Bọn mày biết không,hôm nay tao cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng.
Buổi sáng đi học ngồi nghe thầy nói sao mà buồn đến thế. Tao chán cái thân tao sống mà chẳng có nghĩa lý gì trên đời. Ko cố gắng, ko tập trung, ko thiết tha với bất cứ điều gì, dạo này tao chỉ tồn tại đơn thuần dật dờ như một cái bóng. Tao quên cả gia đình, cả bạn bè, cả chuyện học hành, cả bản thân tao. Nhưng khốn nạn nhất là điều tao chú ý lại xuất phát từ tính ích kỷ và nhỏ nhen của tao, hình như tao đang bo bo ôm lấy mọi thứ cho riêng mình mà tao chẳng cần biết tao cần cái đó tới đâu. Chó má thế !!!
(
Giờ ra chơi tao xuống căng tin ăn ZON ZON và mua kẹo sữa=P~ , và thế là tao hành động ngu ngốc và bộc phát. Không, phải nói là khúm núm và đáng xấu hổ thì đúng hơn. Tao vừa bắt tay vào làm thì ngay lập tức tao cảm thấy tức tối. Tao nhục và tao nguyền rủa tao là đứa đáng bỏ đi, tao đang cư xử ngược lại hoàn toàn với những gì tao phải làm. Tao nhớ tới mấy hôm rồi tao đã nói cái gì, làm điều chi, với những ai. Tao ân hận, tao không kìm chế nổi bản thân nữa.
Đúng, bé cưng nói đúng, tao đang "lệch lạc", tao cần phải lấy lại cân bằng. Và tao cám ơn em yêu đã nói mày hiểu và thông cảm với tao. Giờ tao mới thấy những điều Jambon ngu ngơ khuyên nhủ tao là hoàn toàn có lý. Bên cạnh tao ngoài chúng mày còn có con mẹ buôn, mụ đầm già, anh bệnh hoạn và quạ trắng mỏ nhọn-những đứa hay đùa cợt vui vẻ cùng tao, đối với tao vô tư và ko hề hiềm khích.Cả HB cùng cái lớp V-Pro mà "chẳng chuyên nghiệp tý nào" nữa chứ. Tao ko thể bỏ bọn mày.
Thanks bọn mày nhìu lắm, đặc biệt là 2 đứa nào đấy ngồi sau tao, hôm nay ăn kẹo của tao và ngồi nghe tao hát. Tự nhiên nhớ Jambon dịu dàng thế, muốn được ngả đầu vào vai nó để kêu ca linh tinh, chắc chắn sẽ được nó vừa vỗ má vừa nói "Ngoan nào, ngoan nào". Nghe tởm quá nhưng tao ko phải là les đâu.
)
Nhắc Dobby và con pé mê giấy thơm nhớ lời tao dặn đấy, tao tin chúng mày, cố mà giữ.