Nhưng nhiều chuyện nhỏ sẽ làm thành chuyện lớn.
Hạnh phúc gia đình được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, trong cách cư xử, cách quan tâm nhau... nếu những điều nhỏ nhặt nhất không bảo đảm thì dù có hàng ngàn hàng vạn lần nói mồm con yêu bố mẹ, em yêu anh chị, tôi yêu gia đình tôi... sáo rỗng và ngu ngốc.
Một ngày có 24 tiếng, một tuần có 7 ngày, một năm có 12 tháng... có người chỉ hy vọng được một lần người mẹ người cha đứng trước mặt mình hãy quan tâm mình, chỉ cần kiểm tra bài học của mình, mắng chửi mình khi mình sai, đánh mình rồi lại xoa dịu cái đau của mình, làm cho mình thấy họ yêu mình và quan tâm mình thực sự... quan trọng nhất là xòe bàn tay ra với mình, mở rộng lòng với mình... nhưng cái nhận được chẳng có gì hết. Một năm mà mỗi lần ở nhà lại một lần không khí căng thẳng, mỗi ng 1 không gian riêng, những câu nói đùa để mọi ng gần nhau hơn lại trở thành những lời vô duyên, cái hắt hơi cũng vô duyên, cái cười cũng vô duyên... gia đình mà dù mình làm bất cứ cái gì cũng trở thành vô duyên... liệu người đó có vui nổi không?
Chỉ cần gia đình là một điểm tựa... thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, còn khi gia đình cũng là một chiến trường... thì biết bám vào đâu để sống?