Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
7h30' tập trung? 8-| 8-} Sao sớm thế... :-/ Cứ như kiểu chuẩn bị đi đánh hội đồng ấy... :)) :))

8h30' là cùng thôi... :D Mình cứ đến sớm chờ đến 8h hơn tuyển mới đến thì nhất.... 8-} 8-}

Mai đánh xong đi chơi ah? :D Thế thì cũng hay, tớ cũng thik... :x ... nhưng mà sợ mẹ ko cho... :( :((

Mai mọi người đi đông vào... :)>- Cho hào hứng ... :D

@Nhung: Trang cũng bảo tớ thế... :D Nhưng mà mình yêu nhất thì làm thế nào... :D I luv my class the most có phải là yêu lớp nhất ko... :)

Link trưởng thì super teenager rồi... :)) :)) 8-} 8-}
Tớ ko ngồi gần tớ cũng ko biết lắm nhưng mà thấy Long vs Hoàng ca ngợi kinh quá... :))

ah...
@Nhung <lần nữa>: Thế ấy ko đổi chữ kí ah... :x

Cái tên topic mới cũng hay đúng ko? :) :x
 
mai nếu các bạn thix chúng ta sẽ đi chơi...:) nhưng prob là chẳng bảo ai mang tiền...:)) nếu bạn nào lên HAO mà dư giả chút thì đem nhièu nhiều lên nha...:D

----------

mà tình hình là tớ toàn bảo các bạn đi cổ vũ là 10h mới đánh...:)) ai bảo các ấy ko nói 9h đánh....:D làm tớ tưởng 9h đến tập trung...:))
 
@ Trang: lại còn đưa vụ thằng Tuấn lên warn nữa chứ...
Bó tay...
đang muốn giữ kín lại nói thế...
 
Chẳng hiểu Linh và Trang dụ dỗ kiểu giè mà tớ ko xin phép pama lại đi chơi cùng các bạn ấy mới ghê chứ ;;) ,... thế là 10h30, 7 bạn gồm tớ, Hữu Hoàng, Thư, Trang, Linh, Châu Giang, An Trang (phần lớn là chưa xin phép pama) quyết định đạp xe đi bơi thuyền Hồ Tây :-? (lúc đấy lại chẳng ai nghĩ là trời đang mưa /:) ... pó tay). Đến nơi đi thuê thuyền xong cả lũ xuống chèo cật lực (chẳng ai bít chèo :)) ) cách bờ được 30m xong lại chèo cật lực vào bờ đi ăn >>>> vụ này tớ ko tham gia vì phải về nhà, thế là 11h45, tớ lại đạp xe về, quần ướt mèm, chậm thêm 5' nữa là pama bít rồi. Nhưng đi với lớp rất vui :) , lần sau iem sẵn sàng đi tiếp ;;) (ko bít đến bao giờ), còn vụ chèo thuyền thì xin cạch đến già [-( ...

Giờ này hình như các bạn vẫn đang đi chơi ;;) có gì về kể nốt nhé ;;) ...
 
Pó tay :| kiểu này lớp H2 phải lập hội chơi bài mất, đi đâu cũng thấy chơi bài ...

Mai có gì hay ko, ai đi chơi rủ tớ đi với :)>- :)
 
Chiều nay có được đến trường ko :-/ , đang chẳng bít đi đâu đành đến trường chơi bóng vậy :D

Giải cờ vua và cờ vây lớp mình như nào vậy, chẳng hiểu bao giờ bắt đầu :)
 
Tớ đi chơi với lớp về vẫn chưa gặp mẹ... :D Ko biết mẹ mắng thế nào đây... :-SS

Còn 1 chiện đau lòng hơn là trên đường đi học thêm về tớ đã bị móc ví... :(trong đấy thì như các bạn đã biết ... :))... có tầm 300k... :((

Chuyện này mà nói với mẹ nữa thì.... :-SS có khi cuối năm chả đc đi tham quan với lớp nữa... :((

Nếu chỉ mất 300k thôi thì ko sao... :D Quan trọng là trong đấy có CMT nên thế nào cũng phải nói với mẹ... :((

Thế mà ko hiểu sao tớ lại ko buồn + sợ lắm... :) Hình như vì đọc Triết lý chợ Cá... :)>-
 
Khổ thân Hà Linh ,300k chứ có phải ít ỏi ji` đâu.Lại còn mất CMT nữa chứ :( :( :( :( :(
 
(Hoathuytinh.com) Búp bê gỗ
Tác giả: Max Lucado
Trần Việt Phương dịch

Ở một ngôi làng nọ, có một bác thợ mộc tên là Eli. Ngoài công việc bình thường của một người thợ mộc, bác Eli còn đẽo những con búp bê gỗ. Tất cả chúng đều được đẽo từ một loại gỗ đặc biệt mà sau khi hoàn thành, chúng sẽ trở thành những con búp bê biết cử động, biết suy nghĩ.

Những con búp bê gỗ này không con nào giống con nào. Mỗi con có một đặc điểm riêng, thậm chí chúng còn suy nghĩ khác nhau. Công việc duy nhất của chúng là dán đề can lên mình nhau. Những búp bê nào làm việc tốt, có lớp sơn được tô vẽ cẩn thận, không bị xước thì được các búp bê khác dán đề can hình ngôi sao lên mình. Còn những búp bê hậu đậu, làm việc xấu hoặc có nước sơn nhem nhuốc, bẩn thỉu thì bị các búp bê khác xúm lại dán lên mình những chấm tròn màu đen. Có những búp bê mình được dán đầy sao và cũng có những búp bê thì mình toàn là chấm đen.

Punchinello là một trong những búp bê gỗ bị dán toàn chấm đen. Cậu ta luôn cố gắng nhảy thật cao sao cho bằng những búp bê khác nhưng cậu ta luôn bị ngã. Và khi cậu ngã, những búp bê khác lại xúm lại dán chấm đen lên người cậu. Nhiều lúc bị ngã, lớp sơn trên người cậu lại bị tróc ra và trầy xước. Thế là những chấm đen cứ thế được dán lên người cậu. Ðã nhiều lần Puchinello cố giải thích vì sao cậu lại bị ngã nhưng điều đó thật vô ích, những búp bê khác lại xúm vào và dán lên người cậu nhiều chấm đen hơn.

Người Puchinello ngày càng nhiều chấm đen đến nỗi cậu ta chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Puchinello sợ rằng cậu ta có thể sơ ý làm một điều gì đó ngớ ngẩn đại loại như bỏ quên mũ, bước vào vũng bùn... và thế là cậu lại bị dán thêm nhiều chấm đen hơn.

Những búp bê khác thường chế nhạo Puchinello: "Trông kìa, hắn ta thật xứng đáng với những chấm đen đó."

"Ðúng vậy, hắn không phải là người tốt đâu."

Puchinello cảm thấy tự ti và xấu hổ vô cùng. Cậu ta luôn nghĩ rằng cậu ta không phải là một con búp bê tốt. Cậu chỉ dám đi cùng những búp bê bị dán chấm đen. Ði cùng chúng, Puchinello chẳng có hứng thú gì nhưng như thế còn hơn là đi với những búp bê toàn sao là sao và nghe chúng chế nhạo.

Thế rồi một hôm, Puchinello gặp một búp bê đặc biệt. Cô nàng búp bê này không có sao cũng chẳng có chấm đen. Người cô ta trống trơn. Tên cô ta là Lulia. Puchinello vô cùng ngạc nhiên. Không phải là không ai dán đề can lên người cô ấy mà là vì không một miếng đề can nào có thể dính trên người Lulia. Những chấm tròn xấu xí hay những ngôi sao xinh đẹp, tất cả đều rơi ra khi được dán lên người Lulia.

Puchinello nhìn Lulia và ngẫm nghĩ: "Mình muốn giống như Lulia, mình không muốn bị ai đánh giá cả." Puchinello quyết định hỏi Lulia xem vì sao cô ấy làm được như vậy.

"Dễ lắm!", Lulia trả lời, "Ngày nào tôi cũng đến thăm bác Eli."

"Tại sao bạn lại đến thăm bác ấy?"

"Bạn không muốn tìm thấy chính mình sao? Hãy đến chỗ bác Eli đi, bác ấy đang ngồi trên đồi ấy!"

Lulia không nói gì thêm và bỏ đi. Puchinello gào lên: "Nhưng bác ấy sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi đâu!" Lulia không quay lại. Puchinello bèn quay về nhà. Cậu ta ngồi bên cửa sổ và nhìn những búp bê khác dán đề can lên mình nhau.

"Không, không thể như thế được!" Puchinello thì thầm. Cậu ta quyết định đi gặp bác Eli.

Lên đến đỉnh đồi, Puchinello bỗng nghe thấy có ai đó gọi mình.

"Puchinello!"

Puchinello dừng lại.

"Puchinello, ta thật vui khi cháu đến đây. Lại đây nào! Lại đây để ta ngắm cháu xem nào."

Puchinello quay đầu lại: "Bác biết tên cháu sao?"

"Tất nhiên rồi, ta làm ra cháu mà."

Bác Eli nhìn những chấm đen trên người Puchinello và nói: "Hình như cháu phạm hơi nhiều lỗi phải không?"

"Không, không phải như vậy! Cháu không cố ý. Cháu đã cố gắng rất nhiều nhưng..."

"Cháu không cần phải thanh minh với ta. Ta không bao giờ để ý xem bọn búp bê gỗ nghĩ gì cả."

"Thật thế ư?"

"Ðúng, và cháu cũng chẳng cần để ý làm gì. Chúng dán sao và chấm đen lên ai nào? Chính là những con búp bê gỗ như cháu. Những điều chúng nghĩ không quan trọng Puchinello ạ. Ðiều quan trọng là ta nghĩ gì và ta nghĩ rằng cháu là một con búp bê đăc biệt."

Puchinello cười: "Cháu đặc biệt sao? Cháu không thể chạy nhanh, không thể nhảy cao. Lớp sơn của cháu thì trầy xước. Tại sao bác lại cho cháu là đặc biệt?"

Bác Eli đặt tay lên đôi vai gỗ bé nhỏ của Puchinello và chậm rãi nói: "Bởi vì cháu là của ta, do ta làm ra."

Puchinello không thể nói gì. Chưa ai nhìn cậu thân thiện như bác Eli.

"Hàng ngày ta vẫn mong cháu đến."

"Cháu đến đây vì cháu đã gặp một búp bê không có chấm cũng chẳng có sao."

"Bác biết. Lulia đã kể cho bác về cháu."

"Nhưng tại sao trên người cô ta lại chẳng có miếng đề can nào?"

"Bởi vì Lulia quyết định như vậy. Cô ấy cho rằng những điều cô ấy nghĩ quan trọng hơn những điều mà những búp bê gỗ khác nghĩ. Những miếng đề can chỉ dính lên người cháu khi cháu quan tâm đến sự đánh giá của những búp bê khác. Một khi cháu không để ý đến những sự đánh giá đó, những miếng đề can sẽ tự động rơi ra."

Puchinello quay đi. Bác Eli nói với theo: "Hãy nhớ rằng cháu rất đặc biệt đối với ta bởi vì ta đã tạo ra cháu. Và khi làm ra cháu, ta không tạo ra một lỗi lầm nào trên người cháu cả."

Puchinello không dừng lại. Cậu tiếp tục đi và tiếp tục suy nghĩ về những câu nói của bác Eli.

"Bác ấy có lý. Tại sao mình cứ phải làm khổ chính mình vì những lời nhận xét đánh giá ấy nhỉ? Tốt hơn hết là quên chúng đi. Ðiều quan trọng là mình phải cố gắng, cố gắng hết sức mình trong cuộc sống."

Bỗng nhiên, những chấm đen từ từ rơi khỏi người Puchinello. Thân mình cậu bây giờ trống trơn, chỉ còn lớp sơn trầy xước của chính cậu.


Chuyện này hay thật đấy... :)

Tớ đặc biệt muốn gửi đến Zonzi... :x Bọn mình sẽ tin tưởng vào những gì đang làm cho dù có ai nói gì đi chăng nữa, đúng ko? :) :* =D>
 
Năm lớp 10 này nhìu người mất mát wá :( , mà bạn Hà Linh đi chơi mang CMT làm giè /:) tớ có CMT mẹ tớ cất luôn, tớ mới nhìn thấy nó đúng 1 lần :D ...

----------

Nghỉ ở nhà bùn wá, chẳng có việc giè làm :( .........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bảo ơi....tớ đầu hàng luôn đây...:)) tớ bít cách đi cờ vua cách đây 1 năm...nhưng mới chơi có 3 trận cả thảy....:)) mà có cả cờ vây ah.....8-| chơi cái này với thằng Hưng cũng thua...:)) bó tay! tớ ngu...:D

hôm qua hình như đi dầm mưa về....hôm nay đầu óc ko đc tỉnh táo....8-} cứ lâng lâng lại nặng nặng....8-} tớ dạo này bất ổn quá.... tớ ngủ từ 11h30 h mới dậy mà vẫn thấy đau đầu...:|
 
Pó tay, ngủ thế đau đầu là phải [-x trưa ngủ ít thui ...

Ô hô :)) , đầu hàng luôn làm chi :) , chơi vui là chính :) ,.... chỉ sợ qua được ấy xong pó tay với Mai Linh 8-} (tại thằng Hưng nó kể Mai Linh siêu lắm >>>> nó nói nó thua mỗi Mai Linh 8-} ) ......
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
(Hoathuytinh.com) Búp bê gỗ
Tác giả: Max Lucado
Trần Việt Phương dịch

Ở một ngôi làng nọ, có một bác thợ mộc tên là Eli. Ngoài công việc bình thường của một người thợ mộc, bác Eli còn đẽo những con búp bê gỗ. Tất cả chúng đều được đẽo từ một loại gỗ đặc biệt mà sau khi hoàn thành, chúng sẽ trở thành những con búp bê biết cử động, biết suy nghĩ.

Những con búp bê gỗ này không con nào giống con nào. Mỗi con có một đặc điểm riêng, thậm chí chúng còn suy nghĩ khác nhau. Công việc duy nhất của chúng là dán đề can lên mình nhau. Những búp bê nào làm việc tốt, có lớp sơn được tô vẽ cẩn thận, không bị xước thì được các búp bê khác dán đề can hình ngôi sao lên mình. Còn những búp bê hậu đậu, làm việc xấu hoặc có nước sơn nhem nhuốc, bẩn thỉu thì bị các búp bê khác xúm lại dán lên mình những chấm tròn màu đen. Có những búp bê mình được dán đầy sao và cũng có những búp bê thì mình toàn là chấm đen.

Punchinello là một trong những búp bê gỗ bị dán toàn chấm đen. Cậu ta luôn cố gắng nhảy thật cao sao cho bằng những búp bê khác nhưng cậu ta luôn bị ngã. Và khi cậu ngã, những búp bê khác lại xúm lại dán chấm đen lên người cậu. Nhiều lúc bị ngã, lớp sơn trên người cậu lại bị tróc ra và trầy xước. Thế là những chấm đen cứ thế được dán lên người cậu. Ðã nhiều lần Puchinello cố giải thích vì sao cậu lại bị ngã nhưng điều đó thật vô ích, những búp bê khác lại xúm vào và dán lên người cậu nhiều chấm đen hơn.

Người Puchinello ngày càng nhiều chấm đen đến nỗi cậu ta chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Puchinello sợ rằng cậu ta có thể sơ ý làm một điều gì đó ngớ ngẩn đại loại như bỏ quên mũ, bước vào vũng bùn... và thế là cậu lại bị dán thêm nhiều chấm đen hơn.

Những búp bê khác thường chế nhạo Puchinello: "Trông kìa, hắn ta thật xứng đáng với những chấm đen đó."

"Ðúng vậy, hắn không phải là người tốt đâu."

Puchinello cảm thấy tự ti và xấu hổ vô cùng. Cậu ta luôn nghĩ rằng cậu ta không phải là một con búp bê tốt. Cậu chỉ dám đi cùng những búp bê bị dán chấm đen. Ði cùng chúng, Puchinello chẳng có hứng thú gì nhưng như thế còn hơn là đi với những búp bê toàn sao là sao và nghe chúng chế nhạo.

Thế rồi một hôm, Puchinello gặp một búp bê đặc biệt. Cô nàng búp bê này không có sao cũng chẳng có chấm đen. Người cô ta trống trơn. Tên cô ta là Lulia. Puchinello vô cùng ngạc nhiên. Không phải là không ai dán đề can lên người cô ấy mà là vì không một miếng đề can nào có thể dính trên người Lulia. Những chấm tròn xấu xí hay những ngôi sao xinh đẹp, tất cả đều rơi ra khi được dán lên người Lulia.

Puchinello nhìn Lulia và ngẫm nghĩ: "Mình muốn giống như Lulia, mình không muốn bị ai đánh giá cả." Puchinello quyết định hỏi Lulia xem vì sao cô ấy làm được như vậy.

"Dễ lắm!", Lulia trả lời, "Ngày nào tôi cũng đến thăm bác Eli."

"Tại sao bạn lại đến thăm bác ấy?"

"Bạn không muốn tìm thấy chính mình sao? Hãy đến chỗ bác Eli đi, bác ấy đang ngồi trên đồi ấy!"

Lulia không nói gì thêm và bỏ đi. Puchinello gào lên: "Nhưng bác ấy sẽ chẳng thèm nói chuyện với tôi đâu!" Lulia không quay lại. Puchinello bèn quay về nhà. Cậu ta ngồi bên cửa sổ và nhìn những búp bê khác dán đề can lên mình nhau.

"Không, không thể như thế được!" Puchinello thì thầm. Cậu ta quyết định đi gặp bác Eli.

Lên đến đỉnh đồi, Puchinello bỗng nghe thấy có ai đó gọi mình.

"Puchinello!"

Puchinello dừng lại.

"Puchinello, ta thật vui khi cháu đến đây. Lại đây nào! Lại đây để ta ngắm cháu xem nào."

Puchinello quay đầu lại: "Bác biết tên cháu sao?"

"Tất nhiên rồi, ta làm ra cháu mà."

Bác Eli nhìn những chấm đen trên người Puchinello và nói: "Hình như cháu phạm hơi nhiều lỗi phải không?"

"Không, không phải như vậy! Cháu không cố ý. Cháu đã cố gắng rất nhiều nhưng..."

"Cháu không cần phải thanh minh với ta. Ta không bao giờ để ý xem bọn búp bê gỗ nghĩ gì cả."

"Thật thế ư?"

"Ðúng, và cháu cũng chẳng cần để ý làm gì. Chúng dán sao và chấm đen lên ai nào? Chính là những con búp bê gỗ như cháu. Những điều chúng nghĩ không quan trọng Puchinello ạ. Ðiều quan trọng là ta nghĩ gì và ta nghĩ rằng cháu là một con búp bê đăc biệt."

Puchinello cười: "Cháu đặc biệt sao? Cháu không thể chạy nhanh, không thể nhảy cao. Lớp sơn của cháu thì trầy xước. Tại sao bác lại cho cháu là đặc biệt?"

Bác Eli đặt tay lên đôi vai gỗ bé nhỏ của Puchinello và chậm rãi nói: "Bởi vì cháu là của ta, do ta làm ra."

Puchinello không thể nói gì. Chưa ai nhìn cậu thân thiện như bác Eli.

"Hàng ngày ta vẫn mong cháu đến."

"Cháu đến đây vì cháu đã gặp một búp bê không có chấm cũng chẳng có sao."

"Bác biết. Lulia đã kể cho bác về cháu."

"Nhưng tại sao trên người cô ta lại chẳng có miếng đề can nào?"

"Bởi vì Lulia quyết định như vậy. Cô ấy cho rằng những điều cô ấy nghĩ quan trọng hơn những điều mà những búp bê gỗ khác nghĩ. Những miếng đề can chỉ dính lên người cháu khi cháu quan tâm đến sự đánh giá của những búp bê khác. Một khi cháu không để ý đến những sự đánh giá đó, những miếng đề can sẽ tự động rơi ra."

Puchinello quay đi. Bác Eli nói với theo: "Hãy nhớ rằng cháu rất đặc biệt đối với ta bởi vì ta đã tạo ra cháu. Và khi làm ra cháu, ta không tạo ra một lỗi lầm nào trên người cháu cả."

Puchinello không dừng lại. Cậu tiếp tục đi và tiếp tục suy nghĩ về những câu nói của bác Eli.

"Bác ấy có lý. Tại sao mình cứ phải làm khổ chính mình vì những lời nhận xét đánh giá ấy nhỉ? Tốt hơn hết là quên chúng đi. Ðiều quan trọng là mình phải cố gắng, cố gắng hết sức mình trong cuộc sống."

Bỗng nhiên, những chấm đen từ từ rơi khỏi người Puchinello. Thân mình cậu bây giờ trống trơn, chỉ còn lớp sơn trầy xước của chính cậu.


Chuyện này hay thật đấy... :)

Tớ đặc biệt muốn gửi đến Zonzi... :x Bọn mình sẽ tin tưởng vào những gì đang làm cho dù có ai nói gì đi chăng nữa, đúng ko? :) :* =D>
:D :* uh.... tớ đoán cậu đang nhắc đến chiện ấy....:x nhưng mà tớ thấy cái này còn để bao quát rộng con người tớ....:) pà-chi! :>

mà về xem danh sách lớp ấy đã đoán ra là ai chưa...:))

trong cái đĩa mới của Lindsay sáng nay tớ mua về có bài "I want you to want me"....:x bài này ở trong một cái phim của teen tớ quên mất rùi....:p cái phim có bài " ten things i hate about you" ý....:x nhưng tớ thix lắm...:x kiếm mãi ko đc.... tự dưng h lại có....:D

ấy đem cho tớ mượn " It's a big world and there's lots to be done..." nhá....:D
 
Ui, đừng gọi tớ là Mai Linh... [-x Mọi người thấy Mai Linh hay hơn Hà Linh ah... [-( ... sao cứ thik gọi thế nhỉ... :-?

Tớ lúc nào cũng để CMT trong ví... :D:/)

Cái vụ cờ vua thì.... ;)... thật là... 8-}... làm gì mà có vẻ lo lắng thế... :D
Chơi vui ấy mà.... :)... tớ đánh cũng bình thường thôi.... [-x giỏi nỗi gì... :p... mẹ tớ bảo tớ học gì cũng chả có năng khiếu gì cả... :( công nhận... :(( ... chị tớ học cái gì cũng hơn tớ...

Cái hôm bốc thăm... 8-}... chả qua là tớ bốc đc số 13 < may mắn hay xui xẻo > :D... thế là ko phải đánh... :))... thế mà mọi người cứ như kiểu nghĩ là... ah, HL ghê lắm... :D... ko phải đâu... :)

thằng Hưng nó kể Mai Linh siêu lắm >>>> nó nói nó thua mỗi Mai Linh

Điêu thế... [-x Nó mới chơi với tớ 1-2 ván...8-} Mà nó thua cũng chỉ sát nút thôi... :D Cái chính là lúc tớ nói cho nó mấy cái tớ biết thì nó ko chịu nghe... :p Tớ thắng nó thì cũng chỉ vì tớ đc học nhiều hơn nó... :D

Thường, nếu là bằng tuổi thì con trai bao h cũng đánh thắng con gái... =

@Huyền: Thực ra tớ đoán ra ai từ trước rồi... :D ... ko biết có đúng ko... nhưng hôm nay nói chuyện với ấy... thì chắc là đúng rồi...

Mai mang tớ mượn mấy cái đĩa hay hay nhà ấy nhé... :x

ah, mai mang usb đi tớ cóp cho mấy bài hay... :) Mấy hôm tới chị tớ cần dùng iPod nên tớ ko mang đi đc... :D
 
Các bạn học E chỗ ông Nghiêm( :-/ ) thế nào, còn cho thêm người được nữa ko ;;) tớ muốn thử đi học ;;) .... :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên