Làm đồng minh với Trung Quốc - nên chăng?

Nghe thời sự nói Đài Loan xây cái gì gì rồi chiếm luôn, hải quân VN chạy như vịt.8-}
 
Đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm ạ.

người Trung Hoa , dù là phe Quốc Gia (Đài Loan) hay Cộng Sản (Hoa Lục) , đều vẫn mang nặng chủ nghĩa bành trướng đại Hán cả thôi , chẳng qua là nếu đó là một chính phủ dân chủ , minh bạch , tôn trọng các luật lệ quốc tế (không cậy lớn bắt nạt bé) thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn cho Việt Nam .

Thực ra thì Đài Loan lẽ ra không có phần gì ở quần đảo Trường Sa đâu .
Diễn biến của sự việc là thế này .
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước đây bị phát xít Nhật chiếm để làm căn cứ quân sự .
Năm 1946 , theo thỏa thuận của Đồng Minh thì quân đội Tưởng Giới Thạch sẽ nhận nhiệm vụ giải giới quân Nhật ở VN từ vĩ tuyến 16 trở lên .
Điều đó có nghĩa là họ không có phận sự gì ở vĩ tuyến 16 trở vào Nam . Tuy nhiên , quân đội Trung Hoa dân quốc đã cử một chiến thuyền để chiếm luôn một phần quần đảo Trường Sa . Đây rõ ràng là một hành động xâm lược và hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế .
Sau này , năm 1949 , khi mà Cộng quân đánh bật được phe Quốc Gia ra khỏi lãnh thổ Hoa Lục thì một mặt , chính quyền Trung Cộng lại cho rằng , hành động trước đây của quân Tưởng chiếm Trường Sa là đúng , cho nên bây giờ khi mà chính quyền Mao là đại diện hợp pháp duy nhất của toàn bộ Trung Hoa thì lẽ dĩ nhiên nó sẽ thuộc chủ quyền của đại luc .
Mặt khác , Trung Hoa dân quốc (lúc này lánh ra Đài Loan) , thì đương nhiên là vẫn đòi chủ quyền của mấy đảo kia về mình (vì trước đây chính họ đã chiếm) .

Thế là sự việc cứ loạn hết cả lên , cho đến ngày nay .
 
Mấy vụ này có thật nhưng bị thổi phồng lên cho nó thành thật quá mà thôi.:))
Nói chung mình ko phải chính quyền, mình chả biết các ổng có ý đồ gì nữa.8-}
 
ý đồ gì đâu !

cái đấy thực ra cũng dễ hiểu thôi mà , anh cũng chẳng muốn viết dài đâu , nói qua loa thôi
Một nước nhỏ , muốn sống sót bên cạnh một nước lớn thì luôn phải có sự nhượng bộ, nhất là trong thời kỳ mà cái "nước lớn" ấy phát triển một cách điên dại , với bao nhiêu lòng tự tôn dân tộc sau nhiều thập kỷ bị ngủ quên , nay bung ra với một sức ép mạnh như vũ bão.
Xét trên góc độ địa chính trị thì Việt Nam nằm ở vị trí nhạy cảm nhất trong vùng đại Đông Á này , ít nhất là đối với Trung Quốc( là cửa ngõ tràn vào của phương Tây , là cửa ngõ tràn xuống của Trung Quốc). Kinh nghiệm bao đời đã chứng minh rằng người Hán luôn là nỗi ám ảnh của người Việt và ngược lại , người Việt luôn là khúc xương khó nuốt đối với người Hán, mà gần đây nhất chính là cuộc chiến 1979, kéo dài mãi đến mấy năm sau.

Trước những biến đổi dồn dập thì "tình láng giềng hữu nghị" kiểu "sông liền sông, núi liền núi" giữa 2 nước đã trở thành một khẩu hiệu lố bịch. Đối tác thì vẫn là đối tác , còn đồng minh thì không ! Chẳng qua là 2 bên cố hòa hợp , chịu đựng nhau , kiềm chế nhau mà thôi. Và cũng chính trong ý đồ kiềm chế đó mà Trung Quốc từ lâu luôn muốn lấn biển và đất của Việt Nam để một mặt , vừa đạt được những mục tiêu kinh tế , quân sự ... vừa làm những con bài để mặc cả khi cần thiết.

Tóm lại , Việt Nam buộc phải nhún nhường thôi. Đó là điều gần như bất khả kháng. Sức mạnh quân sự không thể so được với họ thì chỉ còn cách viện đến các luật lệ quốc tế và đàm phán ngoại giao thôi , nhưng xem ra , nếu cứ với phong cách của cả 2 chính quyền làm những chuyện đại sự một cách "kín đáo" (intransparent) thế này thì e là khó nhờ cậy được dư luận quốc tế bênh VN.

Ngoài ra , chúng ta đều biết là trong hệ thống chính trị Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn có những kẻ bắt tay hoặc chơi với ngoại bang nhằm mưu cầu tư lợi , tất nhiên không thể nói là toàn bộ . Nhưng điều nguy hiểm là nếu lực lượng đó mà chiếm được thế thượng phong thì là tai họa cho dân tộc , như tấm gương Lê Chiêu Thống ngày xưa chẳng hạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không chỉ Hoàng Sa mà đảo Ba Bình(lớn nhất Trường Sa) cũng bị chúng nó chiếm rồi.
Lên google earth xem còn thấy chúng nó xây cả sân bay quân sự ở đấy nữa.
Trung Quốc mai đây nếu bị rơi vào khủng hoảng thì sẽ theo chân Đức quốc xã.

đọc lịch sử VN thì nói là hai đảo này là của VN. nhưng theo các tài liệu phía TQ cung cấp thì nó lại là hai đảo của TQ. xét theo luật pháp quốc tế thì TQ đã có thời gian chiếm giữ đảo này trên 30 năm mà trong thời gian đó, VN còn bận oánh Pháp với oánh Mỹ nên ko có ý kiến gì lên tòa án quốc tế, do đó đứng về mặt pháp lí thì VN ko có chủ quyền.

hơn nữa đã từng có thời kì sách Địa lí VN ko hề có hai đảo trên trong bản đồ.

p/s: gọi là đảo cho ngắn chứ thực ra nó là hai quần đảo, có rất nhiều đảo nhỏ xung quanh. trong vùng đặc quyền kinh tế của các đảo này có khá nhiều tài nguyên quí giá, hiện tại còn phát hiện một số mỏ dầu ở đây nhưng do đang tranh chấp, cộng với việc kĩ thuật kém hơn nên VN chưa thể đưa vào khai thác. còn TQ họ có khai thác hay chưa thì mình ko biết :D
 
Thấy mọi người tranh luận rất hăng, tại sao không thử nêu ra một khuyến nghị về đối sách với Trung Quốc thay vì nhấn mạnh về việc Trung Quốc là một hiểm họa?
Việc người Việt Nam ghét người Trung Quốc thì rất rõ. Chúng ta sinh ra trong một môi trường và được giáo dục về sự nham hiểm của người Trung Quốc, tư tưởng bành trướng v..v.. Cũng như nhiều vấn đề khác, ít ai dám đặt câu hỏi ngược lại của việc này. Bạn nghĩ sao nếu Trung Quốc thực sự không bành trướng? Người Trung Quốc không thâm độc?
Nếu bạn gặp một người Trung Quốc, liệu bạn sẽ ghét người đó như bạn ghét cả nước Trung Quốc? hay ghét người đó như bạn ghét chính phủ Trung Quốc? Mặc dù bạn không hề quan tâm rằng, họ, như bạn, cũng yêu ghét người khác; có tình cảm, ham muốn được sống và được hạnh phúc. Họ có thể thù ghét một dân tộc nào đó (ví dụ như người Nhật) như bạn thù ghét họ. Nếu bạn yêu một người con gái Trung Quốc hoặc một người con trai Trung Quốc, liệu xã hội Việt Nam có chấp nhận bạn không? Phải thừa nhận thôi, xã hội của chúng ta là một xã hội phân biệt chủng tộc. Mặc dù dân tộc chúng ta có thể chẳng văn minh hơn ai nhưng chúng ta vẫn nhìn xuống người da đen, người Chàm, người Khmer, người Tàu.. với con mắt thiếu thiện cảm. Nếu chúng ta hẹp hòi như vậy, sao yêu cầu các dân tộc khác phải yêu thương mình? Nếu thực sự người Trung Quốc mang tư tưởng bành trướng và coi chúng ta là dân mọi, trước hết, chúng ta phải thắng họ bằng sự cao thượng trong tư tưởng.
Nước nào mà chẳng có tự tôn dân tộc? Bảo rằng ý thức đó bị ngủ quên thì không chính xác lắm. Chỉ tại vì trước đó không có tiền, nay có tiền thì người Trung Quốc chắp cảnh cho mong ước có thêm quyền lực bên cạnh sự phồn thịnh thôi.
Cũng nên giảm nhẹ dần sự hằn học về mấy chuyện móng trâu móng bò bả chuột v..v.. Nếu thực sự có những việc như vậy thì thật buồn cười cho kẻ đánh phá vì đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho một kế hoạch có tính vùng miền, không mấy hiệu quả. Nếu có lo lắng thì phải lo lắng là sao nền kinh tế của chúng ta lại quá yếu đuối, người dân lại ngu ngốc đến mức nghe theo những điều dại dột như vậy.
Nói tóm lại là, muốn bàn về đối sách chiến lược, nên gác lại những nationalistic sentiments như vậy.
Một cái myth nữa là Việt Nam nằm ở vị trí nhạy cảm. Câu trả lời là không... vị trí của Việt Nam không quan trọng gì mấy về đường biển cũng như quân sự. Tầm với của Trung Quốc đã ở trên phạm vi toàn cầu nhưng cũng chưa đủ mạnh để có thể tranh giành ảnh hưởng với Mỹ ở những nơi Mỹ đã cẳm rễ. Vì vậy, Trung Quốc gặm vào những chỗ nào mà Mỹ và châu Âu không gặm hoặc chưa gặm, như châu Phi hoặc Miến Điện chẳng hạn. Theo lý thuyết của Clash of Civilizations của Hungtington, Việt Nam thuộc vào Sinic civilization nhưng thực ra lại không bị va chạm với Nhật và phương Tây như Trung Quốc. Việt Nam chỉ clash với Trung Quốc nếu ngả về Mỹ hoặc trở thành tiểu bá (regional hegemon - cái mà Việt Nam đã thử năm 1979 khi chiếm đóng Campuchia và tiến tới dọa Thái Lan). Nhưng nếu ngả về Trung Quốc thì Mỹ cũng chẳng phàn nàn gì (lãi ít mà lỗ nhiều nếu tranh giành... không có tài nguyền chiến lược dồi dào).
Giả sử Trung Quốc thực sự xúc tiến mưu đồ bá chủ toàn cầu thì Việt Nam cũng không phải là bước đầu tiên. Việc Trung Quốc đang thực hiện là kết nối với kẻ thù (hoặc ko phải là bạn) của Mỹ như nền văn minh Hồi Giáo (vd: Pakistan) và nền văn minh Cơ Đốc (Nga). Trung Quốc sẽ không chọn các giải pháp quân sự vì không địch lại được với Mỹ và phá hoại tăng trưởng kinh tế. Hong Kong là màn trình diễn tuyệt vời cho lý thuyết "trỗi dậy hòa bình". Đài Loan còn là một bí ẩn bởi Mỹ và Trung Quốc có thể tránh so găng nhưng Trường Sa và Hoàng Sa có thể bị lấy mất (cứ một ít dần dấn, miễn là không gây báo động đến mức hoảng loạn những nước có tiềm năng quân sự mạnh xung quanh) vì hai quần đảo này không quyết định sự so găng giữa các cường quốc.
Dự đoán: Liệu Trung Quốc có trỗi dậy thành công? Có thể là không theo thời gian. Có một vài lý do sau đây:
1) Không thể thắng được Mỹ vì Mỹ linh hoạt và quá mạnh.
2) Gây báo động và dẫn đến chạy đua vũ trang trong khu vực.
3) Kinh tế phụ thuộc lẫn nhau.
4) Quan trọng nhất là mô hình Trung Quốc tồn tại quá nhiều vấn đề trong nội địa. Khoảng cách giàu nghèo có thể dẫn tới cách mạng, nội loạn (nguyên nhân của mọi cuộc khởi nghĩa ở Trung Quốc, kể cả của Mao). Có thể Đặng Tiểu Bình đúng khi nói rằng Trung Quốc không thể tiến tới đa nguyên trong vòng 100 năm. Nhưng đấy cũng chính là vòng luẩn quẩn của mô hình này. Nếu đa nguyên không bao giờ được thử nghiệm thì chẳng bao giờ tiến tới được vì mô hình hiện tại nếu muốn tồn tại phải dựa vào sự đàn áp đối lập.
Nói tóm lại, tôi cho rằng Trung Quốc là một con rồng giấy.

