Giao lưu với thí sinh SBD33 (T. Bích Vân), SBD34 (P. Thu Thủy) và SBD35 (Hạnh Minh)

Thu Vân đã viết:
Tớ có làm gì đâu mà sợ Mà tớ làm lớp trưởng cơ mà sao bạn MH lại tranh chức lớp trưởng với ấy đc.

Cho tớ hỏi 1 câu là: Làm thế nào để cao được như ấy thế?

He he ấy ko nhớ à. Lúc đầu là Hưng được làm lớp trưởng, về sau vì lý do gì đó mà Hưng bị chuyển xuống làm lớp phó.
Hì, tớ sợ 2 bọn ấy làm vì bọn ấy éc lắm. Toàn bắt người ko à :p

Làm thế nào để cao như tớ tớ cũng ko bít nữa vì tớ ăn cũng ít, nhưng có lẽ vì tớ hay nằm nên nó mới dài người ra :D

Mạnh Hưng đã viết:
Tớ sợ thật rồi --> chuyện như thế mà vẫn nhớ được đến cả chi tiết đi hô , mình thì chẳng nhớ cái gì cả --> hồi đấy tớ dữ lắm hả , hehêh, xin lỗi cho chuyện của 10 năm trước nha . nhưng mà dù sao vẫn khâm phục trí nhớ của V --> nhiều cái hay đấy

THôi câu hỏi dành cho thí sinh này: Thế bạn Vân có vui lòng xem số phận cho tớ ko, khi nào tớ về
Hì tớ còn nhớ cả vụ lớp 2 ấy chuyên bắt người cơ :D Nhưng thui vì lý do riêng tư & để bảo vệ danh dự cho ấy tớ sẽ ko kể ra mấy vụ ấy làm tớ cú kinh dị :D Mà nhất là ấy thích Thu Vân nên toàn về phe bạn ý ko hà. Đúng là tình iu làm con người mù quáng :D

Hì, cái vụ bói toán, nếu thành công thì tớ sẽ bói miễn phí cho ấy trước khi đem chiếu ra các chùa chiền hành nghề :p Tới lúc đó thì tớ ko bói ko công đâu nữa nha :D
 
Nghiêm Thuấn Anh đã viết:
Chuyện em MH háo danh hóa ra là có nhân chứng cùng dẫn chứng từ hỏi bé tẻo tèo teo cơ à... hehe.. hóa ra bản tính trời sinh đã vậy...
Cho chị em hỏi em Vân 1 câu: em học tiếng Pháp cô nào vậy?... đợt này khối pháp rầm rộ phết... kéo nhau đi thì ầm ầm....
Em học tiếng pháp cô Hoa, ngày trước học cô Hiền và cô Nga. Hì, có thể nói 1 trong những nguyên nhân em đi thi lần này cũng là do ảnh hưởng phần nào từ cô Hoa đáng iu đó :D

Mạnh Hưng đã viết:
Haizzzz. hồi trước thì là "tuổi trẻ nông nổi" , chứ bây giờ em có háo cái gì đâu --> rất là bình dị :">
Thiệt ko vậy? Người ta vẫn có câu "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" mà :p
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Úi, mong là năm sau chị Quỳnh sẽ ngồi thu sổ Đoàn và tiền Đoàn phí của em trong ngày nhập trường . Cố lên em, chúc em thi tốt . Khoa Báo chí trường KHXH&NV là một nơi rất đặc biệt đấy . Chúc em sẽ theo đuổi ước mơ đến cùng dù sự thật nó có khó khăn đến đâu
Dạ, em cũng được nghe kể về những điều rất đặc biệt và tuyệt với về khoa báo chí rồi :D Hôm đó có 1 chú và 1 chị bên khoa Báo chí trường chị đến lớp em để quay thế là em có hỏi về khoa này chị ạ.

Lương Kiến Quốc đã viết:
Em thi vào Báo chí của KHXH&NV thế em định mai mốt chọn hướng viết nào? em có nghĩ con gái làm báo thì cực khổ không?
Em mê điện ảnh nên sẽ viết về điện ảnh. Đây cũng là 1 cách khá hay để thúc đẩy nền công nghiệp điện ảnh của VN. Hi vọng 1 ngày nào đó điện ảnh VN sẽ khá khẩm hơn bây giờ :)
Em cũng được nghe mọi người nói con gái làm ngành báo thì rất khổ (nhà em khá nhiều người làm ngành này) và em cũng biết rằng con gái làm ngành báo gia đình ko êm ấm (tai nghe mắt thấy chuyện họ hàng và chuyện những người trong nghề) nhưng ko hiểu có phải vì bây giờ em chưa đặt chuyện tình yêu tình báo lên trên ko mà em thấy đối với em điều ấy cũng ko đủ quan trọng để có thể ngăn cản em vào nghề báo. Còn cực khổ thì...em có 1 thói quen là với những gì em yêu thích thì em có thể hy sinh tất cả cho nó và ko nghĩ đến chuyện gì khác. Hơn nữa, em cũng là kiểu người chỉ có thể "tỏa sáng" khi nào bị dồn tới chân tường.
 
Lúc đầu là Hưng được làm lớp trưởng, về sau vì lý do gì đó mà Hưng bị chuyển xuống làm lớp phó.
đúng :|
tớ còn nhớ cả vụ lớp 2 ấy chuyên bắt người cơ
lại đúng :(
Thiệt ko vậy? Người ta vẫn có câu "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" mà
có thể đúng :-s
Mà nhất là ấy thích Thu Vân nên toàn về phe bạn ý ko hà. Đúng là tình iu làm con người mù quáng
đọc xong ko muốn trả lời nữa luôn :((

Tớ thực sự sợ về tài nhớ những chi tiết lâu như thế đấy :(, có cài này nữa
Nhưng thui vì lý do riêng tư & để bảo vệ danh dự cho ấy tớ sẽ ko kể ra mấy vụ ấy làm tớ cú kinh dị
Câu hỏi dành cho bạn BV là: kể lại cho tớ nghe được ko, nhớ lại hồi đấy cũng vui vui :D
 
@Vân: :) nếu thế thì chúc em may mắn trong cuộc thi sắp tới. Tiện thể cho anh hỏi về ý nghĩa của 2 cái chữ kí của em. ;)
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Trong bản tự giới thiệu em có viết về sở thích đọc Dịch của em như trên. Căn cứ theo những kiến thức được trình bày trong tài liệu về Dịch, bản em đọc chắc là của cụ Ngô Tất Tố?
Và hình như em thích khía cạnh thuật số của Dịch?
Dịch đời Chu chủ yếu đúc kết dựa trên kinh nghiệm và sự tương ứng của các hào (thế nên nhiều người coi đó là sách Triết hơn là sách bói). Chỉ có đến đời Tống, Lý học phát triển mạnh mới đưa ra nhiều thuyết giải siêu hình cho Dịch. Vậy theo em, căn cứ trên sở thích hiện nay, em se chọn đọc về hướng nào?

Người hỏi cũng không rõ có gì sai sót trong mấy câu hỏi trên không nên cũng mong người trả lời lượng thứ nếu có gì nhầm lẫn Chẳng qua thấy hai chữ "Kinh Dịch" bắt mắt quá nên mới bon chen chút thôi

Em ko đọc sách của cụ Ngô đâu ạ. Em mới chỉ đọc sách của Trần Ngọc Thêm viết qua về vấn đề này. Nhưng em có được 1 người rất khá về Kinh Dịch và những gì liên quan tới Trung Quốc chỉ giáo cho đôi chút sơ đẳng (người này sống trong môi trường Nho giáo từ bé) :)
Em thích cả triết lẫn bói. Em thấy cách sống của các bậc tiền bối ngày xưa rất hay, sống cân bằng nên tiêu dao tự tại. Nếu em học có lẽ em sẽ đi theo Khổng Minh thần số. Môn này rất khó và còn dựa vào khả năng của mình có hợp ko. Ko phải cứ học giỏi là học được môn này. Giỏi về môn này thì có thể đoán được các việc trước mắt (chứ ko phải là các việc tương lai xa như sống đến bao nhiêu tuổi chẳng hạn). Đó là lý do vì sao Khổng Minh lại nổi tiếng là người đoán trước sự việc như thần. Khổng Minh là người TQ đời xưa mà em kính nể nhất và thích nhất.
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
@Vân: nếu thế thì chúc em may mắn trong cuộc thi sắp tới. Tiện thể cho anh hỏi về ý nghĩa của 2 cái chữ kí của em.
Cảm ơn anh :D
Cái chữ ký thứ 2 là lời bài hát Do re mi , bài này trong phim Giai Điệu Hạnh Phúc (Sound of Silence). Em rất thích bài hát này và cả phim này nữa. Phim này hay & vui cực kỳ :) Đây là 1 bộ phim rất đẹp và ý nghĩa. Nếu đc nghe bài này chắc mọi người cũng sẽ thích nó giống em :)

Còn cái chữ ký ...Cũng khó nói quá. Chỉ là em tin như thế. Còn lý do thì hơi kỳ cục nên em ko muốn nói cụ thể.
 
Oài em Vân này ghê vật ạ. Biết bói toán nhá :) Sáng qua ngủ dậy chẳng có việc gì làm anh bốc 1 quẻ, ra quẻ "Cấu" ;;) Giải thích cho anh với ? ;)
 
Kinh dịch có 64 quẻ, có quẻ thuần càn, thuần cấn,thuần chấn chứ quẻ cấu như anh Nhiệm bốc em nghĩ bốc nhầm cây sào c.c rồi mới ra quẻ đấy em Vân nhỉ :D :))
 
Mạnh Hưng đã viết:
Câu hỏi dành cho bạn BV là: kể lại cho tớ nghe được ko, nhớ lại hồi đấy cũng vui vui

Nếu ấy ko sợ danh dự bị bôi đen thì tớ sẽ kể thui :D Ấy chạm đúng mạch của tớ, tớ rất thích kể mấy chiện hùi pé mà :p

Mọi người nghe kỹ chiện này rùi thi thoảng lêu lêu bác Hưng nhà ta nha :p

Chiện là thía này : Hùi lớp 2, cô giao toàn quyền quản lý lớp cho đội ngũ lớp phó, lớp trưởng (Luật 10-59: giết nhầm còn hơn bỏ sót :-s ). Cô còn ra đạo luật là ai nói chiện, loay hoay sẽ bị bắt ra đứng ngoài hành lang, ko được học, đợi đến khi cô chủ nhiệm tới thì xử ný :-s . Thế là hum đó tui bị bắt vì can tội vừa đến lớp đã quay ra nói chiện 0:) (Trời ơi, vừa đến lớp thui mà đã bắt người ta phải im lặng ko đc mở mồm, ko được cười là seo? Thiệt là éc độc we' :(( ). Thế nhưng sau đó cô dạy nhạc (cô này vừa dễ thương, vừa dễ tính) vào lớp và cho bọn tui (có nhiều đứa bị bắt lém :> ) ko phải chịu hình phạt nữa, còn bảo với Hưng là thui, tha cho bọn tui. Thế nhưng, Hưng nhà ta, với tất cả sự độc ác và dã man nhất của loài người :-s , ngay sau khi hết tiết đó (cô giáo dạy nhạc vừa ra khỏi lớp) đã ko chịu tha như lời cô giáo dặn, chỉ tận mặt từng tên bị bắt lúc trước, bắt ra ngoài hành lang chịu phạt tiếp, ko bỏ sót 1 tên (Hừ, trí nhớ siêu việt vậy mà giờ lại ko nhớ là seo vậy cà? 8-| ). Còn típ nữa, khi cô Tuyết chủ nhiệm vào hỏi lý do vì seo tụi tui lại bị bắt. Thế là tui giải thích là "con chỉ nói có 1 câu" (Mà đúng là tui chỉ mở mồm có 1 câu khi mới vào lớp là đã bị bắt liền [-( ). Ko đợi cô Tuyết mở mồm, Hưng ta liền nhanh nhảu: "Nếu cả lớp, ai cũng nói 1 câu thì còn gọi gì là lớp nữa" (Chẹp, sao mà ra vẻ ngừơi lớn vậy cà? :p ). Dzậy là cô chủ nhiệm liền hùa theo ông để ức híp bọn tui: "Hưng nói đúng lắm, nếu ai cũng nói 1 câu thì cái lớp này còn ra cái gì?" :-s
Chiện là vậy đó. Nghĩ lại mà tui vẫn thấy tức :(( Chiện này tui sẽ nhớ suốt đời á :D

=> Có thể kết luận được gì từ sau chiện này?
Hưng ta lúc nhỏ:
- là 1 tên theo chủ nghĩa phát xít: ác độc, tàn bạo, phi nhân tính
- là 1 đứa trẻ hư đốn, ko nghe lời người lớn
- lạm dụng chức vụ, dùng quyền lực của mình để ức híp những kẻ yếu thế hơn
Còn gì nữa ko? Mọi người nghĩ típ đi :D

Kể chiện này cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong nhớ giữ bí mật nha :-$ Nếu ko thì tội cho pạn Hưng lém 0:) -> I'm an angel
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Lê Nhiệm đã viết:
Oài em Vân này ghê vật ạ. Biết bói toán nhá Sáng qua ngủ dậy chẳng có việc gì làm anh bốc 1 quẻ, ra quẻ "Cấu" Giải thích cho anh với ?

Chài em bít bói toán gì đâu. Em chưa được học bài bản gì hít. Bói linh tinh thui, dựa trên cả phần linh cảm của mình thui (gọi vậy cho oai chớ... :p) Thế mà đã có lần em mở 1 quán coi bói miến phí trên mạng và khá đông khách đấy :D

Chời ơi, hôm qua anh bốc qủe mà mãi tới hôm nay mới bảo là seo? Vậy thì muộn quá rồi còn đâu. Em có bói nữa thì cũng vô dụng hà :D
Mà nếu có qủe cấu ấy thì chắc hôm qua anh bị ai đó thuộc mệnh Thổ cấu véo hả :D

Bùi Nguyên Chương đã viết:
Kinh dịch có 64 quẻ, có quẻ thuần càn, thuần cấn,thuần chấn chứ quẻ cấu như anh Nhiệm bốc em nghĩ bốc nhầm cây sào c.c rồi mới ra quẻ đấy em Vân nhỉ
Anh Nhiệm mệnh Thủy, còn anh Chương mệnh Kim (mà hình như là Hải Trung Kim á). Mà Kim sinh Thủy cho nên Kim phải chịu Thủy. Vậy cớ sao anh Nhiệm lại chịu để thế này? Anh phải lên tiếng đi chứ .
Hì, em mệnh Hỏa, mà Hỏa khắc Kim nên lời khuyên em dành cho anh Chương là anh ko nên chọn đối thủ là những người thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thủy :D mà nên chọn những người thuộc mệnh Thổ, Mộc hoặc chí ít là Kim giống anh :D

Ờ mà cho em đoán 1 chút nhé, hình như anh huyết ko thông phải ko? gan cũng ko được tốt lắm? Em hỏi vậy thôi :) Nhưng em nghĩ nếu bây giờ ko phải thì về già sẽ phải :D
 
Em Vân nói thế không đúng rồi. Anh là Thủy, nhưng mà là "Đại Hải Thủy" ;;) thế nên, đã là biển lớn ai chấp mấy cái nhỏ mọn làm gì :D (đùa tí, chú Chương không để bụng nhá B-)).
Em Vân này bói hay thật đấy, người ta bốc quẻ "cấu" thì em bói là bị "véo" =)) Còn về "gan" với "máu" thì anh chịu, nhưng chắc là đúng. Thầy bói phán mà, làm sao sai được ;;)
 
Cấu với véo cũng cùng 1 loại thôi mà anh ;)

Em nói bị bệnh gan và huyết ko lưu thông là nói với anh Chương cơ. Nếu ko bị thì may, nhưng dẫu sao anh Chương cũng phải rất cẩn thận về mấy cái bệnh này, phải bảo quản nó thật tốt :)

Còn anh Nhiệm thì dễ mắc các bệnh về tâm khí huyết (các bệnh về tim và thần kinh, đại loại thế), cẩn trọng kẻo thần chí suy, mất ngủ , lo âu và hay quên :D
 
Oaí, bất ngờ quá :eek: , không ngờ bạn PT lại dự thi lần này đấy, uhm, biết hỏi T gì bây h nhờ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu thời đại du học, liệu nó có bền vững được không, và bạn sẽ làm gì để gìn giữ tình yêu của mình khi bạn gặp hoản cảnh đấy, hehe, good luck nhé :)
 
Hì, xin lỗi mọi người nhé, mấy hôm nay không hiểu sao net chỗ mình bị hỏng làm mình không online trả lời câu hỏi của mọi người được, cũng sốt ruột quá :p.
Cháu Hà phát hiện ra cô nhanh quá, cám ơn cháu nhiều nhé, cháu khen cô kinh quá làm cô xí hổ quá đi ;;) Dạo này H có khoẻ không, ở bên Áo mọi chuyện vẫn tốt chư, từ ngày H chuyển đi chẳng có ai chơi búp bê vải với T nữa, ngày chuyển nhà T cũng bùn lắm, thời gian sau này T cũng chẳng tìm được ai chơi thân như H nữa, hic hic, mỗi lần nhìn thấy mấy con búp bê lại tần ngần 1 lúc nhớ về H đâys, hì, mà có gì pm cho mình sau nhé, lan man buôn chuyện chúng mình trên này lại mang tiếng xi pam thì chít ;;)
Uhm, mọi người có vẻ thắc mắc tại sao T lại tham gia cuộc thi lần này phải không, chắc những ai đã biết mình đều bất ngờ khi biết tin mình tham gia, vì như H nói, mình vốn không phải là người thích đám đông hay thích sự ồn ào huyên náo. Lần này ngoài sự ủng hộ quan tâm rất nhiệt tình của bạn bè, mình cũng muốn refresh lại bản thân sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua và cũng để lưu lại một kỉ niệm đẹp nữa với HAO. Mình cảm thấy thật sự may mắn vì có những người bạn tuy có ở xa nhưng vẫn luôn ở cạnh mình. Buồn vì không có mọi người ở cạnh nhưng thực sự mọi người lại có một ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của mình, rất là lớn, để mình là một đứa yếu đuối, hay than thở, gặp khó khăn là nản lòng vẫn đủ sức để vượt qua. Mình hi vọng cuộc thi lần này lại là một kỉ niệm đẹp nữa của chúng ta, để về sau khi nào tụ tập bạn bè mình lại tự hảo khi được nghe " PT hồi trước cũng kinh phết, thi Miss HAO đấy nhá, không tầm thường " ( đúng giọng lưỡi béo không béo :)) ) Chính vì cũng hiểu như vậy nên " người ấy " lần này cũng nhiệt tình chọn ảnh giúp mình và ủng hộ mình tham gia đấy H ạ, hì, hết thắc mắc chưa H :x
Love U all my friends :x
 
Hoan hô bạn Thủy trở lại rồi :)) , nhưng sao không thấy trả lời câu hỏi của mình vậy, uhm, kệ, cứ hỏi tiếp, :)) . Mình mới đọc 1 câu truyện ngắn thế này

Hai anh em nhà nọ đi nghỉ hè, do chuẩn bị có phần vội vàng họ buộc phải thuê 1 phòng trên tầng thứ 80 của 1 khách sạn bên sườn núi .
1 ngày đẹp trời, họ quyết định đi dã ngoại .. nhưng khi trở về thì cầu thang máy của KS đã bị ngắt điện do sự cố. Hành lí mang theo của họ là 1 ba lô nặng trịch , phân vân 1 hồi họ quyết định vừa vác ba lô vừa leo cầu thang .

Hào hứng leo đến tầng thứ 20 thì cả 2 bắt đầu thấm mệt. Quệt mồ hôi, ng anh nói " cái ba lô này nặng quá, hay là anh em mình để tạm vào 1 góc, đợi khi thang máy hoạt động bình thường thì xuống lấy ". Quả thật trút bỏ đc chiếc ba lô lại, 2 ng thấy nhẹ nhõm hẳn !

Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nhưng đến tầng thứ 40 thì cả 2 mệt phờ, mà tính ra lúc ấy mới leo có nửa quãng đường. Ngán ngẩm, mệt mỏi hai anh em quay sang trách móc nhau, người nọ trách người kia sao không chú ý bảng thông báo sẽ ngắt điện từ mấy hôm trước để đến nông nỗi này. Họ vừa cãi nhau vừa leo tiếp, cứ thế cứ thế cũng lết đc tới tầng thứ 60 .

Đến tầng 60; thực sự là mệt đứt hơi, ko còn hơi sức để cãi nhau nữa, ng anh nói ; " Thôi.. đừng..phí sức nữa ...leo... tiếp đi... ". Cuối cùng họ đã leo đc tới tầng 80. Đứng trước cửa phòng, bỗng họ chợt nhớ ra rằng chìa khóa phòng lại nằm ở trong ba lô - hiện nằm ở tầng 20

Câu chuyện này dường như là rất gần gũi với đời sống của chúng ta ?!
Trước 20 tuổi, khi còn là nhưng cô bé cậu bé ngây thơ, chúng ta đã luôn ấp ủ những ước mơ cháy bỏng, cùng khi ấy theo đuổi cả những hoài bão to lớn của thày cô, cha mẹ. Đôi vai non nớt trĩu nặng những kì vọng to lớn ấy. Và 20 năm ấy qua thật nhanh !

Ngoài đôi mươi, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ít nhiều chúng ta đã trưởng thành, ta quyết định đặt " chiếc ba lô" ấy xuống, tự do bay nhảy; sống theo những ước mơ riêng. Ta bước lên những bậc thang của cuộc sống mới đầy vui vẻ, phấn khởi, háo hức. Và 20 năm ấy lại trôi cũng thật mau !

Nhưng đến 40 tuổi, sẽ là lúc chợt giật mình vì tuổi XUÂN trôi qua nhanh quá, còn nhiều việc chưa làm đc. suy nghĩ nuối tiếc, tự trách bản thân, trách cuộc đời, xót xa cho những gì thuộc về quá khứ. 20 năm ấy trôi qua chầm chậm ...

60 tuổi, là lúc ta đã đi qua gần hết dốc bên kia của cuộc đời. Tự nhắn nhủ với mình rằng ko nên hối tiếc mãi như thế, hãy trân trọng từng ngày ta đang có. Và ta bắt đầu từ tốn đi hết những năm tháng còn lại.
Rồi khi ta bước tới chân dốc, ta mới nhận thấy những việc ta làm là quá ít, mà những dự định cond đang dang dở lại quá nhiều...Vậy là ước mơ hoài bão vẫn còn đó ở tuổi 20 song ta chẳng còn đủ nghị lực để thực hiện nó nữa !


Thủy có bao giờ tự nhìn lại mình trong hiện tại, và tưởng tượng mình trong tương lai, liệu những ươc mơ hôm nay có trở thành hiện thực ngày mai, liệu đủ vững tin và bền chí thực hiện nó ? Và rồi tương lai Thủy có khi nào ngoái đầu nhìn lại đầy nuối tiếc ???

Câu hỏi này các bạn thí sinh khác có hứng thú thì cùng tham gia thảo luận nhá :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Thủy có quan niệm thế nào về cuộc sống và vai trò của phái "yếu" trong xã hội hiện nay?
Được biết Thủy là một người hết sức nằng động trong cuộc sống, theo bạn điều gì giúp bạn có được những ưu điểm ấy?
 
Lê Thị Thu Trang đã viết:
Oaí, bất ngờ quá :eek: , không ngờ bạn PT lại dự thi lần này đấy, uhm, biết hỏi T gì bây h nhờ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu thời đại du học, liệu nó có bền vững được không, và bạn sẽ làm gì để gìn giữ tình yêu của mình khi bạn gặp hoản cảnh đấy, hehe, good luck nhé :)

:> tớ còn bất ngờ nữa là Trang:p
Quan niệm của tớ về tình yêu thời du học thế nào ư? Umm biết nói sao nhỉ, tình yêu thì muôn thuở vẫn là tình yêu, là tình cảm xuất phát từ trái tim. Chỉ cần con tim còn rung động là tình yêu vẫn còn sống mãi. Cũng không thể phủ nhận sự xa cách về khoản cách nhưng tớ nghỉ rằng, với một tình yêu đích thực thì khó khăn ấy cũng như là một thử thách mà thôi, càng làm cho tình yêu thêm đằm thắm. Tuy xa nhau hàng ngam dặm nhưng đồng điệu về tâm hồn.
Thực ra ngay bản thân tớ cũng đã có những suy nghĩ hoài nghi, tự hỏi mình, liệu tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng để rồi mỗi lần ấy, nói chuyện với 'người ấy' tớ lại thấy an lòng. Một chút buồn vì không phải lúc nào cũng ở bên nhưng biết rằng mình đã ko lầm...
Tớ nghĩ rằng niềm tin và sự thông cảm là điều mà chúng ta có thể làm được để giữ gìn một tình yêu đẹp :)
Tớ nhớ một lần có một người bạn nói với tớ thế này "mọi người đều nghĩ 99% những đôi yêu trog xa cách đều tan sau vài năm".
Thực ra cũng ko trách đc vì cuộc sống cũng cần sự thực tế.Xa nhau dù luôn động viên nhau cũng như tự nhủ với bản thân rằng luôn ở cạnh mọi lúc mọi nơi, luôn san sẻ mọi chuyện nhưng đâu đơn giản chỉ có thế nhiều lúc sự động viên - chỗ dựa tinh thần ấy ko kịp , hoặc ko đủ. Con ng thường ích kỉ và luôn đòi hỏi mà.
Rồi khi trở về sau 1 tgian dài suy nghĩ , cách sống cũng thay đổi ít nhiều , để dung hoà , phù hợp với nhau cũng là vấn đề ko nhỏ.
Nhất là tình cảm là sự cố gắng của cả 2 nữa, 1 ng thì chẳng thể làm nổi..
Phải biết chấp nhận và xin ở mỗi ng 1 chữ " nhẫn" thực sự thì sẽ vượt qua đc.
Thỉnh thoảng cũng thấy buồn và tủi thân khi thấy bạn bè có ng yêu ngay bên cạnh, và thấy khoảng tgian chờ đợi phía trước cũng còn dài... nhưng bây giờ Thủy ít nghĩ vậy rồi. Yêu nhau rồi, gắn bó với ng ấy , gìn giữ tình yêu ấy như 1 lẽ tự nhiên thôi, ko phải là sự chịu đựng gì hết - fải chăng sự chịu đựng đó chuyển thành thấu hiểu và thông cảm chăng... ?! Và còn cảm thấy sự chờ đợi, mong nhớ, cố gắng ấy chính là hạnh phúc - 1 hạnh phúc đâu dễ có đc:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ, em Vân học Kinh Dịch liên kết với Đông Y à ;;) Anh cũng biết ít kinh dịch và tí tí đông y nhưng chắc ko nhiều bằng em :D Cám ơn trời gan anh tốt, chưa bị bệnh gì về gan :p Đúng là anh là mệnh Kim, em là Hỏa khắc anh, vậy gặp em là anh gặp Thất sát hoặc Chánh quan rồi :D Định yêu em nào sinh năm 87, vậy có nên ko em?
 
Hỏi bạn Thủy nè, người ta bảo con gái chuyên Văn đôi khi cứ cố tạo cho mình 1 cái vỏ bọc lập dị khác người. Là một học sinh chuyên Văn thì Thủy nghĩ thế nào ? . Mà tớ nhớ ko nhầm thì hồi cấp 2, Thủy học chọn Toán trường GV, thế mà lên cấp 3 lại vào chuyên Văn, tại sao thế ?

Cảm ơn bạn Quỳnh đã dành cho mình một câu hỏi rất thú vị, mình đã thực sự dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về ý kiến này.
Đầu tiên có lẽ phải định nghĩa rõ ràng thế nào là lập dị, là khác người. Khách quan mà nói, thế giới của chúng ta quá đa dạng và phong phú đến mức có những điều mà một thời gian trước bị số đông nhận định là kỳ quặc, là không bình thường thì nay lại trở thành mốt, là trào lưu. Ngược lại, một số hình ảnh từng được coi là mẫu mực thì giờ đây lại được đặt lên bàn cân vì không còn hợp với xã hội đương thời. Theo mình, những "vỏ bọc lập dị khác người" mà bạn nói ở đây có thể là do những định kiến về lớp khác truyền từ thế hệ học sinh này sang thế hệ khác. Ví dụ như người ta bảo con trai lớp toán thì tồ, con gái lớp Anh thì điệu vv Bản thân những định kiến này đều được hình thành từ cá nhân đơn lẻ, đâm ra càng về sau thì càng sai và không phù hợp thực tế.
Mình nghĩ là con gái chuyên Văn thường có cá tính rất rõ nét, cũng rất đặc biệt và rất riêng tư cũng như giọng văn của mỗi người vậy. (Có lẽ đấy là lý do mà cô Duyên, thầy Túc hay các thầy cô dạy văn nắm rất đúng tâm lý học sinh chăng?) Cá tính ấy trở thành một cái "tôi" tồn tại rất mãnh liệt, được mỗi người nuôi dưỡng và phát triển song song với việc hình thành một phong cách văn học cho riêng mình. Mỗi khi viết, nhu cầu được bộc lộ cái "tôi" ấy càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ trong các môn học ở trường thì văn học khuyến khích bộc lộ cái tôi ấy mạnh mẽ nhất. Không có đúng hoặc sai trong văn học, chỉ tùy thuộc vào cách cảm thụ của mỗi người mà thôi (các bạn có đồng ý không?). Chính vì thế mà học sinh chuyên Văn được bay bổng theo trí tưởng tượng và cảm xúc của chính mình, hay trút lên ngòi bút sự giận dữ, bức xúc do hiện thực mang lại. Lớp văn là tập hợp của nhiều cái "tôi" như thế nhưng có chung một tình yêu chung cho văn học, là tập hợp của nhiều trái tim đập cùng một nhịp đập nên dù có khác biệt về giọng văn, về tâm hồn, nhưng vẫn đoàn kết.
Tâm lý con người ta là thế, nếu có sự khác lạ thường bị gán ngay cái mác lập dị, khác người. Nhưng nếu hiểu rõ hơn, bạn sẽ không thấy con gái lớp văn lập dị khác người tí nào đâu.
Trước đây mình đã từng học chuyên toán nên cũng đã từng nhìn lớp văn bằng con mắt của người ngoài cuộc. Bây giờ là người trong cuộc, mình mới hiểu các bạn gái lớp văn là những người rất thú vị, rất cá tính và dám sống cho ước mơ của chính mình. Lý do mình quyết định học văn thì khá là riêng tư, mình xin phép không công bố ở trên forum.
 
Back
Bên trên