@Việt: đã thấy bình thường lại chưa? Nếu chưa, có lẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa nhỉ? Chị rất tiếc vì đã không thể làm cho em thoải mái hơn. Tính chị hay thế. Cái thờ ơ và bất cần rất dễ làm tổn thương người khác. Xin lỗi em về điều đó. Hãy cứ là em như em muốn và hãy cứ là em như em cần phải thế. Đó chính là điều chị học được từ người chị cả mà em rất yêu thương.
@Pit: Lại sao nữa thế hả nhóc? Lại bắt đầu tự nhốt mình vào một cái lồng và dằn vặt mình cho đến khi thắt cổ tự tử ah? Tiếc là giờ này không ở HN để có thể chạy được loăn quăn đâu đó với em. Thi thoảng, cần một người bên cạnh mình dù chả để làm gì cũng là một điều hay. Nhờ?
Nghe này nhóc:
Hey, Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Chị nhớ hôm đầu tiên gặp em, em rất hay cười. Thế giờ tại sao cứ phải làm mọi việc trở nên trầm trọng hơn? Pit là thế à? Có giống tí nào với cô nhóc cười toe toét với chị không?
Và em nhớ lấy điều này, nhỏ:
And any time you feel the pain, hey, Jude, refrain
Don't carry the world upon your shoulders
... Tự tìm Hey Jude mà nghe đi nhá! Tự mình đi tìm điều mà mình cần, phải học cách đứng thật vững trên đôi chân của chính mình, bước đi cũng thật vững, em sẽ thấy mọi phiền muộn chả là cái cóc khô gì hết. Yên tâm đi, chị cá với em, là trừ khi nhóc Việt quăng bomb về VN, chứ em chả thể nào chết được. Chắc đấy! (Mà Việt quăng bomb thật, có khi chị chết trước! he he
)
)
Cố lên, nhóc! :*:x