Nguyễn Minh Nhật
(ngocanh)
Điều hành viên
có lẽ mấy cái bài kiểu kiểu thế này đáng ra được post bên tâm sự tình cảm mới đúng ^^ nhưng thik TTTG hơn, nên cứ post bên này, mấy mod đừng move nhé tủi thân em.
Còn 12 ngày nữa là về nhà. thấy ngay cả giữa phòng thi cũng nhớ. không biết rằng lúc mình về có thấy thiếu hụt đi không.nhưng đi học thế này.hình như yêu Việt Nam hơn.hiểu được thêm nhiều thứ về Việt Nam.có 1 điều ai cũng biết, đấy là người dân Việt Nam thực tế là mù mờ nhiều điều về đất nước mình hơn là thế giới nhìn vào Việt Nam, hoặc có hiểu, thì hiểu sai. sang bên này, đọc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thấy được nhiều sự khách quan từ cả hướng nhìn lẫn cách giải quyết và kết thúc vấn đề hơn.nhưng vẫn không hề giảm chút nào về tình yêu đất nước.
1 điều rõ ràng : "những sự thay đổi tạo ra đổi thay". 4000 cây số so với vn, rất nhiều giá trị đã thay đổi, những gì mình cho là nhất, bỗng nhạt nhòa không thể tả được, những gì cho là nhỏ nhặt.lại trở thành những thứ để bấu víu vào nhiều nhất. thấy điên cuồng nhạc Quốc Bảo và Trịnh, thấy hiểu sao người ta mê mẩn Thúy Nga Paris đến thế, thấy nhớ quán và nhớ phố. nghe nói hội yêu thật lòng hay tụ tập ở align.thế thì chắc mình đủ tiêu chuẩn vào hội, vì 4 tháng cuối ở VN không ngày nào thiếu mặt ở đấy. / ở HAO có bao nhiêu người đi du học nhỉ?nhiều lắm.và có lẽ sing lại là nước gần VN nhất. tự hỏi không biết những trái tim Việt ở canada hay Mỹ như thế nào? không biết Kang ở Úc ra sao?không biết zanny như thế nào với khái niệm Newzealand...những đêm ol sau 12h, khi mà trên túm tụm tán gẫu chỉ còn mỗi thằng Đăng Trung và mình-2 đứa cần mẫn ngồi câu bài.khi những cái ID từ VN đã idle thì từ Mỹ lại sáng lên...từ nơi ấy, người ta đang nhìn về Vn bằng những điều gì? /
cái giá trị ngọt ngào và dễ đổi thay nhất nghĩ đến tận lúc bước ra sân bay:là yêu.anh nghĩ rằng nó sẽ dễ mất lắm.mặc dù ở Vn em có hỏi anh câu đấy, và dĩ nhiên rằng anh cũng trả lời thành bài, rằng everything will be ok, never mind. nhưng anh không tin được bằng cả trái tim. và chờ đợi sợi dây chỉ màu đỏ ấy đứt ở một đoạn nào đó giữa 2 đất nước.
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ.
Vì người là ánh sáng. Bờ môi là biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu? /
có thể cảm nhận rất rõ được cái gì đang xảy ra trong tim. hồi còn ở nước những cái đó thật mơ hồ.yêu em ư?có đó.mà lượn qua hồ thấy tóc ép đi còng anh cùng vòng ngược xa lại phóng theo được ngay. ở đây, tự do làm người ta trở về nhiều hơn, có lẽ thế
chủ nhật đến thật nhanh
với những cơn mưa từ đêm hôm trước
anh bước qua những giọt nước ngắn ngủi của thềm vắng
--của cafe đắng những ngày mưa như thế.
và nơi đây không có em.
chỉ có tình yêu của em, băng qua biển cả miên man.
đến với nơi anh đợi chờ khao khát
cho từng ngày bão táp.lắng chìm những kìm nén.
cho sóng chiều nay,nơi anh ngồi lặng ngắm,không còn dâng lên.
sing--của những bình minh.
về từng ngày cuối tuần...lặng lẽ.
viết đến đây lại nhớ chỉ 12-12 ngày nữa sẽ được về HN-cái nơi mà mỗi mùa hè đến, chỉ muốn té đi thật nhanh.còn bây giờ, về Hn như cái cảm giác lúc đó được đi nghỉ mát.Hn thích lắm.
Tóc của đêm dài
Mắt của trời xanh
Đất của phương xa
Tay của đất nâu lành
Người yêu như lửa và như lụa
Bản nhạc cuối thu, con tàu cuối hạ
Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu
Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
Đôi mắt to nóng bỏng
Nói lời chi tàn nhẫn để anh đau?
........
Hà Nội đẹp nhất vào thu?
không,anh yêu Hà Nội bất kể bao giờ
Chỉ cần nơi ấy có em chờ!
vì giờ đây, những giá trị lớn lao nhất, ngoài cái sự học tàn nhẫn, đang ở Hà Nội.ở Hà Nội...
Bởi vì mùa Thu anh ở lại
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội Thu
Hà Nội mùa Thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội gió
Xôn xao con đường, xôn xao lá
Nhòa phố mong manh, nhòe phố mưa
Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa
Bởi vì mùa Thu anh ở lại
Hồng má môi em, hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho anh cả phố chờ ...
ôi, nghĩ đến việc mình được về nước đúng mùa thu.ngất mất. /
nói đến ngất. /
1 tháng trước, lúc bận rộn nhất với đống project.mẹ gọi điện sang báo là ông mất.tưởng rằng trái tim sing tan vỡ được.những gục ngã thượng đế với tay lên cũng chỉ đến gót.thế mà cũng đứng dậy được,bởi nơi đây sinh viên truyền nhau 1 câu nhảm nhí, để đùa nhiều hơn : "hết tiền thì sống tiếp bằng niềm tin"
Giữa những ngày như thế
Tưởng tượng ra em để tự ru trái tim mình...!!
câu được viết ra trên sticker đính vào máy tính đã qua cái thời to be or not to be, là "đời đôi khi rất dở mà vẫn cứ phải niềm nở" , vì nếu không có vẻ như nó sẽ dở hơn. niềm tin mà
niềm tin ư ?
...
"Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Mọi vật tầm thường đều viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nhau được
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía /
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại [-x
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Em biết không, Tình Yêu là thứ được xây dựng bằng niềm tin." /
mới chỉ là sự khởi đầu cho 1 khoảng thời gian.thời gian được tính bằng năm.bằng những cái mail sẽ được đánh số thứ tự đến hàng nghìn.trên "yêu online" đọc được "cao trào của tình yêu ol cũng chỉ là hôn chùn chụt vào webcam".không đâu chị Phương ạ.cao trào của yêu online là mua vé bay thẳng về nước.là không ngủ được chút nào sau khi chat, thấy đêm thực ra lại rất ngắn vì chỉ nghĩ mãi 1 điều, là khóc được ngay trên bàn phím, là có thể quên đi những giờ mà đáng ra là cách đó 2 hay 3 tiếng mình nên đi ra bếp.
và sau tất cả những điều đó, cái gì sẽ chờ đợi ở đoạn cuối của 1 tình yêu?
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
Lời chia ly oà cùng nước mắt
Hai trừ một bằng không
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Trái tim mỏi sau những điều không thể
Con đường về bước chân lặng lẽ
Căn phòng lặng im
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
Chú rể và cô dâu
Con đuờng chúng ta đi
Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước
Niềm tin ơi có trả lời ta được
Thôi ngủ ngoan đi, có anh vẫn yêu em...
Cho dù 1 lần nữa vẫn nhiều hơn...
nhiều hơn được mãi nữa.
"...nhưng anh vẫn là anh, của một ngày về.
sing chứa những ước mơ và không chứa những vần thơ.
anh giữ một ít và gửi cho em một ít.
để một ngày nào ta ghép nó lại nhau.
Một ngày mai hay một ngày trong mỗi đứa..."
em còn nhớ nó không? / một ngày hay.
1 ngày ư?
nhớ gần đây nhất là hôm 2/9. đến tối vẫn còn chat với Zz, 2 đứa còn gào ầm lên "tinh thần ngày 2/9 bất diệt" còn ôm hôn nhau nồng nhiệt kỷ niệm tình bạn 10 năm.đến đêm tụ tập ngồi với hội bên này ở sân bóng rổ.lại là 1 cảm giác khác.có đứa con gái mệt quá ngủ luôn giữa lúc mọi người vẫn ngồi hát và hét.sương xuống.được thằng Linh đắp luôn cho cái cờ Việt Nam.cái hình ảnh ngủ trong lá cờ đấy, đáng ra phải có đứa chụp lại.nhưng mà thôi, cái cảm giác ấy, bên này cũng dễ gặp.dễ nhìn thấy.
anh sẽ làm gì nếu anh không sợ hãi
có lẽ là yêu,có lẽ thế là thường
nhưng sao anh không thể, sao anh không có thể...
à, vì nơi đây không Hà Nội, không em.
có phải chăng anh anh thật ngốc khi đi
lệ ướt đẫm hàng mi.
bỏ lại cuộc tình bỏ lại lung linh
của những gì anh đã từng làm được
để bây giờ bước qua.
