Xin có ai dịch cho mình những từ này: credit, bad assets, balance sheet illiquidity, financial institutions, financial derivatives, cheap credit (low interest rate), housing bubble, mortgage-backed securities, emerging markets
Nguyên nhân:
Các khủng hoảng trước kia, tuy có nhiều nguyên nhân, nhưng thường thì có 1 nguyên nhân chính, còn mấy cái kia là phụ
Điểm đặc biệt của cái cuộc khủng hoảng kinh tế này là nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, và tầm nghiêm trọng của các nguyên nhân này tương đương nhau. Nhưng có thể tóm tắc đó là đây là một cuộc khủng hoảng tài chính (financial crisis)
Một số nguyên nhân mình biết: illiquidity của máy financial insitutions (cái này mình có nói rồi ở một bài nào đó, nếu mọi người cần thì mình sẽ tìm lại và copy&paste nó), sự thiếu kiểm soát cho những financial derivatives, cheap credit dẫn đến housing bubble dẫn đến sự điên cuồng của mortgage-backed security, global imbalance (cái này thì cần phải nguyên một bài riêng)...ai biết thêm thì cùng chia sẻ với mọi người
Tác động
Bây giờ thì mọi người ai chắc cũng biết tác động của cuộc khủng này tác động tới cả toàn cầu.
Cuộc khủng hoảng này bắt đầu ở Mỹ và Anh, hay trung tâm tài chính lớn nhất. Lúc đầu thì mọi người có suy đoán đó là emerging markets ở Châu Á (TQ, VN, Thai lan, Han Quốc vv) đã de-coupling với lại Mỹ; nghĩa là họ cho rằng những nền kinh tế này kô có phụ thuộc vào nền KT của Mỹ lắm, và họ hy vọng rằng các nền kt sẽ tiếp tục phát triển và giúp cả thế giới vược qua cuộc khủng hoảng.
Nhưng bây giờ, sự thật là sự liên hệ của các nước emerging markets ở Châu Á này với Mỹ vẫn còn lớn. Cho nên nền KT của họ bị tổn hại ngang ngửa, có khi còn nặng hơn của Mỹ.
Còn những emerging markets ở Đông Âu hay Mỹ Latin thì khác - họ có chính sách khác. Đặc biệt là Đông Âu, và sự tổn hại của họ là nặng nhất. Nếu mọi người muốn biết thì mình có thể nói rõ hơn
Giải pháp
Giải pháp hiện nay:hai nguyên nhân chính giữ nền kt trong tình trạng khủng hoảng: thiết credit và thiếu lòng tin. Thực ra thì hay cái này có thể nói là cùng một hiện tượng (two sides of the same coin), nhưng để dễ hiểu mình tác ra làm hai
Nền kinh tế Mỹ dựa vào credit. Ở Mỹ muốn mua một cái gì đó mà lớn như xe, nhà, tivi, tủ lạnh vv người ta không trả bằng tiền mặt, người ta dùng credit.
Vd, mình muốn mua một cái xe $20,000; thường mình kô cầm $20,000 tiền mặt ra chỗ bán xe rồi mua xe. Mình sẽ tới cái chỗ bán xe (auto credit dealer), hay ngân hàng, mình sẽ xin credit $20,000 rồi mua cái xe đó, rồi hàng tháng mình sẽ trả cho cái chỗ bán xe đó hay ngân hàng $200 trong vòng 100 tháng. Công ty Mỹ cũng vậy, họ thường kô có giữ nhiều tiền mặt, cho nên thường họ muốn mua vật liệu hay máy móc họ dựa và credit để mua.
Vấn đề là, trong cái cuộc khủng hoảng này, rất nhiều ngân hàng thua lỗ rất nhiều tiền và có rất nhiều bad asset trong cái balance sheet của họ. Hơn nữa ngân hàng của Mỹ, theo luật phải giữ một số tiền mặt nhất định (capital reserve requirement), họ không thể đi xuống cái mức đó. Cho nên mấy cái ngân hàng này sợ là họ sẽ thua lỗ thêm và kô có đủ tiền để mà trên cái mức luật đưa ra, họ kô dám cho nhiều credit hay cho vay cho các công ty --> credit crunch.
==> các công ty kô có credit hay tiền cho vay của ngân hàng để tiếp tục hoạt động --> thua lỗ và phá sản. Khi các công ty này thua lỗ và phá sản, số tiền những công ty này vay từ ngân hàng trở thành xấu (bad asset) --> ngân hàng thua lỗ tiền --> ngân hàng càng kô cho vay và cho credit --> công ty thua lỗ, rồi cứ tiếp tục cái vòng tròn này.
Cái thứ hai là thiếu lòng tin. Nếu kô ai có lòng tin vào nền kinh tế, thì ai dám đầu tư, ai dám cho vay? Nếu ai cũng nghĩ là nền kinh tế sẽ suy sụp, cách tốt nhất để giữ tiền của mình là không có đầu tư vào đâu cả --> không ai cho vay, không ai bỏ tiền đầu tư --> càng ít credit --> credit crunch
Đối phó với tình trạng này, chính sách hiện nay của chính phủ đó là phá bỏ cái vòng tròn này bằng cách giúp đỡ các ngân hàng. Chi tiết thì có nhiều: đưa thêm tiền (capital side), lấy đi những cái bad asset trong cái balance sheet của họ (asset side) vv. Tóm lại là phải làm cho các ngân hàng này đủ mạnh để có thể tiếp tục cho vay mà đưa credit vào lại nền kt.
Như tổng thống Obama nói, chính phủ giúp đỡ các ngân hàng không phải vì họ muốn giúp mấy ngân hàng này, mà bởi vì mấy cái ngân hàng này là mấu chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Mình nhớ có 1 câu chuyện cổ tích mình học hồi nhỏ. Một nhà kia có anh tay, anh chân, cô mắt, bác tai và lão miệng. Một hôm, anh tay, anh chân, cô mắt và bác tai họp với nhau và kể lễ sự bất công đó là họ phải làm việc, còn lão miệng thì chỉ biết ăn không ngồi rồi hưởng thủ công lao của mọi người. Thế là họ đình công kô phục vụ lão miệng nữa. Mấy ngày sau họ cảm thấy rất mệt mỏi, yếu đi và nhận ra rằng thật ra lão miệng có công việc của lão chứ kô phải là ngồi chơi không. Lão ta lấy dinh dưỡng và đưa đến cho các cơ thể khác để mà hoạt động.
Sự thật thì rất là bất công nhưng: nếu bạn bị cụt tay, hay cụt chân hay mù...bạn vẫn có thể sống được...nhưng nếu cái miệng (phép ẩn dụ - metaphor) của bạn bị hư, cơ hội chết của bạn rất cao
Một giải pháp khác
Một giải pháp khác mình thấy sẽ tăng khả năng thành công là: làm tất cả những cái kể ở trên, cái khác là tất cả các nước bự (Châu Âu, TQ, India, Brazil, Japan, Mexico vv...tóm lại là nhóm G20) phải làm hợp tác với nhau và làm cùng một lúc (international coordination)
Tuy nhiên, với tình hình chính trị hiện nay, mình thấy rất mong manh.
Việt Nam
Nói dễ hiểu và tóm tắt. Đối với một nước giống như VN, chính phủ nên có counter-cyclical policies:
Đại khái là khi nền kinh tế phát triển, chính phủ nên tiết kiệm: không nên chi nhiều hơn là thu thuế (balanced budget), không nên nhập khẩu quá nhiều (low trade deficit) để tồn trữ ngoại tể - tiết kiệm (chính phủ, chứ kô phải là nền kt)
Khi nền kinh tế xấu đi thì chính phủ nên dùng tiền tiết kiệm đó để kích thích nền kinh tế.
Điều mà mình nghĩ chính phủ VN nên làm bây giờ là phải chi thật nhiều tiền vào nền kinh tế để bù đấp cho sự thiếu tiền từ đầu tư nước ngoài. Để đạt hiểu quả tốt nhất là nên chi vào cơ sở hạ tầng, y tế, giảo dục.
Tuy nhiên theo ý mình, chính sách của chính phủ VN những năm vừa qua giảm mạnh khả năng của mình ứng phó với cuộc khủng hoảng này.
Bởi vì mấy năm gần đây (nền kinh tế phát triển rất mạnh), chính phủ VN chi rất là nhiều tiền (budget deficit) và chi tiêu sai (đa phần vào bất động sản) - cho nên hiện nay mình nghĩ chính phủ VN vẫn có thể chi tiền vào nền kinh tế, nhưng khả năng của họ bị giảm đi rất nhiều
Cụ thể hơn suốt mấy năm qua, chính phủ VN chi rất nhiều tiền vào ngành bất động sản thông qua ngân hàng nhà nước và cái tổng công ty nhà nước. Nguyên nhân thì có viết hồi trước, nói tóm tắt là các ngân hàng và tổng công ty này do tham nhũng cứ chuốt tiền vào ngành bất động sản.
Vấn đề của ngành bất động sản đó là nó rất là "ảo," và "rất là bất ổn" hôm nay ai cũng nhào đi mua nhà thì cái giá của cái nhà có thể tăng 200%, 300% trong vòng vài tháng; nhưng ngày mai kô ai mua nữa, giá của nó sẽ giảm xuốn 400%, 500%. Giá trị của có thể thay đổi vài trăm phần trong trong vòng vài tuần và thường thì ít nhất của phải 10 năm giá trị của nó mới trở lại như xưa, có khi nó còn kô trở lại như xưa như ở Nhật. Trong khi sản suất xe hay vải thì tuy giá có thay đổi nhưng không thay đổi mạnh vậy và hồi phục nhanh hơn
Thế là suốt mấy năm liền chính phủ thâm hụt (budget deficit), và sẽ tiếp tục thâm hụt trong một thời gian dài bởi những đầu tư vào bất động sản của các ngân hàng và tổng công ty nhà nước (non-performing loán) --> hạn chế khả năng chính phủ chi tiền vào nền kt để giảm tác động của cuộc khủng hoảng