Kỷ niệm đáng nhớ ... hồi ức của 1 ngày ...!

Lê Cương đã viết:
thế có nhớ những lần đi ăn kem , ăn chè , ăn nem và khoai rán, cùng anh hai anh Giang và Phương ko hả em gái !!
cố gắng học hành chăm chỉ , và luôn vui vẻ nhé ! năm sau về anh hai bao đi ăn 1 bừa bét nhè chè đỗ đen !

.. anh hai nhắc mới nhớ .. :D ..:p .. đùa thôi .. nhớ chứ.... nhờ có anh hai mà em mới có cái thói ăn vặt .. chứ hồi lớp 9 á .. cứ đi học là về luôn .. chỉ hôm nào máu me thì rủ bọn lớp đi ăn kem ... nhưng mà đôi khi .. :D .. hồi lớp 10 .. vui thật .. chỉ chán là cái lớp của em thì như crazy thôi ... :D ... ít ra cũng có anh hai với T2 bù đắp cho em 1 tí .. :D ... :* ... năm sau em về nhất định bắt anh hai cho 1 bữa bét nhè ... :)) b-) ...

chị Vân đã viết:
nhưng mà ét tăng phát...câu chuyện của chị có phải nhân vật là chị đâu ...chuyện giang hồ chị đem vào kể đấy chứ

.. :( ... chị nói thế làm tự nhiên chuyện mất cả hay .. :( .. em lại tưởng chị Vân là nhân vật đấy thì mới đáng nghe chứ... :D .. b-)
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Nho cai nhay cach day hon 1 thang, chia tay moi nguoi de len duong. Ngay hom ay den voi minh that ki la. Tu sang cu thay moi viec the nao. Ca nha di an fo Lan Vien, ngoi an ma thay cai quan co gi khac, ko giong nhu moi khi minh van hay ngoi an. An xong lai di mua may thu van fong fam voi me, cung thay cai luc buoc chan vao cua hieu ay, cai cua hieu minh da mua do duoc 3 nam, co gi khac khac, gan nhu ko nhan ra. Ve nha lao vao tim dia OALD, ko tim duoc, cung thay that la vi bo chi noi vai cau, chang mang mo gi nhu moi khi bo van hay nong tinh... Luc ngoi tren xe ra sam bay cung thay la vo cung, thay trong long cu trong tron, cha co mot cam xuc gi noi bat, dau oc cung rong ko, cha nghi noi mot dieu gi, thay nguoi nhe bang nhu ko co trong luong. Den luc lam thu tuc cung the, cu quay cuong het viec no viec kia, cha hieu minh dang lam cai gi nhung van cu theo nhu mot cai may. Chi den luc buoc vao khu cach li, luc ay moi chot nhan ra dieu gi dang den. Tat ca cam xuc bi chon chat tu nhien ao den cung mot luc, moi giac quan tu nhien duoc kich hoat tro lai chi trong 1 giay. Giong nhu bi soc dien vay. Nuoc mat ao ra, xoi xa, voi va, thang thot, long lanh... Quay dau nhin lai mai hinh anh moi nguoi dung ben hang rao ngan cach, nha vien hai quan nhin doi mat long lanh, mim cuoi vo cam. Bao nhieu cam xuc bi don nen trong may thang troi nhu vo bung ra. Hoi han vi nhieu khi quat mang nhoc con qua loi, dau don vi truoc khi di con cai me, tiec vi ko noi duoc voi ba rang nhat dinh ba se con song den luc chau ve, hai ba chau lai cung an com trua, roi ba lai xoi nhieu, chau lai gat ra...
Ngay ay dau roi...Ngay ay dau roi...

... oái .,... sao tâm trạng và cảm xúc của chị BT giống y hệt em BT ( Bích Thủy :D ) thế này ... b-) ... nói thật là y hệt chị .. nhưng em bay buổi đêm ... nên cả nhà từ 5-6 h tối mới dắt nhau đi lên ăn ở Vạn Tuế ... bữa đấy vẫn nhớ rõ .. vì thích gọi món gì cũng được ... ăn ngon thật đấy ... sang bên này rồi ... chả nấu được món nào ra hồn .. :( .. nhớ lại thèm cơm Việt .. :( ...
.. Lúc xe chạy ả sân bay .. ngồi trong ô tô mà chả nhớ là suy nghĩ gì ... hình như cũng chả suy nghĩ được gì cả ... đầu óc trống rỗng ... em cũng đã cố định hình là từ ngày hôm nay .. mình sẽ xa Vn đấy .. cứ có ép cho nước mắt chảy ra mà không được .. chả hiểu sao .. :| .. nhưng rồi lúc bước vào khu cách li ... quay đầu nhin lại thấy ông ngoại ... thấy bố mẹ .. thấy bác .. thấy em .. mà tự dưng nước mắt không cần ép cũng ào ào chảy ra ./... :( .. tự dưng thấy hối hận vì chưa hôn mẹ trước khi đi .. vẫn chưa ôm chặt mẹ mình bao h cả .. :( .. hôi hận lắm ... đã không thể ôm hôn bố nhiều hơn ... đã không ôm chặt lấy ông mà nói "cháu yêu ông lắm ".... vẫn chưa thể vỗ vai thằng em mà chào nó 1 câu cuối ... nhìn thấy cái rào ngăn cản mình ... chợt nghĩ ... cái khoảng cách giữa mình và gia đình chỉ bé tí vậy thôi ... chỉ cần bước qua cái rào kia là mình lại có thể bên gia đình ... nhưng mà không làm được ... không thể ... lần đầu tiên khóc 1 cách ngon lành ... lần đầu tiên thấy nước mắt mình chả có vị gì cả .. :( ... (có lẽ vì nhiều quá nên nó loãng mất cũng nên .. :D ) ..
... lại nhớ rồi ... đúng là đời ác thật .. chỉ nhận ra mình đã không làm đủ mọi thứ khi mà mình đã đánh mất mọi thứ.... đến lúc đi xa mới hiểu giá trị và vị trí của gia đình trong trái tim ... nó thực sự lớn hơn gấp hàng trăm lần so với mình vẫn tưởng tượng ... :( ..
... ít ra ... những cái mình hối hận ... mình cũng đã vớt vát được phần nào .. ít ra thì bô mẹ cũng đã đọc được những gì con viết trong này ... ít ra thì con cũng đã làm gia đình hiểu tất cả những cảm xúc của con từ trước đến h .. mặc dù không nói ra miệng ... chỉ là qua cái màn hình ... nhưng ... nhất định con sẽ thực hiện ... điều mà con sẽ không bao h phải hối hận ... :* :* :x


.<-- ... càng so sánh càng thấy giống tâm trạng chị BT thật .. :D ( cái lúc ở sân bay ) .. :D ..

Trời đất, làm sao lại có người có tâm trạng giống chị đến thế này nhỉ??? Em làm chị không thể tưởng tượng nổi đấy! Tự nhiên cảm thấy như chị em mình gần nhau lắm vậy... Mà đọc những dòng vừa rồi của em chị lại khóc rồi :). Đã tự hứa là ko khóc nữa rồi cơ mà... Lúc này thấy thật sự như sống lại cái cảm giác ở sân bay. Em biết ko, chị cứ lầm lũi đi vào trong, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại mọi người, tất cả cứ bé dần, bé dần, đến khi ko còn nhìn được nữa, chị xốc thẳng cái balo lên, gạt nước mắt đi về phía trước, tự bảo với mình là "điều đó rồi cũng qua đi"... Đến lúc máy bay cất cánh, chị cố nhìn ra cửa sổ để nhìn lại Việt Nam lần cuối, nhưng trời tối mịt, chả nhìn thấy gì, buông người ra ghế, lúc đấy chị gần như ngất lịm đi...
Mà chị cũng bay đêm em ạ ;), lại thêm một điểm giống nhau nữa ;). Bay đêm nên lại càng tâm trạng, lúc máy bay lên cao, chị nhìn xuống thấy muôn vàn đốm sáng, tự nói với mình "một trong những đốm sáng ấy là nhà mình, nơi 4 trái tim đang đập vì mình, nơi mình thường kêu là chán chả muốn về, nhưng lại luôn là nơi mình có thể trở về khi ko còn cánh cửa nào mở ra với mình nữa"...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. thôi .. giống quá rồi .. :D .. em mà kể nữa thì chắc lại tưởng 2 chị em sinh đôi cũng nên .. :D ..:p ...

.. hồi em mới sang bên này, hàng loạt cái phải lo .. đập mặt ra đường như 1 con điên ... shock thật ... thế nên mấy hôm mới đến ... cứ về phòng là lại thấy tủi thân lắm ... khóc rưng rức mấy hôm chứ đùa ... :( :p... nhớ nhà quá .. nhưng mà rồi thì cũng quen dần ... đôi lúc vẫn cay cay sống mũi ,,, vẫn nước mắt .. :D...
... sang bên này ... có lẽ cũng có cái tốt .,..tốt ở đây của em là vì mình biết tựlập hơn .. với cả cũng hiểu ra , nhận ra nhiều thứ 1 cách sâu sắc hơn ... và quan trọng là dường như nhớ lại tuổi thơ nhiều hơn ...thấy cái quãng đời mẫu giáo cấp 1 sao đẹp quá ... từng kỷ niệm .. hình ảnh như ngày 1 rõ dần lên mà có lẽ đã mấy năm rồi mình quên mất nó ... chưa 1 lần nhớ về nó ... đôi lúc tự cười 1 mình về cái ngây thơ ... về chính cái mặt mình hồi bé ,,... thấy sao nó sáng quá ... đẹp long lanh .... tuổi thơ ... |-) ....
 
Ừ, đúng thế đấy em ạ, chị cũng nhớ cái thời mẫu giáo của chị, như kể trong Kỉ niệm tuổi thơ ý, em vào topic của chị ôn lại chuyện hồi bé đi :D. Cả hồi cấp 1 nữa, một thời giản đơn, vô tư lự, chả có nỗi lo kiểm tra học kí hay là nỗi buồn lúc chia tay bạn bè ra đi... Chị vẫn còn nhớ hôm khai giảng năm lớp 1 của chị, hôm đấy bà đưa chị đi, cả mẹ nữa, nhớ mãi hình ảnh bà đúng ngoài của lớp vẫy tay cười... Hồi ấy sao bà còn trẻ thế, tóc còn đen nhiều, giờ bà cú phải đi nhuộm luôn... Nghĩ mà lại thấy sống mũi cay cay rồi :), thôi vậy, ko chắc ko chịu nổi :), khóc lóc suốt đâu có được me nhỉ ;).
 
. :p ... đúng là chị BT giống em thế ... :) ... hồi mẫu giáo ... bố mẹ đi làm suốt vì dạo đấy mới hết chiến tranh .. còn khổ sở lắm ...bố em dạo đấy hình như còn mới kiếm được việc ... phải đi xa nhà suốt ... nghe bố mẹ kể hồi đấy vất vả lắm... vì thế mà dạo đi nhà trẻ .. chỉ toàn đi với bà ngoại thôi ... lúc nào bà cũng đưa đi đón về ... bà dạy học chữ cái ... bà chăm lo cho bao nhiêu thứ ... yêu bà lắm . :x .. lúc học cấp 1 .. cũng là bà dẫn đi ... bà mua cho cái bó hoa bé tí .. cầm mà thấy như mình sắp ra " sân khấu thi hoa hậu " vậy .. :p .. dạo trẻ con vui tính thật .. :D .. lúc nào cũng thích giống mấy cô ca sĩ được tặng hoa ... cứ có hoa trên tay là vẫy lên vẫy xuống .. vẫy cho nó héo quay héo quắt rồi mới thôi .. :D ... bà đứng chỗ khu phụ huynh .. nhìn thấy bà là như thấy yên tâm hơn nhiều ... vì dạo đấy bỡ ngỡ .. ai cũng lạ .. nên lo lắng .. sờ sợ .. thấy bà là thấy vui rồi ... :) ... mấy hôm vừa rồi mẹ gửi đồ đạc cho .. đều nhận được thư của bà viết ... cứ mỗi lần nhận được thư của bà là vui lắm ... và cứ đọc xong là lại khóc ào ào như mưa vậy .. khóc vì nhớ bà quá ... khóc vì yêu bà quá .... thấy hối hận vì nhiều lần ở nhà đã không ngoan với bà ... thư bà viết cũng kể lại về cái thời nhà trẻ , cấp 1 .. tuy bà viết không nhiều nhưng hình ảnh của thới thơ ấu cứ dần dần hiện rõ ... và rồi thấy đời ác quá ... tàn nhẫn thật ... đã xa rồi ... ai cũng phải xa cái thời ấy ... nhưng mà ... :( |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, một trong những điều bây giờ làm chị đau khổ nhất là nhớ lại những lần đã ko ngoan với bà, với mẹ...:). Nghĩ lại mà thấy hói tiếc quá, và tự hỏi ko hiểu sao khi làm những việc ấy mình lại ko nghĩ được như thế này? Có lẽ hoàn cảnh thay đổi con người, em nhỉ? :). Chỉ mong là năm sau, hoặc năm sau nữa, hoặc thậm chí 10 năm nữa, khi chị về hẳn, vẫn còn có bà ở bên :) Cả tuổi thơ của chị đã mang bóng dáng của bà rồi, ngủ với bà từ bé mãi đến năm lớp 7 mới thôi, suốt thời cấp 1, cấp 2, cả cấp 3 nữa, 2 bà cháu ăn cơm trưa cùng nhau, bà lúc nào cũng nẫu những mõn chị thích nhất, chỉ sợ chị chán ko ăn, 2 bà cháu có một thời crazy fim HQ, bảo vệ nhau trước sự bài xích của cả đại gia đình :D, 2 bà cháu cùng thích ăn đậu rán phải ròn, giá xào phải nhừ, canh riêu phải thật chua... Chao ôi, thế mà sao trước lúc đi ko nói nổi câu "cháu yêu bà!"...:)
 
... ôi ... nhớ lại ngày xưa thì chỉ biết cười một mình ... rồi lại tự thấy nuối tiếc hôi hận thôi chị nhỉ ... :( ... bao h cũng thế .. mình chỉ hiểu rõ và nhận ra mọi thứ khi mọi thứ đã đi qua ... :( ... nhưng dù sao như chị em mình là cũng hiểu ra sớm rồi ... có những người không baoh hiểu được bố mẹ . ông bà hay gia đình họ ... có những người phải sống khác với cảnh êmm đềm của chị em mình ... ngày trước thì luôn nghĩ đời bất công thật ...:) ... nhưng bây h .. em lại thấy ... đời chỉ là 1 phần thôi ... cái chính là mình tự xây dựng cuộc sống xung quanh cho mình ... tất cả những người làm cha làm mẹ .. họ cũng phải tự xây dựng chính gia đình cho họ ... cả những đứa con cũng thế ... chẳng thể trách ai cả ... chỉ có thể trách mình đã không làm được gì thôi ... :)
... đến bay h .. khi đã nhận ra nhiều thứ .. có thể nói là quá nhiều thứ so với cái tuổi "nhãi ranh" của mình :p thì thấy được hàng loạt các mặt của Xh .... tự hỏi tại sao những đứa con đã >18-19 rồi mà vẫn đâm đầu vào những gì đen tối của Xh .. bỏ mặc những bàn tay nâng đỡ của gia đình ... tại sao hàng loạt trẻ bây h chỉ biết văng ra ngoài XH những bad words , những silly behaviours mà không để ý xem người đời nhìn mình bằng con mắt ra sao ... chả lẽ không còn lòng tự trọng nữa chăng ??? ... tại sao con cái ngày nay nhiều hơn 1/2 nhìn bố mẹ với cái vẻ cổ lỗ , chả hiểu gì về thời đại .. bỏ mặc những cái bố mẹ nói ... không thèm quan tâm xem cái giá bố mẹ phải trả cho chính mình ... không thèm hiểu những nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ ... họ có lẽ đã quá mải miết chạy theo cái thời buổi thị trường mà bẵng quên đi những cái quan trọng hơn 1 trò game , 1 buổi đi chơi , hay 1 sở thích ... họ đang chạy theo thời gian .. chạy theo cuộc sống với 1 vận tốc không khác gì vận tốc ánh sáng ... và thử hỏi đã có bao nhiêu lần họ ngồi lặng đi 2-3 tiếng đế dành cho chính mình ... để nghĩ về cuộc sống quanh mình ... nghĩ về người thân của mình ...


... những suy nghĩ trên được viết ra trong 1 phút bức xúc :D .. và cũng là những cái chị muốn viết cho em chị , thằng em ạ ... biết là từ ngày chị đi .. thằng em cũng đã hiểu ra nhiều ... nhưng chả biết hiểu ra được bao nhiêu ?? ... cái dạo ngày xưa ...hồi còn bé .. cứ mỗi lần mẹ hay bố mắng là y như rằng thằng em phát ngôn ra những câu không có gì là tử tế cả ... mà cũng chẳng có ai biết chuyện đấy ngoài chị ... chị không dám nói cho bố mẹ vì sợ thằng em bị đánh ... nên chị chỉ nói mấy câu với thằng em rồi thôi .. vì dạo đấy chị cũng còn nhỏ ... nên nếu nói mấy câu kiểu người lớn nghe cứ buồn cười thế nào ấy .. :D .. cứ mỗi lần thằng em làm như thế là chị lại rơm rớm nước mắt ... vì thương bố mẹ có 1 đứa con như thằng em .. :p .. ( đọc xong thì đừng có giận chị ... vì chị biết bây h thằng em khác rồi phải không .. :) ) ...
... chuyện của chị với thằng em thì nhiều lắm ... sao mà kể 1 hôm là hết được ... :| .... có lẽ mấy hôm nữa .. lúc nào cảm xúc dâng trào sẽ viết ... :p bây h .. chỉ muốn gứi tới thằng em mấy câu trên kia chị viết ... để thằng em hiểu ra cái gì đúng .. cái gì sai .. để thằng em trưởng thành hơn ... và biết nên làm cái gì để không phụ công bố mẹ ... :) thế nhé ... ;) ... chị hy vọng vào thằng em chị ... ;) ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên