Hôm nay tao quyết tâm viết 1 bài tử tế để sau này dòm lại nó bớt xấu hổ, chả là spam nhiều quá ko hay
Tao đã suy nghĩ rất nhiều về lớp mình, quả thật đến h phút này thì tao vẫn thấy có điều gì đó rất kì cục trong cách học tập cũng như quan hệ giữa các thành viên trong lớp. Ngày đầu tiên đến lớp, đứa nào trông cũng dễ thương và ngoan hiền đến lạ, lúc đó tao chơi với cái Phương Ngân, vì nó từng thi cùng phòng với tao, tao chỉ chơi với người quen
. Ấn tượng đầu tiên của tao về thầy chủ nhiệm là ông ý nói nhỏ quá - hèm, cách vào đề không ấn tượng, vân vân và vân vân, nói chung tao cảm thấy không có gì đặc biệt với thầy hết. Sau đó đến lượt tuần tập quân sự :x, lúc này mọi người đang mải giao lưu kết bạn với mọi người trong lớp, tao nhớ con Hiền mặc áo xanh lá cây
bờ lổi nhất, rồi đến sinh nhật tao 8-9, tao đã rất mừng khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật tao, bài hát đó khiến tao yêu lớp nhiều lắm lắm. Nhưng tao thật sự không vui lắm đâu, vì người tập quân sự cho bọn mình ko hài lòng lắm vì lớp mình cứ hát mà ko nghe lời ông ý nói là ko cho hát
. Đặc biệt là lúc đó tao thấy con Huyền Ngọc còn hơi vô duyên nữa. Xin lỗi mày nhưng tao thấy việc mày xởi lởi bắt chuyện, cười cười đùa đùa, hát hò vớ vỉn là điều mà tao thấy không hay lắm , đừng trách tao vì bây h tao mới nói, tại vì lúc đó tao thấy tất cả đều lạ lẫm và khác xa với những năm tháng cấp II của tao, cho nên tao cho cái cá tính của mày là một thứ tương đương với một sự vô duyên quá đáng
Nhưng mà mày yên tâm, mày đối với tao thật vô cùng dễ thương, tao nghĩ tao với mày thân nhau là một điều may mắn nhất mà tao có được trong năm tháng cấp III này, có mày và Phương Anh làm bạn với tao, tao đã vượt qua được chính mình, và đem đến cho chúng mày nhiều niềm vui hơn tao tưởng tao có thể
.
Những ngày đầu tiên học cùng mọi người, tao tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, mà thực chất tao không phải thế, xin lỗi nếu đã giả vờ như vậy, nhưng bây h mọi người nhìn vào tao, đứa nào bảo tao ngoan hiền, đứa đó ẩm IC nặng
bản chất con người tao thì ai chả biết
Khi thầy bỏ lớp đi hội giảng ở đâu đẩu đầu đâu ấy, tao thật sự thất vọng, vì tao không nghĩ trong khoảng thời gian đầu tiên của năm, lúc thầy cô tìm hiểu về học trò, cũng như học trò học cách làm quen và chấp nhận người sẽ đi cùng mình suốt 3 năm học ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng sau này, lại bỏ lớp để đi công tác, giao trách nhiệm cho thầy Phức. Dĩ nhiên đó có thể là việc không mong muốn, nhưng tao thật sự không thích thầy, thầy đã bỏ lỡ cơ hội gần lớp mình, một cơ hội quan trọng nhất. Và sau này, thì mọi người cũng biết, lớp mình đâu yêu quý thầy lắm đâu, có lẽ thầy sẽ không bao h thân thiết với chúng ta, yêu quý chúng ta hơn nếu chúng ta không cho thầy một cơ hội nữa. Cả lớp hãy cho thầy một cơ hội để hiểu chúng ta, hiểu chúng ta nghĩ gì, đứng từ lập trường của một người cha dày dạn kinh nghiệm để tâm sự chia sẻ với những đứa con nhỏ (mà cũng chả nhỏ lắm
) Tao nghĩ chúng ta sẽ được thầy yêu quý hơn, hiểu nhau sẽ làm việc với nhau tốt hơn, bao h cũng là như thế.
Nhưng đó không hoàn toàn là do thầy, bản thân ý thức của chúng ta cũng chưa tốt, chúng ta học hành thực sự hời hợt, mặc dù có bạn học thật sự, nhưng phần đông là đối phó. Tao cũng tự nhận tao là một trong số những đứa ấy, tao quan tâm đến tình cảm hơn là chuyện học hành, học chì là một điều để tao đối phó với bố mẹ, muốn làm một bảng điểm hoàn hảo để trình ra, mong tìm cho mình một không gian riêng, tao muốn tự do. Bản thân tao đã như thế, thì tao đâu có quyền nói người khác, nhưng tao vẫn muốn nói, cho dùn chúng mày có nghĩ tao như thế nào. Chúng mày ích kỉ lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, mà không nghĩ đến mọi người, thầy cô kì vọng, bố mẹ kì vọng, bạn bè muốn cố, nhưng mình thì lẹt đẹt, lười làm việc. Thế hệ teen năng động nhiệt tình thông minh tháo vát đâu rồi? Chúng mày hoạt động xã hội tốt sao đc khi trong học tập chúng mày lại bỏ bê? Tao cũng muốn học tốt lên, và tao xin hứa trước tất cả chúng mày, tao sẽ làm và làm được điều tao hứa.
Vấn đề kỉ luật cũng cần phải nói, tao thực sự thấy khó chịu khi trong h học, thầy cô nói mà ở dưới có tiếng xì xào, hệt như tiếng ong ruồi vo ve khó chịu vậy. Nói thật những lúc đấy tao thấy thầy cô thật đáng thương, cứ giảng bài hoài nhưng lại không có người nghe, hay có người nghe thật, lại bị những người khác làm cho mất tập trung. Tao không nói là tao không phải những người đó, đôi lúc tao cũng như vậy, nhưng tao cảm thấy hối hận thật sự, thì tao mới nói ra với chúng mày đây. Chỉ cần mọi người cố gắng kiềm chế, sửa sang lại ý thức một tí, thì chúgn ta sẽ có được sự đồng tình và cảm mến của thầy cô thôi.
Nhưng quan trọng là tao đã có những thời gian vui vẻ nhất, nhiều kỉ niệm nhất. Tao nhớ buổi giao lưu khối văn chuyên, tao nhớ bà Dương lớp trưởng 11Văn hồi đó, tao nhớ chị Xixi, chị Thu Lý... các chị dễ thương, tao nhớ bộ quần áo giấy mỏng tang tao đã mặc, tao nhớ cách tao biểu diễn trên sân khấu, tao nhớ tao đã tinh vi thế nào khi đôi lúc chỉ dậy cho bọn mày cách đi đứng, trong khi bản thân tao chả ra đâu vào đâu
, yêu chúng mày lắm lắm. Tao cũng nhớ hôm Halloween (viết đúng ko nhỉ), tao hóa trang thành ma, mà theo những gì bọn nó nói lại là một con ma xinh xắn :x:x, tao cũng nhớ hộp trang điểm mà chúng mày phá cho tan hoang của tao, tao nhớ lọ phấn rôm của con Phanh đem đến để chát lên mặt, tao nhớ những cái áo do mẹ con Ngọc cắt cho mọi người mặc, tao nhớ bộ áo sexy tao mặc hôm đó, nhớ cái váy già lụ khụ đen ngòm mà tao cố cho vào người, tao nhớ nụ cười của chúng mày, nhớ mấy con sâu chúng mày đem đến, nhớ con chuột, nhớ nhất con lươn
, nhớ cả con ngọc lúc nó lên dẫn trò chơi... Ôi, tao đang cười nè, tao nhớ tất cả điều đó, tao nhớ cả lúc con Thảo với con Trinh Pháp 1 đã sợ thế nào khi nhìn vào cái mặt tao với con Phanh, hic, vui thật là vui.
Hôm đi thăm quan cũng vậy, tao nhớ anh zai Nam Định mà chúng mày kể lại, nhớ cái vòng tay con Phanh làm đứt, nhớ cái mũ 5K tao mặc cả được, nhớ cái thành cát bang chủ bang Pikachu của tao, nhớ biển, nhớ vị mằn mặn của biển, nhớ cái phòng vừa nóng vừa chi chít muỗi, nhớ cái đêm thắp đèn pin chơi bài đến khuya, nhớ lúc con Lan bị đâm xe, cảm giác sợ hãi lo lắng lúc thấy Lan ngã, hú hồn cho tao vì tao suýt là người bị đâm chứ ko phải Lan, cả vụ rải đinh ở Pháp Vân nữa, xui ơi là xui, nhưng mấy cái xui xẻo nhất lại cứ chừa tao ra, sorry mày Lan ạ, nhưng tao thấy mừng là tao ko bị làm sao
Rồi hết năm học, hè tao bùng 1 nửa số buổi học, tao có thể nói tao không hối hận khi nghỉ đâu, vì tao có lý do của tao, tao đang phải trả giá cho những gì tao làm khi nghỉ, nhưng thật sự, tao chả thèm hối hận, tao thấy vui vì mình đã làm được điều tao muốn, nổi loạn một tí
Àh mà tao còn nhớ vụ biểu diễn cho cái Miss Hao - vòng sơ duyệt tao đã ngu như thế nào, múa thì ngu, ịe, tao thề tao không bao h làm trò đó nữa, đủ ngu để đời sau nhìn vào mà cười thả phanh.
Tao yêu lớp mình lắm, có bao nhiêu kỉ niệm mà tao biết tao sẽ không thể có được. Nếu tao có gì đó làm chúng mày ko vừa lòng, như tao nói dối, như tao từng để chúng mày mất một bài giải quan trọng của cô Kim Anh khi tao và con Phanh ngồi nghịch tóc trong h, thì hãy tha thứ cho tao, vì ai chả có lúc, đứng trước những người bạn dễ thương như chúng mày, đôi lúc tao cũng muốn bốc phét một tí
Nhưng mà, tao thực sự yêu tất cả chúng mày. Tao yêu mày, Ngọc, Phanh, Manh, 3 Ngân, 2 bạn Ly vô cùng xinh đẹp, bạn xíu, bạn beo, bạn miên, ma ma ze, con Yến - thiên thần hóa học , con Thu, Thảo, Hiền, 2 Phương, An, Diệp Anh, Tố Anh, Lan, Hà, Huyền........... Yêu chúng mày rất nhiều.:x :x