Hôm nay,17h30 Nguyễn Việt Tiến đã bị bắt!!!

Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Có mấy vấn đề ở đây (và nó đúng với mọi người, "nạn nhân" là cô cave hay ông bộ trưởng thì cũng vậy thôi):

- Ko rõ luật Việt Nam có bảo vệ đời tư ko? Nếu có thì những cái báo chí bới móc, đã có thể liệt vào loại đó hay chưa? (Ví dụ: 1 cô nhân tình của ông bộ trưởng, ko nhất thiết liên quan trực tiếp đến sự việc, ko nhất thiết phải hưởng búa rìu dư luận nếu ông bộ trưởng có tội đi nữa - và do đó, việc đưa tên tuổi hay bới móc về cô ta, là cái bậy bạ).

- Nếu trong khuôn khổ pháp luật vẫn cho phép, thì có thể chia ra 2 loại phanh phui:

+ Phanh phui nghiêm túc (chỉ hướng vào sự việc và những gì thực sự liên quan),

+ Phanh phui lá cải (để phục vụ sở thích hay thị hiếu của độc giả đại chúng) -> đa phần báo Việt Nam thiên về hướng này!

Ở ngoài này, mội tờ báo đều xác định ngay từ đầu tính chất của mình để quyết định sẽ làm theo hướng nào. Nếu vì ham chạy theo thị hiếu nhất thời của người đọc, mà làm những cái vớ vẩn, thì mất uy tín lắm, và sẽ bị độc giả khinh đấy...

L.
đúng thật là báo VN fan lớn là vậy, ý tốt thì ít, mà ý xấu thì nhiều, nhạt thật
 
Tóm lại thì em Linh biết được những gì mà cứ khăng khăng là báo chí sai, viết loạn bậy. Tin em biết được cũng chỉ là do người lớn kể lại, cũng là tin đồn, sao cứ khẳng định đó là sự thật :)
Có thể em quen họ hàng của những người trong cuộc và cảm thấy thuơng họ nhưng hãy đứng trên bình diện của cái đất nước nghèo rớt mùng tơi này mà suy nghĩ một tí, những lúc bọn họ tiêu tiền thì ai thương ??? Chẳng nhẽ cứ kết tội rồi là ko nợ nần gì xã hội.Tham nhũng là có tội và ko phải chỉ vì đôi ba bài báo mà bị bắt. Nếu mà ai cũng "vị tha" như vậy thì đáng lo ngại quá.
Tất nhiên là ông Tiến sẽ phải bị hi sinh chịu một số tội thay cho một số người nhưng đấy là cuộc sống rồi, em có ko muốn thì cũng phải như vậy, chẳng ở đâu có công bằng tuyệt đối cả :)
 
Ơ...anh Dũng ơi...em Linh chắc chắn rằng có khoảng...khoảng...60% - 70% là sai sự thật thôi...khoảng...khoảng...đấy thôi...

Nguyễn Tùng Linh đã viết:
uh, thì cứ coi như là nhờ có báo chí mà chúng ta biết đc nhiều thứ, nhưng xin hỏi rằng bao nhiêu % trong những nhiều thứ ấy là sự thật nào bằng tất cả những rì mà em biết, em chắc chắn là, trong số những rì mà báo chí nói trong vụ này, có thể nói là 60% _ 70% là sai sự thật.

Nguyễn Tùng Linh đã viết:
đúng thật là báo VN fan lớn là vậy, ý tốt thì ít, mà ý xấu thì nhiều, nhạt thật

"...Cả nước hiện có hơn 550 cơ quan báo chí, với 713 ấn phẩm báo chí, hơn 70 tờ báo điện tử và hàng ngàn trang thông tin điện tử..."

(Nguồn:http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=828)

Anh đang tìm hết số báo chí này để xem cái fan lớn của em nó là như thế nào...:) :) :)



@Chú Hoàng Linh: He he he...thì ít ra chú cũng đã viết được mấy bài có ngọn có nguồn rồi đóa...mấy lần trước...chú toàn chơi bài ngắn gọn súc tích quá không hà...thành ra dễ bị hiểu nhầm là "đá đểu" :D :D...cháu ứ thích...:)) :)) vì dù sao ở đây cũng là TLNT mừ...:) :) :)
 
Cái "ủy ban kiểm tra" là cái gì nhỉ? Với lại ủy ban kiểm tra nói ko khuất tất không có nghĩa là có ko khuất tất thật - ủy ban kiểm tra cũng có thể tiêu cực bao che cho ông Lâm kia. Ông Oánh lần trước có lần lên phát biểu đại khái là PMU18 ko có gì khuất tất. Sau báo chí khui ra thì ...

Mà chú nói báo chí nói cái gì không chính xác nào? Điểm nào ko chính xác thì nói ra đi. Riêng ngay cả vụ ông Lâm mà nói thì báo chí chỉ nêu là trong cặp có ngần này phong bì, trên phong bì có ghi chữ như thế như thế, thế thôi chú ạ.
 
đinh xuân tú đã viết:
@Chú Hoàng Linh: He he he...thì ít ra chú cũng đã viết được mấy bài có ngọn có nguồn rồi đóa...mấy lần trước...chú toàn chơi bài ngắn gọn súc tích quá không hà...thành ra dễ bị hiểu nhầm là "đá đểu" :D :D...cháu ứ thích...:)) :)) vì dù sao ở đây cũng là TLNT mừ...:) :) :)

Ừ, vì đây là TLNT nên anh mới "bỏ công" viết nhiều như vậy.

Kể ra nếu đọc kỹ những gì anh nói từ đầu, thì sẽ thấy rất rõ ý của anh. Khó có thể hiểu nhầm được.

Chỉ cần đọc kỹ và suy nghĩ chút...

L.
 
Hì, không hiểu bạn Linh có thù oán riêng tư j với báo chí không mà bài viết nào cũng phải đá đểu vài câu ra điều "báo chí VN lá cải bỏ ***, tin bài đúng sự thật không thấy đâu toàn bới móc linh tinh". Cũng không biết bạn Linh có quan hệ gì với "bác" NVT và BTD nhưng từ đầu đến h nghe bạn nói tớ có cảm giác là chính 2 bác này mới là người bị hại, mới đáng thương làm sao... :))

uh, thì cứ coi như là nhờ có báo chí mà chúng ta biết đc nhiều thứ, nhưng xin hỏi rằng bao nhiêu % trong những nhiều thứ ấy là sự thật nào bằng tất cả những rì mà em biết, em chắc chắn là, trong số những rì mà báo chí nói trong vụ này, có thể nói là 60% _ 70% là sai sự thật.

Vậy bạn biết những j hơn báo chí? Nếu dám nói rằng 60-70% là sai sự thật thì chắc bạn có những thông tin khác "đúng sự thật" và sẵn sàng chia sẻ những "sự thật" này chứ. :D

Người ta có tội , chịu phơi mặt trên báo , mặc áo tù ngồi trong song sắt , bị cả thiên hạ chửi rủa thế là đủ rồi , tha được thì tha đi ạ . Còn những tội danh khác, trước khi có xác minh thì cứ quan sát cái đã , nhỡ nhảy vào chì chiết rồi mới biết ăn tin vịt thì phải lại tội với người ta .

hơ, con đồng ý với mẹ, mẹ Ly ạ :"> Ng ta, gia đình ng ta đã chịu đủ sức ép từ dư luận rồi, đã chịu đủ mọi sự sỉ vả, nói ra nói vào của báo chí, của xã hội rồi, cùng là con người cả, liệu có cần thiết ko khi mà mình lại cứ xoáy sâu vào cái đấy ạ . Mà nói thật là, trong cái vụ này, báo chí nói sai sự thật rất nhiều, tin báo chí toàn bộ thì thà mình ngồi bóc kẹo mà ăn, vui vẻ hơn nhiều

Hờ, có gan làm thì phải có gan chịu. Sao lúc dùng tiền ngân sách (là thuế của dân) mua xe hàng tỷ đồng, rút ruột dự án hàng (chục) triệu USD, cá độ 1 trận bóng 400k USD... họ ko nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay mà dừng lại? Đến bây h lại đòi dc tha à? Cuộc đời dễ dàng như thế sao? Những người nghèo khó bần cùng đến tột độ phải giết người cướp của chỉ để sống thì người khác nhìn vào còn có thể cảm thông tha thứ chút ít đã đành, những thằng quyền cao chức trọng ngồi mát ăn bát vàng mà vẫn còn chưa đủ sướng, vẫn cố sống cố chết ăn tiền của dân, hại dân hại nước, giết không chỉ một người mà cả một đất nước thì thử hỏi làm thể nào để tha? Tha như thế nào đây?

Đọc bài của Tùng Linh thì chắc bạn là người thân, hoặc cũng có quen biết với những người có liên quan trong vụ án PMU 18 (cụ thể là thứ trưởng NVT). Bạn có thể biết nhiều thông tin bên trong hơn người ngoài chỉ được đọc "báo" hay biết qua CQĐT, và bạn cũng có quyền được bảo vệ cho người thân (quen) của mình. Nhưng thiết nghĩ bạn cũng nên có cái nhìn khách quan của một công dân Việt Nam, của một người trực tiếp hay gián tiếp - bị hại bởi những hành động của những người này. Bạn sẽ nghĩ sao nếu tiền của bố mẹ bạn làm ra, tiền của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để phát triển đất nước chúng ta, cải thiện cuộc sống cho nhân dân chúng ta bị kẻ khác lợi dụng, chiếm đoạt (với số lượng rất lớn) để làm giàu cho bản thân? Và bạn sẽ nghĩ sao nếu chính bạn trong tương lai cũng sẽ phải è cổ ra để làm rồi trả nợ cho số tiền mà những kẻ kia bòn rút? Từ trước đến h bạn vẫn chỉ khăng khăng cho rằng "báo chí sai", rằng "sao người đời lại ác mồm ác miệng, chăm chăm bới móc đời tư người khác", rằng "chính bác Tiến, bác Dũng mới thật đáng thương, đã bị tù tội như vậy mà còn bị người ta xỉ vả ko thương tiếc". Vậy bạn có thương tiếc được cho những người Việt Nam, cho cả đất nước Việt Nam đã và đang bị những kẻ như "bác Tiến, bác Dũng" phá hoại, giết chết hay ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gút lại là chú Tùng Linh thấy báo chí nói điểm nào là sai? Điểm nào là không hợp lý? chú nói 60%-70% là sai, vậy cụ thể những điểm nào trong vụ PMU18 này là sai nào? Riêng vụ ông Lâm, đáng ra ông ta phải lên báo chí giải thích cho công chúng hiểu là tại sao lại có những phong bì đó, tại sao lại có những số tiền đó. Chứ ông ta lại chốn tránh báo chí, có khi rồi mấy hôm nữa lại chẳng bị làm sao đâu mà.
 
Uhm......
Riêng vụ ông Lâm, đáng ra ông ta phải lên báo chí giải thích cho công chúng hiểu là tại sao lại có những phong bì đó, tại sao lại có những số tiền đó. Chứ ông ta lại chốn tránh báo chí, có khi rồi mấy hôm nữa lại chẳng bị làm sao đâu mà.
.......
...........

Hình như mình đi hơi sâu rùi nhỉ :D đào sâu quá vào chính trị e là không được hay cho lắm ( nói có gì không fai? mong mọi người bỏ qua )

Mọi người cũng bớt nóng đừng xỉa xói ( cũng ko đến mức đấy nhưng ko bít dùng từ nào :D ) Bạn Tùng Linh nữa, có lẽ vì là người trong cuộc ( đại loại thế) , cái nhìn nó cũng thiện cảm hơn, và bị ảnh hưởng bởi phụ huynh ít nhiều nữa.

Chúng ta cũng thử đặt địa vị như vậy, người thân bị lên án, bị công kik, đương nhiên là bức xúc rồi, ở đây mình ko dám bàn đến chuyện ai đúng ai sai ai phạm tội ai tham nhũng, chỉ cốt muốn không khí nhẹ nhàng hơn một chút thôi. Ngược lại, TLinh cũng nên nghĩ một chút rằng, các cơ quan có thẩm quyền sẽ điều tra rõ ràng nguộn ngành,ở đời đâu phải trắng là trắng đen là đen rõ ràng được, cái gọi là tin tưởng nó cũng chỉ có mức độ, bác D, bác T của bạn, có thể bình thường đối với bạn tốt thì tốt thật đấy, nhưng bạn có dám khẳng định 100% những vụ việc này báo chí hoàn toàn sai ??? Cái gì cũng có nguyên cớ của nó mà thôi.

Còn nếu có vấn đề oan ức thật, có lẽ bạn cứ tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, có lẽ cái bạn bảo "60-70% " của các nhà báo kia sai sự thật , thì cái "sự thật" mà bạn biết nếu ko ngại thì nói ra đây mọi người cùng ngẫm :D
Nhưng mình thì mình nghĩ đằng sau chuyện này còn nhiều vấn đề, một sớm một chiều không thể bày tỏ hết được, mà hẳn Tùng Linh cũng không tiện nói ra ở đây, mà nếu thế thì , bạn có bênh vực có ích gì đâu :) nói có sách mách có chứng mà. :)

Dù sao mình vẫn tin là phải có lí do gì đấy khiến cho TLinh một mực tin tưởng bênh vực các nạn nhân/ thủ phạm kia đến vậy :) nhưng nói suông chả ik gì :D Có lẽ chỉ còn cách giữ lại một niềm tin cho riêng mình :)

Ko nghiêng về bên nào hết, chỉ mong mọi chuyện được pháp luật xử lí theo đúng sự thật ( còn sự thật là gì mình cũng chả dám bàn :D )
 
kiếm được mấy triệu $ rồi ngồi tù tầm 2 30 chục năm cũng đáng, ngồi tầm 10 năm chạy chọt rồi thì lại giảm còn 15 18 năm, đến lúc đấy tầm 70, hưởng tuổi già là vừa

mà cái vụ báo chí kêu là gây thương tích, cản trở nhà báo hoạt động là thế nào ấy nhờ? xăm xăm xông vào nhà người ta chụp ảnh, chưa bị nó túm đầu ném văng ra khỏi cửa sổ là còn may, lại còn kiện lại, đến chịu, xâm nhập bất hợp pháp, chả lẽ cứ có lệnh khám nhà là ai cũng có quyền xông vào nhà người ta à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mà cái giọng mọi người chỉ trích bác Tùng Linh có QH với bên GTVT giống tathy thế nhở :)), em thấy mỗi người một ý kiến, cứ gì bênh là xấu, việc báo chí bới móc đời tư là tốt ư ? Chẳng lẽ các bác thích được báo chí bới móc những cái thuộc về đời tư của mình sao - mặc dù nó chẳng liên quan gì cả ? Lấy VD sống động hơn, khi mama các bác mắng các bác, lại lôi chuyện từ đâu đâu ra để chửi, các bác có cảm thấy vô lý không, cảm thấy không công bằng không ? Thế nên ở nước ngoài mới có việc bảo hộ thông tin cá nhân. Báo chi VN chỉ một mực nhắm vào đời tư của những kẻ ngã ngựa, hay ho gì chứ ? Mà cũng lạ là có nhiều người hể hả lắm, sung sướng lắm khi đọc những thông tin lá cải như vậy .....
Trong topic này, em thấy bài của bác Hoàng Linh là tích cực nhất, lý lẽ chính xác nhất, báo chí đàng hoàng thì phải đi sâu vào việc điều tra vụ án, chứ còn đi sâu vào đời tư người ta, nhân lúc người ta chẳng còn chút sức lực nào để chửi bới .... hmmm.... theo em ko lá cải thì gọi là chi nữa.
Cụ nhà em là ex-chief editor của HHT - SVVN ( ko liên wan gì cái vụ DSBA đâu nhá :)) ), tuần tuần lại phải lên ban tư tưởng để họp, để biết là tuần này thì nên nói cái gì, cái gì thì không được nói. Như thế là tự do báo chí sao ? Một lần nữa em xin lấy lại ý của bác Hoàng Linh : báo chí phải có nhiều luồng, thì mới có thể gọi là báo chí chính thống được, nên nhớ rằng có rất nhiều người gọi báo chí là " quyền lực thứ 4 " , có sức mạnh dẫn hướng rất lớn, mà sức mạnh vốn thuộc về nhân dân nay cũng vào tay của chính quyền, vậy thì có bảo đảm là tin tức báo chí có chính xác 100% được hay không? Thật đáng tiếc khi chẳng có một tờ báo nào dám nói lên tiếng nói để bênh vực ( trong trường hợp có uẩn khúc ), hay ít nhất là cũng tôn trọng đời tư của người ta ( người ta thì vẫn là người chứ, vẫn chỉ là nghi can - theo như luật pháp các nước phát triển, nghi can vẫn là công dân, đến toà án vẫn được quyền mặc áo bình thường, cứ gì VN, nghi can có nghĩa là có tội, phải mặc áo sọc đen - vậy là tôn trọng nhân quyền ư ? ) ... nói dông dài một chút, nhưng sau cùng, việc báo chí phanh phui từ việc này ra việc khác là hay, nhưng bới móc đời tư là không phải đạo. Phỏng ạ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Đã gọi là báo thì hiển nhiên là có chuyện câu khách, mà cách câu khách tốt nhất là bới móc chuyện đời tư của người nổi (tai) tiếng :D. Hôm nọ đọc bài về vợ cả của Bùi Tiến Dũng mới thấy đúng là vớ vẩn hết mức. Người ta phạm tội thì xử người ta, ai lại lôi vợ con vào làm gì [-x
 
Những bài lôi vợ cả vợ lẽ vào thì rõ là những bài lung tung. Cũng có những bài chỉ trích chuyện bồ bịch gì đó nữa. Đối với bản thân tôi thì những bài đó cũng quả là vô bổ. Mặt khác đó cũng là vì ở Việt nam thì còn có cái quan niệm trắng đen kiểu "tốt thì phải đạo đức từ đầu tới chân". Nhưng nghĩ lại thì ở Mỹ chả hạn, tổng thống tốt mấy đi nữa nhưng gian díu với mấy cô gái thì cũng hỏng cả.

Cần phải phân biệt trong các bài báo, thì bài nào là bài tin tức câu khách, ko ăn nhặp chủ đề, còn bài nào thì đúng mạch. Chả hạn có bài báo chỉ trích ông Tiến chuyện ông ta "cưa" một cô cựu sinh viên trường múa lúc cô này còn vị thành niên chả hạn - cái này bắt buộc là phải đưa tin, vì nếu tội phạm cấu thành là có thể truy tố tay này thêm tội dâm ô trẻ vị thành niên đó. Lại còn chuyện ông Tiến xây chùa xây chiền dựng nhà dựng cửa ở quê. Đáng ra đó là chuyện "đời riêng", nhưng hiện nay đang có nghi ngờ ông ta tham ô tiền của chúng ta (nên nhớ tiền mà ông ta tham ô là tiền của chúng ta - tiền nợ nước ngoài mà ông ta hưởng thì chính các em và con cháu các em sẽ è cổ ra trả nợ đó) cho nên chuyện ông ta tiêu tiền như thế nào, có bao nhiêu tài sản (trong đó bồ bịch đứng tên bao nhiêu tài sản) lại là chuyện cần phải quan tâm.

Cái chính là bạn Linh này lại ra sức vơ đũa cả nắm, nào là 60 - 70% không chính xác (mà lại ko nêu được ra là ko chính xác ở đâu), nào là không muốn "đánh bạc mà bé lại xé ra to"... Thì quả là không thể nghe nổi.

Như Nguyễn Minh Hiền nêu một số chuyện về quyền lực thứ tư thì đúng rồi đó. Có điều có những chuyện đành phải trông mong vào việc chuyển biến từ từ thôi vậy.

Có một điểm nữa cần lưu ý là đã làm công chức thì tức là phải chấp nhận việc "quan trên trông xuống, người ta trông vào", do đó mà chuyện "đời tư" cũng sẽ không còn là tư nữa. Đó là cái giá phải trả khi một người muốn thay mặt cho nhân dân để quản lý một số lượng lớn tài nguyên của nhân dân.

Còn cái vụ đánh phóng viên thì sao không em nào nói là đánh luôn cả cảnh sát ý - cảnh sát cũng "xông vào nhà người ta" mà. Ở đây các phóng viên đều tác nghiệp trong khuôn khổ pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Chính ngay cả sau khi phóng viên nêu sự việc thì bên công an cũng phải điều tra và có câu trả lời thỏa đáng, đồng thời lưu ý cảnh sát chuyện bảo vệ cho phóng viên thực thi quyền tác nghiệp. Vậy các em đừng nói là phóng viên phạm luật nữa nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế cứ có lệnh khám nhà thì ai xông vào nhà mình cũng được à? vô lý thế? em nghĩ chỉ có những người được cho phép thì mới được khám nhà thôi chứ, mấy cái thằng chỉ nhăm nhăm chụp ảnh người ta thì khám cái gì, vào chỉ tổ vướng chân. phóng viên tác nghiệp thì đương nhiên là phải trong khuôn khổ pháp luật rồi, cái đấy là hiển nhiên, cho nên việc nếu ko có nhiệm vụ mà xông vào nhà người ta thì bị đánh cho là đúng rồi, mới chỉ bị nó túm tóc đẩy ra còn may
 
Chết , đầu tiên xin lỗi anh Linh :( , mắt quáng gà nên cứ gọi là chị hoài :( . Xin lỗi và đã edit :p.
Vụ phóng viên , em nghĩ nếu đã là phóng viên tác nghiệp ( một số ít) có lẽ sẽ được bảo hộ và có quyền làm như thế , nhưng về phóng viên nước mình thì cần phải xem lại đã . Cũng giống như khi bạn mời ai đi ăn , mà người ta lại dẫn theo cả họ hàng hang hốc đến , thậm chí người ở đẩu ở đâu bạn cũng chả quen biết nữa /:) . Phóng viên hợp tác với cảnh sát đưa sự thật lên dư luận thì chẳng thấy đâu , có khi chỉ xăm xăm chụp nhà người ta có vật gì quý rồi lại đưa cho mấy nhà lá cải . Tất nhiên không bảo báo chí sai hoàn toàn nhưng cũng không đúng hoàn toàn . Mỗi người có một suy nghĩ đặt trong hoàn cảnh của từng người , thiết nghĩ tranh luận thì tranh luận nhưng đừng để tình cảm riêng tư xen vào quá nhiều , đọc cũng khó thấy thuyết phục ^^
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Cần phải phân biệt trong các bài báo, thì bài nào là bài tin tức câu khách, ko ăn nhặp chủ đề, còn bài nào thì đúng mạch. Chả hạn có bài báo chỉ trích ông Tiến chuyện ông ta "cưa" một cô cựu sinh viên trường múa lúc cô này còn vị thành niên chả hạn - cái này bắt buộc là phải đưa tin, vì nếu tội phạm cấu thành là có thể truy tố tay này thêm tội dâm ô trẻ vị thành niên đó. Lại còn chuyện ông Tiến xây chùa xây chiền dựng nhà dựng cửa ở quê. Đáng ra đó là chuyện "đời riêng", nhưng hiện nay đang có nghi ngờ ông ta tham ô tiền của chúng ta (nên nhớ tiền mà ông ta tham ô là tiền của chúng ta - tiền nợ nước ngoài mà ông ta hưởng thì chính các em và con cháu các em sẽ è cổ ra trả nợ đó) cho nên chuyện ông ta tiêu tiền như thế nào, có bao nhiêu tài sản (trong đó bồ bịch đứng tên bao nhiêu tài sản) lại là chuyện cần phải quan tâm.

Cũng nên dè dặt ở mức độ có thể với những tin kiểu này. Vì, dĩ nhiên báo chí có quyền điều tra, nhưng về căn bản thì báo chí ko phải cơ quan điều tra và cũng ko có nghiệp vụ điều tra là mấy (đang nói về báo chí Việt Nam). Chỉ trong vòng vài ba ngày, làm sao báo chí "điều tra" được lắm thứ thế? Nếu chỉ là quẩn quanh cho phóng viên đi hỏi người này, người khác ở hàng xóm thì đâu có kết luận được cái gì trên mặt báo, mà dám khẳng định những cái tầy trời, như là "dâm ô trẻ vị thành niên"?

Còn nếu là do cơ quan điều tra "bật mí" cho báo chí, thi lại càng nguy! Đang trong quá trình điều tra, còn chưa ra ngô ra khoai gì, đã tung tin cho báo chí để gây áp lực và vơ lấy cái lý về mình trong khi chưa hề có xét xử công bằng của tòa án...

Vấn đề ở đây vẫn là: bất cứ một chuyện gì (dù là ăn cắp con gà hay ăn cắp hàng tỉ bạc của công, dù là cô cave hay ông bộ trưởng, cũng phải làm đúng theo luật pháp).

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Riêng vụ ông Lâm, đáng ra ông ta phải lên báo chí giải thích cho công chúng hiểu là tại sao lại có những phong bì đó, tại sao lại có những số tiền đó. Chứ ông ta lại chốn tránh báo chí, có khi rồi mấy hôm nữa lại chẳng bị làm sao đâu mà.

:) Cái này cũng là "tội" của cơ chế. Như ở ngoài này thì hiển nhiên là ông Lâm ấy phải có bổn phận trả lời báo chí và công luận, chứ đâu có tự nhiên lẩn đi được. Còn nếu ko muốn trả lời thì biết điều mà chuẩn bị xuống chức là vừa.

Cái căn bản ở đây vẫn ko phải là vấn đề từng cá nhân, mà là cái cơ chế lành mạnh để họ ko làm bậy được. Ở ta, bộ trưởng làm bậy chán chê vẫn phải chờ Bộ Chính trị họp hành thỏa thuê, thủ tướng cũng chả cách chức được ngay... nguy hiểm quá!

L.
 
Trần Hồng Quang đã viết:
thế cứ có lệnh khám nhà thì ai xông vào nhà mình cũng được à? vô lý thế? em nghĩ chỉ có những người được cho phép thì mới được khám nhà thôi chứ, mấy cái thằng chỉ nhăm nhăm chụp ảnh người ta thì khám cái gì, vào chỉ tổ vướng chân. phóng viên tác nghiệp thì đương nhiên là phải trong khuôn khổ pháp luật rồi, cái đấy là hiển nhiên, cho nên việc nếu ko có nhiệm vụ mà xông vào nhà người ta thì bị đánh cho là đúng rồi, mới chỉ bị nó túm tóc đẩy ra còn may

Anh mới đọc lại bài báo đó rồi. Viên công an đánh người khi nhà báo tìm cách chen vào trụ sở công ty để chụp ảnh. Về vấn đề hợp pháp của hành động của nhà báo thì anh ko rõ, nhưng việc túm tóc, và theo báo nói là hành hung người khác là không được. Đừng nghĩ có người xông vào nhà em thì em có quyền đánh người ta. Theo luật thì em có quyền đuổi người ta đi, ko đi thì em có quyền gọi công an tới giải quyết, còn người ta ko đính đánh em mà em lại đánh người ta thì sẽ phạm tội vượt quá phòng vệ chính đánh đó. Tóm lại thì vụ đó công an cũng phải kỷ luật vên cảnh sát đánh người đó em ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Cũng nên dè dặt ở mức độ có thể với những tin kiểu này. Vì, dĩ nhiên báo chí có quyền điều tra, nhưng về căn bản thì báo chí ko phải cơ quan điều tra và cũng ko có nghiệp vụ điều tra là mấy (đang nói về báo chí Việt Nam). Chỉ trong vòng vài ba ngày, làm sao báo chí "điều tra" được lắm thứ thế? Nếu chỉ là quẩn quanh cho phóng viên đi hỏi người này, người khác ở hàng xóm thì đâu có kết luận được cái gì trên mặt báo, mà dám khẳng định những cái tầy trời, như là "dâm ô trẻ vị thành niên"?

Còn nếu là do cơ quan điều tra "bật mí" cho báo chí, thi lại càng nguy! Đang trong quá trình điều tra, còn chưa ra ngô ra khoai gì, đã tung tin cho báo chí để gây áp lực và vơ lấy cái lý về mình trong khi chưa hề có xét xử công bằng của tòa án...

Vấn đề ở đây vẫn là: bất cứ một chuyện gì (dù là ăn cắp con gà hay ăn cắp hàng tỉ bạc của công, dù là cô cave hay ông bộ trưởng, cũng phải làm đúng theo luật pháp).

L.

Về cơ bản đây là vấn đề ở mọi nơi. Những tin tức kiểu này hay là kiểu nọ đi nữa thì cho dù có là báo Việt hay báo nước ngoài đi nữa thì ta cũng ko thể đọc đến đâu tin đến đó được. Tất nhiên mỗi báo có một mức độ khả tín nhất định được xây dựng theo năm tháng, chẳng hạn báo An Ninh Thế Giới vì vụ chuột phóng xạ cho nên đến nay chẳng còn ai tin nữa cả. Mặt khác một số báo đưa tin cũng thận trọng. Có điều anh nghiệm ra ở VN mình báo chỉ e là chưa nói được hết sự thật mà thôi.

Còn thêm một điều nữa, là báo chí thì ko bao giờ kết tội cả. Báo chí chỉ nêu sự việc là có nguồn tin như thế như thế, đề nghị cơ quan điều tra/nhà hữu trách làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến bạn đọc sau... Do đó mà chuyện một báo trong hai ngày đăng hai tin trái chiều là chuyện rất rất bình thường, và thực tế càng chứng tỏ sự tử tế của báo vì đã cho phép cả hai luồng ý kiến đều được nêu ý kiến của mình. Nhiệm vụ của báo chí là đánh động để dư luận biết về những nghi vấn nào đó trong xã hội, sau đó thì cơ quan điều tra có nhiệm vụ phải làm rõ. Điều đánh nói là nếu người ta chỉ gửi nghi ngờ cho cơ quan điều tra thì có thể sẽ có kẻ nào đó trong cơ quan điều tra sẽ ỉm đi, hoặc vì lười biếng, hoặc là bao che, hoặc là bị "chạy án"... Thế nhưng một khi dư luận đã quan tâm thì trăm con mắt nhìn vào, việc một tay che bầu trời quả là sẽ khó khăn hơn một chút. Do đó báo chí họ cũng ko kết tội ai là "Dâm ô trẻ em" cả, họ chỉ nói là chúng tôi có nguồn tin như thế, như thế, cơ quan điều tra hãy làm rõ đi. Vả lại không phải họ điều tra ngày một ngày hai đâu em. Vụ PMU18 này xưa nay vốn nổi danh, ai mà không rõ cơ chứ, có điều trước nay toàn bị ém nhẹm mà thôi. Những chiến tích của bác Tiến nhà ta thì xưa nay quán cóc vỉa hè bàn cũng đã nhiều, đến tai phóng viên nhanh lắm, họ chỉ cần đi tiếp xúc với những đương sự được nêu tên là có thể có bài viết rồi em ạ - một lần nữa nhắc lại, là họ chỉ nêu nghi ngờ mà thôi.


Chuyện cơ quan điều tra bật mí một phần là chuyện thường ở huyện ở mọi nơi mọi chốn. Ở Mỹ cũng thể thôi, tóa chưa xử mà báo đã có thể vanh vách về việc Zacarias Mosaoui sẽ bị truy tố về tội danh gì ... Cũng không thể nói rằng đó là đánh động dư luận được. Trong một chừng mực nào đó thì báo chí là tự do ngôn luận cho nên họ có quyền nói ngay cả khi tòa chưa tuyên án. Ai không phục thì có thể kiện lại. Tất nhiên đó là trong một cơ chế tốt hơn nhiều so với cơ chế của nhà mình. Tuy nhiên với những vụ này của nhà mình anh chỉ thấy là báo chưa có nói sai bao giờ cả - từ trước đến nay vốn nó là thế đấy. Báo chí vốn dù sao cũng phải có chỉ đạo mới nói đựoc, cho nên vốn nó lại ít bị nhầm chú ạ.

----------

Điều nữa là em nói "căn bản là phải làm theo pháp luật" - nhưng ai sẽ làm theo pháp luật? Và ai sẽ giám sát? Chẳng phải báo chí, quyền lực thứ tư đang làm nhiệm vụ giám sát để ép buộc người ta phải (phần nào) làm theo luật đó sao?

Mà tóm lại là muốn bàn cho rõ thì nên chỉ mặt đặt tên đi, bài báo nào là đánh phê phán? Như anh đã nói, chắc chắn là có những bài tầm thường nhưng cụ thể là bài nào thi mới nói đựoc. Chứ đánh đồng vơ đũa cả nắm thì là thủ đoạn không mấy cao minh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Về cơ bản đây là vấn đề ở mọi nơi. Những tin tức kiểu này hay là kiểu nọ đi nữa thì cho dù có là báo Việt hay báo nước ngoài đi nữa thì ta cũng ko thể đọc đến đâu tin đến đó được. Tất nhiên mỗi báo có một mức độ khả tín nhất định được xây dựng theo năm tháng, chẳng hạn báo An Ninh Thế Giới vì vụ chuột phóng xạ cho nên đến nay chẳng còn ai tin nữa cả. Mặt khác một số báo đưa tin cũng thận trọng. Có điều anh nghiệm ra ở VN mình báo chỉ e là chưa nói được hết sự thật mà thôi.

Bởi vậy nên cần tập cho người Việt mình thói quen hoài nghi: ko phải cứ báo viết gì là nên tin sái cổ. Vì báo viết có thể đúng có thể sai. Lắm người nghĩ là nếu một ai bị báo kết luận là có tội, nghĩa là có tội, ko cần chờ ngày xử :)

Điều này rất nguy hại cho một nền pháp lý lành mạnh. Nhất là, ở ta, khi b áo chí dĩ nhiên phải theo chỉ đạo, tức là, nói chung ko có những ý kiến trái chiều trong những vụ lớn như thế này.

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Còn thêm một điều nữa, là báo chí thì ko bao giờ kết tội cả. Báo chí chỉ nêu sự việc là có nguồn tin như thế như thế, đề nghị cơ quan điều tra/nhà hữu trách làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến bạn đọc sau...

Em có thể đọc lại. Chưa bao giờ anh bảo báo chí "kết tội" cả. Anh chỉ bảo "báo chí kết luận".

Nhưng nếu báo chí mình mà nói được cẩn thận như vậy thì đã may :) Thông qua vài nguồn tin (nhiều khi nói ra là đã thấy chưa lấy gì làm xác tín), là báo kết luận ngay rồi. Đâu phải chỉ đơn thuần nêu sự việc và ngồi im "đề nghị cơ quan điều tra/nhà hữu trách làm rõ" :)

Vì nếu ngồi chờ "thụ động", cẩn thận như thế, lấy đâu tin giật gân để phục vụ thị hiếu bạn dọc hàng ngày? :)

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Do đó mà chuyện một báo trong hai ngày đăng hai tin trái chiều là chuyện rất rất bình thường, và thực tế càng chứng tỏ sự tử tế của báo vì đã cho phép cả hai luồng ý kiến đều được nêu ý kiến của mình. Nhiệm vụ của báo chí là đánh động để dư luận biết về những nghi vấn nào đó trong xã hội, sau đó thì cơ quan điều tra có nhiệm vụ phải làm rõ. Điều đánh nói là nếu người ta chỉ gửi nghi ngờ cho cơ quan điều tra thì có thể sẽ có kẻ nào đó trong cơ quan điều tra sẽ ỉm đi, hoặc vì lười biếng, hoặc là bao che, hoặc là bị "chạy án"... Thế nhưng một khi dư luận đã quan tâm thì trăm con mắt nhìn vào, việc một tay che bầu trời quả là sẽ khó khăn hơn một chút. Do đó báo chí họ cũng ko kết tội ai là "Dâm ô trẻ em" cả, họ chỉ nói là chúng tôi có nguồn tin như thế, như thế, cơ quan điều tra hãy làm rõ đi. Vả lại không phải họ điều tra ngày một ngày hai đâu em. Vụ PMU18 này xưa nay vốn nổi danh, ai mà không rõ cơ chứ, có điều trước nay toàn bị ém nhẹm mà thôi. Những chiến tích của bác Tiến nhà ta thì xưa nay quán cóc vỉa hè bàn cũng đã nhiều, đến tai phóng viên nhanh lắm, họ chỉ cần đi tiếp xúc với những đương sự được nêu tên là có thể có bài viết rồi em ạ - một lần nữa nhắc lại, là họ chỉ nêu nghi ngờ mà thôi.

Đoạn này anh đã nói ở trên.

Anh thấy lập luận của em có vẻ ko ổn lắm. Ví dụ: anh có nguồn tin ông X giết người, nhưng sợ bị ỉm đi nên... anh đăng lên báo??? Kỳ vậy???

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Chuyện cơ quan điều tra bật mí một phần là chuyện thường ở huyện ở mọi nơi mọi chốn. Ở Mỹ cũng thể thôi, tóa chưa xử mà báo đã có thể vanh vách về việc Zacarias Mosaoui sẽ bị truy tố về tội danh gì ... Cũng không thể nói rằng đó là đánh động dư luận được. Trong một chừng mực nào đó thì báo chí là tự do ngôn luận cho nên họ có quyền nói ngay cả khi tòa chưa tuyên án. Ai không phục thì có thể kiện lại. Tất nhiên đó là trong một cơ chế tốt hơn nhiều so với cơ chế của nhà mình. Tuy nhiên với những vụ này của nhà mình anh chỉ thấy là báo chưa có nói sai bao giờ cả - từ trước đến nay vốn nó là thế đấy. Báo chí vốn dù sao cũng phải có chỉ đạo mới nói đựoc, cho nên vốn nó lại ít bị nhầm chú ạ.

Lại một lập luận lạ đời nữa: báo chí nói do có chỉ đạo, do vậy ít bị nhầm??? :)) Em giải thích cái logic này cho anh coi cái.

Nhắc lại với em là, báo chí tự do dĩ nhiên nói gì thì nói, nhưng ngoài này nói bậy chắc cũng sạt nghiệp: nếu ko bị nạn nhân kiện, thì độc giả (tử tế) cũng sẽ quay lưng lại với cái đó.

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Điều nữa là em nói "căn bản là phải làm theo pháp luật" - nhưng ai sẽ làm theo pháp luật? Và ai sẽ giám sát? Chẳng phải báo chí, quyền lực thứ tư đang làm nhiệm vụ giám sát để ép buộc người ta phải (phần nào) làm theo luật đó sao?

Báo chí là quyền lực thứ tư, hiểu theo nghĩa để giám sát chính quyền chứ ko phải theo đuôi chính quyền, hay theo đuôi những thị hiếu vớ vẩn nào đó em ạ:)

Chứ như em bảo, báo chí viết bài theo chỉ đạo (chắc là của chính quyền :)), thì giám sát vào đâu??? :)

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Mà tóm lại là muốn bàn cho rõ thì nên chỉ mặt đặt tên đi, bài báo nào là đánh phê phán? Như anh đã nói, chắc chắn là có những bài tầm thường nhưng cụ thể là bài nào thi mới nói đựoc. Chứ đánh đồng vơ đũa cả nắm thì là thủ đoạn không mấy cao minh.

"Thủ đoạn không mấy cao minh" (???) Đọc kỹ lại nhũng gì anh viết chắc em ko nói câu này :)

L.
 
sốt ruột các đồng chí quá nhờ.....việc mình lo học đi.....cái đấy chính phủ giải quyết.....mình có quyền hạn gì đâu mà cứ xớ rớ làm gì...mà cũng chẳng biết thực hư thế nào mà nói....toàn nghe người ta nói lại...rõ là rỗi hơi....tốn thời gian.....thời gian đấy ngủ đi cho nó khỏe....chơi đi cho nó vui....ko thì học đi cho đỡ rỗi việc.....:)).....mod nào close cái topic này lại hộ cái.....rõ nhạt....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên