Hạnh phúc gia đình là gì, chắc chắn ko có ai định nghĩa được
, nhưng khi nào mỗi thành viên trong gia đình còn biết quan tâm đến nhau, dù là ko thể hiện ra bên ngòai, đó vẫn là một gia đình hạnh phúc.
Cá nhân em yêu gia đình mình nhất và em thấy mình hạnh phúc khi có một gia đình. Ko giàu có, ko danh tiếng, tất cả sống trong cái được gọi là "bình thường", có ba, có mẹ, có chị em, có tình yêu thương giữa mọi người, thế là quá đủ, và em tự hào rằng em ko phải ganh tỵ với bất cứ ai về "một gia đình thực sự" cả.
Mẹ em thường nói, gia đình tan vỡ là con tàu mất lái, tất cả sẽ đều đắm theo con tàu khi người cầm lái không còn. Như trường hợp của bác em là một ví dụ gần nhất. Cách đây hai hôm, mẹ đưa em về sau khi đi học thêm, lúc đó đã hơn 9h nhưng em thấy mẹ vội vàng xách theo đủ thứ. Mẹ bảo bác em ốm và phải sang thăm ngay. Ba đi làm chưa về. hai mẹ con leo lên tận gác năm đến thăm bác. Một người phụ nữ với hai đứa con trai, suốt nhiều năm nay kể từ khi chia tay, một mình bác nuôi hai con. Anh lớn làm họa sĩ, đến tối phải ở lại xưởng vẽ, anh lớn lớp 12 đi học chưa về. Căn nhà vắng lặng, bác nằm dài trên giường, và giọng nói bắt đầu yếu dần. Mẹ em thở dài thườn thượt : " Nhà cửa chia đôi là mất tất cả thế đấy, khi ốm đau có ai mà ở bên". Căn nhà bừa bộn vì thiếu vắng bàn tay người phụ nữ chăm sóc hôm nay, nồi cơm đã nấu sẵn nhưng thức ăn thì chưa làm hết. Tối đó, hai mẹ con em ở lại đến 11h hơn mới về. Bác em những ngày sau đó nằm dài trên giường, bác nói có ốm hay ko cũng chỉ có hai mẹ con, thằng lớn cũng đi công tác suốt, thằng bé thì lo học hành. Căn nhà lúc nào cũng chỉ có bóng mình với con mèo mà thôi. Thế đấy, khoan hãy nói đến những khó khăn của cuộc sống vật chất, trước tiên là về tinh thần, sự cô đơn khi đã 50 tuổi mà vẫn suốt ngày lủi thủi một bóng đã là một nỗi đau ko thể nói hết, chưa kể đến những khi bệnh tật như thế, mình có bệnh cũng nào ai hay.
Gia đình tan vỡ là điều không ai muốn, nhưng đôi khi sống "hết tình" cũng còn "nghĩa". Mùng 2 Tết vừa rồi, lần đầu tiên em phải khóc trong Tết. Gia đình mọi người vui vẻ, và gia đình em cũng thế. Nhưng chỉ vì 1 câu nói hiểu lầm mà ba mẹ cãi nhau. Can ngăn, dọa nạt, nước mắt, đó thực sự là địa ngục khi con cái chứng kiến cha mẹ mình bất hòa. Đêm hôm đó, em đã tưởng rằng mình sẽ mất tất cả thì ba gọi em lại và nói "Ba xin lỗi". Và rồi là rất nhiều điều nữa ba nói với em, xin lỗi hai chị em vì đã để hai chị em thấy những điều ko nên thấy. Ba bảo con cái lớn cả rồi, nhưng còn các con ở đây, chừng nào con vẫn còn là con ba mẹ thì ba mẹ sẽ sống vì các con. Và mẹ đã khóc, mọi chuyện trôi qua, từ từ, từ từ. Nhìn ba, nhìn mẹ vất vả nuôi các con, em hiểu rằng một gia đình được xây dựng nên ko chỉ nhờ có tình yêu giữa ba và mẹ mà còn là tình yêu lớn hơn dành cho con cái sau này. Đó là những điều quí giá nhất làm nên một tổ ấm. Bởi vì ba mẹ đã luôn nghĩ đến điều này, nên em và em của em đã có được một gia đình thật tuyệt vời, đó là điều em tự hào nhất và muốn hét lên cho tất cả mọi người biết em yêu gia mình biết chừng nào.
Vì thế, chừng nào còn có gia đình ở bên, hy vọng rằng mỗi người hãy trân trọng những giây phút ấy và hiểu được rằng "gia đình của mình là nơi hạnh phúc nhất".