Thật là...
Tại sao mình lại cứ bám theo nó nhỉ, tại sao mình cứ đi tìm nó nhỉ, trong lúc đấy thì nó đi chơi bời phởn phơ với 1 đứa khác rồi
Mình là đồ vô tích sự, nó đang có chuyện buồn, nhưng mình chẳng thể giúp j, mình không biết cách nào để dỗ nó, không biết cách nào làm cho nó vui lên, tất cả những j mình làm dc chỉ là im lặng, hoặc nói những lời sáo rỗng, vô nghĩa...
Vậy mà mình cứ muốn nó cứ phải đặc biệt mình như mình đối với nó... Mình có làm dc cái j cho nó đâu ngoài việc suốt ngày lẵng nhẵng theo nó, có khi làm nó phát bực mình, mình muốn 2 đứa là bạn thân, nhưng mình chẳng thể hiểu nó, chẳng thể khiến nó bớt chán đi, mình nhiều lúc lại khùng lên rồi mập mờ làm nó chẳng hiểu j cả, chỉ thêm điên đầu.
Túm lại, mình không phải là ng bạn nó cần, không thể thành bạn thân của nó được, cho nên đừng cố, đừng bám theo nó làm j nữa.
Thể hiện đến mấy thì thể hiện, chân thành đấy, mình quý nó đấy, và nó cũng quý mình, như một ng bạn, vậy thôi
Mình không thể đi thêm được nữa, mình không thể khiến nó coi mình là bạn thân dc, trong khi mình tiếp tục lúc nào cũng chỉ có nó, nó và nó mà thôi...
Chính vì thế mình phải quên nó đi, dần dần, dần dần, hãy coi nó là bạn bt, và chỉ như vậy thôi...
Và có lẽ cũng sắp dc rồi, vì mình không còn cảm thấy quá buồn khi phát hiện ra rằng mình chẳng thể làm j dc cho nó
Mình sẽ quên nó, nhanh thôi...