CHÚNG MÀY ƠI!!!!!!ĐỌC CÁI NÀY ĐÊ===>HAY PHẾT(KICH. ĐÂY')
---------------------------------
Ở 1 vương quốc nọ. Có 1 ngôi chùa nó. Có 1 sư bà nọ và 6 ni cô nọ. Vào 1 ngày nọ đã xảy ra 1 chuyện nọ.......
---------------------------------
(*) Sư bà bước vào:
- Sư bà: Tay cầm tràng hạt lẩm bẩm: Úmbala, Sô cô la, Yamaha, Honda, Lambada, Cocacola, Chachacha, Sida ha ha ha.....
Nói: Các đệ tử yêu quí của ta, các con đã hoàn thành việc ta dặn chưa?
(Không có ai trả lời)
- Sư bà tiếp: Mô Phật (chắp tay): Mồm các con để lên đằng mũi cả rồi hay sao? Sao không đứa nào trả lời bà thế? (Chửi thầm: Tổ sư bố chúng mày!), (tiếp tục nói): Nở con, con hãy giả nhời cho ta nghe.
- Thị Nở (lúng túng rõ rệt): Dạ....Bạch thầy (chắp tay cúi đầu) ...ờ...ờ..bạch thầy.
- Sư bà (vuốt râu chờ đợi) Hử?
(Nở hích Lụa...Lụa hích... (lần lượt)..)
- Thị Nở: Bạch thầy... dạ, đầu đít câu chuyện nó như thế này: dạ, nhà chùa ta sáng nay có... có ... khách ạ!
- Sư bà: Nam mô adinômôtô! Chắc lại mấy chú tiểu bên Thiên Thai chùa vẫn hay sang giúp các con xách nước phải không? Hôm nay ghé thăm Am của thầy trò ta hả? Nam mô bồ bịch! Thế sư cụ bên ấy có...có nhắn gì ta không hả các con? (Nheo mắt hơi ranh mãnh)
- Thị Kính: Ối giời cao đất dày ơi! Bạch thầy... oan cho sư cụ với các chú tiểu bên ấy quá thầy ơi! Quả thực không phải là họ mà là...mà là...(ngước mắt lên trời) Thiện tai... thiện tai.. Vâng... là những người có tóc cơ thầy ạ.
- Sư bà: Ồ, thế không phải là người trọc đầu à? (các ni cô lắc đầu)?
- Sư bà (cười háo hức): Thế các chú ấy đâu rồi? Các con có mời họ vào chùa không?
- Thị Ngấn: Bạch thầy, thế thầy chả dậy chúng con "nam nữ thụ thụ bất thân" là gì ạ?
- Thị Màu: Với lại "nam đáo nữ phòng" nữa ạ.
- Sư bà (cười hiền): Oh! My Godness! (làm dấu Thánh)
Lạy chúa ta quên mất (chắp tay) Lạy Phật con trót dại. Thế các con có mời họ uống Tiger beer - Với bản lĩnh nhà sư thời nay không?
- Thị Mẹt: Bạch thầy, họ không dùng chất kích thích, nên chúng con phải vớt Pepsi Blue ngâm dưới ao lên mời họ.
- Sư bà: Hay lắm. Khá khen cho các con. Thế các con có hỏi họ từ đâu đến không?
- Thị Lụa: Bạch Thầy, họ nói rằng họ đến từ một vương quốc xa xôi. Họ đã tu luyện tại đó 2 năm ròng để làm người lương thiện.
- Sư bà: Thế cái vương quốc xa xôi để làm người lương thiện ấy ở đâu vậy?
- Thị Lụa: Bạch thầy, từ vương quốc Ămtẹcđăm ạ.
- Sư bà:Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên Ămtẹcđăm bao giờ cả.
Thôi được, OK (Sửng sốt: Vậy muốn làm người lương thiện sao họ lại ghé qua đây?)
Những vị khách này chắc là thú vị lắm đây. Hỡi các ni cô chưa xuống tóc của ta, các con hãy lần lượt kể cho ta nghe về họ đi.
Nào, bắt đầu từ Nở con. Con hãy nói cho Phí Thị Ngang sư bà này biết đi.
- Thị Nở: Bạch thầy, chàng vừa đi vừa hát. Bao giờ cũng thế, cứ ăn xong là chàng lại hát. Chàng hát gì? Có trời mà biết. Chàng không biết, mọi người cũng không biết (hơ hơ..hơ : cười kiểu Hiếu)
(các ni cô lườm, hát "So much in love")
(tiếp)(cười ngượng nghịu) Như thế có nghĩa là chàng hát rất hay. Bạch thầy, chẳng vậy mà thiên hạ phong cho chàng danh hiệu "Dương danh ca lãng tử".
- Sư bà: Thế cái tên Bùi danh ca, à quên Dương danh ca ấy trông thế nào hở con?
- Thị Nở: Bạch thầy, trông đặc như tài tử bóng rổ. Cái đầu thì ít tóc, cái mồm thì nhiều răng, lại còn cái răng khểnh nhe ra nữa chứ. Gớm, trông duyên chết!
- Sư bà: Thế con phải lòng hắn rồi phải không?
- Thị Nở: Bạch thầy, con chỉ "ấy ấy" chứ yêu đương gì?
- Sư bà: Còn hắn?
- Thị Nở: Con không biết, nhưng trước khi ra đi, chàng băn khoăn nhìn con như thăm dò. Chàng lườm con, khanh khách cười và nói: "Này anh bảo này (điệu bộ chị Hạnh). Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ!"
- Sư bà: Hừm, tên này điệu bộ mờ ám. Ta .... rất ghét sự yêu mà không trung thực (chú ý giọng)
Lụa con, đến lượt con rồi đấy.
- Thị Lụa: Bạch thầy, chàng là một khách đa tình đến từ thành "Dôm" cổ đại và huyền bí.
- Sư bà: Ôi, tọi ơi, lọ ơi lọ. (giọng Hoàng Phương).
- Thị Lụa: Bạch thầy, chàng là một người trẻ tuổi hào hoa. Mái tóc chàng, ôi, mềm mại này, mượt mà này. Bạch thầy, Bồng Văn Bềnh công tử là quý tánh của chàng.
- Sư bà: Chết chết. Sao lại có thứ bồ kết nào công hiệu thế hả con?
- Thị Lụa: Đó là Anh Quân si 2 trong 1 pentin prồvitamin. À quên, chàng còn nói một thứ tiếng toàn vần "i". Spaghetti, Soni, Tivi, Hitachi, VMEP... Trước khi chia tay, chàng đã tặng con một lọ dầu gội đầu và nói: "Hỡi vị ni cô xinh đẹp nhất trong các vị ni cô xinh đẹp, vãn khách tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với lon Pepsi xanh mà ni cô đã mời tôi. Lễ vật này Bồng Văn Bềnh tôi xin để đền đáp lại lòng hiếu khách của cô. Trong lúc yêu đương bối rối, có gì sơ suất xin ni cô lượng thứ.
- Sư bà(gật gù): Hắn quả là một người gợi cảm và hào phóng. Lụa con, con hãy mang lễ vật ấy sung vào hòm công đức nhà chùa cho ta! Nào giờ đến lượt con đấy thị Mẹt.
- Thị Mẹt: Bạch thầy, chàng đã đánh..
- Sư bà (hoảng hốt): Sao? Hắn đánh con à? Đồ ba que, quân xỏ lá, lũ khốn nạn. Thế đánh vào đâu? Có đau không? Đưa ta xem nào!
- Mẹt: Bạch thầy..
- Sư bà: Sao con không giở thế "Chó sói sớt gà cồ" ta dạy con ra?
- Thị Mẹt: Bạch thầy, không phải chàng đánh con mà là đánh đàn...
- Sư bà (ngơ ngác): Đàn nào? Đàn ông hay đàn bà?
- Thị Mẹt (giơ hai tay lên trời, giọng đau đớn): Lạy Thánh Ala, Nam mô bồ tát khốn khổ khốn nạn, chẳng đàn ông cũng chẳng đàn bà, bạch thầy, chàng đánh đàn ghita cơ ạ.
- Sư bà: Ra thế. Hắn chắc tài hoa lắm.
- Thị Mẹt: Thầy chỉ được cái nói đúng. Bạch thầy, chàng là cái hi vọng của Bắc Kỳ, cái tương lai của nhạc giới đấy ạ.
- Sư bà (gật gù): Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo
- Thị Kính: Bạch thầy, nhưng có một chàng nữa vô cùng lịch thiệp ạ.
- Sư bà: Hắn là ai thế?
- Thị Kính: Bạch thầy, chàng là Tiger hiệp khách. Chàng nói với con rằng: "Ta đã đi khắp núi cùng sông, lùng từng bụi cây ngọn cỏ, ô kìa, hơ hơ, ta đã tìm thấy, hỡi ni cô xinh đẹp.
- Sư bà (tức giận): Hắn còn nói gì nữa hả?
- Thị Kính: Dạ, con không nhớ rõ, đại khái là..(trích "Trưởng giả học làm sang")...hoặc...
- Sư bà(gắt): Thôi, thôi, đứng nói nữa mà ta thèm.
- Thị Màu: Còn chàng của con là một triết gia đứng tuổi với mái tóc xoăn uốn lượn như đồ thị hình sin. Đôi mắt của chàng sâu như giếng nước máy Phần Lan và luôn xa xăm một cách khó hiểu. Khi con dâng nước hầu chàng, chàng đăm đăm nhìn cốc nước, bĩu môi và nói: "Đời là một cốc nước, ai may mắn thì được uống nước máy Phần Lan, kẻ bất hạnh thì phải uống nước căng tin cô Huệ".
- Sư bà: Thế còn con, chắc con không bị rơi vào chuyện giai gái này đấy chứ?
- Thị Ngấn: Trên có trời cao, dưới có đất dày, giữa có sư bà với con, con quả không hề tư tưởng đến hắn ta. Con mà nói điêu câu nào thì... thì... trời bắt tội con lấy cái thằng của nợ ấy.
- Thị Kính: Thôi đi cô ạ. Tôi đã bắt quả tang hắn lẳng cho cô một cái nhìn đầy Hard Rock rồi hắn lại còn giúi cho cô cái bài "Diamond Ring" của cái thằng Bon Jovi con cái lão Bônsêvic nữa chứ.
- Thị Ngấn: Bu chị. Làm gì có (lời bài hát rơi từ trong cạp quần ra)
- Sư bà: Còn định chối hả?
(Tiếng mobile phone reo. Sư bà nghe điện thoại).
Vâng, tôi Phí Thị Ngang đây. Vâng, vâng, Trường đấy hả em? Sao tưởng mày bị tử hình rồi. Sao? Hoãn à? Cái con mẹ Thanh này, đã bảo là em mình mà chẳng nể nang gì cả. Thịt chó à? Ờ, ờ, được, gì chứ cái món ấy thì Nhật Tân tự này không thiếu.Trước giờ ra pháp trường nhé, chúa phù hộ cho em. (Thở dài, dập máy!).
Các con, mau lấy cái Mercedes ra chở ta ra Lý Thường Kiệt.
Ô hay! Bảo lấy cái máy bay sao lại lấy cái ô tô thế hả?
- Thị Lụa: Thế còn lớp xóa mù của thầy tối nay thì sao ạ?
- Sư bà: Cứ để đấy đã.
- Thị Nở: Còn lớp học nhảy thế nào ạ?
- Thị Mẹt: Chết, con ăn nói thế nào với thầy thể hình đây ạ?
- Thị Lụa: Thế này thì chết, chết thật!!!