Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

tội nghiệp em tôi !
bé thế mà khổ !! :( :( !!
chuồn về việt nam đi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Cương đã viết:
tội nghiệp em tôi !
bé thế mà khổ !! :( :( !!
chuồn về việt nam đi !

.. :(( .. khổ thế mà ông anh trai chả chạy sang giúp 1 tay gì cả ... :((
 
sự thay đổi lớn như vậy quả là khó thích nghi. nhưng bạn là người có nghị lực. Mình tin là bạn sẽ vượt qua những khó khăn này. mọi người vẫn luôn ở đây bên bạn mà. Cố lên nha !
 
Hôm nay kết thúc tập quân sự! Tạm biệt mấy thầy!:D Hy vọng không bao giờ phải gặp các thầy trong hoàn cảnh tương tự nữa! Nhưng nếu mà các thầy mời ăn thì cũng dc thôi!B-)
 
. .. mấy hôm nay không có net ... chăm học hẳn lên ... đến hôm nay .. net lại hoạt động .. tình hình là lại mất chăm học .. :( .. nhưng sẽ quyết tâm thôi nhỉ .. :D ....
.. mẹ gửi quà sinh nhật cho đấy ... chả biết mẹ gửit gì nhỉ ..tò mò quá ... :-? .. dạo này học nhàn quá ... toàn chỉ phải design .. chưa thấy có project hoặc essay gì cả ... cũng thấy yên ổn ... nhưng mà ... nghe con bạn bảo .. lại thấy lo lo ... thực sự là lo thật ... đi học thế này chăm đường lo .. gian nan quá .. :( ...
.. mấy hôm nay trời mưa to ... lạnh thật ... cóng cả tay rồi ... còn có mười mấy độ chứ chả chơi .. :( .. lạnh thật .. lại mưa nữa ... mưa ở đây chả đẹp bằng mưa ở nhà ... không cảm thấy thích nó ... cũng chả giầm mưa được .. lạnh chết cóng .. :( .. mưa to thật .. nhưng mà mai lại nắng rồi ... sao bây h thấy thích cái thời tiết bên này ... mặc dù chả thích vừa mưa vừa lạnh ... nhưng mà buổi chiều ... trời nắng đẹp và rực quá ... mặt trơi bên này shine trông long lanh hơn ở nhà ... phải công nhận ... bây h vẫn đang phải lủi thủi sống 1mình ở cái flat này ... nhưng mai họ đến rồi ... mai mình sẽ có người cùng nhà rồi ... đỡ sợ ma buổi tối ... :D ... mấy tuần vừa rồi sống 1 mình thế ... chán thì chán thật nhưng yên bình và lặng lẽ ... thích làm gì thì làm ... chả phải để ý gì ...
.. mấy hôm nay .. đều nhận được thư của bố mẹ ... thấy vui vui ... càng ngày càng yêu gia đình ... yêu 1 cách "si mê điên cuồng " mà chả hiểu tại sao .. sigh .. phù ... cuối cùng thì mọi chuyện cũng tạm nằm yên ... cũng tạm lắng xuống cho mình ... vẫn biết là đang yên bình , thanh thản lắm .. nhưng rồi ngày mai ... tưởng lai cả phía trước thì chẳng yên bình tí nào ... như sóng vậy ... có mặt biển nào không sóng đâu ... đúng là đời mình như mặt biển ... :) .. lại bắt đầu suy nghĩ già dặn rồi ... |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. hôm nay lại thấy muốn viết vào cái topic này 1 cảm nhận .. 1 cảm giác mà có lẽ đến bây h mới nhận ra ... thấy hơi bàng hoàng ... hơi bất ngờ ...

.. thời gian trôi nhanh quá ... mới đấy mà đã gần 4 tháng rồi ... mới đấy .. cái nụ cười giòn tan ngày ấy ... đã đi đâu mât rồi ...bất chợt nhận ra .. không còn là cái con bé của 4 tháng về trước nữa ... không còn là cái con bé của tuổi 15 nữa rồi ... đã xa thật rồi cái ngày xưa ấy ,... vắng thật rồi nụ cười ấy ...
... hôm nay .. lần đầu tiên nhận ra 1 cách rõ ràng như thế ... nhận ra là mình đã thay đổi quá nhiều... đã mất đi rồi cái nụ cười .. cái tính cách nhắng nhít của 1 đứa trẻ ... đã xa thật rồi con người của ngày xưa .. buồn .. thấy đau nhói trong lòng ... chẳng muốn thay đổi đâu .... thay đổi làm gì khi mà nó làm mình thấy cuộc sống đã hết những giấc mơ .. thay đổi để làm gì ... để nhận ra là cuộc đời phũ phàng và tàn nhẫn quá chăng ... thời gian độc ác lắm ... đã cuốn người ta vào vòng xoáy .. cuốn người ta xa mãi với quá khứ , với cái ngày nào ấy rồi ... để hôm nay .. đặt mình trơ trọi nơi đây ... không còn nhận ra mình là ai trong cái thế giới này nữa..
... cái giây phút ấy làm mình bàng hoàng nhận ra ... cái sự thay đổi của mình lớn quá ... nó lớn đến mức mà khiến mình muốn òa khóc .. khiến mình muốn vỡ tan ra ... bất chợt nhận ra ... đã không thể cười như ngày xưa ấy ... đã mất rồi con người ấy , hình bóng ấy ... đã mất thật rồi cái con bé ấy ... |-) 8-| |-)
 
.. tự nhiên ... thấy trống rỗng quá ... hôm nay .. lại 1 lần nữa nhận ra cái điều mình đã ngộ nhận quá ... không ngờ ... buồn thật ...
... biết làm sao đây ??? ... thấy dường như bị lạc rồi .. mất phương hướng rồi ... không còn nhìn rõ mình đang đi trên con đường nào nữa ... tất cả đều lạnh lẽo ... xung quanh ... mọi thứ chuyển động dường như là " mặc kệ cái con này " .. không biết phải vẽ cái cảm xúc bây h của mình bằng hình gì nữa ... không khóc được .. thấy nhói trong lòng ... thây đau lắm mà không biết làm sao đây ... bất lực thật rồi ...
....Vùa mới nhận ra thôi ... không tin đâu ... cứ ngỡ rằng là như thế ... vậy mà đâu phải như thế .... dường như càng ngày ... suy nghĩ của mình càng thay đổỉ nhanh hơn ... càng ngày càng fuss everything ... để rồi make 1 mountain out of a molehill ... thế đấy ... không tài nào suy nghĩ đơn giản được .. không tài nào đứng lại được ...
... không dám quay đầu lại ... nhưng cũng không thể ngửng mặt lên mà bước tiếp .. thấy bế tắc thực sự ...
.. vẫn muốn không lẻ loi ... vẫn nghĩ không đơn độc ... không cô quạnh ... vậy mà ...

... hôm nay ... đi dưới mưa ... nước mưa tát vào mặt ... bỗng chợt nhận ra ... đứng nơi đây 1 mình ... đang bước đi 1 mình ... không ai cả ... cô đơn và lạnh lẽo ... không cảm nhận được gì nữa ... thấy dường như đang lầm đường ... cái nơi này không đón chào mình .. không phải là dành cho mình ... vẫn luon biết thế mà ... nhưng không làm sao overcome được ...
... giờ thì muốn cười lắm ... muốn lắm mà không thể có được ... đã vắng thật rồi ... mất thật rồi ... xa rồi .... |-) ,,, bế tắc và bất lực ... còn có thể làm được gì nữa đây ... không gì cả ....
... giá mà ... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thế Phong đã viết:
.. tự nhiên ... thấy trống rỗng quá ... hôm nay .. lại 1 lần nữa nhận ra cái điều mình đã ngộ nhận quá ... không ngờ ... buồn thật ...
... biết làm sao đây ??? ... thấy dường như bị lạc rồi .. mất phương hướng rồi ... không còn nhìn rõ mình đang đi trên con đường nào nữa ... tất cả đều lạnh lẽo ... xung quanh ... mọi thứ chuyển động dường như là " mặc kệ cái con này " .. không biết phải vẽ cái cảm xúc bây h của mình bằng hình gì nữa ... không khóc được .. thấy nhói trong lòng ... thây đau lắm mà không biết làm sao đây ... bất lực thật rồi ...
....Vùa mới nhận ra thôi ... không tin đâu ... cứ ngỡ rằng là như thế ... vậy mà đâu phải như thế .... dường như càng ngày ... suy nghĩ của mình càng thay đổỉ nhanh hơn ... càng ngày càng fuss everything ... để rồi make 1 mountain out of a molehill ... thế đấy ... không tài nào suy nghĩ đơn giản được .. không tài nào đứng lại được ...
... không dám quay đầu lại ... nhưng cũng không thể ngửng mặt lên mà bước tiếp .. thấy bế tắc thực sự ...
.. vẫn muốn không lẻ loi ... vẫn nghĩ không đơn độc ... không cô quạnh ... vậy mà ...

... hôm nay ... đi dưới mưa ... nước mưa tát vào mặt ... bỗng chợt nhận ra ... đứng nơi đây 1 mình ... đang bước đi 1 mình ... không ai cả ... cô đơn và lạnh lẽo ... không cảm nhận được gì nữa ... thấy dường như đang lầm đường ... cái nơi này không đón chào mình .. không phải là dành cho mình ... vẫn luon biết thế mà ... nhưng không làm sao overcome được ...
... giờ thì muốn cười lắm ... muốn lắm mà không thể có được ... đã vắng thật rồi ... mất thật rồi ... xa rồi .... ,,, bế tắc và bất lực ... còn có thể làm được gì nữa đây ... không gì cả ....
... giá mà ...
........................... anh ko biết phải nói gì em ạ .........................
Cố lên , cố lên , chỉ cần quyết tâm là em sẽ vượt qua mọi thứ thôi !
..
.. giá mà giờ này có thể trở lại con bé của 4 tháng trước ... :( .. tự tin ... lạc quan và không bao h ngừng toe toét .. :( ... lúc này .. nhận ra là chẳng thể lấy lại nụ cười ngày xưa nữa rồi ... mệt ... |-) .. không thể cười thoải mái như ngày xưa .. không hiểu tại sao .. có lẽ đã lớn nhanh quá rồi chăng ... 8-| .. ghét thay đổi .. ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng bơ vơ .. lẻ loi .. lúc nào cũng bước đi 1 mình .. tự cười 1 mình .. chỉ để cố tìm lại quá khứ ... tìm lại hình ảnh của con bé ngày xưa ... vẫn cố tìm ... 8-| |-)
 
Sẽ nhớ ngày hôm qua...
The sky seems to get brighter ev'ry minutes!!!
 
Sáng nay âm u
Trưa nắng mịt mù
Tối se lạnh
Trong bụng thấy ủ rũ
 
sáng dậy nghe nước chảy róc rách...mắt nhắm mắt mở đau lòng wa...vẫn chưa tạnh mưa sao...thế này thì sao đi học đây...ngại wa...cái chăn cái gối cứ mời mọc mình ở lại...mưa thế này thật kinh khủng...<--- máy bơm nhà bên cạnh hỏng đấy..

chưa học bài...chưa chép bài...cơn buồn ngủ ko chịu buông tha cho con bé mới ngủ cách đấy có 2tiếng...đến lớp sẽ làm thế nào với đống bài tập và bài học thuộc lòng đây...<--- hôm nay sinh nhật cô,cả lớp ko bị kiểm tra mà còn đuợc nghỉ 1 tiết nghe chuyện VI HÀNH của cô...

tự dưng thấy mất cái gì đó..chẳng biết nó là cái gì...xa lạ với mọi thứ...ko nhớ được đã xảy ra chuyện gì...<--mất trí tạm thời??? ..........<-- bị ám sát mà ko thành công..."wa "t**" cho 1 cuộc tình"....ờ,cái đấy cũng đuợc coi là 1 thứ tình ...

Gió thổi mát lộng cái cửa sổ nơi mình ngồi...nắng vàng chiếu vàng cả cái hành lang nơi lớp mình ở...ngửi cái mùi trong lành tronh cơn gió mùa thu...với cái lạnh của gió mùa đông Bắc..tự dưng cười 1nụ cuời chẳng đúng bản chất rì cả...>:) năm tháng đã cuốn đi những hi vọng ngày xưa...và ngày hôm nay cũng chẳng còn là ngày hôm wa nữa....

tự dưng xa lạ với chính mình...:rolleyes:...và thèm được ngủ...đuợc vùi mặt vào gối...ngửi cái mùi trong lành của buổi sáng...cảm nhận cái lạnh lạnh chẳng nơi đâu có ngoài nơi này...và ...mơ :shy: |-)

gió lại thổi...nắng lại chiếu vàng khắp hành lang...và có ai đó lại cười rất tươi như trên đời thật sự chẳng có gì đáng lo cả...ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì...chỉ biết rằng nó chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu...nó đang tận hưởng...đang dùng nốt thời gian ngắn ngủi của nó để thực hiện cái điều mà nhẽ ra nó phải làm từ cái sinh nhật năm nào đấy của nó...1 lời nhắn nhủ hay 1 lời chúc xa xưa...

...chẳng phải là bắt chước,...cũng ko phải là cố ép mình vào 1 cái khuôn...nhưng có người đang càng ngày càng giống 1 người khác....gần gũi...nhưng nhiều khi xa lạ đến ko ngờ...cả 2 con nguời đuợc nói đến đều ngang bướng và cứng đầu.....cũng mâu thuẫn nhưng hình như cũng chẳng thể khác được....

trời mát wa...nhìn mọi nguời mặc áo khóác thấy sướng cả nguời...nhìn mọi nguời cuời tươi cũng sướng cả người...nhìn vào những cái ấy cũng học được chẳng ít....người ta như thế cũng có nguời phải cố gắng mà bắt chước..

...đôi khi có những cái ko như nguời ta tưởng...chỉ biết rằng hôm nay gió mùa về...và rất nhớ 1 ai đó...

đóng góp với em thủy 1 bài nhân dịp GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC:p
 
Today just sucks, I lost myself, lost my will n lost my sense. If only I hadn't been so freaked out!
 
Once again we sit in silence
After all is said and done
Only emptiness inside us
Baby, look what we've become
We can make a million promises
But we still won't change
It isn't right to stay together
When you only bring each other pain


I don't wanna cry
Don't wanna cry
Nothing in the world
Could take us back
To where we used to be
Though I've given you my heart and soul
I must find a way of letting go
'Cause baby, I don't wanna cry

Too far apart to bridge the distance
But something keeps us hanging on and on
Pretending not to know the difference
Denying what we had is gone
Every moment we're together
It's just breaking me down
I know we swore it was forever
But it hurts too much to stay around

I don't wanna cry
Don't wanna cry
Nothing in the world
Could take us back
To where we used to be
Though I've given you my heart and soul
I must find a way of letting go
'Cause baby, I don't wanna cry
I don't wanna cry.

All the magic's gone
There's just a shadow of a memory
Something just went wrong
We can't go on make-believing
(on make-believing)

Cuz I don't wanna cry
Don't wanna cry
Nothing in the world
Could take us back
To where we used to be
Though I've given you my heart and soul
Though I've give nyou my heart and soul

I must find a way of letting go
'Cause baby, I don't wanna cry
I don't wanna cry
I don't wanna cry
I don't wanna cry.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
sáng dậy nghe nước chảy róc rách...mắt nhắm mắt mở đau lòng wa...vẫn chưa tạnh mưa sao...thế này thì sao đi học đây...ngại wa...cái chăn cái gối cứ mời mọc mình ở lại...mưa thế này thật kinh khủng...<--- máy bơm nhà bên cạnh hỏng đấy..

chưa học bài...chưa chép bài...cơn buồn ngủ ko chịu buông tha cho con bé mới ngủ cách đấy có 2tiếng...đến lớp sẽ làm thế nào với đống bài tập và bài học thuộc lòng đây...<--- hôm nay sinh nhật cô,cả lớp ko bị kiểm tra mà còn đuợc nghỉ 1 tiết nghe chuyện VI HÀNH của cô...

tự dưng thấy mất cái gì đó..chẳng biết nó là cái gì...xa lạ với mọi thứ...ko nhớ được đã xảy ra chuyện gì...<--mất trí tạm thời??? ..........<-- bị ám sát mà ko thành công..."wa "t**" cho 1 cuộc tình"....ờ,cái đấy cũng đuợc coi là 1 thứ tình ...

Gió thổi mát lộng cái cửa sổ nơi mình ngồi...nắng vàng chiếu vàng cả cái hành lang nơi lớp mình ở...ngửi cái mùi trong lành tronh cơn gió mùa thu...với cái lạnh của gió mùa đông Bắc..tự dưng cười 1nụ cuời chẳng đúng bản chất rì cả...>:) năm tháng đã cuốn đi những hi vọng ngày xưa...và ngày hôm nay cũng chẳng còn là ngày hôm wa nữa....

tự dưng xa lạ với chính mình...:rolleyes:...và thèm được ngủ...đuợc vùi mặt vào gối...ngửi cái mùi trong lành của buổi sáng...cảm nhận cái lạnh lạnh chẳng nơi đâu có ngoài nơi này...và ...mơ :shy: |-)

gió lại thổi...nắng lại chiếu vàng khắp hành lang...và có ai đó lại cười rất tươi như trên đời thật sự chẳng có gì đáng lo cả...ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì...chỉ biết rằng nó chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu...nó đang tận hưởng...đang dùng nốt thời gian ngắn ngủi của nó để thực hiện cái điều mà nhẽ ra nó phải làm từ cái sinh nhật năm nào đấy của nó...1 lời nhắn nhủ hay 1 lời chúc xa xưa...

...chẳng phải là bắt chước,...cũng ko phải là cố ép mình vào 1 cái khuôn...nhưng có người đang càng ngày càng giống 1 người khác....gần gũi...nhưng nhiều khi xa lạ đến ko ngờ...cả 2 con nguời đuợc nói đến đều ngang bướng và cứng đầu.....cũng mâu thuẫn nhưng hình như cũng chẳng thể khác được....

trời mát wa...nhìn mọi nguời mặc áo khóác thấy sướng cả nguời...nhìn mọi nguời cuời tươi cũng sướng cả người...nhìn vào những cái ấy cũng học được chẳng ít....người ta như thế cũng có nguời phải cố gắng mà bắt chước..

...đôi khi có những cái ko như nguời ta tưởng...chỉ biết rằng hôm nay gió mùa về...và rất nhớ 1 ai đó...

đóng góp với em thủy 1 bài nhân dịp GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC:p

.. đọc bài chị Vân hay thật ...nghe như chính mình đang là nhân vật đấy .. chứ chả phải chị Vân .. :p .. tự dưng trong lòng lại sôi lên nỗi nhớ... lại nhớ Hn rồi ... lại thấy háo hức được nhìn cái cảnh Hn lúc gió mùa ĐB .. ( " Gió lạnh đầu mùa :D " ) ... bỗng chốc ... thấy mình ngồi ở nơi đây 1 mình ... không có gì đáng để ngắm nghía .. để nhớ nhung cả .... hiện ra trước mắt bây h ... 1 nửa là bóng dáng HN .. bóng dáng Ams .. hình ảnh của những gì thân thương nhất thuộc về mình ... và 1 nửa còn lại là ... cái màn hình máy vi tính .. :D .. thấy man mác buồn ... năm nay sẽ không còn được đạp xe đi học ... không còn được lải nhải mấy bài học thuộc lòng mỗi tối ... hoặc điên lên với đống bài tập cao gần bằng cái phòng mình .. năm nay ... có nhiều thay đổi quá ... mà chả thấy cái thay đổi nào là được mình hi vọng và mong muốn cả ... đông này ở Hn sẽ thiếu vắng đi ít nhất là 1 người ... là mình chứ ai .. :D ... nhớ cái con phố ngày ngày vẫn dượt qua dượt lại mấy lần .. nhớ cái cổng trường ngày xưa là cái nó nhìn thấy những 6/7 ngày 1 tuần ... nhớ những góc phố chè kem mời mọc , dụ dỗ cái thói ăn vặt của bọn học sinh ... nhớ... nhớ.. nhớ lắm ... biết bao h mới được trở lại như ngày xưa ... có lẽ .. sẽ gặp lại ngày xưa ... trong giấc mơ ... |-)
 
thế có nhớ những lần đi ăn kem , ăn chè , ăn nem và khoai rán, cùng anh hai anh Giang và Phương ko hả em gái !!
cố gắng học hành chăm chỉ , và luôn vui vẻ nhé ! năm sau về anh hai bao đi ăn 1 bừa bét nhè chè đỗ đen !
 
hehe...anh trai em nói đúng đấy :>
nhưng mà ét tăng phát...câu chuyện của chị có phải nhân vật là chị đâu :D...chuyện giang hồ chị đem vào kể đấy chứ :p
 
Nho cai ngay cach day hon 1 thang, chia tay moi nguoi de len duong. Ngay hom ay den voi minh that ki la. Tu sang cu thay moi viec the nao. Ca nha di an fo Lan Vien, ngoi an ma thay cai quan co gi khac, ko giong nhu moi khi minh van hay ngoi an. An xong lai di mua may thu van fong fam voi me, cung thay cai luc buoc chan vao cua hieu ay, cai cua hieu minh da mua do duoc 3 nam, co gi khac khac, gan nhu ko nhan ra. Ve nha lao vao tim dia OALD, ko tim duoc, cung thay that la vi bo chi noi vai cau, chang mang mo gi nhu moi khi bo van hay nong tinh... Luc ngoi tren xe ra san bay cung thay la vo cung, thay trong long cu trong tron, cha co mot cam xuc gi noi bat, dau oc cung rong ko, cha nghi noi mot dieu gi, thay nguoi nhe bang nhu ko co trong luong. Den luc lam thu tuc cung the, cu quay cuong het viec no viec kia, cha hieu minh dang lam cai gi nhung van cu theo nhu mot cai may. Chi den luc buoc vao khu cach li, luc ay moi chot nhan ra dieu gi dang den. Tat ca cam xuc bi chon chat tu nhien ao den cung mot luc, moi giac quan tu nhien duoc kich hoat tro lai chi trong 1 giay. Giong nhu bi soc dien vay. Nuoc mat ao ra, xoi xa, voi va, thang thot, long lanh... Quay dau nhin lai mai hinh anh moi nguoi dung ben hang rao ngan cach, nhan vien hai quan nhin doi mat long lanh, mim cuoi vo cam. Bao nhieu cam xuc bi don nen trong may thang troi nhu vo bung ra. Hoi han vi nhieu khi quat mang nhoc con qua loi, dau don vi truoc khi di con cai me, tiec vi ko noi duoc voi ba rang nhat dinh ba se con song den luc chau ve, hai ba chau lai cung an com trua, roi ba lai xoi nhieu, chau lai gat ra...
Ngay ay dau roi...Ngay ay dau roi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày đáng nhớ nằm sâu trong ký ức, mình nhớ cái ngày lời nói phát ra, và cái ngày lời nói ấy bị nuốt lại, gọn lỏn, dễ dàng, như chưa có gì đã từng xảy ra...
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nho cai nhay cach day hon 1 thang, chia tay moi nguoi de len duong. Ngay hom ay den voi minh that ki la. Tu sang cu thay moi viec the nao. Ca nha di an fo Lan Vien, ngoi an ma thay cai quan co gi khac, ko giong nhu moi khi minh van hay ngoi an. An xong lai di mua may thu van fong fam voi me, cung thay cai luc buoc chan vao cua hieu ay, cai cua hieu minh da mua do duoc 3 nam, co gi khac khac, gan nhu ko nhan ra. Ve nha lao vao tim dia OALD, ko tim duoc, cung thay that la vi bo chi noi vai cau, chang mang mo gi nhu moi khi bo van hay nong tinh... Luc ngoi tren xe ra sam bay cung thay la vo cung, thay trong long cu trong tron, cha co mot cam xuc gi noi bat, dau oc cung rong ko, cha nghi noi mot dieu gi, thay nguoi nhe bang nhu ko co trong luong. Den luc lam thu tuc cung the, cu quay cuong het viec no viec kia, cha hieu minh dang lam cai gi nhung van cu theo nhu mot cai may. Chi den luc buoc vao khu cach li, luc ay moi chot nhan ra dieu gi dang den. Tat ca cam xuc bi chon chat tu nhien ao den cung mot luc, moi giac quan tu nhien duoc kich hoat tro lai chi trong 1 giay. Giong nhu bi soc dien vay. Nuoc mat ao ra, xoi xa, voi va, thang thot, long lanh... Quay dau nhin lai mai hinh anh moi nguoi dung ben hang rao ngan cach, nha vien hai quan nhin doi mat long lanh, mim cuoi vo cam. Bao nhieu cam xuc bi don nen trong may thang troi nhu vo bung ra. Hoi han vi nhieu khi quat mang nhoc con qua loi, dau don vi truoc khi di con cai me, tiec vi ko noi duoc voi ba rang nhat dinh ba se con song den luc chau ve, hai ba chau lai cung an com trua, roi ba lai xoi nhieu, chau lai gat ra...
Ngay ay dau roi...Ngay ay dau roi...

... oái .,... sao tâm trạng và cảm xúc của chị BT giống y hệt em BT ( Bích Thủy :D ) thế này ... b-) ... nói thật là y hệt chị .. nhưng em bay buổi đêm ... nên cả nhà từ 5-6 h tối mới dắt nhau đi lên ăn ở Vạn Tuế ... bữa đấy vẫn nhớ rõ .. vì thích gọi món gì cũng được ... ăn ngon thật đấy ... sang bên này rồi ... chả nấu được món nào ra hồn .. :( .. nhớ lại thèm cơm Việt .. :( ...
.. Lúc xe chạy ả sân bay .. ngồi trong ô tô mà chả nhớ là suy nghĩ gì ... hình như cũng chả suy nghĩ được gì cả ... đầu óc trống rỗng ... em cũng đã cố định hình là từ ngày hôm nay .. mình sẽ xa Vn đấy .. cứ có ép cho nước mắt chảy ra mà không được .. chả hiểu sao .. :| .. nhưng rồi lúc bước vào khu cách li ... quay đầu nhin lại thấy ông ngoại ... thấy bố mẹ .. thấy bác .. thấy em .. mà tự dưng nước mắt không cần ép cũng ào ào chảy ra ./... :( .. tự dưng thấy hối hận vì chưa hôn mẹ trước khi đi .. vẫn chưa ôm chặt mẹ mình bao h cả .. :( .. hôi hận lắm ... đã không thể ôm hôn bố nhiều hơn ... đã không ôm chặt lấy ông mà nói "cháu yêu ông lắm ".... vẫn chưa thể vỗ vai thằng em mà chào nó 1 câu cuối ... nhìn thấy cái rào ngăn cản mình ... chợt nghĩ ... cái khoảng cách giữa mình và gia đình chỉ bé tí vậy thôi ... chỉ cần bước qua cái rào kia là mình lại có thể bên gia đình ... nhưng mà không làm được ... không thể ... lần đầu tiên khóc 1 cách ngon lành ... lần đầu tiên thấy nước mắt mình chả có vị gì cả .. :( ... (có lẽ vì nhiều quá nên nó loãng mất cũng nên .. :D ) ..
... lại nhớ rồi ... đúng là đời ác thật .. chỉ nhận ra mình đã không làm đủ mọi thứ khi mà mình đã đánh mất mọi thứ.... đến lúc đi xa mới hiểu giá trị và vị trí của gia đình trong trái tim ... nó thực sự lớn hơn gấp hàng trăm lần so với mình vẫn tưởng tượng ... :( ..
... ít ra ... những cái mình hối hận ... mình cũng đã vớt vát được phần nào .. ít ra thì bô mẹ cũng đã đọc được những gì con viết trong này ... ít ra thì con cũng đã làm gia đình hiểu tất cả những cảm xúc của con từ trước đến h .. mặc dù không nói ra miệng ... chỉ là qua cái màn hình ... nhưng ... nhất định con sẽ thực hiện ... điều mà con sẽ không bao h phải hối hận ... :* :* :x


.<-- ... càng so sánh càng thấy giống tâm trạng chị BT thật .. :D ( cái lúc ở sân bay ) .. :D ..
 
Back
Bên trên