Re: 04 ::..ly' 2 Perfect..::07
Gió thu thổi mạnh cuốn lá khô bay tứ tán,báo hiệu một trường huyết chiến đến gần.Quanh lôi đài,sát khí bốc dày đặc,nhìn từ xa tưởng nơi đây vẫn dùng bếp than đun nước.Bỗng gió ngừng thổi,lá cũng rơi xuống đất,một giọng nói lạnh lùng cất lên:
_Hôm nay,nơi đây phải diễn ra một cuộc đấu sinh tử để vãn hối danh dự Già Lam hội bọn ta.Vậy các ngươi muốn đơn đả độc đấu hay quần công,một mình Đức mỗ đều chấp tất.
Mọi người đều chú ý thấy một bóng người gầy nhẳng,như đang uốn éo,ngả nghiêng theo gió thu,chỉ có nhãn quang là có khí bức người,chính là Kì ảo thân pháp hành Đức quẩy-một trong những nam nhân hào kiệt của Già Lam lão bối.Lời Đức quẩy vừa dứt,1 tràng cười khanh khách đã nổi lên:
_Thằng giun đất chết khô kia, ngươi nghĩ mình là ai mà loạn ngôn như vậy?Chỉ mình Long mỗ cũng đủ đưa ngươi vào nồi áp suất rồi.
Cao thủ đại nội Bách kì đoạt mệnh Long kon vừa ưỡn ngực vừa sải những bước dài tiến đến.Hai luồng nhãn quang chạm nhau nẩy lửa.Không khí như trùng xuống báo hiệu một trận đấu ác liệt sắp bắt đầu.Tiếng cồng vừa vang lên(check xong),2 bóng người đã lao vào nhau như đôi tân lang,tân nương trong đêm động phòng.
Vừa vào trận,Long kon đã khởi thế,vung song chưởng tấn công liên tiếp nhưng vẫn không chạm vào được chun quần của Đức quẩy.Khinh công khô mộc lăng không bộ quả là danh bất hư truyền.Cả thân hình Đức quẩy như một thân cây khô lắc lư trong gió luồn qua chưởng phong dày đặc của Long kon vô cùng nhẹ nhàng.Tám thế chưởng của đại nội thị vệ đều đánh vào khoảng không,mồ hôi bắt đầu túa ra trên vầng trán Long kon.Bỗng “vù,vù”; Đức quẩy phản công,hai chưởng chênh chếch đánh ra theo thế khô mộc nghịch phong-180 độ góc quay trục khuỷu,chưởng phong xoáy thành luồng cuốn lá khô bay tứ tung.Long kon giật mình vội tung chưởng lực đón đỡ. Ầm 1 tiếng,bụi bốc mù mịt, cao thủ đại nội phải lùi giật 3 bước,mặt tái mét, Đức quẩy vẫn lắc lư nhưng không mảy may dịch chuyển.
Còn về bên phía Ảo ảnh biến thiên Hũng xiếc với Vạn lý kê kê Quang gà cũng đang rất cam go.Sau một loạt những pha biến ảo đầy tinh tế,Quang gà cũng đã bị bật lại vài thước,miệng lắp bắp:”ngươi,ngươi” rồi ọe ra cả 1 đống máu lẫn nem chua rán-vừa mới sực xong của Thanh đại tẩu,không chịu nổi Quang gà gào to lên:”Bữa trưa của ta” rồi phi thân mình vào chiến tiếp.
Bên phần không chiến cũng diễn ra không kém sôi nổi,Quyền quăng tiểu thần Minh chất cũng rất quyết tâm đánh gục Kình tượng trấn uy Minh to.Minh to với 1 thân hình hộ pháp cùng sức khỏe phi thương lúc đầu đã nhanh chóng chiếm được ưu thế và đánh bật Minh chất ra vài trăm thuớc.Nói vậy nhưng trên chán y đã lấm tấm mồ hôi.Minh chất bị văng ra xa nhưng ngay tức khắc cả người lẫn chưởng cùng phóng vọt về phía Minh to theo thế Phi phụng triều dương.Minh to cười khẽ:
_Thì ra cũng có chút bản lãnh!
Minh to đỡ rùi phản chiêu lại,toàn thân trên Minh chất ngả ra sau để tránh thế công dũng mãnh của đối phương nhưng bóng chưởng của Minh to vẫn bám theo sát nách.Không ngờ chiêu thức của đối phương lợi hại như vậy,Minh chất buộc phải lăng không lộn 2 vòng về phía sau đông thời tung chưởng đánh nhử ra.Quả nhiên Minh to tuy người to nhưng óc bằng quả nho đã bị phân tâm bởi hư chiêu này nên ngay lập tức bụng dưới của y trúng một quyền khá nặng.Minh to hự lên một tiếng rồi bắn ra xa.
Quả là danh bất hư truyền,công phu của môn đồ Lý2 Tổng đà Già Lam hội chiếm ư thế hơn hẳn.Chỉ có 2 người còn lại vẫn đang trong cơn bão đỏ chưa phân thắng bại.Biết mùi lợi hại của công phu Lý2,các cao thủ đại nội tập trung lại tung một cú chưởng ngàn cân với công lực thâm hậu đã tu luyện sau 9 tháng 10 ngày.Vì không chuyên cần luyện công nên dù đã cố hết sức vận công chống đỡ song Lý2 đều bị bật tung lại rối ngã ngửa về phía sau.Long kon bật dậy,cười khanh khách:
_Môn đồ Già Lam,hôn nay ngươi phải bại dưới tay lão phu rồi,võ công ngươi tuy cao nhưng trình vẫn gà vàng như ý mà thôi.Nếm tuyệt chiêu của lão phu đây!
Các cao thủ đại nội từ từ đưa bàn tay ra,xòe rộng 5 ngón,cả bàn tay đỏ như gấc.Năm ngón tay dần cong lại như đang nắm một quả cầu.Khí bắt đầu tụ lại tạo thành 1 quả cầu to phát sáng đỏ lòe.Long kon dẫn đầu tung mình nhảy lên 3 trượng hét to:
_Hãy đỡ hỏa cầu ngũ hồng điểm của ta!!
Rồi ném quả cầu về phía Lý2 đang bị trọng thương.Quả cầu xé gió lao đi,bay tới đâu không khí như rẽ ra tới đó.Sư đồ Già Lam lúc này đã định buông xuôi thúc thủ nhưng bỗng cảm thấy 1 luồng chân khí lan tỏa,nội công khôi phục,rồi như bản năng,các trang hào kiệt bỗng đứng phắt dậy rồi cả người xoay tít lao vào quả cầu. Ầm 1 tiếng long trời lở đất,lôi đài đã bị san bằng,khói bụi tan đi chỉ còn 5 anh em Già Lam loạng choạng đứng trên đương trường,các cao thủ đại nội bị áp khí đẩy văng ra 7,8 trượng nằm 1 đống thù lù....
Trận đấu đã kết thúc trong tiếng reo hò của các nhân sĩ hào kiệt từ khắp Giang hồ đổ về.Lý2 Tổng đà Già Lam hội oai danh kí tặng các fan hâm mộ,từ sau hôm nay điểm danh vọng của Lý2 tăng vun vút,ai ai cũng biết.Tên tuổi Già Lam đã vang xa đất trời ngàn dặm và lúc này từ một nơi rất xa-từ trên vọng nguyệt lâu-Già Lam lão bối nhìn xuống bọn tiểu bối mà nở một nụ cười mãn nguyện.Rồi lão bối lẩm nhẩm thì thầm:”Phen này ta phải về ăn mừng thôi,Hyo Bi ngo, ta nhớ con quá,lần này về ta sẽ nhờ con đấm bóp suốt đêm...”.Trở lại với lôi đài,lúc này đại tỉ Vân Anh đã mang trân châu trà sữa dược do chính tay pha chế để cho anh em dưỡng thương,trong khung cảnh náo nhiệt ấy,trên bầu trời cao giữa lôi đài,1 lá cờ to khắc 4 chữ tuởng niệm cho trận đấu ngày hôm nay. Đó chính là 4 chữ:Lý2 Trường Tồn.
***Trong bài viết này có sử dụng một số tư liệu lịch sử Sơn Hà Xã Tắc của Toàn Điếc tiên sinh trong Cdunk đệ nhất bang.Xin chân thành cảm ơn nhưng lưu trung hào kiệt đã giúp đỡ để hoàn thành chương này.