xin lỗi, rất tiếc
- Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong đời và luôn mang theo nó trong người. Hãy thường xuyên tìm cơ hội để thực hiện
- Hãy luôn gọi điện nhiều cho mẹ con.

 
Triết lý cà rem

Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào.

Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏa

Khi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn, và mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn được nhận

Bạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc . Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn, dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi . Thế thì tại sao ... không ... (?!)

Không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, lẽ dĩ nhiên, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy (?!)

Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn, trẻ con không có khái niệm hạnh phúc, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên, và vô tình (đôi lúc cố tình) họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào

Rồi thì hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, thời gian là của chúng ta, đừng nên vội vã, bạn nhé !
 
8 khoảnh khắc bạn nên mỉm cười


1. Lúc sắp vào phòng thi.
Bởi trong khoảnh khắc rối bời căng thẳng ấy, nụ cười sẽ khiến não của bạn tiết ra chất Endorphin làm phát sinh tình trạng hưng phấn tự nhiên, cho "bốc hơi" những căng thẳng hồi hộp không cần thiết

Nhớ ra là mọi người cũng đang trong kì thi đúng không. Vậy hãy mỉm cười khi bạn bước vào phòng thi nhé. Tớ có một thói quen khi vào phòng thi là hít một hơi thật sâu, rồi cởi.. đồng hồ, đặt sang bên tay trái trước mặt:lol: . 12 này thi KTCT, nhất định phải mỉm cười rồi mới cầm bút làm bài mới được.
À, tớ còn nắm chặt cái mặt dây chuyền và tự nhủ là... "Em sẽ làm được" nữa <Đấy là mấy buổi thi ĐH đấy!>

2. Khi muốn mình cân đối hơn:
Khi bạn cười, có rất nhiều cơ phải hoạt động, vậy là bạn đã đốt cháy được một lượng Calo nhất định rùi đấy. Chắc chắn là sẽ... eo hơn

3. Khi bạn làm cho mọi việc bung bét: Ai trong chúng ta hoàn hảo cơ chứ? Bạn cũng có thể mắc sai lầm, và người khác cũng vậy. Hãy cố mỉm cười, bạn sẽ có đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Tớ không biết mọi người như thế nào nhưng tớ nghĩ đây cũng là một lời khuyên đúng. ĐÃ có lúc tớ nghĩ mình không thể tồi tệ hơn, nhưng smile một cái, "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" có lẽ là việc duy nhất mà tớ thấy minh nên làm lúc đó.

4. Lúc mọc .. răng khôn:
Tớ đang mọc 2 cái răng khôn nè... Cười phát nhỉ. <đau chết đi, lúc nào cũng cảm thấy bực mình>

5. Khi soi gương thấy mình "xí" quá
Nói thật là tớ soi gương nhiều, suốt ngày, và ít khi tớ thấy mình "xí quá" lắm, chỉ có không như tớ mong muốn thôi
Nhưng công nhận là một nụ cười sẽ làm gương mặt đáng yêu hơn đấy.
Vì thế lúc nào chụp ảnh cũng nói chữ "CHI" nhé, lên ảnh đảm bảo vô cùng dễ thương

6. KHi bạn cảm thấy mình đơn độc: Đối với bản thân tớ, rất nhiều lúc tớ cảm thấy mình đơn độc.
Những lúc đi học về một mình, những lúc tớ đứng trên sân thượng nhà G một mình, những lúc tớ ngồi ở những nơi kỉ niệm, khi tớ vòng vèo qua lăng Bác, Vườn Hồng rồi bắt sang đường Hoàng Diệu về nhà.
Những lúc như thế dường như cảm thấy mình lạc lõng lắm.
Chưa bao giờ tớ để ý mình có mỉm cười trong những lúc ấy hay không.
Có một điều tớ biết là khi đi trên con đường "bình yên" ấy, tớ luôn hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên vòm cây trên đầu và ...

7. Sau một ngày "Đen toàn tập" KHông biết mọi người sẽ làm gì?
Tớ có thói quen sẽ lôi nhật ký ra và... xả ấm ức vô đó.
Bây giờ có lẽ nên mỉm cười nữa.

8. Điều tớ thấy là quan trọng nhất: Hãy mỉm cười để nâng đỡ bạn bè.

Hãy luôn mỉm cười nhé
 
Câu chuyện về miếng pho mát


Tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Chicago,có một ông lão có ba người con trai.Người con cả và người con thứ đều làm ở thành phố,người con út thì sống với ông,hai người sống nương tựa nhau.
Bỗng nhiên có một ngày,có một tiến sĩ người tí hon tìm gặp ông lão và nói với ông ta rằng : "thưa quí ông tôn kính ,tôi muốn dẫn con trai út ông vào thành phố tìm việc làm,ông có đồng ý không?". Ông lão tức giận bảo :"không được , tuyệt đối là không được,anh cút ngay đi",tiến sĩ người tí hon lại nói:"nếu như tôi tìm cho con trai ông một bạn gái ở thành phố thì ông nghĩ sao?.Ông lão lắc đầu nguây nguẩy:"không được,anh mau cút đi!" . Tiến sĩ người tí hon lại nói:"nếu như bạn gái mà tôi tìm cho con ông và cũng chính là con dâu sau này của ông, lại chính la con gái của rockefeller thì sao?"Ông lão ngây người ra,sau một hồi lúng túng,ông đã gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau đó,tiến sĩ người tí hon tìm đến vua dầu hỏa hàng đầu nước mỹ Rockefeller và nói với ông rằng:"thưa ông Rockefeller tôn kính tôi muốn tìm cho con gái ông một người bạn trai?" nói chưa dứt lời tiến sĩ người tí hon đã nghe thấy tiếng hét của Rockefeller: "đừng có nằm mơ , mau cút ngay đi".Tiến sĩ tí hon thản nhiên nói tiếp: "nếu như bạn trai tôi tìm cho con gái ông cũng chính là con rể sau này của ông chính là phó thống đốc ngân hàng thế giới thì sao?" Rockefeller lập tức đứng dậy, đến bên cửa sổ và chăm chú nhìn tòa cao ốc trụ sở của ngân hàng thế giới,sau đó đột nhiên quay sang bắt tay của tiến sĩ người tí hon và thỏ thẻ bảo rằng :"Cố gắng giúp đỡ nhé"
Vài ngay sau đó nữa,tiến sĩ người tí hon tìm đến thống đốc ngân hàng thế giới và nói với ông ta rằng : "thưa ngài thống đốc tôn quí ngài nên bổ nhiệm một phó thống đốc ngay!" , ông thống đốc không ngẩn đầu lên mà nói rằng: "Không thể được,ở đây đã có quá nhiều phó thống đốc rồi ,tại sao tôi lại bổ nhiệm thêm một người nữa chứ? vả lại phải bổ nhiệm ai cơ chứ?" .Tiến sĩ tí hon đứng lên và nói rằng: "Nếu như vị phó thống đốc mà ngài sắp bổ nhiệm là con rể của ngài Rockefeller, có được không?" Thống đốc nghĩ ngợi trong giây lát,ngẩng đầu tươi cười đồng ý.
Trong mỗi chúng ta đều có "miếng pho mát" mà mình mong muốn, chúng ta tìm kiếm, theo đuổi nó nhưng thường không sở hữu được. Thế nhưng nếu chúng ta thay đổi góc độ,tìm kiếm một phương pháp khác, đi bằng con đường khác, có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội.

 
Điều kỳ diệu của tình yêu.


Như mọi người mẹ chu đáo khác, khi Karen biết mình sắp sinh em bé, cô chuẩn bị tinh thần cho cậu con trai 3 tuổi là Michael. Tối tối Michael áp tai vào bụng mẹ và hát cho em nghe. Rồi kỳ sinh nở cũng đã đến. Sau cơn vật vã, Karen cho ra đời một em bé gái. nhưng đứa bé ở trong tình trạng rất nguy kịch và được cấp tốc đưa vào khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện . Nhiều ngày trôi qua mà tình hình em gái của Michael không hề có dấu hiệu khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã nhiều lần nói với bố mẹ cậu rằng hy vọng rất mỏng manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Vợ chồng Karen đã liên hệ với nghĩa trang địa phương một chổ mai táng. Trước đây họ háo hức sắp xếp một căn phòng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ họ thấy mình đang phải chuẩn bị cho một đám tang.
Michael năn nỉ bố mẹ cho cậu vào thăm em gái: "Con cần được trông thấy em mà bố mẹ".
Đã qua tuần thứ hai và có lẽ đám ma sẽ diễn ra vào cuối tuần. Michael vẫn nằng nặc đòi bố mẹ và thăm em gái mặc dù trẻ em không được phép vào khu chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Karen vẫn quyết định cho cậu vào dù người ta có đồng ý hay không . Cô mặc cho con trai chiếc áo blouse rộng quá khổ , giả vờ là người đẩy xe tả lót và dẫn cậu và khu chăm sóc đặc biệt. Nhưng bà y tá trưởng nhận ra ngay cậu bé, bà hét to lên :"Đưa thằng bé ra khỏi đây ngay, khu vực này cấm trẻ con?" Bản năng người mẹ trỗi dậy trong Karen. Người phụ nữ vốn thường ngày rất dịu dàng này trừng mắt nhìn thẳng vào mặt bà y tá trưởng gằn từng tiếng một:" Nó sẽ chỉ ra khỏi đây khi nào gặp được em gái nó!"
Karen dắt Michael đến giường em gái. Cậu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh đang dần bất lực trước cuộc tranh đấu gìanh sự sống. Sau một khoảnh khắc cậu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo và tràn ngập yêu thương của một cậu bé 3 tuổi cất lên " Em là ánh mặt của anh, là ánh mặt trờii duy nhất sưởi ấm lòng anh khi bầu trời sám xịt." Ngay lập tức đứa bé có vẻ phản xạ lại. Mạch đập của bé dịu xuống và ổn định dần ." Hãy hát tiếp đi Michael!" Karen động viên con trai mà nước mắt lưng tròng . Cậu bé tiếp tục hát: "Làm sao em hiểu được anh thương em đến nhường nào . Xin đừng mang ánh mặt trời của anh đi mất!"
Khi Michael hát cho em nghe, hơi thở ngắt quãng và khó nhọc của em bé trở nên nhẹ nhàng như một chú mèo con."hát nữa đi con yêu". Karen thì thầm ." Đêm hôm trước khi anh ngủ, anh tưởng như đang được ôm em trong tay" Em gái Michael bắt đầu thư giãn . nước mắt giàn giụa trên má y tá trưởng, bà động viên:"hát tiếp đi Michael".Karen đứng bên cạnh, vừa cười vừa khóc trong kinh ngạc."Em là ánh mặt trời của anh, xin đừng dập tắt tia nắng duy nhất sưởi ấm lòng anh. " Kỳ diệu thay, ngay hôm sau, cô bé được trở về nhà.

Thế đấy đừng bao giờ bỏ cuộc trước người mà bạn yêu quý. Tình yêu luôn có sức mạnh kỳ diệu đến không ngờ.

 
Back
Bên trên