Trần Thiên Phước
(liveforadream)
Thành viên danh dự
Một danh từ, trong những năm gần đây ở Việt Nam, không những đã tạo ra một sự chú ý lớn trong nhân dân, mà còn tại ra tính hấp hẫn, sôi nổi và ủng hộ của của rất nhiều người trong mọi tầng lớp đó là "cải cách." Mình thiết nghĩ mọi người ở đây cũng rất hứng thú, và hơn thế nữa sử dụng rất nhiều đến từ này, từ cải cách xã hội, kinh tế, giáo dục, nhà trường vv...
Từ đâu mà những tư tưởng cải cách tạo thành? Một giải thích đơn giản của những nhà xã hội học là đa phần, cải cách là 1)một tư tưởng mới lạ khác, xuất phát từ một cách nhìn khác so với những kiến thức thường dùng (conventional wisdom or comformity), 2) sự hình thành của tư tưởng mới do sự chung hòa của sự khác nhau giữa các kiến thức thường dùng của những nền văn hóa khác biệt.
Động lực phát triển của xã hội, theo chứng minh của thời gian, là dựa vào sự nuôi dưỡng và phát triển những yếu tố dẫn đến cải cách, tóm gọn trong hai hình thức chính đó là:
1) Bảo đảm sự an toàn và phát triển sự tự do cho những nhóm nhỏ trong xã hội với những kiến thức mới.
2) Phát triển sự dung hòa và hợp tác giữa các sự khác biệt do văn hóa tạo ra.
+ Lấy ví dụ cho điều (1), mình xin lấy dẫn chứng của The Enlightenment (còn được gọi là The Age of Reason), một cách mạng tư tưởng ở Châu Âu trong thế kỷ 18. Mình lấy ví dụ này bởi vì đây là một case-study thông dụng nhất và được học rộng rãi nhất (mình xin nói tóm gọn bởi vì không được viết quá dài trong một post, nếu bạn cần những thông tin một cách chi tiết hơn về bất cứ vấn đề gì, xin PM mình, mình sẽ vui lòng trả lời):
Trong thế kỷ 18, một cuộc cách mạng tư tưởng ở Tây Âu bùng nổ, với rất nhiều trường phái khác nhau xuất hiện và phát triể, từ chính trị (như leviathan của Hobbes, tự do tư tưởng của John Stuart Mill, rồi The General Will của Rosseau, dân chủ của Lock vv) rồi kinh tế học (Capitalism của Adams Smith), hệ thống luật pháp, hệ thống giáo dục, cải cách trong quan hệ giữa tôn giáo và chính phủ, quân đội vv. Những tư tưởng này đã tạo ra những cải cách rất quan trọng, tạo ra một nền tảng cho những sự phát triển vững mạnh của Tây Âu trong lãnh vực kinh tế, xã hội, quân sự vv cuối cùng đưa Tây Âu lên làm vị trí số một trên thế giới, vượt qua Ấn Độ, Ottoman Empire và Trung Quốc.
Một nguyên nhân chủ yếu đã góp phần quan trọng cho sự phát triển vược bậc này đó là sự bảo vệ và cho phép phát triển tư tưởng một cách tự do (theo một cách nhìn tương đối với xã hội thời đó) của những nhà trí thức, tạo điều kiện cho họ đưa ra những chính kiến khác nhau của mình, làm tăng thêm sự lựa chọn mới cho các con đường phát triển.
Hiện thực này được tạo ra do sự cạnh tranh giữa cách chính phủ Tây Âu do thiếu một dominant power - nói cho dễ hiểu giống như một thị trường không có một độc quyền, thì các công ty cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, khuyến khích và phát triển những phần tử có những tư tưởng mới, bởi vì đó chính là yếu tố cạnh tranh mạnh nhất. Thay vì trong một thị trường có một độc quyền, ngăn cản những phần tử với kiến thức mới vì họ đã chiếm thị trường, thì động cơ phát triển cái mới bị giảm đi rất nhiều, và tăng tính bảo thủ của những người nắm quyền ở trên (quay trở lại chính trị, giống như sự độc quyền của một đảng trong một đất nước).
Đó cũng là một lý do tại sao sự tôn trọng và bảo vệ tự do tư tưởng và những người đưa ra những tư tưởng mới rất được quý trọng trong một xã hội không ngừng phát triển, như xã hội Việt Nam ta, một yếu tố chúng ta rất nên xem xét và phát triển.
+ Lấy ví dụ thứ hai, mình xin lấy Malaysia làm dẫn chứng. Malaysia là một quốc gia đa chủng tộc với khoảng 60% Malays, 30% Chinese, 8% Indians, và 2% người bản địa, Thai, Arabs, Europeans etc.
Tuy trong hiến pháp, Islam (hồi giáo) được xem là state religion (tôn giáo chính) của Malaysia. Nhưng khác với những nước hồi giáo ở Trung Đông hay Pakistan, những nước này đã đi theo bước đường đồng hóa, Malaysians (danh từ chung để gọi cho tất cả Malays, Chinese, Indians vv) trải qua một thời gian dài chung sống với những nền văn hóa khác đã tạo nên một sự dung hòa và hợp tác giữa các sắc tộc khác nhau.
Tuy các sắc tộc khác nhau có những sự khác nhau rất lớn về văn hóa, tín ngưỡng, một lý do đã tạo ra rất nhiều xung đột và mâu thuẫn (cho đến nay vẫn còn), nhưng nó cũng là một động lực thúc đẩy một động lực phát triển cho xã hội: sự chung động và dung hòa của các sắc tộc khác nhau là một đã tạo ra một số lượng lớn các tư tưởng mới phát triển.
Đó cũng là một lý do chính tại sao Malaysia, một nước hồi giáo, đã có thể hòa nhập một cách thành công trong xã hội hiện đại so với sự kém phát triển của những nước hồi giáo ở Trung Đông, nơi mà chính phủ đã theo đuổi chính sách đồng hóa đã tạo ra một xã hội cứng nhắc, bảo thủ và chống đối với những tư tưởng mới, ngăn cản phát triển.
Đây cũng là một bài học đáng tham khảo cho dân tộc Việt Nam. Tuy chúng ta không có sự khác biệt lớn về sắc tộc (khoảng hơn 90% là dân tộc Kinh), tuy nhiên chúng ta có sự khác biệt về văn hóa bản sứ. Mình không muốn nói chúng ta nên ủng hộ kỳ thị phân biệt, cái mình muốn nói ở đây là chúng ta nên tôn trọng những sự khác biệt này, và rộng hơn là tận dụng những sự khác biệt này để tạo ra một xã hội cởi mở, một nguồn động lực phát triển cho những tư tưởng với nền văn hóa của "xã hội chủ nghĩa" như chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực thi suốt mấy chục năm nay.
Từ đâu mà những tư tưởng cải cách tạo thành? Một giải thích đơn giản của những nhà xã hội học là đa phần, cải cách là 1)một tư tưởng mới lạ khác, xuất phát từ một cách nhìn khác so với những kiến thức thường dùng (conventional wisdom or comformity), 2) sự hình thành của tư tưởng mới do sự chung hòa của sự khác nhau giữa các kiến thức thường dùng của những nền văn hóa khác biệt.
Động lực phát triển của xã hội, theo chứng minh của thời gian, là dựa vào sự nuôi dưỡng và phát triển những yếu tố dẫn đến cải cách, tóm gọn trong hai hình thức chính đó là:
1) Bảo đảm sự an toàn và phát triển sự tự do cho những nhóm nhỏ trong xã hội với những kiến thức mới.
2) Phát triển sự dung hòa và hợp tác giữa các sự khác biệt do văn hóa tạo ra.
+ Lấy ví dụ cho điều (1), mình xin lấy dẫn chứng của The Enlightenment (còn được gọi là The Age of Reason), một cách mạng tư tưởng ở Châu Âu trong thế kỷ 18. Mình lấy ví dụ này bởi vì đây là một case-study thông dụng nhất và được học rộng rãi nhất (mình xin nói tóm gọn bởi vì không được viết quá dài trong một post, nếu bạn cần những thông tin một cách chi tiết hơn về bất cứ vấn đề gì, xin PM mình, mình sẽ vui lòng trả lời):
Trong thế kỷ 18, một cuộc cách mạng tư tưởng ở Tây Âu bùng nổ, với rất nhiều trường phái khác nhau xuất hiện và phát triể, từ chính trị (như leviathan của Hobbes, tự do tư tưởng của John Stuart Mill, rồi The General Will của Rosseau, dân chủ của Lock vv) rồi kinh tế học (Capitalism của Adams Smith), hệ thống luật pháp, hệ thống giáo dục, cải cách trong quan hệ giữa tôn giáo và chính phủ, quân đội vv. Những tư tưởng này đã tạo ra những cải cách rất quan trọng, tạo ra một nền tảng cho những sự phát triển vững mạnh của Tây Âu trong lãnh vực kinh tế, xã hội, quân sự vv cuối cùng đưa Tây Âu lên làm vị trí số một trên thế giới, vượt qua Ấn Độ, Ottoman Empire và Trung Quốc.
Một nguyên nhân chủ yếu đã góp phần quan trọng cho sự phát triển vược bậc này đó là sự bảo vệ và cho phép phát triển tư tưởng một cách tự do (theo một cách nhìn tương đối với xã hội thời đó) của những nhà trí thức, tạo điều kiện cho họ đưa ra những chính kiến khác nhau của mình, làm tăng thêm sự lựa chọn mới cho các con đường phát triển.
Hiện thực này được tạo ra do sự cạnh tranh giữa cách chính phủ Tây Âu do thiếu một dominant power - nói cho dễ hiểu giống như một thị trường không có một độc quyền, thì các công ty cạnh tranh mạnh mẽ với nhau, khuyến khích và phát triển những phần tử có những tư tưởng mới, bởi vì đó chính là yếu tố cạnh tranh mạnh nhất. Thay vì trong một thị trường có một độc quyền, ngăn cản những phần tử với kiến thức mới vì họ đã chiếm thị trường, thì động cơ phát triển cái mới bị giảm đi rất nhiều, và tăng tính bảo thủ của những người nắm quyền ở trên (quay trở lại chính trị, giống như sự độc quyền của một đảng trong một đất nước).
Đó cũng là một lý do tại sao sự tôn trọng và bảo vệ tự do tư tưởng và những người đưa ra những tư tưởng mới rất được quý trọng trong một xã hội không ngừng phát triển, như xã hội Việt Nam ta, một yếu tố chúng ta rất nên xem xét và phát triển.
+ Lấy ví dụ thứ hai, mình xin lấy Malaysia làm dẫn chứng. Malaysia là một quốc gia đa chủng tộc với khoảng 60% Malays, 30% Chinese, 8% Indians, và 2% người bản địa, Thai, Arabs, Europeans etc.
Tuy trong hiến pháp, Islam (hồi giáo) được xem là state religion (tôn giáo chính) của Malaysia. Nhưng khác với những nước hồi giáo ở Trung Đông hay Pakistan, những nước này đã đi theo bước đường đồng hóa, Malaysians (danh từ chung để gọi cho tất cả Malays, Chinese, Indians vv) trải qua một thời gian dài chung sống với những nền văn hóa khác đã tạo nên một sự dung hòa và hợp tác giữa các sắc tộc khác nhau.
Tuy các sắc tộc khác nhau có những sự khác nhau rất lớn về văn hóa, tín ngưỡng, một lý do đã tạo ra rất nhiều xung đột và mâu thuẫn (cho đến nay vẫn còn), nhưng nó cũng là một động lực thúc đẩy một động lực phát triển cho xã hội: sự chung động và dung hòa của các sắc tộc khác nhau là một đã tạo ra một số lượng lớn các tư tưởng mới phát triển.
Đó cũng là một lý do chính tại sao Malaysia, một nước hồi giáo, đã có thể hòa nhập một cách thành công trong xã hội hiện đại so với sự kém phát triển của những nước hồi giáo ở Trung Đông, nơi mà chính phủ đã theo đuổi chính sách đồng hóa đã tạo ra một xã hội cứng nhắc, bảo thủ và chống đối với những tư tưởng mới, ngăn cản phát triển.
Đây cũng là một bài học đáng tham khảo cho dân tộc Việt Nam. Tuy chúng ta không có sự khác biệt lớn về sắc tộc (khoảng hơn 90% là dân tộc Kinh), tuy nhiên chúng ta có sự khác biệt về văn hóa bản sứ. Mình không muốn nói chúng ta nên ủng hộ kỳ thị phân biệt, cái mình muốn nói ở đây là chúng ta nên tôn trọng những sự khác biệt này, và rộng hơn là tận dụng những sự khác biệt này để tạo ra một xã hội cởi mở, một nguồn động lực phát triển cho những tư tưởng với nền văn hóa của "xã hội chủ nghĩa" như chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực thi suốt mấy chục năm nay.
Chỉnh sửa lần cuối: