hanh phuc' gia dinh la` gi`?????????

Nhiều đứa :)), công nhận, bố mẹ em toàn kt vở học thêm, sợ bùng :p
 
Mình 1 tháng cứ nói với nhị vị phụ huynh nộp bao xiền bao xiền

Thế là đc từng ấy

Nhiều khi thấy dễ dãi quá đâm ngại

Lâu lắm ko đc đèo đi học thêm :))
 
chẳng hiểu sao bố mẹ em không kiểm tra em, em lại thấy rất tự hào, có cảm giác kiểu như bố mẹ tin tưởng và tôn trọng mình ý :)

Nhưng thế cũng không phải là không quan tâm vì toán lý có chỗ nào khó hỏi bố, bố cực nhiệt tình, giảng lại hay, tiếng anh có từ nào mới cứ tra từ điển "mama" là nhanh nhất :D
 
Hạnh phúc gia đình hay bất kì cái gì khác, là cái mà bạn biết khi bạn mất hoặc biết sẽ ko bao giờ có được nó, vậy thôi.

Còn mấy cái bức xúc vớ vẩn, có thể nó sẽ qua đi theo lứa tuổi, hoặc sẽ mãi mãi như thế. Giải pháp ko phải là kiềm chế, vì kiềm chế lắm có ngày nổ tung, mà là học sống chung với nó một cách bình thản. Không có cái gì hoàn hảo, nên là lúc nào còn có được một gia đình đầy đủ bố mẹ mắng mỏ khó chịu thì liệu mà biết quý. Rồi sau này bố mẹ đi xa, mà chỉ cần vài tuổi nữa là thấy ngay thèm cái sự mắng mỏ đến vô lý của bố mẹ.

Đấy là kinh nghiệm của mình.
 
Từ lúc em học ams tới h, mới có đúng 1 lần mẹ em đưa em đi học. Đôi khi cũng thèm cái cảm giác đc sáng nào bố mẹ cũng đưa đi ăn sáng rồi đến trường
 
Nhiều lúc em cũng cảm thấy bức xúc này nọ, trong nhà sao mà có thể hoàn hảo mọi thứ được, ví dụ như bố thì vô tâm quá, mẹ thì đa mang nặng gánh quá,... Nhiều lúc cũng thấy thương mẹ mà không trách được bố. Nhưng mà cứ nhìn sang nhà của mấy đứa bạn, lại thấy rằng nhà mình còn hạnh phúc lắm:x
Nhà 1 đứa, mẹ dạy văn, bố là giảng viên tâm lý học sư phạm tiểu học:)) , suốt ngày chỉ có nghe không được cãi (chả bù cho mình :p), bố mẹ nói gì thì phải nghe theo, nhiều lúc bức xúc không dám nói ra, gia đình nó là cả 1 sự nặng nề và kinh khủng8-| . Cả chuyện học hành của nó, rồi tất tật mọi thứ, cái gì cũng bị kiểm soát + ko đc tin tưởng, ko đc bày tỏ ý kiến, quan điểm. --> Nhà mình đúng là rất dân chủ, không đâu thoải mái bẳng ở nhà:x (trừ mỗi chuyện yêu đương ko dám nói :p, còn lại chuyện gì cũng thẳng thắn thoải mái + được lắng nghe :x).
Nhà 1 đứa nữa, mẹ nó ngoại tình, bố với mẹ thì cứ sống với nhau mà chẳng thấy mặn mà gì lắm. Ko biết là không khí gia đình ở đâu :(. Hồi nó còn bé, bố mẹ nó vốn định li dị rồi, nhưng 1 phần cũng vì nó nên thôi. Chẳng biết nó có biết chuyện mẹ nó ngoại tình ko, người ngoài thì biết chứ chẳng biết người trong nhà thì sao:| (nhà nó và nhà bồ của mẹ nó thân nhau8-| ).
Càng lớn, càng thấy rằng những bức xúc trẻ con của mình chưa là gì.
 
Nhiều lần đọc những bài viết của Dung tớ thấy rất thông cảm cho ấy , cho những chuyện liên quan đến gia đình ấy

Nhưng dù sao ấy cũng nghĩ đc như vậy thì thật là tốt

Đôi khi thấy mình hạnh phúc cũng thấy thông cảm biết bao đối với những người ko đc may mắn như mình :p
 
Tớ thấy là nhiều khi có những gia đình cảm thấy ko hạnh phúc

Chỉ vì có toàn con gái ??????????

như gia đình tớ , có 2 chị em mà có thấy ko hạnh phúc gì đâu ?????????? :D
 
Sao ấy lại nghĩ như thế nhỉ ????

Con nào thì con , trai hay gái cũng đâu có quan trọng

Đâu phải gia đình nào cũng mong con trai đâu đúng ko :D
 
Đã bảo, nhìn lên trên thì thấy mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy ai bằng mình :)
 
anh Hiếu ơi! có phải anh đã từng vào topic làm phim ko? nếu có thì trả lời ngay nhớ vì em là người đưa ra đề nghị đấy
 
Bây h anh mới vào xem

Có đứa mượn nik anh đọc tin xong ko báo lại nên anh ko nhận đc .

Bây h em mới lật lại vấn đề thì làm sao kịp đc

Anh chỉ có thể tham gia đến trc 15.7

Còn lại là do em . Mà anh thực sự chưa hiểu là em định làm gì ?
 
Hiếu bảo cái gì thế =)). Gia đình bạn tớ mà, sao lại gia đình tớ ở đây :p. Gia đình tớ thì ko hoàn hảo, nhưng mà hạnh phúc :x. Tuyệt vời hơn nhiều gia đình khác nhiều :x. (Mặc dù đôi khi cũng có chuyện này chuyện kia nhưng mà nhỏ lắm, chẳng đáng gì đâu :p)
 
Chết !

Thế là tớ nhầm sao

Tớ tưởng có mấy lần ấy viết trong nhật kí Hao -Mem mà ...

Thôi , thế xí xóa nhé :D

Tớ cũng thế thôi Dung ạ

Gia đình tớ ko hoàn hảo

Nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc

Và mỗi 1 lần đi xa

Cái thứ 2 mà mình nhớ đến luôn là gia đình :D
 
Phụ huynh chả bao h ktra bài, ktra vở hay cái j tương tự. bé h nhớ là hỏi bố đc 2 câu + bố kèm đc 1 tháng đầu tiên học mẫu giáo :D Tại hồi đấy học dở chữ cái + bảng cửu chương. Học xong là thôi, bố bảo đến luk đấy tự đọc đc roài. Thế là tự đọc, tự học, cho đến bây h.
Nghe hơi lạnh lùng, n ko có kiểu giáo dục đấy của bố chắc mình lười lắm :D
 
Em đã từng sống ko có mẹ 1 năm, sống ko có bố 3 năm, công nhận khi gặp lại chỉ muốn khóc hết nước mắt. Bi h thì đôi khi ko hài lòng với bố mẹ, nhưng đúng là phải chấp nhận. Có lúc bố mẹ mang lại hạnh phúc cho mình nhưng mình ko nhận ra
 
Sao lại như thế hả Thảo , anh chỉ sống xa mẹ thời gian đầu khi chỉ mấy tháng tuổi thôi , h cũng chẳng nhớ gì hết :D

Nhưng đúng là có những lúc nên suy nghĩ lại em ạ , có những hạnh phúc vô hình nhưng do ta đang mải mê với những đam mê trong cuộc sống này mà cố tình hay vô tình quên mất thôi .

@ Phương : như thế là bố em luyện cho em tính tự lập , cái quan trọng nhất , nói chung bây h anh ko muốn bố mẹ sờ đến chuyện học hành của mình , cứ tin tưởng là đc việc em ạ :D
 
sau 15.7 sao lại ko tham gia được. nói rõ hơn đi. em rất cần người giúp đỡ hiện tại. có gì nhắn lại, ok!co gì viết mail cho em vào hòm: [email protected]
 
Sống xa mẹ 18 tháng khi mình cũng 18 tháng . Mẹ về đọc truyện Kiều cho mẹ nghe mẹ tròn mắt nhìn 8-} Bố mở màn giáo dục cho mình thế đấy :))
 
nghe mọi người nói thấy thèm quá! muốn được như mọi người. ngồi lâu ngẫm nghĩ lại thấy có cái gì đó mình hơi quá, nhưng mà tức thì vẫn cứ tức. :|
 
Back
Bên trên