đến nơi này cho miên man nỗi nhớ
đã từng,
mà giờ không thể sợ.
anh có gì để mất giữa nơi đây.
anh sẽ làm gì nếu anh không sợ hãi?
làm gì nhỉ? có lẽ là post bài. / có lẽ thế thật. =;
Còn 12 ngày nữa là về nhà. thấy ngay cả giữa phòng thi cũng nhớ. không biết rằng lúc mình về có thấy thiếu hụt đi không.nhưng đi học thế này.hình như yêu Việt Nam hơn.hiểu được thêm nhiều thứ về Việt Nam.có 1 điều ai cũng biết, đấy là người dân Việt Nam thực tế là mù mờ nhiều điều về đất nước mình hơn là thế giới nhìn vào Việt Nam, hoặc có hiểu, thì hiểu sai. sang bên này, đọc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thấy được nhiều sự khách quan từ cả hướng nhìn lẫn cách giải quyết và kết thúc vấn đề hơn.nhưng vẫn không hề giảm chút nào về tình yêu đất nước.
1 điều rõ ràng : "những sự thay đổi tạo ra đổi thay". 4000 cây số so với vn, rất nhiều giá trị đã thay đổi, những gì mình cho là nhất, bỗng nhạt nhòa không thể tả được, những gì cho là nhỏ nhặt.lại trở thành những thứ để bấu víu vào nhiều nhất. thấy điên cuồng nhạc Quốc Bảo và Trịnh, thấy hiểu sao người ta mê mẩn Thúy Nga Paris đến thế, thấy nhớ quán và nhớ phố. nghe nói hội yêu thật lòng hay tụ tập ở align.thế thì chắc mình đủ tiêu chuẩn vào hội, vì 4 tháng cuối ở VN không ngày nào thiếu mặt ở đấy. / ở HAO có bao nhiêu người đi du học nhỉ?nhiều lắm.và có lẽ sing lại là nước gần VN nhất. tự hỏi không biết những trái tim Việt ở canada hay Mỹ như thế nào? không biết Kang ở Úc ra sao?không biết zanny như thế nào với khái niệm Newzealand...những đêm ol sau 12h, khi mà trên túm tụm tán gẫu chỉ còn mỗi thằng Đăng Trung và mình-2 đứa cần mẫn ngồi câu bài.khi những cái ID từ VN đã idle thì từ Mỹ lại sáng lên...từ nơi ấy, người ta đang nhìn về Vn bằng những điều gì? /
cái giá trị ngọt ngào và dễ đổi thay nhất nghĩ đến tận lúc bước ra sân bay:là yêu.anh nghĩ rằng nó sẽ dễ mất lắm.mặc dù ở Vn em có hỏi anh câu đấy, và dĩ nhiên rằng anh cũng trả lời thành bài, rằng everything will be ok, never mind. nhưng anh không tin được bằng cả trái tim. và chờ đợi sợi dây chỉ màu đỏ ấy đứt ở một đoạn nào đó giữa 2 đất nước.
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ.
Vì người là ánh sáng. Bờ môi là biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu? /
có thể cảm nhận rất rõ được cái gì đang xảy ra trong tim. hồi còn ở nước những cái đó thật mơ hồ.yêu em ư?có đó.mà lượn qua hồ thấy tóc ép đi còng anh cùng vòng ngược xa lại phóng theo được ngay. ở đây, tự do làm người ta trở về nhiều hơn, có lẽ thế
chủ nhật đến thật nhanh
với những cơn mưa từ đêm hôm trước
anh bước qua những giọt nước ngắn ngủi của thềm vắng
--của cafe đắng những ngày mưa như thế.
và nơi đây không có em.
chỉ có tình yêu của em, băng qua biển cả miên man.
đến với nơi anh đợi chờ khao khát
cho từng ngày bão táp.lắng chìm những kìm nén.
cho sóng chiều nay,nơi anh ngồi lặng ngắm,không còn dâng lên.
sing--của những bình minh.
về từng ngày cuối tuần...lặng lẽ.
viết đến đây lại nhớ chỉ 12-12 ngày nữa sẽ được về HN-cái nơi mà mỗi mùa hè đến, chỉ muốn té đi thật nhanh.còn bây giờ, về Hn như cái cảm giác lúc đó được đi nghỉ mát.Hn thích lắm.
Tóc của đêm dài
Mắt của trời xanh
Đất của phương xa
Tay của đất nâu lành
Người yêu như lửa và như lụa
Bản nhạc cuối thu, con tàu cuối hạ
Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu
Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
Đôi mắt to nóng bỏng
Nói lời chi tàn nhẫn để anh đau?
........
Hà Nội đẹp nhất vào thu?
không,anh yêu Hà Nội bất kể bao giờ
Chỉ cần nơi ấy có em chờ!
vì giờ đây, những giá trị lớn lao nhất, ngoài cái sự học tàn nhẫn, đang ở Hà Nội.ở Hà Nội...
Bởi vì mùa Thu anh ở lại
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội Thu
Hà Nội mùa Thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em, hay vì em
Hà Nội mùa Thu, Hà Nội gió
Xôn xao con đường, xôn xao lá
Nhòa phố mong manh, nhòe phố mưa
Chợt nắng long lanh, chợt nắng thưa
Bởi vì mùa Thu anh ở lại
Hồng má môi em, hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho anh cả phố chờ ...
ôi, nghĩ đến việc mình được về nước đúng mùa thu.ngất mất. /
nói đến ngất. /
1 tháng trước, lúc bận rộn nhất với đống project.mẹ gọi điện sang báo là ông mất.tưởng rằng trái tim sing tan vỡ được.những gục ngã thượng đế với tay lên cũng chỉ đến gót.thế mà cũng đứng dậy được,bởi nơi đây sinh viên truyền nhau 1 câu nhảm nhí, để đùa nhiều hơn : "hết tiền thì sống tiếp bằng niềm tin"
Giữa những ngày như thế
Tưởng tượng ra em để tự ru trái tim mình...!!
câu được viết ra trên sticker đính vào máy tính đã qua cái thời to be or not to be, là "đời đôi khi rất dở mà vẫn cứ phải niềm nở" , vì nếu không có vẻ như nó sẽ dở hơn. niềm tin mà
niềm tin ư ?
...
"Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Mọi vật tầm thường đều viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nhau được
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh quang không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc dép này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía /
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại [-x
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Em biết không, Tình Yêu là thứ được xây dựng bằng niềm tin." /
mới chỉ là sự khởi đầu cho 1 khoảng thời gian.thời gian được tính bằng năm.bằng những cái mail sẽ được đánh số thứ tự đến hàng nghìn.trên "yêu online" đọc được "cao trào của tình yêu ol cũng chỉ là hôn chùn chụt vào webcam".không đâu chị Phương ạ.cao trào của yêu online là mua vé bay thẳng về nước.là không ngủ được chút nào sau khi chat, thấy đêm thực ra lại rất ngắn vì chỉ nghĩ mãi 1 điều, là khóc được ngay trên bàn phím, là có thể quên đi những giờ mà đáng ra là cách đó 2 hay 3 tiếng mình nên đi ra bếp.
và sau tất cả những điều đó, cái gì sẽ chờ đợi ở đoạn cuối của 1 tình yêu?
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
Lời chia ly oà cùng nước mắt
Hai trừ một bằng không
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Trái tim mỏi sau những điều không thể
Con đường về bước chân lặng lẽ
Căn phòng lặng im
Đoạn cuối những con đường tình yêu
Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
Chú rể và cô dâu
Con đuờng chúng ta đi
Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước
Niềm tin ơi có trả lời ta được
Thôi ngủ ngoan đi, có anh vẫn yêu em...
Cho dù 1 lần nữa vẫn nhiều hơn...
nhiều hơn được mãi nữa.
"...nhưng anh vẫn là anh, của một ngày về.
sing chứa những ước mơ và không chứa những vần thơ.
anh giữ một ít và gửi cho em một ít.
để một ngày nào ta ghép nó lại nhau.
Một ngày mai hay một ngày trong mỗi đứa..."
em còn nhớ nó không? / một ngày hay.
1 ngày ư?
nhớ gần đây nhất là hôm 2/9. đến tối vẫn còn chat với Zz, 2 đứa còn gào ầm lên "tinh thần ngày 2/9 bất diệt" còn ôm hôn nhau nồng nhiệt kỷ niệm tình bạn 10 năm.đến đêm tụ tập ngồi với hội bên này ở sân bóng rổ.lại là 1 cảm giác khác.có đứa con gái mệt quá ngủ luôn giữa lúc mọi người vẫn ngồi hát và hét.sương xuống.được thằng Linh đắp luôn cho cái cờ Việt Nam.cái hình ảnh ngủ trong lá cờ đấy, đáng ra phải có đứa chụp lại.nhưng mà thôi, cái cảm giác ấy, bên này cũng dễ gặp.dễ nhìn thấy.
anh sẽ làm gì nếu anh không sợ hãi
có lẽ là yêu,có lẽ thế là thường
nhưng sao anh không thể, sao anh không có thể...
à, vì nơi đây không Hà Nội, không em.
có phải chăng anh anh thật ngốc khi đi
lệ ướt đẫm hàng mi.
bỏ lại cuộc tình bỏ lại lung linh
của những gì anh đã từng làm được
để bây giờ bước qua.
đến nơi này cho miên man nỗi nhớ
đã từng,
mà giờ không thể sợ.
anh có gì để mất giữa nơi đây.
anh sẽ làm gì nếu anh không sợ hãi?
làm gì nhỉ? có lẽ là post bài. / có lẽ thế thật. =;
Chỉnh sửa lần cuối: