Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

chúc mừng sinh nhật ( muộn :p ) thủy nhé,chúc mọi điều em mong muốn thành hiện thực :D

câu bài ít thôi :D "cua rơ" ạ B-) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
. cái anh mà em nói ở bài vừa post là anh Vũ Ngọc Dương đấy ạ ... /:)
.. nhưng được cái anh vào đây chúc em 1 câu .. em xí xóa rồi ... nhẹ cả người ... :)>- .. ngày hôm nay bắt đầu từ đây ... 1 ngày nắng đẹp .. ( còn mình thì đang cóng vì lạnh .. :(( .. sao nắng mà lại lạnh thế nhờ ... :(( )
 
5/9 năm nay sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ. Năm cuối cùng mọi người còn biết đến ta với tư cách một đứa học sinh. Tuổi 18. Sẽ nhiều đổi thay. Sẽ vui. Sẽ buồn.
Nhớ tuổi thơ...
Nhớ mùa đông...
Nhớ you...
 
thú thật là khi vào topic này anh chưa đọc bài của em đâu :D :p loáng thoáng biết là sn -->chúc mừng sn :D
nghe em nói thế ---> đọc lại ---> vẫn chẳng hiểu gì :))
anh có làm gì đâu mà đòi em xí xóa nhỉ ? :D
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
thú thật là khi vào topic này anh chưa đọc bài của em đâu :D :p loáng thoáng biết là sn -->chúc mừng sn :D
nghe em nói thế ---> đọc lại ---> vẫn chẳng hiểu gì :))
anh có làm gì đâu mà đòi em xí xóa nhỉ ? :D

.. /:) tất nhiên là anh không biết roài .. /:) ... em cũng không định nói ra .. b-) ... quên chuyện đấy roài ... anh tự mà đoán ... |-) .. mà em nghĩ cả đời anh cũng chẳng đoán ra đâu ... :)>- :>
 
mệt cái anh em nhà "đoán" này wa...:D sinh nhật vui vẻ là được rồi còn rì cô bé ;)
 
... hôm nay .. trời nắng đẹp lắm bố mẹ ạ ... nhưng ngày hôm nay với con thì chẳng đẹp chút nào ...
.. con chhuwa dám nói cho bố mẹ biết chuyện hôm nay .. sợ bố mẹ lại lo lắng ... nhưng bây h , con biết làm sao đây ... không biết tìm ai để giãi bày cả ... không biết tìm ai để xin những lời khuyên cả ... con bơ vơ quá .. :(( ..
.. có lẽ con đã quá lạc quan khi sang đây học chăng .. con luôn tự nhủ không được đầu hàng đấy ... luôn tự nhủ sẽ vượt qua mọi thứ khó khăn đấy .. nhưng có lẽ con không dám chắc là con chịu đựng được ... :(( ... con đã khóc .. bây h con vẫn khóc .. không biết làm gì cả ... con biết làm sao đây ... có lẽ cái khó khăn lúc này của con chăng nhằm nhò gì cả ... nhưng con không biết con có theo học được không đây ???... con phải học business ... cuối cùng thì vẫn phải học .. và rồi cả IT nữa ... con sợ lắm ... sợ không học nổi ... sợ không học được như mong muốn bố mẹ ... con đang rất sợ ... :(( .. lúc ông tutor bảo con là con không học được Art ... con đã nản lắm ... rồi khi ở đây A-level không có Graphic .. con như muốn òa lên khóc vậy .. con suýt thì đã khóc thật ... nghe kể thì chắc chẳng có gì to tát cả ... nhưng bây h con biết chọn ngành nào đây ... có hỏi bố mẹ , bố mẹ cũng không trả lời được ... mà lại làm bố mẹ thêm lo ... nhưng mà ... con bối rối quá .. con chẳng biết làm gì cả .. con không dám học business và IT .. con ... con ... con ... :((
... con vẫn thế ... chẳng lớn lên được .. không nghĩ ra được cái gì cả ... con là con bé ngu xuẩn .. ngu xuẩn .. :(( ..đến bao h con mới có thể trở lại như ngày xưa đây ... đến bao h chứ ... con mệt mỏi quá ...
... con đang đứng giữa 4 bức tường mà chẳng thấy đâu cửa ra cả ... con như đang ngồi trong đấy mà không biết làm gì ... con chóng mặt quá ... con sắp ốm rồi ... :(( ... con sợ ... con phải làm gì đây ... :((
 
Có một ngày để nhớ, tôi nhớ ngày hôm qua, mà không ngày hôm kia mới phải, giờ đã quá nửa đêm rồi còn gì. Lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác vừa vui vừa buồn, vừa sung sướng vừa đau khổ, có lẽ chỉ có... hiểu được
 
.. hôm nay .. đỡ tệ hơn hôm qua tí ... nói chung mọi việc cũng suôn sẻ cả rồi ... :(( .. nhưng về nhà mới nhớ ra điều quan trọng ... :(( .. không biết ngày mai sẽ tiếp tục ra sao đây ... :(( ... không biết mai sẽ gặp phải những khó khăn gì đây .. lúc nào cũng thế.... :(( .. cứ sung sướng được 1 ngày thì ngay mấy hôm sau ... cái khổ ấm ập kéo tới ... :(( ... cả đời chẳng bao h ngóc đầu lên được quá 1 tuần ... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
QUOTE]to anh Nam : .. thế này là khỏi ghen tị rồi phải không anh Nam ..... .. em cũng đang muốn béo lên đây .... .... phải nấu nướng 1 mình ... .. khủng khiếp lắm anh ạ ... đã bao h nấu cơm đâu ... đến nâu nồi cơm điện .. hôm trước em còn làm thành cơm rang trong nồi cơm điện thì anh biết là bét nhè thế nào rồi đây ..... ... anh BNZung anh ý bảo em : " thế này thì năm sau em Thủy về chắc chỉ còn 10 kg mất thôi nhỉ ? " .. ...anh yên tâm về khoản mặt mũi thì vẫn rất may mắn hơn nhiều người không may mắn . .. ... dù sao cũng cảm ơn anh Nam vì đã đọc bài của em và chúc mừng sinh nhật em... ( không biết đã đọc hết chưa .. .. .. )

.. còn chuyện anh Phong .. với chị Hiền là thế nào ạ ... sao lại đút lót là thếnào ... ...
[/QUOTE]
úi giời em ơi, hai đứa đấy nó đèn mờ kinh.
Khổ thân em thủy wa, nghe em kể em chiên cơm bằng nồi cơm điện anh thiết nghĩ hôm đấy mặt em xanh như đít trẻ con, em phải chú ý học nấu nướng vào, chứ cứ nấu chán thì có ngày đang thi cử lại phải đi bệnh viện thì khổ, wan trọng nhất là học tốt, và hòa đồng được, nếu sinh nhật em zui ze thế thì hay rùi, cố gắng lên em à, gì chứ còn 10 kg thì thảm quá, đáng lẽ chúc em năm sau ze không tăng cân nhưng bi giờ thì lại chúc em về không giảm cân. thế nha
 
. to anh Nam : .. em mới biết chuyện đấy đấy ... b-) .. con về khoản cân nặng .. :(( .. dễ thế lắm .. :(( ...

:( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
bây h mới hiểu mỗi ngày là 1 kỷ niệm .. dù vui hay buồn cũng thế ... dù để lại trong lòng mình nhiều hay ít cảm xúc cũng thế ... :( ...

.. mấy ngày trước .. có lẽ là từ hồi sang đây đến h ... ngày nào cũng có thư với từ 3 cái thư trở lên .. hầu hết là thư bố mẹ .. còn bạn bè thì PM HAO rồi ...
.. tuần này thì sao .. :(( .. cái tuần mà cõ lẽ nặng nề nhất với nó từ lúc sang đến h .. cái tuần mà có lẽ làm nó chạy như 1 con điên hết bus này đến bus khác .. lần đầu tiên thấy 1 tuần trôi qua bơ phờ và mệt mỏi đến thế ... :(( ... nó đang cần chia sẻ .. cần sự giúp đỡ .. cần nương tựa vào bờ vai bố mẹ nó .. cần những đôi tai biết lắng nghe của con bạn nó... vậy mà ... :(( .. cả tuần này không 1 bức thư của bố mẹ được send đến ... không một tin tức của 2 con bạn crazy gửi đến cho nó ... :(( ... nó như đang chìm nghỉm xuống dần dần ... :((.... những lúc cần thiết nhất ... tại sao mọi người đều xa vời với nó thế ... những lúc cần thiết tại sao bố mẹ lại chạy đi đâu hết thế ... :(( .... cái nỗi nhớ nhung cộng thêm với những khó khăn đang phải trải qua thật sự là quá với sức con bé rồi ... :(( ... nó đã muốn gửi thư cho bố mẹ kể lể ... nhưng nó lại sợ ... sợ bố mẹ nó lo ... nó chẳng dám .. :(( ... nó lên HAO post bài ... để tâm sự với chính nó ... để chia sẻ với cái máy vi tính trước mặt nó ... nó vừa type . vừa cry ... nhưng ai nhìn thấy được đấy ... bây h ai hiểu được cái cảm xúc của nó đây ... ai hiểu được cái nỗi xót xa của 1 con bé xa nhà như nó đây ... ai biết được rằng đối với nó bây h ngày nào cũng là 1 ngày tàn khốc ... cuộc đời nó bây h chỉ chìm trong nước mắt .. :(( .. không còn những nụ cười giòn tan ngày xưa nữa ... :(( .. không còn ánh mắt thân thương mà nó vẫn từng dành tặng cho cuộc sống nữa ... :(( ... mắt nó long lanh lên ... vì scared ... :(( ... biết diễn tả cho ai đây ???... biết nói cùng ai đây ... ngoài ôm con gấu bông và cry .. cry .. cry ... :(( ...
... cuộc đời nó bây h đã rẽ sang 1 hướng khác ... 1 chiều khác ... nó đang dần dần đi vào lối mòn của đời nó ... cuộc sống của nó sao vẫn chưa thấy được ánh sáng như ngày xưa .. :(( .. phải chăng ... nó đã xa vời rồi cái tuổi thơ của nó ... xa vời rồi với cái hạnh phúc của nó ... :(( .. có lẽ thế ... :(( ....
... ....

. " the only way for me to be with you is ...in my dream
and then ... I wanna sleep forever "
|-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. hôm nay ... lại thêm 1 kỷ niệm được khắc ghi trên con đường đời của nó ... nó đang vui ... khác hẳn với hôm qua ... nhưng rồi chợt nó lại cảm thấy sợ quá ,,,.. :(( ... sợ sau mỗi niềm vui là 1 loạt những nỗi đau ập tới ... :(( ... cứ mỗi lần vui là lại lo sợ như thế sao ???... chẳng lẽ không bao h con người ta tìm được 1 hạnh phúc thực sự ... :(( ... có lẽ .. khi chết đi ... mọi thứ đều yên bình ... và con người ta có thể chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành ... chìm vào cãi cõi hư vô ... không suy nghĩ lo âu ... không khổ đau .. vậy là quá đủ ... :(( .. giá như ... |-)

... từ bây h cho đến khi chết ... luôn cầu nguyện 1 điểu .. chỉ xin 1 điều ước ... " giá như được ở bên cạnh những người mình yêu thương ở bất cứ nơi nào .. trong bất kỳ hoàn cảnh nào .. " nếu có thể thành hiện thực thì dù phải viết lại cái điều ước ấy hàng trăm hàng nghìn lần cũng bằng lòng ... :(( .. chỉ tiếc là thực hiện thì dễ mà hiện thực thì gian nan quá ... :((

... hôm nay ... 1 ngày nắng ấm ... ra đường ... vẫn vô vọng với tin tức của bố mẹ .. đang mòn mỏi chờ đợi 1 tiếng gọi nơi phương xa .. đang chờ đợi 1 cõi lòng của người ở lại ..... đang chờ đợi hơi ấm của gia đình ... :(( .. cuối cùng thì ngày hôm nay .. mình cũng được trả lời .. có lẽ không có sự chờ đợi nào là vô ích cả ... :( ... đọc lá thư của bố mẹ ( mà nói đúng hơn là thằng em gửi cho ) ... vừa nhìn mà vừa khóc ...:(( .. nó khóc vì vui quá .. sung sướng quá .. :(( .. ít nhất thì trong lúc này .. nó cũng đang hạnh phúc .. dù biết cái hạnh phúc của nó chẳng kéo dài được lâu .. :(( ... nó như cảm thấy dù không phải là ngay bên cạnh ... nhưng gia đình nó đang đứng đằng kia .. nhìn về phía nó và mỉm cười với nó .. :(( .. chỉ 1 bức thư vô tri vô cảm ... đã làm nên 1 điều kỳ diệu ... nó thấy cõi lòng nó bỗng ấm dần lên ... những giọt nước mắt của ngày hôm qua bớt đắng và chua chát .. :(( .. và bỗng chốc .. nó nhận ra 1 điều ... không có gì thiêng liêng và quan trọng đối với nó hơn gia đình ... ... :(( ... kết thúc của 1 ngày bận rộn là giây phút này đây ... :(( ... đã nhận được thư của bố mẹ rồi ... :(( .. :*
... khi nhìn thấy cái mail ấy ... tự dưng mọi thứ chất chồng ... mọi đau đớn xót xa của những ngày vừa qua chợt dịu nhẹ đến thế ...chợt êm đềm đến thế ... :(( ... vẫn biết đến ngày mai ... mọi thứ lại trở về như cũ ... lại đứng nơi đấy .. chiến đấu .. chống chọi với cuộc sống ... :(( ... với những ngày tháng khốc liệt của đời nó .. nhưng ... nó sẽ vượt qua ... nõ sẽ cố gắng hết sức để vượt qua ... đúng như lời anh hai nói ... :| ...

.. yêu gia đình ... yêu anh hai :* :* |-) :*
 
@ joni_cry : Nhớ mãi vụ này :)
Kỉ niệm đẹp + bài học cảnh giác :)>-
 
Hôm nay vui quá, đi khai giảng, về trừờng cũ, về nhà lại nhận được thư
...245...
 
... mấy hôm nay ... nó chạy xồng xộc khắp bus này đến bus khác .. khắp cửa hàng này tới cửa hàng khác ... nó đang cần kiếm việc ... chán quá .. không biết bao h nó mới tìm ra công việc đây ... chỉ vì nó mới 16 ... còn quá nhỏ để người ta chấp nhận cho đi làm thêm ... :(( ... sắp đi học rồi ... thời gian để đi kiếm việc còn được bao nhiêu đây ???>.. :( ... cứ nghĩ .. nghĩ .. thì thấy mọi thứ lúc nào cũng chất chồng .. lúc nào cũng gian nan với nó ... :( ... cứ mỗi lần nghĩ là 1 lần chùn bước ... :( ..
.. dạo này thư từ giảm hẳn ... chắc tại bố mẹ nó bắt đầu vất vả rồi ... vất vả vì chị em nó ... :( .. cứ nghĩ đến thế là nó lại thấy có lỗi với bố mẹ ... cứ nghĩ thế là nõ lại thấy xót xa cho bố mẹ nó ... :( ..
.. bọn bạn nó cũng bắt đầu xông vào năm học mới như nó ... chắc chỉ mấy tuần nữa thôi ... nó sẽ mất hút trên HAO đến vài tháng ... :( .. nó thấy hơi buồn ... nhưng mà phải chấp nhận ... không bao h con người được tất cả mọi thứ mình muốn ... lúc nào cũng thế ... phải đánh đổi cái này để đạt được cái khác ... :( ...
.. cái lần nó ra đi ... nó cũng phải chấp nhận đánh đổi cả tuổi học trò đẹp đẽ cấp 3 đang bắt đầu với nó .. bằng 1 cuộc sống xa nhà mà nó không hề biết là quá khó khăn đến thế .. nó chỉ vừa mới có 1 người anh trai .. nó chỉ vừa mới bắt đầu tình bạn thân với 2 đứa crazy ... nó mới chỉ bắt đầu ti toe vào T2 .. :( ... và rồi .. tất cả những cái bắt đầu với nó bỗng chốc dừng lại ... và thay đổi ... nó nhận ra 1 điều : .. sự thay đổi bao h cũng thật phũ phàng và tàn nhẫn ... :(( ..
 
... cuối cùng thì cũng chuẩn bị vào năm học rồi ... khó khăn quá ... học với 1 lũ nói tiếng Anh nhanh hơn gió thế này thì 8-} ... :(( ... đến bao h mới hiểu hết được .. :(( ... giời ạ .. :(( ...
.. tuần này chẳng có gì xảy ra cả ...mọi thứ đều ổn ... cứ có 1 tuần yên ổn là lại thấy lo sợ cho tuần kế tiếp ... cứ mỗi lần yên bình được 1 tí là sau đó sóng gió cứ thế tạt vào mặt ... :(( ... đến là khổ ... :(( ...
.. chả hiểu có học nổi không nữa ... thấy cứ lo lo .. :(( .. nếu mình mà không hiểu gì thì sao nhờ ... :(( .. dễ mà chết đứ đứ lắm .. :(( ...

.. hehe .. hồi này cái gì cũng già đi .. sợ thật ... có khi mấy tuần nữa tóc lại bạc phơ hết cùng nên ... 8-} .. có lẽ chẳng nên nghĩ nhiều .,... cũng chẳng nên lo gì cả ... cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi ... 8-| :|

|-) |-) |-) |-) .. mệt quá ... |-)
 
Back
Bên trên