Vậy thì, Việt Nam có thể làm gì? Thực tế là Việt Nam không bao giờ có thể mạnh tương đối Trung Quốc vì chính chúng ta đang đi theo mô hình đó. Muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng thì phải không lặp lại (và có vẻ như là hiện nay, người ta cũng đang xoay xở rất tích cực để tìm ra một đầu ra). Và vì Việt Nam với Trung Quốc rất khác nhau về diện tích, dân số, một vài nét văn hóa... rất không nên áp dụng rập khuôn.
Mặt khác, có thể áp dụng một số điểm sau:
1) Triệt để tự do hóa kinh tế. Chỉ có thể phát triển mạnh hơn nữa nếu kinh tế được thả trói. Nên đi theo mô hình Hong Kong về phát triển kinh tế, bao gồm bãi bỏ hoàn toàn thuế quan (tariff) và áp dụng thuế bằng (flat-tax). Các kinh tế gia đều đồng ý rằng trade chỉ có lợi chứ không có hại (comparative advantage). Việc bảo hộ và subsidize của Trung Quốc phải làm cho ta thấy có lợi vì mặc dủ mở cửa thì một số ngành sẽ bị triệt tiêu nhưng những ngành mà ta có lợi thế thì sẽ phát triển và tài nguyên sẽ không bị lãng phí (như ngành ô tô, tàu thủy chẳng hạn... rất lãng phí vì mua ngoài rẻ hơn, khi nào vận nắm giữ những ngành này đến thì sẽ đến. VD như ô tô, trung tâm sản xuất chuyển từ Mỹ sang Nhật và rất có thể tiếp tới sẽ là Nam Hàn). Kinh tế mạnh sẽ tạo được thế đứng độc lập tốt hơn.
2) Đi đôi với tự do kinh tế là tự do hóa giáo dục và học thuật. Thị trường sẽ tự động đáp ứng nhu câu giáo dục. Nhà nước nên tập trung tiền của vào xây dựng một số trường flagship thay vì thay sách giáo khoa và áp dụng chương trình học. Phải làm gấp vì nếu không, những lợi thế tương đối của chúng ta nằm ở những ngành kỹ năng thấp do nhân công rẻ.
3) Tự do hóa suy nghĩ. Đừng sợ suy nghĩ đa dạng mà làm bất ổn xã hội. Từ suy nghĩ đến hành động là một bước lớn. Mặc khác, nhiều ý kiến khác nhau có thể không đi đển cũng một quyết định chống đối mà có thể triệt tiêu lẫn nhau và dẫn đến hài hòa và các vấn đề trong xã hội được giải quyết một cách hòa bình. Có thế thì giới trí thức tinh hoa mới có thể phát triển mạnh và xã hội được văn minh hơn.
4) Có một hệ thống lòng tin mạnh trong xã hội. Tăng cường vốn xã hội (social capital - một khái niệm có thể research thêm trong wiki, đại khái là những xã hội giàu có thì giàu vốn xã hội - sự tin tưởng lẫn nhau vì có tin tưởng thì mới làm ăn tốt được. Ví dụ là hệ thông nhà thờ ở Mỹ, lòng tin ở Mỹ, hệ thống các tập đoàn ở Nhật v...v..)
5) Bãi bỏ nghĩa vụ quân sự (tăng lực lương lao động và khả năng được giáo dục khi còn trẻ) và chuyên nghiệp hóa quân đội. Dồn tiền từ trợ cấp các xí nghiệp nhà nước thua lỗ sang tân trang quân đội. Tăng ngân quỹ quốc phòng. Chọn một số nước làm các đồng minh chiến lược để đảm bảo tính tự cường (như Ấn Độ và Nhật Bản) và hành xử đàng hoàng, xây dựng lòng tin với đồng minh (không vì mấy khẩu súng đi mua từ Pakistan mà làm phật lòng Ấn Độ như vừa rồi vì Ấn Độ có thể cung cấp cho đồng mình nhiều vũ khí tối tân chiến lược hơn là mấy khẩu súng của Pakistan http://economictimes.indiatimes.com/Vietnam_ignores_Indias_protests_/articleshow/2287187.cms )

Kết
Đây chỉ là một vài ý tưởng viết thẳng ra từ trong đầu và cũng rất vắn tắt, không phải là một nghiên cứu cụ thể. Nhất là tớ viết một lèo không có dàn bài nên có thể rất lộn xộn. Nếu bạn thích tớ làm rõ hơn hay tranh luận một điẻm nào đó, hãy góp ý và thử thách.
 
Trung Quốc được gọi là"stake holder":)) nếu có gì thì nước Mỹ mới sụp tiệm:)).Bác Sam đã rót hơi nhiều vốn sang tàu rồi, chiến tranh có mà vỡ mặt
Nhân tiện nói thêm có ai biết cái Tây Tạng của Trung Quốc không:)) Đất đó nếu mà lý luận có thể gọi là thuộc địa được đấy.Bài học lịch sử là ở đó, lơ ngò là theo mấy thằng Tạng bây giờ.
 
Vậy thì, Việt Nam có thể làm gì? Thực tế là Việt Nam không bao giờ có thể mạnh tương đối Trung Quốc vì chính chúng ta đang đi theo mô hình đó. Muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng thì phải không lặp lại (và có vẻ như là hiện nay, người ta cũng đang xoay xở rất tích cực để tìm ra một đầu ra). Và vì Việt Nam với Trung Quốc rất khác nhau về diện tích, dân số, một vài nét văn hóa... rất không nên áp dụng rập khuôn.
Mặt khác, có thể áp dụng một số điểm sau:
1) Triệt để tự do hóa kinh tế. Chỉ có thể phát triển mạnh hơn nữa nếu kinh tế được thả trói. Nên đi theo mô hình Hong Kong về phát triển kinh tế, bao gồm bãi bỏ hoàn toàn thuế quan (tariff) và áp dụng thuế bằng (flat-tax). Các kinh tế gia đều đồng ý rằng trade chỉ có lợi chứ không có hại (comparative advantage). Việc bảo hộ và subsidize của Trung Quốc phải làm cho ta thấy có lợi vì mặc dủ mở cửa thì một số ngành sẽ bị triệt tiêu nhưng những ngành mà ta có lợi thế thì sẽ phát triển và tài nguyên sẽ không bị lãng phí (như ngành ô tô, tàu thủy chẳng hạn... rất lãng phí vì mua ngoài rẻ hơn, khi nào vận nắm giữ những ngành này đến thì sẽ đến. VD như ô tô, trung tâm sản xuất chuyển từ Mỹ sang Nhật và rất có thể tiếp tới sẽ là Nam Hàn). Kinh tế mạnh sẽ tạo được thế đứng độc lập tốt hơn.
2) Đi đôi với tự do kinh tế là tự do hóa giáo dục và học thuật. Thị trường sẽ tự động đáp ứng nhu câu giáo dục. Nhà nước nên tập trung tiền của vào xây dựng một số trường flagship thay vì thay sách giáo khoa và áp dụng chương trình học. Phải làm gấp vì nếu không, những lợi thế tương đối của chúng ta nằm ở những ngành kỹ năng thấp do nhân công rẻ.
3) Tự do hóa suy nghĩ. Đừng sợ suy nghĩ đa dạng mà làm bất ổn xã hội. Từ suy nghĩ đến hành động là một bước lớn. Mặc khác, nhiều ý kiến khác nhau có thể không đi đển cũng một quyết định chống đối mà có thể triệt tiêu lẫn nhau và dẫn đến hài hòa và các vấn đề trong xã hội được giải quyết một cách hòa bình. Có thế thì giới trí thức tinh hoa mới có thể phát triển mạnh và xã hội được văn minh hơn.
4) Có một hệ thống lòng tin mạnh trong xã hội. Tăng cường vốn xã hội (social capital - một khái niệm có thể research thêm trong wiki, đại khái là những xã hội giàu có thì giàu vốn xã hội - sự tin tưởng lẫn nhau vì có tin tưởng thì mới làm ăn tốt được. Ví dụ là hệ thông nhà thờ ở Mỹ, lòng tin ở Mỹ, hệ thống các tập đoàn ở Nhật v...v..)
5) Bãi bỏ nghĩa vụ quân sự (tăng lực lương lao động và khả năng được giáo dục khi còn trẻ) và chuyên nghiệp hóa quân đội. Dồn tiền từ trợ cấp các xí nghiệp nhà nước thua lỗ sang tân trang quân đội. Tăng ngân quỹ quốc phòng. Chọn một số nước làm các đồng minh chiến lược để đảm bảo tính tự cường (như Ấn Độ và Nhật Bản) và hành xử đàng hoàng, xây dựng lòng tin với đồng minh (không vì mấy khẩu súng đi mua từ Pakistan mà làm phật lòng Ấn Độ như vừa rồi vì Ấn Độ có thể cung cấp cho đồng mình nhiều vũ khí tối tân chiến lược hơn là mấy khẩu súng của Pakistan http://economictimes.indiatimes.com/Vietnam_ignores_Indias_protests_/articleshow/2287187.cms )
Đọc bài của bạn mình thấy rất thú vị :D . Ví dụ một số câu bạn phán mà mình cho là "táo bạo" ra phết :D : Vị trí của Việt Nam không phải vị trí nhạy cảm về kinh tế và quân sự, dân tộc ta là phân biệt chủng tộc , dân tộc ta chẳng văn minh hơn ai, dân tộc Trung Quôc coi dân tộc ta là dân mọi , dân tộc Trung Quốc nham hiểm, Trung Quốc là con rông giấy ... :D .

Bài viết của bạn động chạm đến rất nhiều lĩnh vực : kinh tế, quân sự, giáo dục ... Chắc bạn là người rất am hiểu :D .

1.Vậy thì đầu tiên mình muốn bạn nói rõ ràng hơn 5 cái "công việc" trên . Bạn mới chỉ phán mà chưa nói rõ : Làm như thế nào ?
2. Câu 5 của bạn rất "đặc biệt" . Có nước nào bãi bỏ nghĩa vụ quân sự không? :D Chưa kể Việt Nam vẫn còn nhiều người thất nghiệp lắm :D .
3. Về câu 3 của bạn : bạn nói vậy nghĩa là Việt Nam không có tự do suy nghĩ ?
Đại khái thế đã ;)
 
Đây chỉ là một vài ý tưởng viết thẳng ra từ trong đầu và cũng rất vắn tắt, không phải là một nghiên cứu cụ thể. Nhất là tớ viết một lèo không có dàn bài nên có thể rất lộn xộn

nếu em Trang có vào đây đọc lại những phản hồi của ng khác thì hãy đọc lại và nếu thấy cần thiết thì edit bài viết của em nhé, vì như thế có thể tránh đc những tranh luận ko cần thiết.

Nếu bạn thích tớ làm rõ hơn hay tranh luận một điẻm nào đó, hãy góp ý và thử thách.

còn nếu em ko có thời gian thì em viết câu này làm gì :D
 
nếu em Trang có vào đây đọc lại những phản hồi của ng khác thì hãy đọc lại và nếu thấy cần thiết thì edit bài viết của em nhé, vì như thế có thể tránh đc những tranh luận ko cần thiết.

còn nếu em ko có thời gian thì em viết câu này làm gì :D
Ý em là bài em viết tuy dài nhưng không phải là một nghiên cứu tỉ mỉ, có hiệu đính cú pháp, dàn bài cẩn thận. Một bản nghiên cứu chính sách nghiêm chỉnh muốn lên tạp chí hoặc tạp chí khoa học thì phải trích nguồn cẩn thận. Mặc dù vậy, những điều em viết ra ở đây cũng là do em tổng hợp thông tin mà em nhận được, kiến thức mà em học, và tất nhiên, suy luận.
Tuy vậy, em không nói em thiếu thời gian nên bài viết của em là sản phẩm của sự cẩu thả trong suy nghĩ. Xin lỗi đã làm anh hiểu nhầm.
Mặt khác, em không than phiền vì mình bận bịu gì cả. Câu thứ hai của em có nghĩa là em mong chờ những ý kiến phản biện để thảo luận có thể phát triển.
 
Có nước nào bãi bỏ nghĩa vụ quân sự không?

Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Hungary, Netherland và nhiều nước khác...(tổng cộng 34 nước)

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_service
Chưa kể Việt Nam vẫn còn nhiều người thất nghiệp lắm

Thây vì gửi thanh niên trẻ đi quân đội, cho họ ăn, họ ở, trang bị quần áo, rồi căn cứ...sao không dùng số tiền đó xây dựng trường học (vd như dạy nghề) có vẻ sẽ hợp lý hơn là lý do dùng nghĩa vụ quân sự để mà giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Còn chiến tranh bây giờ...bây giờ dùng xe tăng với máy bay không, cho nên nếu có thể, giảm số người lính thừa để dành tiền đi đào tạo một lực lượng chuyên nghiệp, đầu tư vào vũ khí tối tân thì mình thấy có hiệu quả hơn.

Về câu 3 của bạn : bạn nói vậy nghĩa là Việt Nam không có tự do suy nghĩ ?

Vậy theo ý bạn là có hay không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ng ta bỏ nghĩa vụ quân sự là vì ng ta coi nghề lính là 1 nghề. ng lính đc trả tiền để chiến đấu, đc đào tạo để chiến đấu và thực sự giỏi ở lĩnh vực của mình. ở VN, với hình thức chiến tranh nhân dân, ai cũng có thể ra trận chiến đấu khi có chiến tranh, chính là hình thức sử dụng số lượng đàn áp chất lượng :D ng lính VN ko giống ng lính ở các nước nói trên, nên ko thể cứ áp dụng nguyên xi đc :D

xét riêng bài của em Phước thì: VN ko đủ điều kiện để làm như những quốc gia kia. và cũng ko đủ can đảm để dẹp hẳn quân đội sang 1 bên như Nhật Bản đã làm vào những năm sau chiến tranh thế giới thứ 2.

về bài của em Trang thì anh ko đồng ý với một số nhận định của em về thế mạnh của Vn trong khu vực và những nhận định về sức mạnh của TQ. cũng trong box này có 1 topic nói về TQ, chẳng ai rep cả, nhưng có 1 cái link BBC đọc rất hay về nền kinh tế TQ.

về VN thì anh thấy là VN có đường bờ biển rất dài, thuận lợi cho việc phát triển thuỷ hải sản. lợi thế về hàng hải cũng có, mặc dù Philippin, Indo, Malai có nhiều hơn nhưng họ lại bị nhược điểm là nơi hứng bão từ Đại Tây Dương. trong thềm lục địa và lãnh hải của VN có khá nhiều tài nguyên thiên nhiên, cụ thể là dầu khí. dầu khí là năng lượng quan trọng, và chẳng ai là ko muốn chen chân vào nếu có thể.
 
Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Hungary, Netherland và nhiều nước khác...(tổng cộng 34 nước)

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_service

Thây vì gửi thanh niên trẻ đi quân đội, cho họ ăn, họ ở, trang bị quần áo, rồi căn cứ...sao không dùng số tiền đó xây dựng trường học (vd như dạy nghề) có vẻ sẽ hợp lý hơn là lý do dùng nghĩa vụ quân sự để mà giải quyết vấn đề thất nghiệp.

Còn chiến tranh bây giờ...bây giờ dùng xe tăng với máy bay không, cho nên nếu có thể, giảm số người lính thừa để dành tiền đi đào tạo một lực lượng chuyên nghiệp, đầu tư vào vũ khí tối tân thì mình thấy có hiệu quả hơn.
Phước có vẻ hay làm ý của người khác méo đi nhể . Ai bảo dùng lý do quân sụ để giải quyết thất nghiệp ?
Trong phần này bạn nói thì nghe có vẻ hay đấy, nhưng mập mà mập mờ , vẫn như cái cách mọi khi bạn nói thôi . Nếu vẫn nói vậy thì dần dần chẳng ai nghe đâu . Mà chắc bạn nhận được nhiều reply rất hay rồi đấy ;) .
Thứ nhất : bạn tính cho tôi số tiền mà VN chi cho phần nghĩa vụ quân sự mà bạn nói . Và xem xem với số tiền đó thì làm được những gì ? rồi hẵng nói là xây trường học ... Chứ không có số liệu, thì tôi cũng có thể nói được , mua luôn cả trời cho nó sướng , việc gì phải xây mỗi trường học .
Thứ 2 : bạn vẫn như người ở trên trời thì phải , chả biết gì thì đừng nói . Lực lượng thường trực của VN không hề đông, theo đúng tinh thần quốc tế . Quân đội bây giờ tinh nhuệ là chính, chứ không phải số lượng .

Còn về ý chiến tranh của bạn , thì từ lâu lắm rồi, người ta đã dùng đến xe tăng và máy bay , chứ không phải chỉ bây giờ :D . Theo ý mình, bạn nên giảm bớt các câu thừa , dành sức viết các câu thừa đó để tăng thêm các ý "chuyên nghiệp" , đầu tư bài viết "tối tân" hơn thì sẽ tốt hơn ;) .

Trần Thiên Phước đã viết:
Vậy theo ý bạn là có hay không?
Một cách biện chứng thì không ai trả lời là có hoặc là không . Phải đi vào một vấn đề cụ thể thì mới hy vọng trả lời rõ ràng được .
Mình đang đợi bạn Trang trả lời rõ ràng ra, nhưng xem ra không có hy vọng gì lắm nhể :D . Bạn Phước chịu khó đợi nhé ;)
 
Trang viết kĩ hơn vì sao kết luận TQ là con rồng giấy dc ko, bài viết trên chưa chứng minh kĩ lắm ("con rồng giấy" là ám chỉ cái gì?). Ngoài ra có ai có nguồn tài liệu nào phân tích về TQ thì chỉ hộ với. (tiếng Anh hoặc Việt thôi)
 
ng ta bỏ nghĩa vụ quân sự là vì ng ta coi nghề lính là 1 nghề. ng lính đc trả tiền để chiến đấu, đc đào tạo để chiến đấu và thực sự giỏi ở lĩnh vực của mình. ở VN, với hình thức chiến tranh nhân dân, ai cũng có thể ra trận chiến đấu khi có chiến tranh, chính là hình thức sử dụng số lượng đàn áp chất lượng :D ng lính VN ko giống ng lính ở các nước nói trên, nên ko thể cứ áp dụng nguyên xi đc :D
Cảm ơn anh Nghĩa đã nêu mệnh đề ngược lại. Đúng như anh đã nói, việc nghĩa vụ quân sự em cho chủ yếu là di sản của tư tưởng chiến tranh nhân dân sau hai cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng chiến tranh nhân dân phát huy tác dụng chủ yếu đề chống lại các lực lượng chiếm đóng. Tức là muốn nó phát huy tác dụng thì phải bị chiếm đóng trước đã. Còn số lượng vượt trội với chất lượng không cao lắm không thể nào chống được vũ khí hiện đại trong một cuộc xâm lược trong thời đại hiện tại, giả sử như tương tự như ở Iraq chẳng hạn. Nghĩ lại năm 1979, các lực lượng dân quân tự vệ đã không giữ được Lạng Sơn mặc dù quân Tàu không tinh nhuệ. Quân Trung Quốc chỉ rút khi gặp lực lượng chủ lực Việt Nam và gặp vấn đề về hậu cần.

xét riêng bài của em Phước thì: VN ko đủ điều kiện để làm như những quốc gia kia. và cũng ko đủ can đảm để dẹp hẳn quân đội sang 1 bên như Nhật Bản đã làm vào những năm sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Điều kiện đó là những điều kiện gì? Nhật Bản không phải là nước duy nhất có quân đội tình nguyện. Phước đã trích ra rất nhiều nước khác đã bãi bỏ nghĩa vụ quân sự.

về VN thì anh thấy là VN có đường bờ biển rất dài, thuận lợi cho việc phát triển thuỷ hải sản. lợi thế về hàng hải cũng có, mặc dù Philippin, Indo, Malai có nhiều hơn nhưng họ lại bị nhược điểm là nơi hứng bão từ Đại Tây Dương. trong thềm lục địa và lãnh hải của VN có khá nhiều tài nguyên thiên nhiên, cụ thể là dầu khí. dầu khí là năng lượng quan trọng, và chẳng ai là ko muốn chen chân vào nếu có thể.
Em không nghĩ là bão từ Đại Tây Dương lại có thể vào đến tận Đông Nam Á được (anh xem lại bản đồ đi). Mà cứ cho là có bão đi thì liệu bão có thể là một tác nhân cản trở lớn đến mức người ta muốn dừng lại ở Việt Nam chứ không phải ở Singapore hay Hông Kông không? Không! Bao nhiêu năm nay em nghe không biết bao nhiêu người nhắc đi nhắc lại mấy cụm từ đi cùng với nhau như "Việt Nam", "đường bở biển dài", "lợi thế", "thuận lợi"... Nếu tốt như thể thì sao bao nhiêu năm nay tàu bè cảng vẫn lẹt đẹt? Sao chủ yếu xuất cá nuôi nước ngọt nước lợ như Basa chứ không phải cá lớn bắt ngoài biển? Bởi vì cái quan trọng là chất lượng dịch vụ do con người quyết định. Phải đi qua Hông Kông, Singapore thì đậu tàu mới được chăm sóc đầy đủ, có nhiều công ty thương mại, nhiều đầu mối để bán hàng. Vì ở đấy kinh tế tự do, phải cạnh tranh nên ai cũng muốn làm dịch vụ tốt hơn với giá thấp xuống. Chừng nào Việt Nam chưa có những điều kiện này thì chẳng có lợi thế nếu so sánh với Singapore và Hông Kông, ngay kể cả Philippines và Thái Lan.
Vấn đề an ninh năng lượng: Tài nguyên là tài nguyên nhưng sức đảm bảo an ninh khai thác ngoài biển của Việt Nam đến đâu? Nếu Việt Nam có nhiều dầu thì chắc ta đã vào OPEC trước khi vào WTO. Mặt khác, dầu lửa có thể quan trọng nhưng không đồng nghĩa với việc các nước đổ xô đến tìm dầu ở biển Đông. Nếu khai thác ở đây rẻ hơn ở Sudan thì Trung Quốc đã chiếm cả Trường Sa và khai thác rồi chứ không phải lặn lội đến châu Phi làm gì. Hiện nay, trữ lượng dầu trên thế giới không thiếu. Chỉ vì những nhà cung cấp hiện tại có tiềm năng gây bất ổn nên giá mới tăng. (tham khảo thêm ở http://www.msnbc.msn.com/id/5945678/)
 
Phước có vẻ hay làm ý của người khác méo đi nhể . Ai bảo dùng lý do quân sụ để giải quyết thất nghiệp ?
Trong phần này bạn nói thì nghe có vẻ hay đấy, nhưng mập mà mập mờ , vẫn như cái cách mọi khi bạn nói thôi . Nếu vẫn nói vậy thì dần dần chẳng ai nghe đâu . Mà chắc bạn nhận được nhiều reply rất hay rồi đấy ;) .
Thứ nhất : bạn tính cho tôi số tiền mà VN chi cho phần nghĩa vụ quân sự mà bạn nói . Và xem xem với số tiền đó thì làm được những gì ? rồi hẵng nói là xây trường học ... Chứ không có số liệu, thì tôi cũng có thể nói được , mua luôn cả trời cho nó sướng , việc gì phải xây mỗi trường học .
Thứ 2 : bạn vẫn như người ở trên trời thì phải , chả biết gì thì đừng nói . Lực lượng thường trực của VN không hề đông, theo đúng tinh thần quốc tế . Quân đội bây giờ tinh nhuệ là chính, chứ không phải số lượng .

Còn về ý chiến tranh của bạn , thì từ lâu lắm rồi, người ta đã dùng đến xe tăng và máy bay , chứ không phải chỉ bây giờ :D . Theo ý mình, bạn nên giảm bớt các câu thừa , dành sức viết các câu thừa đó để tăng thêm các ý "chuyên nghiệp" , đầu tư bài viết "tối tân" hơn thì sẽ tốt hơn ;) .


Một cách biện chứng thì không ai trả lời là có hoặc là không . Phải đi vào một vấn đề cụ thể thì mới hy vọng trả lời rõ ràng được .
Mình đang đợi bạn Trang trả lời rõ ràng ra, nhưng xem ra không có hy vọng gì lắm nhể :D . Bạn Phước chịu khó đợi nhé ;)
Tớ thấy Phước rất nhã nhặn và chủ yếu tập trung vào trả lời thông tin trong bài viết của bạn trong khi bạn dùng rất nhiều icons (very distractive) và từ ngữ có tính biểu cảm. Những phần tớ bôi đen là một số chữ thừa thãi không liên quan đến thông tin bạn định chuyển tải liên quan đến chủ đề và phần nào đấy, thể hiện sự thiếu chín chắn của bạn.
Tớ tôn trọng người đối thoại nhưng không ngại chỉ trích. Khi nào mà cậu nêu ra một phản biện với dẫn chững đầy đủ và diễn đạt rõ ràng với nhiều nghiên cứu hơn, tớ sẽ hân hạnh được bảo vệ lý luận của tở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trang viết kĩ hơn vì sao kết luận TQ là con rồng giấy dc ko, bài viết trên chưa chứng minh kĩ lắm ("con rồng giấy" là ám chỉ cái gì?). Ngoài ra có ai có nguồn tài liệu nào phân tích về TQ thì chỉ hộ với. (tiếng Anh hoặc Việt thôi)
Đúng vậy. Bài viết quá sơ lược để chứng minh rằng Trung Quốc không ổn định. "Con rồng giấy" ám chỉ sự đối lập giữa sức mạnh bề ngoài của Trung Quốc (rồng) và rất nhiều vấn đề nội tại bên trong (giấy) và hơn hết, khả năng đe dọa của Trung Quốc là có hạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết này: "http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_13/china_pei.html" Những luận điểm của tác giả (sự đe dọa của khủng hoảng tài chính hoặc thất nghiệp đối với hệ thống chính trị ở Trung Quốc) không phải là cách duy nhất để đi đến kết luận của bài viết nhưng là một cách nghe cũng được.
 
Mỹ, Pháp, Australia, Canada, Hungary, Netherland và nhiều nước khác...(tổng cộng 34 nước)

Vì sao 160 nước còn lại vẫn chưa bãi bỏ ?


Nghĩ lại năm 1979, các lực lượng dân quân tự vệ đã không giữ được Lạng Sơn mặc dù quân Tàu không tinh nhuệ. Quân Trung Quốc chỉ rút khi gặp lực lượng chủ lực Việt Nam và gặp vấn đề về hậu cần.

Quân TQ gặp chủ lực VN từ ngày đầu tiên.
Vấn đề hậu cần nằm ở chỗ nào với hệ thống đường xá ở khu vực Lạng Sơn ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên